UNEXPECTED CONFRONTATION [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 13 ==

UNEXPECTED CONFRONTATIONS

"Khi có ai đó ngang nhiên cướp mất cô gái của em ấy ư?" Seulgi cũng tham gia trong khi bật cười

"Chị cứ liên tục nói ra những câu khiến em phải suy nghĩ. Tại sao không nói thẳng mọi thứ cho em biết mà cứ phải dùng tới những lời lẽ văn chương như thế chứ?" - Tôi đưa mắt nhìn chị và để những suy nghĩ trôi tuột ra khỏi khóe môi

Chị ấy chỉ mỉm cười đáp lại:" Cảm ơn chị sau nhé Wan" và trao cho tôi một cái ôm. Chị ấy xoay người tôi lại hướng tới nơi tôi có thể nhìn thấy rõ ràng vị trí ghế ngồi của Irene. Tôi rất bất ngờ khi chứng kiến biểu cảm của nàng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt ghen tị của nàng!!! Nàng đứng dậy, cất bước tới chỗ của tôi nhưng nàng dừng bước và quay lại ngồi kế Bogum khi người dẫn chương trình của bữa tiệc bắt đầu mở màn

Tôi rời khỏi cái ôm của Seulgi và nhìn chị ấy. Một nụ cười được vẽ trên gương mặt ấy:"Thích những gì em vừa thấy chứ?"

Tôi không thể nói được lời nào nữa chỉ khẽ gật đầu và tập trung vào người dẫn chương trình

Anh ấy giới thiệu những vị khách Vip từng người một, nói về chiến lược và mục tiêu của các tập đoàn và bài phát biểu khai mạc của những vị CEO

Suốt cả buổi, tôi luôn cố liếc mắt sang nhìn Irene và tôi bắt gặp vài lần nàng cũng len lén nhìn tôi. Tôi mỉm cười thích thú với cảm giác rằng nàng đang ghen tị. Tôi nghĩ mình đã nợ Seulgi rất nhiều thứ

Giữa chừng bài phát biểu khai mạc của CEO, ông ấy cho mời Irene và Bogum lên sân khấu.Bogum theo sát Irene như một quý ông thật sự khiến tôi cảm thấy ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong người. Nhưng điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất chính là khi vị giám đốc cũng gọi tên nhóm của tôi và mời chúng tôi bước lên sân khấu. Seulgi cứ liên tục tỏ ra ngọt ngào của chị đến tôi làm cho gương mặt ghen tuông của Irene dần trở nên lộ liễu

Chúng tôi trở lại vị trí của mình sau khi tự giới thiệu bản thân trên sân khấu nhưng người dẫn chương trình đột ngột gọi: " Chúng tôi có thể mời cô Wendy của Level up lên hát một bài được không?"

Đám đông hài lòng vỗ tay. Khi tôi bước lên sân khấu, người dẫn chương trình truyền cho tôi một tờ giấy và ra hiệu cho tôi đọc lớn:"Xin chào Wendy, tôi là fan bự của cậu, tôi không muốn yêu cầu một bài hát cụ thể nào hết chỉ muốn cậu tự do lựa chọn bài mà mình muốn", tôi bĩu môi tiếp tục đọc. "Cậu sẽ lựa chọn bài hát nào để hát tặng cho người đã thổ lộ tình yêu và chiếm trọn sự chú ý cho cậu trong tối nay" Tôi mỉm cười và nghĩ rằng đây là một trò khác của Seulgi để khiến Irene ghen tị. Tôi hồi tưởng lại lúc Seulgi nói những lời này với tôi trước khi chúng tôi làm tình

Tôi đưa mắt nhìn về hướng của Seulgi và nói vài câu:"Thật ra đã có một người nói những điều này với tôi. Người không ngừng cho tôi sức mạnh và cả tình yêu",Seulgi có vẻ bối rối với ánh mắt của tôi nhưng tôi tiếp lời:"Vậy nên tôi nghĩ rằng đây là lúc để đáp lại tình yêu người ấy dành cho tôi. Make me love you của kid leader SNSD Taeyeon"

"Make me love you [Hãy để trái tim em chỉ thuộc về anh]"

"Make me love you [Hãy làm cho em rơi vào tình yêu của anh]"

Hát từng đoạn trong khi ánh mắt vẫn âu yếm đặt lên người của Seulgi

"Vệt bóng in hằn xuống từ tia sáng ẩn mình trong bóng đêm...khoảng thời gian tĩnh mịch đó...cảnh giác với mọi thứ xung quanh...em đã chần chừ mãi chẳng dám nắm lấy đôi bàn tay của anh..."

Seulgi vẫn mỉm cười rạng rỡ với tôi và đắm mình vào bài hát

"Em lo sợ trái tim đang run lên loạn nhịp của mình....trong màn đêm khi anh bí mật nắm lấy tay em"

Sau đoạn này nụ cười của Seulgi biến mất như thể chị ấy đang cố nói với tôi điều gì đó. Chính là hãy dời ánh mắt sang nơi khác và dừng tập trung vào chỗ chị ấy. Tôi nghĩ rằng chị ấy cảm thấy mọi người sẽ chú ý điều này. Nhưng tôi tiếp tục đoạn điệp khúc khi vẫn để ánh mắt của mình dừng lại bàn của chúng tôi nhưng thay vào đó là nhìn các thành viên

"Make me kiss you (hãy khiến em muốn được hôn anh)...make me touch you (chạm vào anh)

Make me want you (muốn giữ lấy anh cho riêng mình)

k-kiss you, t-touch you, w-want you..."

Seulgi không cười nữa và tôi cảm giác được có điều gì đó không đúng nên tôi hướng mắt nhìn xung quanh nhưng khán giả vẫn rất vui vẻ và tận hướng bài hát. Cho tới khi tôi nhìn xuống chỗ của Irene. Nàng đang cúi gằm mặt xuống"

"Mỗi ngày, em như đặt chân vào một thế giới khác....chỉ là một chú bướm nhỏ luôn bị cuốn hút vào những cám dỗ..

Mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp nơi....trông em như thế nào nhỉ?..

Cao hơn, cao hơn nữa, bay cao hơn chút nữa trên bầu trời kìa, em sẽ vụt bay đi thật xa như một vì sao trắng...."

Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng lần nữa nhưng ánh mắt tôi liên tục nhìn Irene, tôi không nhìn thấy nàng rõ lắm vì ánh đèn đang rọi vào chỗ tôi và tôi lập tức cảm thấy quen thuộc như thể chuyện tương tự như thế này từng xảy ra rồi. Đúng thế! Lúc tôi hát tại bữa tiệc của Zuho. Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh và có cảm giác hệt như lúc đó, như thể giác quan của tôi đang muốn nói với tôi rằng bài hát này dành để hát cho Irene

"Make me kiss you (hãy khiến em muốn được hôn anh)...make me touch you (chạm vào anh)

Make me want you (muốn giữ lấy anh cho riêng mình)

k-kiss you, t-touch you, w-want you..."

Tôi hát đoạn này trong khi nhìn Seulgi nhưng chị ấy liên tục lắc đầu.Cho tới lúc chị ấy đánh mắt sang vị trí của Irene và làm ra biểu cảm khóc, tôi không phí thời gian, lập tức nhìn về phía chỗ ngồi của Irene

"Lần đầu tiên trong đời em được chứng kiến điều này (ánh mắt vô cùng ấm áp ấy)...để em chìm đắm trong tâm hồn của anh (em sẽ khép mi lại)...

Đưa em đi thật xa...và khiến trái tim em thuộc về anh..."

Tôi không dời mắt khỏi chỗ của Irene chỉ mong nàng đáp lại ánh nhìn của tôi nhưng tôi từ bỏ và kết thúc bài hát trong khi hướng về Seulgi

""Make me kiss you...(Ma-make me kiss you)...make me touch you....(Ma-make me touch you)

Make me want you...(ma-make me want you)...K-kiss you, t-touch you, w-want you....

Make me want you....(ma-make me want you)...k-kiss you, t-touch you, w-want you....

Make me love you....Make me love you...Make me love you..."

Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên vỗ tay tán thưởng. Họ thích bài hát này nhưng tại sao trong lòng tôi lại trống rỗng và không vui. Đèn trong phòng vụt sáng, tôi ngay lập tức đưa mắt nhìn Irene nhưng nàng đã trở lại với hình tượng lạnh lùng của mình

Khi tôi chuẩn bị trở về bàn của mình đột nhiên Bogum ngăn tôi lại:"Tại sao em lại nhìn Seulgi trong suốt khoảng thời gian em hát bài hát ấy? Có điều gì giữa hai người ư?"

Tôi thoáng bối rối nhưng cũng vội trả lời:"Không, vì Seulgi là người viết lá thư đó"

Anh ta ngạc nhiên:"Không, Irene đã đưa nó cho tôi trước khi chúng tôi bước vào hội trường và yêu cầu tôi đưa nó cho em trước lúc em hát. Tôi đoán giữa em và Irene không tồn tại mối quan hệ nào hết"Tôi bĩu môi:"Cảm ơn em Wendy! Đây là cơ hội cho tôi!"

Tôi trở về chỗ ngồi và chìm trong suy nghĩ. Tôi đang cố nhớ lại Irene đã nói với tôi những lời ấy khi nào:"Em có thể trao cho chị tình yêu của em và suy nghĩ tới chị suốt đêm nay không?" Bogum là người duy nhất đang phát biểu trên sân khấu nhưng tôi không thèm để tâm vì còn đang bận hồi tưởng

Seulgi nắm tay tôi:"Tại sao em làm vậy?"

"Em làm sao?"

"Hát bài hát ấy trong khi chỉ nhìn mỗi mình chị?"

"Em đã nghĩ người đó là chị, em nhớ chị đã nói chính xác những lời ấy với em" tôi thẳng thắn thừa nhận

Tôi trở lại trạng thái trầm tư. Đột nhiên tôi chợt nhớ ra tất cả! Irene đã nói những lời đó với tôi [ lời bạn tác giả: đọc lại chap 9 đi mọi người ei] Tôi thật ngốc vì đã quên đi chuyện đó. Tôi cảm thấy có lỗi khi cứ khăng khăng rằng người ấy là Seulgi và quên rằng Irene thật sự rất yêu tôi. Tôi tự trách bản thân mình là đồ ngốc khi cứ nghĩ điều đó nằm trong kế hoạch của Seulgi và khiến Irene ghen tị. Tôi là kẻ vô vọng được đón nhận trọn tình yêu của Irene đã ban cho tôi, dù biết là nàng yêu tôi vô cùng nhưng tôi vẫn không sẵn lòng đứng lên đấu tranh cho tình yêu của nàng

Ngay lúc tôi nhận ra mọi chuyện, tôi bật dậy với một quyết định trong đầu mình. Tôi nghĩ đây là lúc cho cả cái thế giới này biết rằng TÔI YÊU IRENE VÔ CÙNG, rằng cả hai chúng tôi đều yêu nhau say đắm, về niềm hạnh phúc của cả hai khi được ở cùng nhau. Tôi tiến thẳng về phía nàng, tôi sẽ nói cho nàng biết rằng giờ đây, tôi sẵn lòng chấp nhận mọi chuyện để có được nàng, kiên định với con đường nàng chọn. Nàng rất bối rối khi thấy tôi bước gần tới nàng nhưng đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt. Tôi dừng lại và nhìn thấy vị trí của Irene và Bogum sáng lên

Tôi đứng hình cho tới khi Bogum cất tiếng:"Anh biết mình đã làm bạn thân của nhau suốt một thời gian dài, anh biết hết mọi ưu điểm và khuyết điểm của em. Anh không hiểu tại sao nhưng khi anh ở cạnh em, mọi thứ đều trở nên mới mẽ và mọi khoảng khắc ấy đều rất thần kì. Cho tới một ngày kia anh thức dậy và nhận ra một điều rằng" anh ta bước tới chỗ của Irene và Irene vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mục đích của bài phát biểu này là gì

"Anh muốn dừng tình bạn giữa chúng ta lại..." Đám đông kinh ngạc, và Bogum quỳ xuống:"và để mọi thứ tiến lên một bước, em sẽ là bạn gái của anh chứ, Bae Irene?"

Tôi sốc với những lời tôi vừa nghe. Có phải Bogum đang cầu hôn Irene không? Tôi hướng mắt nhìn Irene và nàng cũng đang hoảng loạn. Gương mặt của Bogum vẫn còn rất rạng rỡ, chờ đợi câu trả lời của Irene...Nàng không hiểu và không biết phải làm gì tiếp theo, nàng vẫn đang suy nghĩ nhưng có lẽ vì áp lực từ mọi người xung quanh, nàng mỉm cười và có vẻ như đã có quyết định riêng của mình. Nàng xoay sang nhìn tôi và nước mắt nàng rơi xuống:"Chị xin lỗi"

Tôi lắc đầu và nói:"Không, làm ơn hãy nói không"

Nàng nghe thấy những lời ấy, nàng mỉm cười với tôi và quay sang nhìn Bogum

Tôi muốn bước thêm mấy bước nữa để nắm lấy tay nàng nhưng không hiểu sao cơ thể tôi lại không tuân theo những gì tôi muốn, nó vẫn đứng yên tại chỗ:"Không, Irene xin chị đấy"

"Ừ. Em đồng ý Bogum!" Nàng đáp lại trong khi những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống gò má nàng nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Bogum đứng dậy và ôm chầm lấy Ireme

Tôi sững người và trong vài giây sau, các thành viên đang đứng phía sau tôi, đưa tôi trở vê fbanf. Tất cả mọi người trong khán phòng đều rất vui vẻ và thi nhau gửi những lời chúc mừng đến họ

Joy và Yeri cảm thông được nỗi buồn của tôi nên họ ôm tôi trong khi Seulgi đứng chắn tầm nhìn của những người khác. Chúng tôi cứ giữ yên tư thế ấy rất lâu cho tới khi tôi quẹt nước mắt và rời khỏi cái ôm. Họ đều nhìn tôi, cố gắng động viên tôi. Tôi không biết điều tôi đang cảm thấy là gì, đau lòng? Hối hận? chúc phúc cho hai người họ? Tôi không biết, tôi cảm thấy tất cả những thứ ấy cùng một lúc. Không muốn các thành viên phải lo lắng cho mình nên tôi mỉm cười với họ

Họ lại trao cho tôi một cái ôm thật chắc. Khi chúng tôi buông nhau ra, tôi quan sát từng khuôn mặt của họ

"Em nghĩ là mình đã đến chậm một bước "

-----------End cha-----------

Cái trình dịch của mình phèn chua quá nhưng mà chap này đau lòng vãi chưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro