UNEXPECTED SWEETNESS [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==chapter 14==

UNEXPECTED SWEETNESS

Sau sân khấu cho bài hát mới, chúng tôi trở lại phòng chờ. Tôi ngồi trên ghế và soạn đồ trong túi của mình, bất ngờ có một thứ gì đó rơi ra từ đó. Một mảnh giấy, trên đó viết rằng:"Chị biết em không có lịch trình tiếp theo vậy có muốn đi ăn trưa với chị không? Chị sẽ chờ em ở tầng hầm giữ xe. Gặp em sau =) "

Tôi quan sát nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của mảnh giấy sau đó tôi bật cười nhận ra rằng tất cả đều đang ở trong phòng dành riêng cho mỗi Level up vậy thì còn ai ở đây ngoài nhóm tôi và các staff chứ.Tôi nhìn sang anh quản lý

"Oppa, em đi trước được không? Hôm nay em có hẹn với bạn"

Anh ấy gật đầu mỉm cười

"Em sẽ đi đâu thế?"- Seulgi cất tiếng hỏi

Tôi chỉ cười, tiếp tục thu dọn đồ đạt của mình mà không nói hé môi một lời nào. Tôi nghĩ chắc chị ấy chỉ đang đùa giỡn và che giấu thân phận của mình, người mời tôi đi ăn trưa không ai khác chính Seulgi, Ha-ha em biết rõ chị mà

"Em đi đâu vậy?" lần này chị ấy lặp lại câu hỏi với tông giọng cao hơn

Có lẽ maknae cảm nhận được bầu khong khí căng thẳng nên hai đứa ngắt lời:"Unnie, để Wendy unnie tận hưởng cuộc sống cá nhân của chị ấy" - Yeri nói

"Ừ, ừ phải rồi, Chị ấy sẽ không bao giờ dọn ra khỏi dorm đâu nên để chị ấy đi đi" - Joy tiếp lời

Yeri ôm lấy Seulgi trong khi nói:" Thiệt là một cô bạn gái biết che chở....ý em là trưởng nhóm" và cả hai đứa nhỏ cười phá lên

"Em đi đây! Gặp mọi người sau" Tôi thoát khỏi những lời trêu chọc và chuồn khỏi phòng. Tôi rời đi trước và để Seulgi có chút thời gian chuẩn bị mọi thứ để mọi chuyện không quá lộ liễu. Tôi xuống tầng hầm giữ xe và chờ Seulgi được một lúc cho tới khi tôi giật mình vì tiếng kèn xe. Tôi tìm kiếm âm thanh ấy và phát hiện ra nó. Tôi thoáng do dự mở cửa ghế trước vậy nên người chủ xe không còn cách nào khác ngoài bước ra và tiết lộ danh tính của cô ấy

Tôi vội vã chạy đi khi biết ai là chủ nhân của chiếc xe này. Không ai khác ngoài Bae Irene. Cuối cùng tôi cũng thông suốt mọi việc. Từ lý do tại sao Seulgi lại hỏi tôi những câu hỏi đó không phải vì chị ấy đang giả vờ mà là vì chị ấy thật sự tò mò. Và Bae Irene là người đã để lại tờ giấy note. Làm cách nào mà nàng có thể?

Nàng chạy tới bắt lấy tay tôi và ngăn tôi chạy đi:"Hey, Wendy làm ơn dừng lại đi"

"Không, tôi để quên đồ và tôi cần phải qua lại lấy" Tôi đang cố trốn thoát nhưng nàng đã bắt được tôi. Cặp chân ngắn ngiu ngốc

"Em không bỏ quên gì hết, em chỉ muốn chạy khỏi chị" nàng nói

Tôi xoay người lại nhìn nàng, hít một hơi thật sâu và bật ra câu hỏi:"Làm sao chị có thể chắc như vậy? Có bằng chứng không?"

Một nụ cười được vẽ ra trên khuôn mặt của nàng, trời ơi! Tôi ghét mỗi khi nàng cười lại khiến tôi càng lúc càng chìm trong tình yêu của nàng. Nàng chỉ vào túi xách của tôi:" Chị nghĩ đống đồ trong cái túi khổng lồ của em đã đủ rồi, bỏ quên gì đó là một lý do vớ vẩn"

Tôi nhìn vào cái túi bị nàng chỉ vào và bật cười

Nàng cũng cười khi nói:"Chị đã nói đúng rồi chứ gì? Nó trông đầy ấp đồ và nhìn như em đem theo cả ngôi nhà của mình"

Nàng nói đúng, chính tôi cũng không biết tại sao tôi luôn mang theo một cái túi to tới mỗi sự kiện mà chúng tôi tham gia:" Có thể là vì tôi là một nữ hướng đạo sinh và luôn muốn đưa cho các thành viên những gì họ cần"

Nàng kéo tôi sát lại gần, nhìn như thể cả hai đang ôm nhau. Tôi rất bất ngờ nhưng vẫn thích việc chúng tôi đang làm và nó trở nên mãnh liệt hơn khi nàng thì thầm vào tai tôi:"Thành viên của em? Vậy còn chị thì sao? Em có thể cho chị thứ chị cần chứ?" và nàng đặt tay lên hông tôi khiến tôi có cảm giác rất kì lạ

"Yah! Thôi đi, chị đã hẹn hò với Bogum" Tôi lùi ra xa và nhìn nàng

Nàng chỉ mỉm cười và kéo tôi lại một nữa, ghé sát tai tôi nói nhỏ:"Anh ta là bạn trai của chị nhưng anh ta không thể đáp ứng thứ chị muốn. Thứ mà chỉ có em mới có thể cho chị."

Tôi bối rối với những việc đang xảy ra? Và tại sao chúng tôi lại gần nhau như vậy? Nàng đã thuộc về Bogum

" Ahm, thứ lỗi nhưng mà có thể giải thích lại lần nữa tại sao chúng ta lại ở trong tình huống như vầy không?"

"HẢ? Ý em là cái ôm này sao?" Nàng thì thậm và thậm chí siết chặt vòng tay

"Ừ? Sẽ ra sao nếu có ai phát hiện ra và...." Tôi cố gắng trốn thoát nhưng nàng cứ tiếp tục vòng tay ôm lấy tôi

Nàng dịch chuyển và đặt lên môi tôi một nụ hôn khiến hai mắt tôi mở to vì kinh ngạc. Mặc dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng vẫn đủ khiến tôi không thể thốt nên lời

"Tốt! Vẫn là cách tốt nhất để giữ em im lặng" Nàng cầm tay tôi và bước thẳng về phía xe của nàng. "Ăn trưa thôi, chị đói bụng rồi"

Vì tôi cũng đói nên tôi nghe theo nàng. Khi cả hai bước vào xe nàng sửa lại dây an toàn cho tôi. Tôi không thể thở được khi nàng ở khoảng cách gần tôi như vầy. Nàng đang bị làm sao thế? Những hành động ngọt ngào bất chợt này là có ý gì

Sau khi nàng chỉnh xong dây an toàn, nàng nhìn vào mắt tôi, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt  và chăm chăm vào môi tôi

Tôi di chuyển một chút:"Chị làm gì thế?"

"Có nhớ chị đã nói em có thể cho chị một thứ nhưng Bogum thì không chứ? Muốn biết đó là gì không?" nàng thì thầm bằng tông giọng husky đầy quyến rũ

"T-T-Tôi- ng----i---nghĩ lúc này không thích hợp để biế----t"- Tôi trở nên lắp bắp vì nàng cứ tiếp tục thu hẹp khoảng cách

Nầng ấn một nụ hôn lên môi tôi và chậm rãi cảm nhận từng chút một, như  một đứa trẻ đang thưởng thức mỗi mặt của cây kẹo mút. Tôi bối rối nhưng vẫn thích thú với những gì tôi đang cảm nhận, thậm chí xem hương vị này như một phần thưởng. Tôi phải thừa nhận bản thân tôi nhớ và yêu thích điều này, điều chúng tôi đang làm, hôn nhau mặc dù nàng đã có một người bạn trai, nụ hôn của sự cấm đoán

Nàng dừng lại khi điện thoại nàng rung lên

"Nhớ lúc chị đã nói rằng không ai có thể hôn chị như em không. Chị không biết nhưng nó thật thần kỳ và cho chị biết rằng chị đặc biệt cỡ nào" sau đó nàng kiểm tra tin nhắn và bắt đầu lái đi

Tôi vẫn còn chìm đắm trong chiếc hôn thần kỳ lúc nãy nên não bộ vẫn còn đang xử lý những gì đang xảy ra. Cả hai chúng tôi hôn nhau say đắm trong khi Bogum là bạn trai của nàng? Bạn sẽ gọi tôi là gì đây? Tình nhân?

Tôi giật mình với việc nàng làm, nàng đặt tay lên đùi tôi

"Lại nghĩ đi đâu à?"

"Không- Không-"

"Em có suy nghĩ đến ai khác khi em đọc mảnh giấy không?" Nàng nhướng mày

"Có! Seulgi, ý tôi là nó quá rõ ràng, chỉ có staff và các thành viên mới có thể bước vào phòng ,làm sao một người lạ có thể để lại tờ giấy. Phòng chờ ở chương trình đó thật không an toàn" tôi đáp lại với sự thất vọng

Nàng bật cười:"Em quên rằng chị khá thân với PD ở đó à? Và Seulgi? Chỉ một lần duy nhất này thôi em có thể nói rõ với chị về mối quan hệ giữa hai người không? Vì chị nhớ rằng lần gặp gần đây nhất cô ấy đã tuyên bố hai người đang hẹn hò"

"Tôi cũng không biết. Tôi xin lỗi mọi chuyện khá phức tạp" Tôi nhìn xuống và chỉ biết nói ra sự thật. Tôi cũng không biết mối quan hệ giữa hai người chúng tôi là gì. Ngày hôm nay cả hai vẫn ổn nhưng ngày tiếp theo chị ấy lại đẩy tôi ra xa. Đúng là con gái

"Mối quan hệ như chúng ta?" - nàng cau mày

Tôi cười lớn:"Mối quan hệ? Lần trước khi tôi tới thì chị đã đồng ý lời tỏ tình của Bogum? Đồng ý làm bạn gái của anh ta? Chị quên rồi à?"

Nàng cười rạng rỡ:"Đúng rồi ha-ha! Vậy em muốn đi đâu ăn?"

"CHỊ KHÔNG CHỌN CHỖ TRƯỚC À? " Tôi trở nên nóng giận "và chị cứ thế chạy đi?"

"Ha-ha bình tĩnh nào. Chị chỉ đùa thôi. Chúng ta đến nơi rồi!" nàng chỉ vào một nhà hàng gần đó

Chúng tôi bước ra khỏi xe. "Đằng kia? Nhưng mà nói đóng cửa rồi, nhìn đi!" nàng chỉ cười và việc ấy khiến tôi trở nên bực mình:"Vậy làm sao mà ăn khi mà nó còn chưa mở cửa?"

Nàng cứ tiếp tục bước đi:"Nếu nhà hàng này đột nhiên mở cửa thì em có mở lòng mình với chị không?"

"Trái tim tôi? Chị đã là chủ của nó rồi?" tôi lầm bầm

Nàng xoay người lại:"Em nói gì?"

Thật may mắn khi nàng không nghe thấy

"Không có gì, giờ hãy làm điều không thể thành có thể đi. Mở cái nhà hàng này để chúng ta có thể ăn trưa. Tôi đói rồi Irene"

Nàng mỉm cười:" 3...2...1"

Cánh cổng đột nhiên bật mở và nhân viên đang chào đón tôi

"Chào mừng quý khách, chúng tôi đã mở cửa, xin mời vào"

Tôi nhìn sang Irene và thấy nàng đang cười khúc khích:"TẠI SAO?"

"Trông em có vẻ hết hồn, giờ chị biết lý do vì sao em có rất nhiều meme trên mạng rồi. Vì biểu cảm của em ha-ha!"

Tôi bĩu môi và nàng tiến lại gần:"Sao thế?"

"Hmmmmmm.không có gì" Nàng chỉnh lại tóc tôi."Em vẫn rất xinh đẹp" nói những điều đó khiến tôi đỏ mặt và buông bỏ lớp phòng bị của mình. Và nàng kéo tôi vào bên trong

"Đi thôi"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro