UNEXPECTED SOLUTION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== Chapter 2 ==

UNEXPECTED SOLUTION

Bọn tôi ra xe cùng với quản lý tiến vào tòa nhà và ấn vào tầng thứ 23 trong thang máy, văn phòng của CEO 

"Unnie, tại sao em cảm thấy lo lắng quá", Joy nhìn tôi và nói

"Em sắp đau tim tới nơi rồi, chúng ta hoãn lại được không?", Yeri khó hiểu nhìn vào đôi mắt đang đượm buồn của tôi

Nhiều suy nghĩ đang bủa vây lấy tâm trí của trưởng nhóm nên cô ấy không nghe thấy gì từ các em. Tôi chỉ có thể trấn an bọn nhỏ:

" Thôi nào, đừng nghĩ nhiều quá" và trao cho chúng một cái ôm thật chặt

Tầng thứ 23

Chúng tôi gõ cửa và bước vào. Bên trong văn phòng là phòng họp được phân ra bởi cửa kính cách âm. Ngạc nhiên thật đúng không? CEO và bann giám đốc điều hành của công ty đang ở đây

" Seulgi Unnie, em nghĩ đây không chỉ là cuộc họp bình thường rồi", Yeri có vẻ bất ngờ

" Ừ chị biết rồi" Cô ấy trả lời và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống

Joy bực dọc hỏi:" Cái quái gì đang xảy ra vậy unnie, trả lời tụi em di!"

Seulgi Unnie đã có sẵn câu trả lời nhưng một trong số những người thuộc ban điều hành ra khỏi phòng họp và gọi quản lý của bọn tôi vào. Chúng tôi định đi theo nhưng họ yêu cầu cả nhóm ở lại. Nhìn bọn họ thảo luận bên trong phòng cách âm là một sự tra tấn cho cả 4. Cộng thêm những biểu cảm trên khuôn mặt đó của họ cho thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng

. Cuộc họp kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Từng người một bước ra, thậm chí không thèm nhìn chúng tôi trong khi  quản lý  ra hiệu rằng họ sẽ chờ bên ngoài. CEO vẫy tay để gọi  bọn tôi vào trong:

Chúc một ngày tốt lành, các cô gái". Đây là lời chào nồng nhiệt nhất từ trước đến giờ của tổng giám đốc

"Chào ngài". Cả bọn lên tiếng

"Nhìn các em có vẻ đang rất lo lắng, đúng không?" Ông ta cười trong khi lên tiếng. Cả 4 chúng tôi nhìn xuống và không đưa ra bất kì câu trả lời nào

" Được rồi, theo như các em có thể thấy sau khi bàn bạc với ban điều hành và quản lý của mấy đứa, tôi quyết định sẽ nói sự thật để các em hiểu được tình huống này". Chúng tôi từ từ ngẩng  đầu lên nhưng vẫn không nghe lọt chữ nào cả

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, bởi vì đã có kế hoạch cho nhóm mới sẽ ra mắt vào năm nay và như các em đã biết rằng, sẽ cần số tiền rất lớn để chi trả cho mọi thứ. Công ti sẽ hi sinh khoản chi phí đã phân bổ cho comeback của các em, nó sẽ kéo dài trong 2 năm. Tôi xin lỗi vì việc này"

Hai đứa nhỏ nhìn bọn tôi và òa khóc. Tôi ôm Joy vào lòng ngay lập tức, để Yeri lại cho Seulgi unnie. Cảnh này làm CEO  hơi giật mình

" Được rồi đừng nghĩ xấu cho tôi, các cô bé. Mặc dù comeback sẽ bị hoãn nhưng không ảnh hưởng gì đến lịch trình cá nhân của các em đâu, mặc dù tôi không hứa việc này sẽ kéo dài vì kì comeback chỉ vừa diễn ra thôi, đó là lí do tại sao các em vẫn còn hoạt động. Tôi không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra sau một năm nữa"

Tôi gom hết sức lực của mình lại và lên tiếng. " Xin lỗi ngài nhưng liệu có giải pháp nào cho bọn cháu để khắc phục chuyện này không?"

Ông ta nhìn vào mắt tôi và nở nụ cười tới tận mang tai. Tôi không hiểu tại sao nhưng có điều gì mờ ám ở đây và tôi không thích nó

" Hmmmm, thật ra cũng có hướng giải quyết vẫn đang trong quá trình thảo luận và quyền quyết định thuộc về quản lý"

Mặc dù nghe thấy điều này, tôi nên vui mừng nhưng tôi lại cảm thấy bị đe dọa bởi ánh nhìn và nụ cười ông ấy đối với tôi rất khác biệt. Tôi chỉ có thể nhìn xuống và nói:

"Cảm ơn ngài, hi vọng quản lý sẽ thông báo với chúng tôi tin tốt"

Ông ta lại cười: 

"Tôi chắc chắn họ sẽ làm thế, đúng như mong đợi của tôi, các em thông cảm cho tình huống này. Tôi tiếp tục thảo luận được chứ?

Chúng tôi gật đầu như những chú cún với đôi mắt đẫm lệ

"Tất cả các em sẽ có lịch trình cá nhân bắt đầu từ bây giờ, Kang Seulgi, em sẽ hoạt động dưới lĩnh vực quảng cáo và show truyền hình ở rừng. Park Sooyoung hay Joy, em sẽ tham gia vào show tạp kỹ với 3 cô gái và một bộ phim. Kim Yerim, Yeri, em sẽ là MC cho một chương trình âm nhạc. Và dành cho em, Son Seungwan hay còn gọi là Wendy, em sẽ như Yeri, bận rộn với việc trở thành MC hoặc sẽ kết hợp cùng với một nghệ sĩ phương Tây nào đó. Nghe thú vị đúng chứ?"

Tôi có thể thấy được nụ cười của Seulgi Unnie sau khi nghe được tất cả chúng tôi sẽ có hoạt động cá nhân

" Cảm ơn. Nhưng hãy nhớ rằng chúng tôi đều muốn biểu diễn trên sân khấu cùng nhau". Cô ấy nghe như cầu xin một cách đỉnh đạc

"Oh, tất nhiên rồi đó vẫn là sự ưu tiên hàng đầu của chúng ta, quản lý của các em sẽ bàn bạc thêm về dự án cá nhân, mấy đứa về được rồi, nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi biết rằng lịch trình của các em kết thúc vào hôm nay, cũng đã là goodbye stage". Ông ta sẽ  như mọi khi nếu như không thả một quả bom cho nhóm chúng tôi

Cả nhóm đứng dậy, không còn chút năng lượng và tạm biệt 

"Cảm ơn ngài"

Vị CEO trở lại ghế của mình trong khi chúng tôi tiến tới cửa để rời khỏi văn phòng. Đột nhiên ông ta cất giọng:

"Ah, Wendy em có thể ở lại đây một chút không? Tôi cần bàn một chuyện về lịch solo của em"

Tôi đứng hình và xoay người lại. Ông ta lại cười một lần nữa. Chết tiệt, tôi ghét nụ cười của hắn, tôi biết hắn đang toan tính chuyện gì đó. Các thành viên nhìn tôi và bảo rằng họ sẽ chờ tôi ở sảnh

" V-vâng thưa ngài?",  tôi lắp bắp

Ông ta cười và bảo rằng: " Tôi rất vui vì em là người đầu tiên hỏi tôi về hướng giải quyết". Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi cảm thấy khó hiểu và lo lắng cùng lúc

"Thật ra, chúng ta có 1 cách!"

Tôi trao cho ông ta nụ cười ngọt ngào nhất của mình: "Thật vậy ư? Sao ngài không thông báo với cả 4 người chúng tôi sớm hơn?"

Ông ta lấy ra 1 tập hồ sơ trong đống giấy tờ và đưa cho tôi, trên nhãn có ghi rằng " Giải pháp cho LEVEL UP - Wendy" thêm vào đó, ông ta bảo rằng

"Vì tôi không nghĩ rằng em muốn cho họ biết cái này. Hãy đọc nội dung bêntrong"

Vậy đây là lý do cho nụ cười tươi tắn của hắn. Tôi mở tập hồ sơ ra và tìm thấy một bản hợp đồng, đọc nó và cảm nhận được tôi mất hết giác quan mà mình đang có. Bản hợp đồng này nói về việc dành 1 tuần với nhà tài trợ. Thời gian, địa điểm và những việc bọn tôi sẽ làm do người đó quyết định

" Thưa ngài? Dành thời gian với người đầu tư?"

" Ha-ha, Aigoo nó cho thấy em còn non nớt trong ngành công nghiệp này quá Wendy, không chỉ dành thời gian mà còn ngủ với người dó nữa". Tôi cảm thấy bực bội khi ông ta đang hào hức cà khịa tôi và cái ý tưởng của hắn nữa.

"Ngủ!?" Tôi hét lên. " Có nghĩa là làm tình với người đó? Ông bị điên à?" Tôi muốn vả vào mặt hắn nhưng nhớ lại dù gì cũng là sếp lớn của công ti

Hắn ta vẫn còn bình tĩnh trả lời

" Tất nhiên, người quản lý sẽ giải thích cho em chi tiết hơn về hợp đồng này, anh ấy cũng đang giữ bản gốc và chờ chữ ký của em. Tôi rất mong chờ phản hồi tích cực của em. Em có thể về được rồi, các thành viên đang đợi em và có vẻ em rất cần được nghỉ dưỡng."

Tôi đứng lên và cúi chào. Tôi ghét hắn thật sự nhưng  vẫn phải kính trọng hắn. Tôi xoay tay nắm cửa, ông ta liền hét lên:

" Nhớ đấy Wendy, cơ hội chỉ có 1 lần trong đời, điều này cho nhóm của em, cho nhóm nhạc yêu quý của em, quỹ của nhóm đang rất nguy kịch"

Tôi gật đầu và vô cảm trả lời:

" Vâng thưa ngài, tôi sẽ nhớ mãi chuyện này trong đầu."


-------------------END CHAP-----------------.

THANKS FOR READING MY PASSIONATE 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro