UNEXPECTED SPONSOR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 4==

UNEXPECTED SPONSOR

Tiếng ồn từ điện thoại đánh thức tôi

"Chào buổi sáng Wan", là giọng của anh quản lí, thiệt là một lời chào "tuyệt vời:" để bắt đầu ngày mới

"Vâng oppa, arg còn sớm quá"

"Anh biết điều này. Anh xin lỗi nhưng phía tài trợ yêu cầu câu trả lời trong hôm nay và muốn gặp mặt em vào buổi tối nay"

Cái quái gì thế. Đầu tôi đau như búa bổ nhưng tôi vẫn hiểu những gì anh ấy nói. Tôi đã có đáp án của riêng mình 

"Được rồi Oppa, mang bản hợp đồng cho em trước buổi trưa nay và em sẽ bắt đầu thu xếp mọi thứ". Tôi có thể hình dung ra nụ cười được vẽ trên gương mặt anh ấy mặc dù ở tận đầu dây bên kia

"Thật chứ? Cảm ơn em" rồi ngắt kết nối

Những thành viên khác vẫn còn ngủ say trong phòng khách nhưng không giống như đêm hôm qua Seulgi unnie đang ở trên ghế, có lẽ chị ấy di chuyển tối hôm qua. Tôi thích khung cảnh này, tôi yêu mọi người trong nhóm. Tôi không muốn hai đứa nhỏ phải ngủ lang với gã nào đấy, hơn nữa là với Seulgi unnie, người tôi xem như bảo vật. Nếu đồng ý cái bản hợp đồng điên rồ này có thể khiến chúng tôi ở bên nhau mãi mãi vậy thì tôi chấp nhận tất cả kể cả hi sinh thứ quý báu nhất của người con gái và khiến bản thân lâm vào thế bế tắc

Tôi nhích ra một tí để mở TV xem một show truyền hình. Là show phỏng vấn Irene Bae, tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ, nhìn ngắm gương mặt ấy khiến tôi thỏa mãn, làm sao một con người bình thường có thể xinh đẹp như một nữ thần thế này, tôi chăm chú quan sát và lắng nghe giữa chừng phần phỏng vắn

MC: Rất nhiều fan tò mò về câu hỏi này. Em có bạn trai chưa, Irene?

Irene( mỉm cười điềm tỉnh) Chưa. Em không có mối quan hệ tình cảm nào 

psss..như thể nàng đang nói sự thật vậy, làm sao mẫu người như thế lại không có bạn trai

MC: Thật sao, em có hình mẫu lý tưởng nào không?

Irene: Có chứ ạ, đầu tiên em không quan tâm ngoại hình của người khác cho lắm em bị thu hút bởi tính cách nhiều hơn. Người ấy phải là người chu đáo, ngọt ngào và đáng yêu,không dễ dàng bị chinh phục nhưng bất cứ khi nào nhìn vào mắt người, chỉ thấy mỗi hình ảnh của em phản chiếu trong ấy, duy  nhất một mình em ( dứt lời, một nụ cười đáng yêu đến chét người xuất hiện)

MC: Qua cách em mỉm cười, tôi nghĩ đã có ai đó đặc biệt trong lòng em 

Irene: (nữ thần bật cười lớn) Thành thật mà nói, là có rồi ạ ( MC trông rất hứng thú) Thực tế em muốn dành một tuần với người ấy

MC: Vậy là em sẽ nghỉ ngơi một tuần

Irene: Vâng ạ, nhưng em vẫn đang chờ đáp án từ người ấy

MC ( bối rối) Hắn là kẻ như thế nào mà khiến cho một người phụ nữ xinh đẹp như thế này phải trông ngóng. Thiệt là bất lịch sự

Irene: (  cười cay đắng )Giống như lời em vừa nói em thích một người không dễ dàng có được nên nó giống tình yêu đơn phương hơn

MC: Đơn phương? Em có thể tiết lộ tên anh ta và chúng tôi sẽ giúp cậu ấy nhận ra cậu ấy đã bỏ lỡ người tuyệt vời như thế nào

Irene: Ha-Ha! Giống như em đã nói rằng em muốn mối quan hệ cá nhân.Bật mí với mọi người chuyện nghỉ ngơi cùng người ta 1 tuần liền đã là quá nhiều rồi. Thậm chí quản lý cả em còn không biết nữa cơ. Họ chỉ biết em có 1 tuần giải lao thôi

MC: Thì ra đó là lý do tại sao quản lý của em giật mình khi em bày tỏ. Em không sợ rằng truyền thông Hàn Quốc sẽ hứng thú và theo dõi em khắp nơi sao

Irene: (mỉm cười) Em chắc chắn rằng họ sẽ không làm điều ấy đâu

Chúng ta đã quên rằng cha nàng là người có sức ảnh hưởng lớn như thế nào và sở hữu hẳn một đài truyền hình. Tôi thiệt sự cảm thấy bất mãn về độ hoàn hão của nàng. Thật là hài hước, trong lúc người dẫn chương trình kết thúc cuộc phỏng vấn, tôi tắt tv và bước vào bếp làm bữa sáng cho mọi người

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh quản lý đến dorm lúc 12h trưa, thật tốt khi tất cả đều ở trong phòng riêng của họ. Anh ấy đưa tôi bản hợp đồng và đọc nó. Tôi không thể chấp nhận nội dung của bản hợp đồng làm nô lệ tình d*c này được nhưng đành phải cắn răng kí nó

"Làm sao em chắc rằng các thành viên khác sẽ không bị yêu cầu như thế này?", tôi nói sau khi kí cái hợp đồng ấy

"Anh đã nói em rằng số tiền đủ cho cả 2 kì comeback, tại sao phải phiền phức như thế khi 1 lần là đủ?", Anh ấy nhận lấy tệp hồ sơ

"Nghe vậy cũng mừng, đừng nói với họ bất cứ điều gì", anh ấy ngồi xuống bên cạnh và trao cho tôi một cái ôm

"Aigoo.Em không muốn mọi người biết em đã hi sinh rất nhiều vì họ sao bé con?"

"Vâng, em không muốn mọi người cảm thấy có lỗi. Chỉ cần nói với họ rằng em phải về Canada vì lý do cá nhân", tôi ôm anh ấy lại

"Em không muốn chào tạm biệt bọn nhỏ sao?".Anh ấy rời khỏi chiếc ôm 

"Đúng thế vì vậy hãy hứa với em rằng anh sẽ không đưa cho họ bản hợp đồng nào giống như vầy".

"VÂNG ANH HỨA. Anh sẽ trở lại đây vào lúc 6h tối" rồi rời đi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"6H". Đồng hồ tôi vang lên. Đã đến giờ phải đi, đến lúc phải gặp bên tài trợ và dể cho hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn

Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên "Anh đang đứng trước cửa", đúng như thường lệ anh quản lý luôn đến đúng giờ. Tôi ghé ngang phòng của Yeri, Joy và Seulgi của tôi nhưng họ đều không có ở đó. Tôi đoán rằng họ tranh thủ dịp này để về thăm bố mẹ mình. Để lại lời nhắn trên bàn ăn rằng "Có việc khẩn cấp, xin lỗi vì thông báo muộn. Hãy chăm sóc lẫn nhau. Em hứa sẽ trở về sớm nhất có thể"

Đsong cửa lại và bước vào trong xe, cả một quãng đường im lặng cho dến khi anh ấy đưa tôi thứ gì đó

"Trông có quen không?"Anh tìm thấy ở bậc cửa. Có vẻ như fan cuồng của em tìm được đến nhà rồi"

Hay lắm! Đây là thứ tôi cần ngay lúc này, một món quà từ người hâm mộ bí mật của mình. Tôi mở nó và tìm thấy mọt móc chìa khóa....Trong như đồ đôi ấy nhỉ và có một lá thư đính kèm

"Nếu yêu cậu là một sai lầm....thì tôi sẽ không bao giờ sửa chữa nó" Tôi không biết làm sao nhưng tôi đang cười rất tươi và đỏ mặt

Anh quản lý liếc nhìn tôi "Nụ cười đó có ý gì thế? Em bắt đầu yêu người lạ rồi à?"

Tôi nghĩ thế. Tôi lại im lặng và bỏ chìa khóa lẫn thư vào trong ví

"Cuộc hành trình này trong bao lâu vậy? Giống như sẽ rất là lâu"

"Bình tĩnh đi nhóc, chúng ta đến rồi" Có một ngồi nhà rất to trước mặt chúng tôi

Lúc chúng tôi bước vào trong, có người hầu đón tiếp và đưa bọn tôi đến phòng họp

Mặc dù có anh quản lý kế bên nhưng sự hồi hộp này khiến tôi ngạt thở.Tôi muốn trốn hoặc là biến mất khỏi thế giới này

Anh quản lý nắm tay tôi trấn an "Bình tĩnh, hãy tưởng tượng em sắp gặp người hâm mộ bí mật của mình"

Anh ấy thật biết cách an ủi.Những lời đó khiến tâm trí tôi tập trung trở lại và trái tim đập bình thường trở lại

"Tốt. Giờ hãy mỉm cười và thư giản. Anh sẽ bàn bạc với họ một vài điều trước và sẽ để em ở lại, tuần sau anh sẽ đến đón em vào giờ này"Anh ấy trao cho tôi 1 nụ cười thật ấm áp

Trái đất đột nhiên ngừng ljai khi cánh cửa đó mở ra. Một gã cao to đẹp trai bước vào.Có lẽ anh ta là tên tài trợ tôi đang chờ. Anh ta thật đẹp trai với đôi mắt kính,đôi môi trông muốn hôn một cái và cơ thể 6 múi ẩn sau trang phục đơn giản đó. Trời đất! Tôi đang nghĩ gì thế này

"Chào buổi tối, cô Wendy" Anh ta vươn tay ý muốn bắt tay

"Chào buổi tối, tôi nghĩ anh là quản lý của cô ấy.Mời ngồi và chúng ta sẽ thảo luận mọi thứ thật nhanh vì tôi hơi đói rồi" Tôi cảm thấy hoảng loạn với những gì hắn ta nói và cái nháy mắt đó là sao

Anh ta ấn tai mình và cười "Tôi xin lỗi"

Tôi và anh quản lý nhìn nhau "Xin lỗi điều gì thưa anh?", anh quản lý hỏi

"Ôi đừng quan tâm. Chào! Tôi là Park Bogum. Con trai của chủ tập đoàn viễn thông hàng đầu Hàn Quốc". Anh ta cười khúc khích, thật trẻ con. Tôi phải ở một tuần với gã này sao?

"Vì vậy nhìn anh khá quen. Anh là người yêu của Irene Bae và là chồng tương lai của cô ấy đúng không? Anh là fan của Level Up? Nếu Irene Bae biết những gì anh đang làm liệu cô ấy có tức giận không?" Quản lý của tôi hỏi như một rapper thực thụ

Và quý cô hoàn hảo Irene Bae nữa à, tại sao tất cả những nơi tôi đến tôi đều nghe thấy cái tên đó vậy. Tôi thiệt sự khó chịu với nàng

Hắn ta lại nhấn tai mình như thể đang nghe gì đó và nói

"Từ một người bạn của tôi. Còn Irene Bae? Ha-Ha, không dám nói đến"

Quản lý của tôi không còn sự lựa chọn nào khác đành phải tiếp tục thảo luận, anh ấy đưa ra bản hợp đồng

"Như anh thấy Wendy đã kí vào hợp đồng và đồng ý mọi điều khoản cũng như những điều kiện trong ấy. Nhưng tôi cần thêm một số thứ"

Tôi không hiểu những gì quản lý của mình nói bởi tôi lo lắng và đầu óc không thể suy nghĩ thêm gì nữa

"Tiếp tục đi"

"Làm sao anh chắc rằng Wendy sẽ không mang thai trong trường hợp này?". Tôi shock với từ ngữ của anh nhưng nhìn xem ai còn bất ngờ hơn nữa. Park Bogum ho dữ dội giống như hắn ghét ý tưởng đó

"Xin lỗi nhưng tôi cần chắc rằng Wendy sẽ an toàn với anh. Có lẽ anh sẽ sử dụng biện pháp tránh thai hoặc là ra ngoài    [Mọi người hiểu cái này hông? :))] " Anh ấy hỏi thẳng

"DỪNG LẠI" Hắn ta hét lên làm tôi và quản lý giật mình. 

" Tôi bảo đảm 100% rằng cô ấy sẽ không có thai, đúng không em iu?" Hắn lại nháy mắt với tôi và làm tôi đỏ mặt

Hắn ta lại ấn vào tai mình và tiếp tục "Và cô ấy không nên nghe những lời này, hãy để mọi thứ cho anh và tin anh đi" Trời ạ nội tâm của tôi gào thét.Tôi cảm thấy không đúng nhưng tại sao tôi có cảm giác gì đó với anh ta

Bogum nhìn đồng hồ " Đó là tất cả những gì anh muốn bàn bạc? Tôi nghĩ đến lúc để tôi và Wendy một mình rồi"

Tôi im lặng trong suốt khoảng thời gian lắng nghe trực tiếp những lời họ nói và đến lúc rồi. Anh quản lý nhìn tôi và vẫy tay chào tạm biệt. Tôi đứng dậy và ôm anh ấy như thể đây là lần cuối

"Đây là việc khó nhất công ty giao cho anh nhưng không cho anh sự lựa chọn nào ngoài thỏa hiệp. Em không biết anh đau lòng như thế nào đâu, anh cũng không bất ngờ khi em chấp nhận làm việc này. Xin lỗi rằng chỉ còn cách này.Hãy cẩn thận và hứa với anh lần sau chúng ta gặp lại em sẽ cười với anh một nụ cười  ngọt ngào nhất " Anh ấy bỏ lại tôi trong phòng

.

.

.

Tôi cảm nhận được rằng có ai đó đang từ từ tiếp cận mình. Tôi dựa lưng mình vào bức tường phía sau nhưng hắn cứ cố gắng xóa khoảng cách giữa cả hai. Bàn tay anh ta đặt gần đầu tôi và tay còn lại đặt trên eo tôi

"Em thật là nóng bỏng, không ngạc nhiên tại sao cô ấy lại si mê em như vậy". Tôi ơ hồ "cô ấy" nhưng anh ta tiếp tục và giảm khoảng trống nơi tôi cảm nhận được nhiệt độ của hắn ta trên người tôi

"Anh thích môi em. Anh hôn em được không?" Có gì đó giữa cơ thể chúng tôi. Tôi cảm thấy phần đó của hắn ta bắt đầu cứng lên và đó là tín hiệu xấu. Đây là cách tôi mất lần đầu của mình sao? Hắn ta đặt tay sau lưng gáy tôi và kéo tôi lại gần.Khi cả hai chuẩn bị hôn, tôi nhắm hai mắt của mình lại nhưng nghe thấy gì đó

"Bogum ngu ngốc dừng lại!". Hắn ta lập tức ngừng lại và lùi ra xa

Tôi nhìn quanh xem thử có ai ở đây không. Nhưng chẳng có gì. Cho tới khi hắn ta lên tiếng 

"Yay! Em thật không công bằng, chỉ hôn một cái thôi mà. Em ấy thật nóng bỏng và anh không thể rời mắt được"

Tôi mở to hai mắt của mình lên, hắn ta đang nói chuyện với ai vậy?

Hắn nhìn tôi và bật  cười vì phản ứng bối rối của tôi "Đúng vậy, anh không phải nhà tài trơ của em, còn một người nữa. Cô ấy đang chờ trong xe bên ngoài. Cô ấy yêu cầu anh thay mặt để đón tiếp em và quản lý và anh đồng ý"

"Tại sao?"

Hắn ta nở nụ cười rộng "Cuối  cùng anh cũng nghe giọng em. Kể cả giọng em ấy cũng rất kinh ngạc, anh ở một đêm với cô ấy được không?", Anh ta khúc khích với bên kia nhưng tôi không nghe thấy gì

"Được rồi, đi gặp nhà tài trợ của em nào. Em ấy ghi hình mọi chuyển động của anh thông qua chiếc kính này và nói mọi thứ qua tai nghe", hắn ta giải thích

"Đó là lý do anh liên tục ấn vào tai mình?"

"Em cũng có óc quan sát đó.Argh! Anh bắt đầu thích em rồi. Đi gặp cô ấy thôi nào"Hắn dẫn tôi ra ngoài căn phòng

Anh ta nói đúng, có một chiếc xe chờ bên ngoài nhưng tôi không nhìn thấy ai đang ngồi bên trong

"Ahm, không muốn làm phiền nhưng anh có thể cho tôi biết tại sao anh liên tục nói "Cô ấy" và "Em ấy", từ ngữ của anh tệ vậy à? Tại sao cần thế thân? Anh ta xấu lắm à?" tôi hỏi thẳng

Hắn nhìn tôi và bật cười lớn

"Em sẽ biết mọi thứ....chỉ cần bước vào trong xe và đáp án của em ở trong đấy"

Hắn mở cửa ghế phía trước và.... Mắt tôi mở to hết mức. Tôi biết mặt mình là meme nổi tiếng trên mạng nhưng đây sẽ là cái hài hước nhất. Nhà tài trợ hắn ta nói chính là

BAE IRENE

------------------END CHAP------------

Nhiều chữ quá hi vọng mọi người đọc không ngán, có lẽ chap sau mình nên tách riêng ra để dễ đọc. Nếu thấy từ ngữ của mình không ổn hãy comment hoặc inb riêng cho mình.Chap này có nhiều từ ngộ vl, không dám ghi thẳng sợ nó dô dăn quá =)) 

THANKS FOR READING


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro