UNEXPECTED CONFRONTATIONS [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 13 ==

UNEXPECTED CONFRONTATIONS

Tôi nhìn xuống đất, cảm giác được Seulgi đang bước xuống xe."Chào buổi tối, cô Irene Bae? Sao gì thế này? Tôi có cần phải biết chuyện gì không nhỉ?" Seulgi đối mặt với Irene

Tôi quay sang nhìn Irene nhưng bắt lấy tay Seulgi: "Seul, về thôi" và bước đi

Nhưng Irene túm lấy tay tôi và nói rằng:"Không Wendy, chị nghĩ cô ấy cần phải biết giữa chúng ta tồn tại loại quan hệ nào"

Seulgi nhếch môi:"Quan hệ?" và xoay sang tôi

"Seul thôi đi" Tôi nói

Irene nhướng mày:"Wendy và tôi đang yêu nhau. Cả hai chúng tôi đều rất yêu đối phương vì vậy hãy gạt bỏ những ảo tưởng trong đầu cô đi. Em ấy là của tôi"

Tôi nhìn chằm chằm Irene và nàng có vẻ rất kiên quyết. Ánh mắt Seulgi xoáy vào tôi và hỏi lại:"Có thật vậy không, Wan?"

Tôi quan sát vẻ mặt của chị, phân tích từng chi tiết trên ấy để thông suốt về điều đang xảy ra, không phải chị ấy đã biết mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Irene rồi ư? Và tình yêu tôi dành cho chị ấy? Chị ấy thậm chí còn thúc đẩy tôi yêu và đứng lên chiến đấu vì Irene, vậy những điều chị ấy đang làm có hàm ý gi? Tất cả những việc này là vì điều gì? Seulgi, thật khó để hiểu rõ về những hành động của chị

"Trả lời tôi ngay Wendy!" Seulgi hét lên

Tôi giật mình và không thể nói ra bất kì câu gì. Seulgi mỉm cười và nhìn sang Irene:"Tôi nghĩ cô là người duy nhất tự mình tưởng tượng ra những điều đó, cô Bae. Wendy và tôi mới thật sự là một đôi. Về thôi Wan" chị ấy nắm tay tôi, kéo đi

Đồng tử tôi nở to và tôi vẫn chôn chân ở đó:" Dừng lại đi Seul" Tôi đưa mắt nhìn về phía Irene và đây là lần đầu tiên tôi thấy được những biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Nàng trông thật buồn bã và trên khóe mắt nàng là những giọt nước mắt đang chực chờ rơi

Tôi muốn chạy đến ôm nàng vào lòng nhưng nàng đã quay gót vào xe và lái đi thật nhanh bỏ lại tôi và Seulgi phía sau

Một nụ cười được vẽ ra trên gương mặt của Seulgi. chị ấy bước lên xe. Tôi vung tay, tát vào mặt chị:"Cái quái gì thế? Tại sao chị lại làm vậy?" Tôi kinh ngạc với hành động vừa rồi của mình nhưng mà....

Chị vẫn tiếp tục bước đi, xoay người vào xe. Chị ấy khởi động xe và nói với tôi:"Vào đi, chúng ta cần phải về nhà. Có lịch trình ngày mai"

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời chị ấy, dù sao chị vẫn là trưởng nhóm của tôi. Suốt một quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào, suy nghĩ về lý do tại sao chị ấy phải làm vậy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi bỏ cuộc và chờ đợi một lời giải thích từ chị nhưng tôi đã thất bại, chị ấy không hé môi một lời nào về chuyện ấy





























Cả nhóm vẫn tất bật với lịch quảng bá, sau sự cố đêm đó Seulgi và tôi vẫn không nói nhiều với nhau. Maknae chú ý tới điểm đó nhưng hai đứa không buồn hỏi. Tôi chợt nhớ đến HJB nên đã nhắn tin để tâm sự với cậu ấy

GỬI ĐẾN: HJB

"Này cậu đang trêu đùa tôi đấy à? Cậu không phải fan của tôi sao, cậu cứ hứa với tôi rằng cậu sẽ tự mình giới thiệu với tôi nhưng cậu chưa bao giờ xuất hiện. Kể từ lúc comeback cho tới buổi tối ở tiệm cafe"

Cậu ấy trả lời ngay lập tức

TỪ: HJB

"Tôi vẫn hiện diện và có mặt với cậu trong tất cả các sự kiện, chỉ có cậu là không chú ý đến tôi hoặc tôi phải nói rằng cậu không quan tâm tới tôi vì cậu đang bận rộn với Seulgi của cậu"

Tôi rất ngạc nhiên với những lời của cậu ấy. Cậu ấy đang ám chỉ chuyện quái gì thế. Tôi bắt đầu hơi mất bình tĩnh

GỬI ĐẾN: HJB

"Cậu không có quyền nói tôi như thế chỉ vì cậu không có can đảm xuất hiện trước mặt tôi"

Cậu ấy trả lời lại rất nhanh và những câu chữ ấy khiến tôi sững người

TỪ: HJB

"Xem ai đang nói kìa. Cậu phải tự nói với mình những lời đó mới đúng. Đến khi nào cậu mới có can đảm để tuyên bố trước mặt mọi người về người cậu thật sự yêu và trân trọng nhất"

GỬI ĐẾN: HJB

"Ha-ha! Cứ chờ xem và tôi nói cho cả thế giới biết tôi yêu Seulgi nhiều cỡ nào.Và tôi hết cách với cậu rồi"

Cậu ấy không rep lại tin nhắn của tôi sau đó. Tôi rất tức giận và không có tâm trạng. Tự kiểm tra lịch trình của mình và nhận ra chúng tôi sẽ tham dự một bữa tiệc tối nay được tổ chức bởi một công ty truyền thông
































Tôi tự mình chuẩn bị cho bữa tiệc. Một tiếng sau các thành viên gõ cửa phòng tôi và nói rằng xe của chúng tôi đến rồi. Vì maknaes vẫn cảm nhận được bầu khong khí căng thẳng bao quanh tôi và Seulgi nên Yeri khởi xướng cuộc trò chuyện

"Unnie, sao thế? Chuyện gì đã xảy ra?" Yeri hỏi

Joy cũng lên tiếng:"Chúng ta không quen như thế này. Hãy dành chút thời gian để nói chuyện về vấn đề của chị và cùng nhau sửa nó"

Tôi đưa mắt nhìn Seulgi và nhớ rằng tôi đã tát chị ấy:"Em xin lỗi, em không cố ý gây tổn thương chị"

Hai đứa nhỏ hồi hộp chờ đợi phản ứng của Seulgi nhưng chị ấy chỉ mỉm cười đầy yêu thương:"Đây là điều chị đang đợi. Em nhận ra mọi thứ thật trễ Wan"

Tức thì tôi nhận ra rằng Seulgi đang làm khó tôi, chị ấy cứ nói với tôi những lời không đầu không đuôi nhưng ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Và những hàm ý đó ấy hở? Chỉ có mình Seulgi hiểu, tôi sẽ chờ cho đến lúc chị ấy giải thích tất cả với tôi

Trong suốt chuyến đi, anh quản lý cho chúng tôi rất nhiều lời khuyên về việc chúng tôi phải cư xử như thế nào ở đó. Có rất nhiều người ở giới thượng lưu sẽ có mặt ở đó, cũng là những nguồn tài trợ tiềm năng của chúng tôi. Chỉ có một điều khiến chúng tôi khó hiểu chúng là tại sao chúng tôi lại được mời đến sự kiện này? Tôi đoán có lẽ là nhờ vào lần comeback thành công vừa rồi

Khi chúng tôi đến nơi, đúng như trong kỳ vọng, mọi thứ rất xa hoa, sang trọng, chúng tôi được quản lý dẫn đến bàn của mình. Vừa đi chúng tôi vừa đảo mắt nhìn xung quanh và gặp được rất nhiều người, chúng tôi gặp được những vị CEO khác nhau đến từ các tập đoàn rất lớn ở Hàn Quốc cũng như con trai và con gái của họ. Tất cả chúng tôi đưa mắt nhìn nhau khi đến được bàn của mình. Đó là bàn đầu tiên ở phía trước, cùng hàng với các CEO và đã được chuẩn bị chỉ cho 4 người chúng tôi. Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Tôi nghĩ là cô nhầm rồi" Tôi nói với quản lý trong khi nhìn cô ấy

Cô chỉ cười và nói:" Đây cũng là phản ứng đầu tiên của tôi. Nhưng sau khi kiểm tra và xác nhận mọi thứ bàn này thật sự được chuẩn bị cho mọi người"

Chúng tôi ngồi xuống. Yeri đưa mắt quan sát xung quanh và một vài phút sau đó con bé giật nãy mình. Chúng tôi nhìn em ấy và xoay người sang hướng em ấy đang nhìn. Là Irene và Bogum, người phía tiến vào bữa tiệc và họ nhìn như 1 đôi

Sau khi nhìn thấy họ, các thành viên nhìn sang tôi. Tôi chợt nhớ ra các thành viên không biết rằng tôi cũng đã gặp Bogum trong cái đêm tôi gặp nhà tài trợ. Và Bogum là lá chắn cho xu hướng tình dục của Irene

Tất cả mọi người trong khán phòng không thể rời mắt khỏi cặp đôi ấy. Bogum rất bảnh trai và luôn giữ nụ cười trên môi trong khi đi cạnh bên là một Irene mặt lạnh nhưng vẫn đẹp tuyệt vời. Họ đi chào từng bàn như thể họ là cặp đôi mới cưới. Sau đó bất ngờ tôi nhớ ra rằng Bogum là con trai của một ông chủ tập đoàn truyền thông. Sau khi nhớ ra chuyện đó, tôi bật cười và cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao chúng tôi được mời và ngồi ở phía trước

"Họ đang đến kìa! Cư xử bình thường đi mấy gái" Joy chợt chỉ dẫn chúng tôi

Chúng tôi nhoẻn miệng cười và đứng lên. Seulgi, người đang ngồi kế bên tôi, di chuyển đến gần và nắm tay tôi. Tôi xoay người sang chị và ném ra một cái nhìn kiểu như: "Gì vậy má? Nữa hả?" nhưng chị ấy chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười kiểu gấu

Bogum nhanh chóng chạy lại chỗ tôi, ôm tôi một cái và thì thầm vào tai tôi:"Tôi nhớ cưng dễ sợ, em có nhớ tôi không?" sau đó anh ta nhìn sang Irene

Tất cả thành viên đều khó hiểu với hành động vừa rồi của Bogum nhưng họ chỉ xoay sang Irene trông ngóng phản ứng của nàng

"Mọi người đang nhìn anh kìa Bogum, lại đây" Irene nói trong vô cảm

Trước khi Bogum rời đi theo lời nàng, anh ta lại thì thầm gì đó:"Tôi nghĩ cổ ghen rồi" Sau đó anh ta lại lên tiếng:"Xin chào. Tôi là Bogum còn đây là Bae Irene, bạn thân của tôi. Nhìn bọn tôi giống một cặp lắm hả? Cảm ơn vì đã đến đây mặc cho có thông báo rất gấp rút, rất vui được gặp cô Seulgi, tôi là fan lớn của cô"

Anh ta bắt tay Seulgi sau đó là từng người trong chúng tôi. Tôi không thể nhìn Irene nhưng tôi cảm giác được nàng đang nhìn tôi. Seulgi nhận ra tôi đang không thoải mái nên chị ấy nắm tay tôi. Điều đó khiến tôi cười và dễ chịu hơn một chút. Tôi nhìn sang chị ấy thì thầm:"Cảm ơn"

"Cảm ơn chị sau nhé Wan" Chị ấy ngọt ngào nói nhỏ vào tai tôi

"Tôi nghĩ chúng ta phải đến bàn tiếp theo thôi" Irene nói trong khi mắt vẫn dính vào tay tôi đang trong tay với Seulgi

Bogum bước tới gần tôi, gỡ tay tôi ra khỏi tay Seulgi và nói nhỏ:"Tí nữa em hát cho chúng tôi nghe một bài được không?" Tôi không phản ứng nên anh ta tiếp lời:"Cảm ơn nhé"

Họ rời đi và ngồi vào chỗ mình. Seulgi vẫn rất gần với tôi nhưng người khiến tôi chú ý nhất là Bogum đang rất tự nhiên nắm tay Irene....Mặc dù biết như vậy là sai nhưng tại sao tôi cảm thấy hơi ghen

"Em đang ghen hả?"- Seulgi thì thầm

Tôi nhìn chị ấy và mỉm cười:"Tại sao em phải ghen?"

Seulgi đưa mặt chị ấy lại gần tôi và bật cười:"Đang ghen chứ gì nữa ha-ha!" Tôi đưa mắt nhìn xuống đất và xấu hổ mỉm cười nhưng Seulgi lại tiếp tục:" Nhìn kìa Wan, nhìn sang Bae của em nào, cô ấy đang nổi máu ghen kia kìa "

Tôi ngẩng mặt lên và tìm kiếm Irene. Nàng nhìn chúng tôi và phản ứng ấy như hệt lúc tôi thấy khi nàng bỏ lại tôi và Seulgi ở bãi đỗ xe vào đêm hôm trước.Bogum nhìn sang Irene và nhận ra ánh mắt nàng đang đặt chô chúng tôi. Bogum giữ lấy Irene và ôm nàng từ phía sau, thì thầm vào tai nàng điều gì đó

"Oh-oh prince charming đang làm hành động gì thế?" Joy đột nhiên thốt lên

[chỗ này dịch mất hay, prince charming là chỉ mấy ông hoàng tử trong cổ tích hay đi cứu công chúa cụ thể là bạch tuyết, lọ lêm,...]

Yeri cười khúc khích và đảo mắt sang tôi:"Em nghĩ lần này có lẽ Wendy Unnie sẽ thông suốt mọi thứ"

"Khi có ai đó cướp mất cô gái của em ấy ư?" Seulgi cũng chêm vào trong khi bật cười

----tbc---

Mọi người mai đi học vui :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro