UNEXPECTED THINGS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 3==

UNEXPECTED THINGS

Khi tôi quay trở lại đã thấy nét bối rối của anh quản lý đang né tránh ánh mắt của mình. Anh cố đuổi theo tôi để hỏi

" Vậy là em đã biết đáp án cho chuyện này?"

"Oppa, nếu đây là cách duy nhất chúng ta cần làm? Vậy tại sao nhất định phải là em?" Tôi gật đầu trả lời cho câu hỏi của anh"

Anh ấy có vẻ bất ngờ với thái độ của toi, anh xoa đầu tôi, nhìn thẳng vào tôi 

" Em có thể tiếp nhận thêm một bí mật nữa không?"

Tôi chạm mắt với anh, cố tiếp thu điều anh vừa nói nhưng lại một lần nữa tôi không còn sự lựa chọn nào khác đành phải gật đầu.Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh

"Họ không nói cho em vẫn còn có cách khác để giải vấn đề này ư? Một kế hoạch khác có nghĩa là em sẽ không phải ở với người tài trợ trong suốt 1 tuần liền. Kế hoạch B đề phòng việc em từ chối?"

Não tôi  dừng hoạt động để tiêu hóa những việc vừa rồi. Chúng tôi dừng lại trước thang máy và anh nhấn vào nút đi xuống. Cho tới khi tiếp nhận được mọi thứ, tôi há hốc miệng

"Oppa, đừng nói là ngoài em ra bọn họ cũng đề nghị những thành viên khác?"

" Đúng vậy, giống như những thứ em vừa đọc trên bản họp đồng trong văn phòng của giám đốc"- anh ấy gật đầu khi chúng tôi bước vào bên trong, tôi không thể nói thêm một lời nào, chỉ im lặng suy nghĩ

"Nhưng họ lại chọn em đầu tiên vì người chi tiền lần này thật sự thích em, bên đó đã đưa ra một khoản kha khá, đủ để cho comback nhưng chỉ đòi lại 50% tiền thù lao.Thiệt sự là một fan cứng của em đó nhóc Hamster". Trông anh quản lí rất sửng sốt

So với những lời vừa rồi tôi không thể nói thêm gì nữa vì có rất nhiều câu hỏi đang tồn tại trong đầu tôi, hắn ta sẽ làm những gì với tôi chỉ đổi lại 50% những gì hắn bỏ ra, hắn trông ra sao và giàu có cỡ nào. Ngay lúc đó cửa thang máy mở ra

Bất ngờ thay, một đám đông đang tập trung tại sảnh chính

"Oppa. sao hôm nay có nhiều người thế?"

"Hmm, theo nguồn tin không đáng tin cho biết thì con gái của một nhà kinh doanh nổi tiếng nào đó, Bae Irene sẽ xuất hiện ở đây. Em biết cổ không?"

Ai mà chẳng biết Bae Irene nổi tiếng đó. Cô ấy rất xinh đẹp đến nổi nhiều kẻ ca tụng như một nữ thần. Thậm chí nàng còn tốt nghiệp với một điểm số cao ngất ngưỡng, điều này khiến nàng trở thành người phụ nữ tuyệt vời nhất mọi thời đại và là một cô vợ hoàn mỹ. Nàng còn là con gái của một nhà tài phiệt nổi tiếng người sở hữu hầu hét kinh tế của Hàn Quốc, là một người giàu có. Đó là lý do khiến cho những đứa con gái như tôi ghen tị với hình tượng đó

"Có, em có bie-biết"

Tôi bị ngắt lời bởi quý cô hoàn hảo đã ở đây và đi thẳng đến vị trí tôi đang đứng

Bọn họ dừng lại trước mặt chúng tôi để chờ thang máy mở ra. Tôi quan sát góc mặt của nàng từng chi tiết một và phải khẳng định một điều rằng sẽ không có từ ngữ nào diễn tả được nét đẹp kiêu sa đó. Nàng nhìn tôi chắc có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Tôi ngay lập tức lảng tránh đi vì cảm giác được có ai đang tiến lại gàn mình

"Chào, em là Wendy của Level Up?" Irene đang thật sự nói chuyện với tôi ư? Tôi cảm thấy hào hứng nhưng khi nhìn lên liền thất vọng tràn trề vì đó là stylist của Irene. Còn người dó sao? vẫn đang đứng gần cửa liếc nhìn tôi

Chìa tay mình ra lịch sự gửi lời chào "Dạ. Hân hạnh được gặp chị"

" Chị là fan bự của em nên em có thể cho chị xin chữ kí được không?" Cô ấy mỉm cười 

Tôi cười đáp lại và nhìn về phía Irene một lần nữa nhưng lúc này nàng đang nhìn cái thang máy

"Dạ được chứ? Em viết tên người nào ạ?" Nhận lấy mảnh giấy cô ấy đưa cho tôi

" Thang máy đến rồi các người có thể nhanh lên chút không?" Tôi giật mình vì giọng nói của Irene

"Em chỉ cần kí vào dây thôi, Cảm ơn em. Chị phải đi đây. Cố lên" cô gái ái ngại nhìn tôi

Cảm thấy máu nóng dâng lên vì thái độ của Irene khi không để Stylist ở lại nhận được một chữ kí đơn giản

" Tại sao cô áy ở đây vậy oppa?"

"Nghe nói một trong những khu thương mại của họ muốn toàn bộ thành viên của Girl ' s Generation trở thành người đại diệ. Cô ấy đến đây dể bàn bạc về việc này và nói chuyện với CEO. Ngầu ghê ha" 

Được rồi, tôi là fan chân chính của OT9, thực tế tôi đã tuyên bố thẳng điều này trên tài khoản twitter của mình rằng tôi là fan của OT9. Nhưng hiện tại không có thời gian vì tôi còn nhiều việc khác phải làm. Tôi phải dể mọi việc cá nhân sang một bên để giải quyết chuyện này

Đang tập trung hết mức có thể thì một người quản lý khác đến và đưa cho tôi một món quà

" Đây là của em Wan, một fan đưa cho chị và nói rằng có người khác nhờ anh ấy đem đến cho em. Anh nhận vì nhìn nó quá quen"

Đúng thế, giấy gói của nó cùng loại với những món tôi nhận được vài tháng trước

"Cảm ơn oppa", tôi mỉm cười và tiếp tục bước về phia cửa ra vào nơi mà xe của cả nhóm đang đợi ở đó

"Làm gì mà lâu thế" Seulgi hỏi tôi với giọng nói giận dữ khi tôi mở cửa xe

"Ah! Em mắc kẹt bởi những người chờ Bae Irene"

"Thiệt hả? Cô ấy đưa quà cho chị sao Unnie?" Joy tham gia vào câu chuyện và chỉ vào món đồ tôi đang ôm trong người

"Ha Ha! Không đời nào" Tôi chuẩn bị đọc tên của người gửi nó nhưng Yeri nhanh hơn một bước và giựt lấy gói quà

"HJB? Quà của người ấy nữa! Cùng tên viết tắt và cùng loại giấy gói quà, Ai gù, Unnie có một fan cứng này" Yeri la lên với giọng nói loa phường của nó

Tôi nhớ lại điều gì đó khi nghe cụm từ fan cứng. Đó là từ phù hợp nhất  để diễn tả người tài trợ muốn ở cùng tôi suốt 1 tuần. Điều tốt nhất là thành viên không hỏi rằng CEO đã nói những gì với tôi và trở lại với việc riêng của họ

CẢ nhóm về dorm và vào phòng riêng. Ngay khi toi vào phòng mình liènnhận được một tin nhắn

Người gửi: Trưởng nhóm Seulgi

" Nghỉ ngơi đi mấy đứa, đừng quên bữa tối hôm nay, chị đoán là chúng ta sẽ ăn mừng và trò chuyện một chút. Ha ha <3 !"

Những việc chúng tôi cần làm bây giờ, mỗi người,  chúng tôi không thể nói với bất kì ai kể cả gia đình của mình về việc này để họ không phải lo lắng quá nhiều về nó. Tôi nhìn sang món quà mình đã nhận hôm nay và mở nó. Là một chiếc khăn tay màu xanh với tên tôi trên đó "Seungwan" và ở một nơi khác, như dự đoán, "HJB" tôi nhìn thấy trong lá thư và đọc nó

"Nhìn cậu trông có vẻ thiếu sức sống hôm nay đấy, ước gì tôi có thể bước đến chỗ cậu để hỏi thăm cậu và trao cho cậu một cái ôm ấm ám và những nụ hôn" Tôi cảm thấy rùng mình, người đó thấy tôi sao? Làm sao cậu ấy có thể biết vấn đề tôi đang mắc phải"

Lần đầu tiên tôi nhận được quà từ người ấy  là một cái gói cổ màu xanh ngay sau concert, với một lá thư gửi riêng viết " Làm tốt lắm Seungwan! Chúc mừng cho 2 ngày concert thành công. Giờ hãy sử dụng chiếc gối này và nghỉ ngơi tốt nhé. <3 HJB"

Lần thứ hai là trước buổi kí tặng của nhóm trong khu thương mại. Tôi nhận được quà khi cả nhóm đang đứng ở sau hậu trường để chuẩn bị, mở nó ra, món quà bao gồm 4 cây bút lông và một cây bút bi trông như thiết kế theo dạng đồ đô, như dự đoán có một bức thư tay kèm theo 

"Dùng những cây bút lôngđể kí album nhưng đừng bao giờ dùng cây bút bi bởi vì đến một thời điểm nhất định khi đó tôi sẽ đem hết can dảm để xuất hiện trước mặt cậu và để cho 2 cây viết bi gặp lại nhau lần nữa"

Tôi đột nhiên cảm thấy mình cần người này rất nhiều vì sự ngọt ngào của người ấy mặc cho chưa gặp nhau lần nào. Sự tồn tại bí ẩn của người ấy đã chạm vào trái tim tôi. Nhắm hai mắt mình lại và vẽ nên khung cảnh lúc cả hai chạm mặt nhau

Tôi tỉnh đậy vì tiếng rung của điện thoại

Người gửi: Anh quản lí

"Em đã quyết định chưa? Chúng ta cần câu trả lời trong 2 ngày kể từ bây giờ, bên tài trợ đã gửi rất nhiều tin nhắn để gia tăng áp lực cho công ti. Đối với bọn anh cần biết đề phòng trường hợp em từ chối để sắp xếp cho kê hoạch khác"

Buông tiếng thở dài, tôi thật sự cần làm điều này sao? Tôi vẫn chưa có kinh nghiệm trải qua việc ấy thì làm sao để họ có thể thỏa mãn? Thậm chí nếu tôi từ chối việc này, bảo đảm thành viên khác sẽ tự động đồng ý dù cho nó trái với ý chí của họ

Các thành viên sẽ làm mọi thứ cho nhóm. Tôi cũng muốn làm tất cả cho mọi người nhưng việc này hơi quá

Ai đó gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

"Wan...em còn thức không?"

Đó là giọng của trưởng nhóm vậy nên tôi nhanh chóng rời giường

"Vâng unnie, em đến ngay"

Cô ấy thấy tôi tuy vậy ngay lập tức ra dấu dừng lại

"Ew...Wan em chưa thay đồ hả?. Tắm đi, thay bộ quần áo thoải mái sau đó chúng ta sẽ ăn tối, được chứ?"

Tôi ngửi lại bản thân mình sau đó bật cười "Vâng, vâng unnie em làm liền, hãy làm đồ ăn ngon lên nhé và bảo Joy mua nhiều rượu vào"

Chị ấy trông hơi sốc với những gì tôi vừa nói nhưng nhanh chóng nhoẻn miệng cười "Chị làm ngay. Nhưng mà nhanh lên đấy để có thể bắt đầu sớm sau đó chúng ta sẽ uống rượu"

Sau một tiếng tôi rời phòng mình và tiến về phía phòng khách. Bàn ăn đã được dọn sẵn với rất nhiều món  ăn và tất nhiên! Cả đống rượu và Champagne nhưng có thứ khác khiến tôi chú ý là Soju. Tôi muốn uống hết tất cả và nhiều nhất để quên hết mọi rắc rối

Trời dần về khuya , cả bọn đều say mèm cả, tôi nhớ cách đứa bé nhất Yerim nằm bẹp xuống kế bên Joy ngủ quên trời đất, thiệt là bổ mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy cả đám say như thế này và biết được đám quỷ nhỏ này xấu xa cỡ nào

Tôi nốc chai cuối cùng, ngạc nhiên rằng trưởng nhóm Seulgi đang nằm trên đùi tôi  và ngủ rất ngon như là cái gối ôm thoải mái nhất mà cô ấy có. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt chị và bắt đầu ghi nhớ hết mọi chi tiết. Tôi đột nhiên rút ngắn khoảng cách và hôn lên trán và má chị ấy. Kể từ khi chúng tôi trở thành một nhóm tôi đã cảm thấy có gì đó với trưởng nhóm của mình, đầu tiên tôi chỉ nghĩ đó là một mối quan hệ bạn bè trong sáng nhưng rồi tôi cảm thấy mọi thứ còn nhiều hơn như thế nữa. Tôi hoảng loạn khi cô ấy mở mắt của mình nhưng mọi lo lắng đều tan biến khi cô ấy trưng ra cái nụ cười xinh đẹp đó và hôn tôi

Một giọt nước mắt rơi xuống mi mắt, may là nó không đáp xuống má của chị ấy, tôi không muốn xa các cô gái xinh đẹp của mình, tôi muốn trải nghiệm nhiều trò kì quặc của hai đứa nhóc và muốn dành nhiều thời gian hơn cho trưởng nhóm của tôi, cho Seulgi của tôi. Tôi âm thầm đưa ra quyết định của mình. Hôm lên môi trưởng nhóm và thì thầm

"EM YÊU MỌI NGƯỜI NHƯNG EM YÊU CHỊ HƠN. Ngủ đi và giao mọi thứ lại cho em."

------------------END CHAP------------

Nhiều chữ quá hi vọng mọi người đọc không ngán, có lẽ chap sau mình nên tách riêng ra để dễ đọc. Nếu thấy từ ngữ của mình không ổn hãy comment hoặc inb riêng cho mình.Tác giả viết Seulgi lớn tuổi hơn Wendy nên sẽ có nhiều bạn cảm thấy không quen, đến mình còn cảm thấy bồ mình trong fic này thụ lạ lùng. Không quennn

THANKS FOR READING


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro