UNEXPECTED EVENING [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 5==

UNEXPECTED EVENING

Bogum đóng cửa và đi bước về phía ghế lái nơi Irene mở cửa ném cho hắn 1 phong bì

"Như những gì đã hứa nhưng tôi sẽ lấy đi 2 bức vì anh đã không nghe lời"

Bogum cười với cô ấy sau đó nháy mắt với tôi "Làm sao kìm lòng được khi em ấy quá xinh đẹp. Anh có thể có 1 ngày với em ấy không?"

"KHÔNG BAO GIỜ, tôi xin lỗi Bogum nhưng tính sở hữu của tôi hơi cao, anh biết mà" Irene cau mày

Họ cứ tiếp tục nói chuyện như thể tôi không tồn tại

Bogum tiếp tục trêu Irene, anh ta đưa mắt về phía tôi "Cưng à anh biết em cũng có cảm giác với cái hôn đó, hãy tiếp tục khi Irene không có mặt"

Tôi cúi đầu  xấu hổ trước câu nói của anh ta, siết hai tay mình lại và hai má tôi dần dần đỏ lên. Tôi cảm thấy Irene nhìn về phía mình

"Thử đi Bogum và tôi sẽ làm cho cuộc đời anh đầy khổ sở! Xin thứ lỗi nhưng chúng tôi đi đây"

"Thôi nào Irene, hãy thấy biết ơn vì em tìm thấy cô ấy trước nếu không anh đã biến  cô ấy thành của mình rồi.Ha-ha, trời cũng tối rồi, em nên đi đi, lái xe cẩn thận Irene, hãy dịu dàng với cục cưng Wendy của anh"

Irene đã thật sự bực mình, cô ấy đóng cửa sổ và lái đi

Quãng đường thật sự rất dài và chúng tôi đang  vào sâu trong rừng, nơi không có người sống và bất khả xâm phạm.Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng và nó hiện rõ trên mặt tôi

"Hmmm....có chuyện gì sao?". cô ấy hỏi

Tôi trở nên hoảng sợ bởi giọng của cô ấy, cố gắng điều chỉnh tông giọng của mình để trả lời

"À thì, có phải chị đưa tôi đến nơi của nhà tài trợ chính thức không?"

"Xin lỗi nhưng em nghĩ tôi là gì, tài xế riêng? Một người xin đẹp như vầy sao?", cô ấy phụng phịu

Đúng thế đấy! Nhắc cho tôi biết chúng ta đang làm gì đi?Tại sao tôi lại trong xe của cô ấy?Tại sao cô ấy cầm tay lái và chúng ta đang đi đến nơi quái quỷ nào vậy? Tôi muốn bật ra hàng tá những câu như thế nhưng phải giữ bản thân bình tĩnh nên tôi chỉ im lặng

Cổ có vẻ bị xúc phạm bởi sự im lặng của tôi

"Ahm, thật ra sáng nay tôi vô tình xem bài phỏng vấn của chị (Irene mỉm cười) Đây là ý rằng truyền thông sẽ không có cách nào theo dõi 1 tuần nghỉ ngơi của chị à? Chị đang đưa tôi đến khu rừng kì lạ nào đó hả?"

"Em đã xem nó à? Vậy em cũng thích tôi đúng không? Tôi biết mà", cô ấy bĩu môi nhưng tôi thấy thích việc này

"Ha-ha mơ đi cô Bae, tôi bảo là vô tình mà", sự tự tin của nàng khiến tôi khó chịu

Cô ấy trông có vẻ bực trở lại.Sao tôi cảm thấy thích gương mặt tức giận của cổ nhỉ.Có chuyện gì với cô gái kế bên tôi vậy, khi ở chỗ đông người hoặc là trước camera, cô ấy có vẻ rất giỏi chuyện điều khiển cảm xúc của mình bởi thế nên mới bị mọi người gọi là mặt lạnh của Hàn Quốc. Cô ấy đang cho tôi xem khía cạnh khác hả? Nếu cô ấy làm vậy tôi sẽ đổ á

"Ahm, em có coi từ đầu không?" Ý tưởng đó khiến cô ấy mỉm cười trở lại

Trời ơi! Sao tự nhiên lại bộc lộ gương mặt khác cho tôi xem vậy. Ghét ghê vậy á

"Thiệt ra, từ lúc MC hỏi chị về việc có bạn trai không?"

Oh, mặt lạnh trở lại rồi, tôi đoán là cổ nhận ra rằng cổ lỡ cởi bỏ lớp phòng vệ xuống rồi

"Thiệt hả?Vậy tại sao em lại biết?"

"Chị muốn nghe câu trả lời thật không?Lúc đầu tôi nghĩ chị chỉ muốn tránh phiền phức, nhưng giờ thì tôi biết rồi" tôi giật mình "Vậy người chị đã nói đến trong bài phỏng vấn là tôi ư? Người chị chưa biết có đồng ý đi nghỉ dưỡng với chị không? Ở một tuần với tôi à?"

"Ừ" cô ấy kêu lên "Đó là lý do tôi không dùng từ bạn trai hay là anh ấy hay là cậu ấy là do tôi không đề cập đến ai khác ngoài em Wendy của Level up"

"Tôi biết là hỏi thì hơi kì nhưng mà tại sao?" đầu óc tôi rối mù cả lên. Ừ thì tôi cũng nhận thức được rằng tôi sẽ ở một mình với cổ, làm gì đó với cổ, nhưng nhìn cái vẻ đẹp đó mà so với tôi thì. Khoan đã! làm gì đó á? Như là làm tình? Omo! Omo!

Và trước khi tôi để trí tưởng tượng của mình bay cao và bay xa

 "Vì tôi thích em", mode mặt lạnh của Irene lại được kích hoạt.

"Đến nơi rồi"

Chúng tôi bước tới căn nhà lớn à không biệt thự thì đúng hơn, nhìn bên ngoài vong linh u ám rất nặng nề nhưng bước vào trong thì nó ấm cúng và hấp dẫn, tôi cứ nhìn xung quanh như đứa trẻ lần đầu vào công viên giải trí

"Theo tôi. Em chắc cũng đói rồi." oooh lạnh lùng như thời tiết đêm nay vậy

Cô ấy tiến vào phòng bếp, tôi thấy hơi buồn vì mình không được đi tham quan ngôi nhà

"Ngồi đi. Ăn thôi."Cổ ra lệnh

Đây là bữa tối ngượng ngùng nhất mà tôi có. Tôi muốn mở miệng ra nói gì đó nhưng không thể bật ra được câu nào

"Tôi ăn xong rồi, tôi sẽ lên trước, phòng chúng ta  nằm trong  cùng bên phải trên tàng 2.Tôi sẽ đợi em ở đó nhưng đừng có lâu quá, tôi ghét phải chờ lắm" Xong rồi đứng dậy và bỏ tôi lại

Nuốt nước bọt. Chúng ta sẽ làm liền luôn hả? Tôi muốn ăn thêm nhưng những từ vừa rồi làm tôi hồi hộp. Dọn bàn và rửa lại đống chén dĩa. Tôi ra khỏi phòng ăn để khám phá hành lang đầy những bức họa, hầu hết là khung cảnh và bầu trời có cả cả ngày lẫn đêm. Tôi chạm vào chúng và ngạc nhiên chưa, không có một hạt bụi nào bám trên tranh lẫn đồ đạc, có nghĩa là có người dọn dẹp và trông coi ngôi nhà này. Quả nhiên Bae Irene là người tỉ mỉ, mọi thứ đều phải ngăn nắp. Không còn cách nào khác đành phải lên lầu, rẽ phải và đứng trước cửa căn phòng trong góc. Tôi gõ cửa

"Không cần gõ, vào đi", là giọng của Irene

Tôi bước vào,căn phòng thật đẹp  và tràn ngập mùi nước hoa lavander mà tôi từng ngửi thấy trên người Irene. Một cái giường Queen size và có nhà vệ sinh luôn

Tôi khám phá mọi thứ sau đó dừng lại trước cô gái xinh đẹp trong phòng.Cổ đang ngồi trước laptop, đọc và đánh gì đó.Chắc là chuyện kinh doanh. Tôi thấy thích khi cổ tập trung như vầy

[Nãy giờ người ta làm gì cũng thấy thích ??? :)]

Trên người cô ấy là chiếc quần short sexy và áo tank top nhìn cổ nóng bỏng quá.Tôi xém tí nữa là chảy nước bọt khi cô ấy quay lại nhìn tôi và hỏi "Thích không?"

------------------END CHAP-----------

Phần này cắt ra thì mới thấy thú dị =))

mấy bạn hiểu hông?

Thanks for reading 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro