UNEXPECTED HEARTACHES [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 10==

UNEXPECTED HEARTACHES


Tôi thưởng thức mọi thứ mà những cô gái truyền cho mình và quên mất rằng Irene đang ở bên cạnh. Tôi có hơi say khi DJ gọi mọi người lên sàn. Ba người cùng bàn lập tức đứng dậy và rủ rê chúng tôi cùng ra nhưng Irene và tôi từ chối

Khi cả ba người họ rời đi. Irene unnie bắt đầu mở lời

"Thích uống vậy hả?"

Nhưng tôi không để tâm đến nàng và tiếp tục dốc cạn thứ cồn vào miệng. Nên nàng cứ tiếp tục nói

"Mặc kệ tôi ư? ha-ha, tốt lắm"

Lần này tôi không thể ngăn bản thân mình lại và xoay sang nhìn nàng. Tôi thấy ánh mắt nàng đặt lên vòng tay của mình. Omo tôi không thể tháo nó xuống nhưng tôi có thể nói rằng nó rất hợp với tôi nên tôi chỉ cố giấu nó đi

"Vậy đây là ý của chị khi nói yêu tôi từ đằng xa? Theo tôi đến khắp mọi nơi?"

Nàng mỉm cười trả lời: "Mơ đi Wendy"

Tim tôi nhói lên mỗi khi nàng gọi tôi bằng Wendy. Irene mà tôi biết đang ở đâu? Người vẫn luôn ngọt ngào gọi tôi là Seungwan hoặc thậm chí là 'baby'? Tôi nhớ điều này nhưng tôi không muốn cho nàng biết trong lòng tôi đang đau đến nhường nào. 

"Oh? Vậy thì tại sao chị lại có mặt ở đây?"

Bogum. Lý do là Bogum. Zuho là bạn thân của anh ấy nhưng anh ta có việc và nhờ tôi tham gia buổi tiệc này để đáp lại việc tôi đã nhờ anh ấy." Nàng trả lời một cách vô cảm

"Oh?" Tôi ngạc nhiên "yêu cầu gì thế? Đối diện và giới thiệu anh ta là người đã thuê tôi?" Tôi lớn giọng

"Đúng thế" tông giọng lạnh lùng của nàng vang lên

Tôi rất muốn ôm nàng vào lòng, muốn cho nàng cảm nhận được hơi ấm của tôi và làm tan sự lạnh giá trên khuôn mặt và trong trái tim của nàng. Tôi cũng muốn bản thân nghĩ rằng nàng cũng rất đau khổ nhưng trên khuôn mặt đó không có dấu hiệu gì chứng minh điều đó. Tôi cảm thấy được hơi nóng từ khóe mặt của mình và nước mắt trực chờ sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. "Tôi an tâm rồi. Tôi cứ nghĩ chị là kẻ bám đuôi" Tôi uống thêm một li nữa. Vẫn không có chút phản ứng  nào. Không ai trong chúng tôi lên tiếng nữa

Vào giữa bữa tiệc, DJ cho dừng nhạc sau 10 bài hát

"Đây là yêu cầu của Zuho, tôi có thể mời Wendy từ Level Up lên sân khấu để hát một bài cho mọi người ở đây không?". Đám đông vỗ tay, thích thú với ý tưởng đó. Ba cô gái ngồi cùng bàn với chúng tôi nắm tay tôi và kéo tôi đứng dậy. Tôi có hơi say và chếch choáng khi đứng lên nhưng vẫn không có chút cảm xúc nào, không có bất kì dấu hiệu lo lắng nào từ Irene

Khi tôi bước lên sân khấu, họ đưa tôi cây guitar 

"Tôi có thể hát bất cứ bài nào không?"

Khán giả đồng ý. Tôi bắt đầu gảy đàn và cất giọng hát

Tôi đưa mắt về hướng bàn của chúng tôi và nhìn Irene unnie

Đừng đẩy em ra xa, đừng rời xa em

Dù cho em có rơi giọt nước mắt hay bị tổn thương vì người...

Nhưng xin người hãy biết rằng người chính là tình yêu cuối cùng của em

Xin đừng đẩy em đi, đừng rời xa em 

Đừng bỏ em mà đi

Em chỉ có người mà thôi...

Bất ngờ Irene đứng dậy và đi thẳng về hướng phòng nghỉ

"Đừng đi, nếu yêu em, đừng bỏ em lại. Hãy luôn bên cạnh em, kể cả khi ngày mai có ra sao"

Nàng dừng bước và quay đầu về hướng tôi nhưng vì ánh sáng tôi không thể nhìn thấy mặt nàng

"Khi em có được người trong vòng tay mình, con tim em trở nên rối bời, xin hãy hiểu cho lòng em...

Hãy nói rằng người yêu em có được  không? Dù chỉ một lần? Con tim em đang thổn thức..."

Tôi cảm nhận được nước mắt, tôi đang khóc. Thật là ngốc nghếch

Tôi không thể trở nên thảm hại trước mặt Irene. Nhưng, tôi muốn cho nàng biết rằng tôi nhớ nàng đến nhường nào

"Đừng đẩy em ra xa, đừng rời xa em

Đừng bỏ em lại và bước đi, em chỉ có người mà thôi

....

Đừng đi, nếu có yêu em, xin đừng bỏ em lại

Hãy ở cạnh em mãi mãi, dù ngày mai có sóng gió thế nào...

Em không thể bước tiếp nếu không có người, vì người là tình yêu cuối cùng của đời em...

Em yêu người, rất yêu người. Em chỉ muốn có người bên cạnh

Em yêu người, yêu rất nhiều...Em đang thổ lộ tất cả ra đây..."

Sau đoạn vừa rồi, nàng bước vào nhà vệ sinh, tôi chợt nhận ra rằng giữ lại Irene trong vòng tay mình một lần nữa là điều không thể, sẽ không bao giờ có thể. Nàng chỉ nói với tôi rằng "Chị yêu em" trước khi bỏ lại tôi trong ngôi nhà vì lơị ích của nàng. Tôi thật là ngu ngốc khi vẫn luôn tin rằng nàng cũng rất yêu tôi, nàng chỉ muốn có được thứ nàng cần từ tôi và vứt tôi như một đống rác thải

"Xin dù chỉ một phút giây, đừng quên em, kể cả khi người bỏ lại em, em vẫn chỉ có người ben cạnh...

Đừng đi, nếu có yêu em, hãy ở lại bên em, mặc kệ thời gian có trôi qua và đổi thay....

Đừng đẩy em ra xa, đừng bỏ em lại...

Đừng quên em, đừng bao giờ xóa em khỏi tâm trí người...

Xin người đừng quên em, đừng bao giờ quên em...

Đừng quên, xin ngươi đừng quên...

Đừng xóa đi tình yêu của em..."

Đúng rồi, xin đừng quên tình yêu của em. Tôi gạt nước mắt và mỉm cười

"Có vẻ như tôi đã áp dụng đúng những gì đã học ở lớp thanh nhạc. Tôi sẽ khoe với giáo viên của mình rằng em đã khiến mọi người khóc ở bữa tiệc của Zuho ha-ha! Cảm ơn mọi người"

Đám đông bật cười trong khi họ cũng gạt lệ. DJ nói đùa vài câu và nâng mood trở lại. Anh ấy chơi nhạc càng lớn và bữa tiệc khiến mọi người hào hứng

Tôi quẹt nước mắt khi tôi trở lại chỗ ngồi. Ba cô gái nhìn tôi và mời tôi một li. Chúng tôi lại cùng nhau uống. Sau nhiều phút, Irene trở lại bàn và lại ngồi kế tôi. Tôi nhìn gương mặt nàng, vẫn xinh đẹp như mọi lần, nhưng tôi thấy thất vọng vì mắt nàng không đỏ lên cho thấy nàng đã khóc. Tôi đoán bản thân mình đã đúng, những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi chỉ là một phần trong trò chơi của nàng và tôi thật ngốc khi đã thua cuộc

"Có người nào cậu rất yêu đã bỏ rơi cậu?" Một cô gái đột nhiên hỏi

Mắt tôi trở nên lớn hơn vì câu hỏi đột ngột vừa rồi. Nhưng một cô gái khác chêm vào " Tụi mình có thể cảm nhận được cậu đau lòng thế nào, loại người nào lại làm thế với cậu chứ"

Tôi chỉ gật đầu xác nhận rằng họ đúng. Cả ba người há hốc miệng

"Cậu thật sự bị bỏ rơi? Kể cả khi cậu rất xinh đẹp? Còn chị thì sao Irene unnie? Chị có bao giờ trải qua chuyện đó?" tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hướng Irene

"MÌnh nghĩ chị ấy sẽ là người quen bỏ rơi người khác. Tụi mình đang nói về Bae Irene đấy, Quý cô hoàn hảo nhớ chứ?" Tôi đã hoàn toàn say  nên cứ thẳng thừng nói ra mà không nghĩ

Tôi có thể thấy có chút phản ứng nhỏ trên mặt nàng nhưng nàng giữ im lặng

"Oh, tớ thật ngốc, tất nhiên chị ấy sẽ là người chủ động đá người khác." Cô gái khác tiếp lời

Tôi bật cười "Tất nhiên gòi, mình nghĩ là chị ấy rất thích chơi trò chơi và nếu chị ấy có thứ mình cần từ ai đó chị ấy sẽ vứt bỏ họ như rác rưởi". Tôi rõ ràng nói cho nàng biết những gì tôi nghĩ. Tôi rất tức giận và trở nên dũng cảm hơn vì tôi đã say

Tôi chuẩn bị uống thêm li nữa nhưng bất kì Irene giật lấy và uống cạn, điều đó khiến chúng tôi giật mình nhưng một nụ cười xuất hiện trên gương mặt nàng: "Tôi nghĩ uống một li sẽ không khiến tôi xỉn được. Đúng không?"

Cả ba cô gái cùng cười và tiếp tục uống. Tôi đã đến mức tửu lượng của mình nhưng cứ tiếp tục, tôi muốn uống thật say và quên đi hình bóng Irene hiện diện trong tâm trí tôi và hi vọng trong tim tôi rằng khi ngày mai tôi thức dậy tôi sẽ xóa sạch mọi thứ chúng tôi đã có với nhau. Những ngày nàng khiến tôi cảm thấy mình rất đặc biệt và những ngày chúng tôi thì thầm lời yêu với nhau











Khi tôi thức dậy tôi đã ở trong phòng mình điều đó khiến tôi hoảng hốt và hét lên. Ba thành viên lập tức chạy vào phòng tôi vì lo lắng

"Chuyện gì thế Wan? Em ổn không?" Seulgi hỏi tôi trong khi ôm tôi thật chặt. Hai đứa maknaes nhe răng cười. Tôi biết chúng đang nghĩ gì, đây là sự ngọt ngào Seulgi dành cho tôi

Tôi rời khỏi cái ôm và hỏi: "Làm sao em về đây?"

"Chị thật sự không biết hả unnie?" Joy trêu toi

"Em nghĩ chị biết thì chị có hỏi không?" Tôi nhướng mày đáp trả

"Có ai đó khiêng chị về đây. May mắn thay cô ấy cũng có mặt ở bữa tiệc ôm qua và ngỏ lời mang Wendy say xỉn về nhà. Thiệt là phí phạm ew" Yeri cười trong khi nói

Tôi đoán một trong số những cô gái tôi đã uống cùng. "Oh ai thế? Để chị có thể nướng bánh và cảm ơn sự tốt bụng của cổ?"

"Em có thật sự cần phải làm thế không?" Seulgi lên tiếng và tôi cảm thấy chị ấy đang đau lòng

Nụ cười trên gương mặt Seulgi dần biến mất khiến tôi bối rối nên tôi nhìn vào hai đứa maknaes tìm kiếm câu trả lời và phản ứng của hai đứa đó. Yeri cười tươi như mọi khi nó trêu tôi trong khi Joy nháy mắt với tôi. Omo! Đừng nói là, KHÔNG THỂ NÀO,  nàng chắc chắn sẽ không làm thế. Bây giờ tôi chỉ là món đồ bị vứt bỏ của nàng và nàng sẽ không bận tâm tới tôi nữa nên tôi biết người đó không phải nàng

Joy chú ý tới sự hoang mang trên mặt tôi và người mà tôi đang nghĩ đến. 

"Vì Seulgi unnie vẫn có lịch trình tối hôm qua, Cô gái này giúp em bưng chị vào phòng và vì lịch sự tụi em đã mời cổ uống chút gì đó trước khi rời đi. Và đúng rồi unnie, chị đúng rồi đấy. Người đó không ai khác chính là Bae Irene"

[ Lời bạn tác giả: Mìn nghĩ là POV của Irene sẽ khiến câu chuyện thêm phần thú vị huh?

clue: HeartacheS với "S" nghĩa là Wendy không phải là người duy nhất đau lòng trong chapter này. Có thể là Seulgi? Hoặc là Irene"]

-------------END CHAP-----------------

chap này dài ghê, thiệt ra mình chỉ tách ra 2 chapter thôi nhưng mà đang viết dở chừng nhận được tin nhắn chia tay :) cay 

ở trên là link vietsub hay hơn phần trans của mình cho bài trong chapter này: Don't push me away -Wendy, Seulgi

so enjoy it

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro