UNEXPECTED PROBLEM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 1==

UNEXPECTED PROBLEM

" Cảm ơn vì màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi Level Up!" - Vị Mc nói điều đó khi chúng tôi rời khỏi sân khấu.

Oh, xin thứ lỗi vì vẫn chưa giới thiệu với mọi người. Chào cậu, tôi là Son Wendy thành viên nhóm nhạc nữ đang nổi tiếng tại Hàn Quốc.Chúng tôi gồm 4 thành viên. Kang Seulgi, trưởng nhóm vừa là nhảy chính của chúng tôi. Tôi, Son Wendy main vocal, Park Sooyoung đảm đương phần Visual và Kim Yerim, em út với vai trò rap chính trong nhóm. Chúng tôi là nhóm nhạc điển hình  với rất nhiều người hâm mộ không chỉ gói gọn ở Hàn mà còn đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới

Haha! Xin lỗi vì đã tự tin như thế

Tuy nhiên sự thành công nào cũng đem đến những hậu quả, chúng tôi luôn phải hi sinh để đạt được thành tựu. Nghe có vẻ tôi đang hạnh phúc đúng không? Mọi người vẫn thường diễn tả tôi là một con người vui vẻ nhưng thực ra  cả nhóm đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng trong ngày hôm nay

Trong khi đang nói với mọi người, tôi vẫn chưa đề cập đến việc mình đang ở trên xe cùng với các thành viên trở về công ty cho cuộc họp khẩn cấp. Tất cả mọi người đều chìm vào im lặng, có thể là do lịch trình dày đặc ngày hôm nay, cho tới khi maknae lên tiếng:

" Unnie, chị có biết lí do của cuộc họp ngày hôm nay không?", Yerim nhìn về phía trưởng nhóm Seulgi

" Chị xin lỗi nhưng chị cũng chả biết"

" Em vừa kiểm tra lại lịch và sân khấu tạm biệt này chính là lịch trình cuối cùng của tháng. Cứ tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi một kì nghỉ dài hạn, nhưng việc họp hành khẩn cấp như thế này khiến em ớn lạnh", Joy có vẻ hoang mang

Trưởng nhóm đánh mắt sang tôi tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tôi chỉ có thể cúi mặt xuống

"Đừng quá lo lắng nữa mấy đứa, mọi việc sẽ ổn thôi".Trưởng nhóm nhoẻn miệng cười như một chú gấu . Nụ cười ấy đã đem đến sự an tâm cho tất cả các thành viên

Đó là lý do tôi thích cô ấy, giỏi về tất cả mọi mặt, cho dù nhảy múa hay là ca hát, cả nét đẹp tuyệt vời thậm chí về khoản giữ bí mật về những chuyện trong lòng. Đó là điều duy nhất khiến tôi thấy khó chịu. Nếu ai trong số chúng tôi gặp phải việc gì đó thường sẽ tìm đến phòng của chị ấy để kể hết mọi thứ và sau một câu chuyện dài  trở về  cùng với những lời khuyên và nụ cười thật lòng, tuy vậy gióng như nhiều trưởng nhóm khác mà tôi biết, chị ấy là kiểu người luôn muốn tự mình giải quyết chuyện của mình. Chị ấy luôn có tư tưởng rằng:

" Tại sao phải làm phiền các thàn viên khác về chuyện cá nhân trong khi họ cũng có những trục trặc,đó là rắc rối của riêng tôi tự bản thân tôi sẽ lo chuyện của mình"

Chúng tôi đều nhận thấy có sự thay đổi đột ngột trong tháng nay của chị ấy trước comeback của cả bọn. Sau một đêm trở về từ trụ sở chính vì cuộc họp, trưởng nhóm của chúng tôi đã bắt đầu hành xử rất kì lạ. Trong những buổi tập, chị ấy sẽ luôn đặt vấn đề:

"Đó là tất cả những gì em có? Em có thể nhảy sexy hơn và uyển chuyển hơn không?"

"Cho thêm cảm xúc của mình vào bài hát đi"

Yeah nghe như các trưởng nhóm khác nhưng đó hoàn toàn không giống trưởng nhóm của chúng tôi - người luôn bảo rằng nếu chúng ta hài lòng với những gì chúng ta làm sẽ luôn dẫn đến kết quả tốt nhất.

Cho tới một đêm nọ, tôi đã vô tình nghe được mọi chuyện sau khi trở về từ lịch trình cá nhân, tôi nhận ra bóng của một cô gái ở trong bếp, là Seulgi unnie, với chai soju đang cầm trên tay. Tôi tiến lại gần và hỏi:

"Unnie, chị làm gì vào giờ này thế?"

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh nhìn điềm tĩnh và giọng nói lè nhè

" Dành thời gian với người bạn mới", Cô ấy giơ tay lên và chỉ vào cái chai

Thay vì cười vì trò đùa này, tôi lại cảm thấy buồn bởi có lẽ thời gian này tôi đã cảm nhận được có gì đó đang làm phiền lòng cô ấy và nó không hề đơn giản thậm chí là phức tạp mới có thể khiến cho một người đầy lời khuyên trở nên rối rắm. Tôi đứng thẳng để tránh đi ánh nhìn ngạc nhiên và trả lời

" Thật vậy sao? Từ khi nào mà chị gặp người bạn này thế?"

Tôi nhìn thấy nét châm biếm trong đôi mắt đó " Chị nghĩ là vài tuần trước? Chị thích thứ này vì nó giúp chị xem xét vấn đề và cũng là một người biết lắng nghe"

Tôi cảm thấy cơn đau đầu và nước mắt tuôn ra từ hốc mắt. Nhưng tôi biết đây là khoảng thời gian tốt nhất để biết được sự khó khăn của cô ấy

" Chị chỉ vừa gặp người bạn này vài tuần trước và cho nó biết được những bí mật trong lòng chị đang có? Nhưng còn em, người mà chị quen biết suốt 6 năm trời vẫn đang tìm cách chạm được vào trái tim băng giá của chị thì sao? Em xin lỗi unnie nhưng liệu chị có biết rằng em rất dễ ghen tị nên hãy để em thay thế cái chai này và thấu hiểu về chị hơn"

Tôi bước đến và cố gắng giật lấy cái chai từ tay cô ấy

Mặc dù cô ấy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giữ lấy cái chai

" Yah! Thôi nào, đây là của chị mà với lại nó cũng không tốt cho sức khỏe của em đâu"

Tôi thật sự rất muốn bật cười nhưng cần phải giữ sự tập trung để tìm hiểu về vấn đề của cô ấy

" Không, em muốn biết lí do thật sự tại sao chị lại chọn nó thay vì thành viên của nhóm để giải quyết rắc rối", tôi có hơi cao giọng. " Unnie! chúng ta là một nhóm, sự yếu đuối của người này có thể là thế mạnh của người kia. Vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn nếu chúng ta làm cùng nhau"

Cô ấy bỏ cái chai xuống và ôm lấy tôi. " Không, chúng ta không thể giải quyết nó".Chị ấy bắt đầu khóc rất lớn

" Tại sao unnie? Hãy cho em biết lý do"

Tôi đã thật sự shock khi cô ấy nói ra:

" Công ty quyết định không đầu tư cho chúng ta trong vòng 2 năm tới, vì họ đang lên kế hoạch cho một nhóm nhạc nữ mới và sẽ cần một khoản tiền rất lớn". Chân tôi gần như sụp đổ nên tôi đành ngồi xuống bên cạnh và tiếp tục lắng nghe: " Chị đã bảo rằng nhóm chúng ta sẽ hiểu cho đàn em nhưng tại sao chúng ta cần phải chịu đựng? Liệu rằng chúng ta có thể làm gì để được đầu tư cho comeback sắp tới

Chị ấy khóc càng lúc càng lớn đến nỗi áo sơ mi của tôi đã ướt mem 1 mảng

" Vậy rồi họ đã nói gì?"

Chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tiếp " Họ sẽ làm tất cả mọi thứ để giải quyết điều này nhưng sẽ có sự thống nhất cuối cùng  từ ban điều hành và họ sẽ thông báo đến nhóm sau khi sân khấu tạm biệt kết thúc vào mùa comeback này." Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống nhưng unnie đã kịp quẹt đi ngay lập tức và cười tươi hết cỡ:

"Sẽ không sao đâu Wan ah... Tin chị... và từ hôm nay đừng ghen tị với chai soju nữa nhé. Nó cho thấy rằng em yêu chị nhiều lắm đấy Ha-ha!"

Tôi muốn bật khóc khi nghĩ về những việc tôi sẽ làm trong 2 năm tới, tương lai của mọi người, nhưng tôi đành cười để unnie có thể yên tâm:

" Vậy là Unnie đã biết em quan tâm và yêu chị nhiều cỡ nào?"

" Ha-ha! Tất nhiên rồi vậy nên hãy về phòng của em và nghĩ ngơi nhé. Chị dọn dẹp xong cũng thế", chị ấy nói và lau dọn cái bàn

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra khi nhớ lại đêm đó, thật may là hai đứa nhỏ vẫn chưa nhận ra. Đến rồi, xe chúng tôi cuối cùng cũng tới được được địa điểm này. Là trụ sở chính... Cái ngày họ sẽ thông báo với cả bọn rằng 2 năm thậm chí là hơn thế nữa sẽ không còn kinh phí... 2 năm không được comeback. Một kì nghỉ kéo dài 2 năm hoặc là mãi mãi...

---------------------END CHAP-----------------.

Từ giờ mình sẽ update 2 ngày/lần để theo kịp tiến độ của tác giả








































( nếu mình có thể )





THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro