UNEXPECTED COFESSIONS [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 11 == 

UNEXPECTED CONFESSIONS

Tôi hốt hoảng khi Joy kể lại mọi chuyện

"Irene unnie?" Tôi sẵng giọng

"Irene unnie? Từ khi nào hai người thân thiết tới như vậy?" Seulgi đột ngột hỏi

"Arg", tôi không biết phải nói gì nữa. Đánh mắt cầu cứu sang hai đứa maknaes nhưng chúng lờ đi. Tôi sẽ giết hai đứa quỷ nhỏ này sau. Thật may mắn lúc ấy điện thoại Seulgi vang lên nên cô ấy đứng dậy và rờikhỏi phòng

Đúng lúc lắm!

Tôi túm lấy Joy và Yeri nhưng con bé Yeri thoát được, bỏ lại Joy trên giường tôi

"Hai đứa đã mời cô ấy uống gì đó? Sau đó hai đứa đã nói gì với cổ?"- Tôi  nắm cổ Joy 

Yeri đã nhận ra sự đấu tranh của Joy nên nó quyết định giúp và nhảy lên giường tôi. Cả ba bây giờ như những đứa trẻ đang vật lộn với nhau. Căn phòng tôi tràn ngập tiếng cười nhưng mọi thứ dừng lại khi Seulgi bước vào

"Chuyện gì vậy? Đứng dậy và chuẩn bị thôi, chúng ta phải tới công ti cho một cuộc họpkhẩn cấp"

Joy và Yeri rên rỉ nhìn sang tôi. Tôi nhìn sang Seulgi và cô ấy nhoẻn miệng cười đáp lại 

"Hai đứa nghe chị Seulgi nói gì rồi đấy. Giờ hai đứa bây ra ngoài! Ha-ha mau chuẩn bị để xinh xắn lên"

Hai đứa nhỏ rời đi nhưng Seulgi vẫn còn đứng trước cửa

"Sao chị còn ở đây? Không phải nên đi chuẩn bị sao?" 

Tôi đã rất sốc với những gì cô ấy làm.Cô ấy đóng cửa, khóa chốt và bước gần tới chỗ tôi

Tôi nhìn cô ấy đầy thắc mắc: "Ahm? Có chuyện gì thế?"

Cô ấy kéo tôi lại gần và ôm tôi từ đằng sau. Tôi rất ngạc nhiên, muốn thoát ra khỏi cái back hug này nhưng chị ấy siết chặt vòng tay và đặt môi chị ấy  sát bên tai tôi

"Chị nhớ em lắm. Chị đã nói rằng chị muốn nói chuyện riêng với em. Chúng ta có thể làm vậy sau buổi họp khẩn cấp này không?"

Tôi xoay người nhìn cô ấy nhưng vẫn không phá vỡ cái ôm của cả hai

"Được thôi. Chị không biết đâu, em cũng rất nhớ chị."Tôi nhớ chị ấy thật nhưng không nhiều bằng nhớ Irene

Đồng tử tôi mở to dần khi môi chị ấy đặt lên môi tôi. Đây là lần đầu tiên chị ấy hôn tôi như thế này, vì tôi thích nó nên tôi đáp lại. Cái hôn dần trở thành một nụ hôn sâu và chúng tôi lùi về gần chiếc giường khiến tôi ngã xuống. Chị ấy ở trên tôi và nụ hôn vẫn tiếp diễn. Lưỡi chúng tôi  vờn lấy nhau. Cả hai đóng băng ngay lập tức khi hai đứa maknaes gõ cửa 

[Tức á]

"Seulgi unnie!" tôi có thể nghe thấy tiếng cười của Yeri 

"Tụi em bỏ lỡ gì hả? Hay là tụi em phải nói rằng tụi em cần biết chuyện gì hả?" Lần này tới lượt Joy

Chị ấy ngồi dậy và day nhẹ môi tôi

"Chị xin lỗi, chị không kiềm chế được. Gặp em sau Wan". Chị ấy chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sau và rời đi

Chị ấy chắn tầm nhìn của maknaes để chúng không chú ý tới vị trí của tôi hiện tại

Tại sao tôi lại làm thế? Tôi chắc rằng tôi yêu Seulgi và tôi muốn tiếp tục như vậy trong khoảng thời gian dài nhưng tại sao tôi không còn có cảm giác ấy nữa. Tôi thở dài và đứng dậy chuẩn bị tới buổi họp











Vài phút sau, tôi ra khỏi phòng. Seulgi đang đứng ở ngoài chờ tôi

"Oh? Chị đã đứng dây bao lâu vậy?"

"Mới đây thôi. Đi thôi, hai đứa nhỏ đang chờ chúng ta trong xe". Chị ấy nắm tay tôi và chúng tôi bước xuống cùng nhau

Ngay khi cả hai vừa vào xe. Trên mặt Joy và Yeri đã vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Chúng chắc đã thấy cách Seulgi chăm sóc tôi. 

Trong suốt chuyến đi.....











"Hình như ba mẹ chúng ta trở lại rồi Yeri", Joy cười khúc khích

Yeri nhìn sang hướng Seulgi và bắt đầu:

"Unnie, chị làm ơn giấu nụ cười đó đi. Thật là kì lạ"

"Vậy unnie, chị đã làm gì trong phòng của Wendy unnie? Tại sao hai người phải khóa cửa dạ?" Joy chêm vào

"Không gì cả. Em ấy đã đi suốt một tuần nên đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Chị chỉ giải thích vài chuyện riêng với em ấy thôi". Chị ấy ngẫu nhiên nói

"Bỏ lỡ? Bỏ lỡ vài thứ? Hay là chị nhớ chị ấy?" Yeri lại đâm chọt. Hai chúng nó phá lên cười. Seulgi chỉ để cho maknaes chọc ghẹo chị ấy. Dù là leader nhưng Seulgi không dùng quyền lực áp đặt lên Joy và Yeri. Chị ấy rất yêu thương tụi nhỏ

[ ở bản gốc là missed? missed information? or you miss her. Miss vừa có nghĩa là bỏ lỡ, vừa là nhớ nên hiểu đơn giản là maknaes đang cà khịa hai người]


Đúng như dự đoán Joy lại bắt đầu châm ngòi: "Giải thích riêng hay là đích thân chỉ dạy nhau cái gì đó?" Hai đứa lại bật cười

Tôi đỏ mặt, đột nhiên nhớ lại cái hôn nồng nhiệt ban nãy của chúng tôi. Đưa mắt nhìn về phía chị ấy và thấy được một nụ cười rạng rỡ khiến tôi đột nhiên nhớ lại lý do vì sao tôi lại đổ chị ấy đến vậy. Bởi vì nụ cười đó, nụ cười có thể chữa lành trái tim đầy tổn thương. Tôi nghĩ có lẽ cảm nhận được cái nhìn của tôi nên chị ấy quay lại, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau và tôi mỉm cười với những gì mình thấy

Tôi thấy được sự lấp lánh và đôi mắt hình trái tim khiến tôi cảm nhận được vị trí đặt biệt của mình đối với chị ấy. Giống hệt cái cách Irene nhìn tôi. Tôi phá vỡ eye contact và nhìn xuống. Ừ phải rồi Irene, tôi nhớ nàng nhưng cũng cần quên nàng

"Unnie, chị đã nhắn tin cho Irene unnie vềchuyện đêm
qua chưa?" Joy chen vào

"Yeah, em nghe nói chị đã làm phiền người ta nên tốt nhất hay cảm ơn cổ", Yeri thêm vào

"Cổ đã uống rất nhiều nước và tụi em đoán rằng chị đã khiến cô ấy trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Chị thật sự không nhớ gì hết?", Joy nói

"Nhưng điều khiến tụi em phải suy nghĩ là việc chị ấy dành hẳn 20 phút trong phòng chị" Yeri cho biết

"Hai đắ để Irene một mình trong phòng Wendy?!" Seulgi đột nhiên thốt lên khiến hai đứa maknaes hoảng sợ nhưng tôi đã chạm vào tay chị ấy để chị ấy bình tĩnh lại

"Vâng unnie, tụi em để cổ ở đó vì nhớ ra tụi em đã chuẩn  bị cái gì đó ở trong bếp. Tụi em hâm mộ sắc đẹp của cổ nên muốn tạo chút ấn tượng và tìm kiếm món ngon nhất chúng ta có. Có gì sai hả unnie?" Joy cãi lại

Lần này tôi phải lên tiếng để ngăn họ lại:"Không hai đứa làm rất đúng, hai đứa vẫn nghĩ tới hình tượng của nhóm trong tình huống đó. Vì vậy chị sẽ đãi hai đứa"

"Không, tụi em ổn, hãy nhắn tin cảm ơn cổ." Yeri nói

"oh" Tôi nhìn vào điện thoại và ngay lập tức tìm kiếm trong danh bạ. Tôi có thể thấy được thái độ thay đổi đột ngột của Seulgi nên tôi tiếp tục. "oh! Chị không có số của cô ấy? Có lẽ nên để khi nào gặp lại". WTF tôi thật sự không có số của nàng

Hai đứa maknaes hơi shock nhưng chúng chỉ cười và tiếp tục làm việc riêng

-------end chap-------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro