UNEXPECTED FEELINGS [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 7==

UNEXPECTED FEELINGS

Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau nhưng Irene unnie không còn bên cạnh. Tôi hoảng hốt với suy nghĩ rằng chị ấy lại lục soát túi của tôi như hôm qua nhưng mà tôi đã sai. Mặc lại quần áo chỉnh chu và bước xuống phòng ăn. Tôi ngạc nhiên khi thấy Irene unnie đang chuẩn bị bữa sáng. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi nên chị ấy quay sang và nói

"Oh em dậy rồi à, bữa sáng sắp xong rồi. Đến đây và ngồi xuống đi cưng à"

"Bữa sáng? Chị chuẩn bị mọi thứ à?"

"Sao em có vẻ ngạc nhiên thế?" Chị ấy tiến tới gần và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. "Tất nhiên rồi, có nhớ rằng khi chị nói chị nấu ăn được không. Đây này. Ăn ngon miệng nhé" Cơ thể tôi cứng đờ và không thể di chuyển khiến chị ấy phải lấy một muỗng đầy thức ăn và đúc tôi

"Ahhm... Thế nào? Em có thích chị không?"

Tôi gật đầu

"Có!" chị ấy cười khúc khích. Tôi giật mình vội vàng thanh minh

"Không, ý em là em thích món này"

Đây là lần đầu tiên có người lạ nấu ăn cho tôi. Mặc dù biết nướng bánh và làm cơm trưa cho mọi người nhưng thật ra tôi vẫn muốn ăn món do người khác nấu. Tôi luôn hi vọng rằng sẽ có ai làm điều này cho mình nhưng không ngờ rằng người ấy lại là Irene. Tôi thật sự cảm động

"Em bắt đầu ăn đây. Cảm ơn vì bữa ăn!"

Chị ấy mỉm cười đáng yêu và trông rất hài lòng

"Oh sau đó hãy đi tắm và chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài"

"Chúng ta sẽ đi đâu"

"Chị sẽ cho em thấy thứ em chưa từng biết được". chị ấy nhếch mép

"Như cái cảm giác yêu chị đó hả?" Tôi bật cười

"Tất nhiên! chắc là là em đã trải qua điều này rồi nhưng mà em quên mất đó thôi"

"Cái gì?" tôi ho khan

Chị ấy cười lớn "Ha-ha! Nói là một phần cũng đúng nhưng có chuyện còn quan trọng hơn. Khi nào ăn xong, chuẩn bị đi và chúng ta sẽ bắt đầu"

Không hiểu sao, bản thân tôi thấy rất hào hứng nhưng ra ngoài là một ý tồi. Nếu người ta nhận ra cả hai chúng tôi và thấy rằng hai đứa đang ở bên nhau thì làm sao, Omo! Tin đồn sẽ bắt đầu

chị ấy tiếp tục trước khi tôi mở lời:

"Chị biết em đang nghĩ gì. Để mọi thứ để chị lo và tin chị. Mọi thứ sẽ ổn thôi". Những lời nói bình thường này đã làm cho tôi yên tâm












Tôi đang đứng trước cửa nhà, chờ xe của Irene unnie đến đón. Tôi chọn quần jeans và một chiếc áo sơ mi bên dưới áo hoodie và mũ đen. Tôi đã ở đây gần 3 ngày nhưng chưa có cơ hội khám phá khung cảnh xung quanh. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với hậu quả khi quay trở lại với cuộc sống của một ngôi sao. Hôm nay. Chỉ hôm nay thôi, tôi muốn tận hưởng hết mình như một người bình thường. Omo! đây là ý của Irene unnie khi chị ấy bảo muốn tôi tận hưởng cảm giác mà đã lâu rồi tôi chưa trải qua. Tự do?

"yah! em lại suy nghĩ sâu xa nữa rồi. Đúng như dự đoán về Son Seungwan, em có rất nhiều suy tư". Chị ấy đột nhiên xuất hiện rồi ra hiệu bảo tôi vào trong xe

"Son Seungwan? Sao chị dám gọi thẳng tên em như vậy chứ?" Tôi có hơi khó chịu nhưng mà cũng cảm thấy thích thích

Chị ấy cười khúc khích: "Sao? Em bực mình à? Đó là tên thật của em đúng không? Haha! Bởi vậy hôm nay em không phải là Wendy, em là Seungwan. Một cô gái bình thường với một cuộc sống thường nhật" . Chị ấy bỏ mũ của tôi sang một bên

"Hôm nay chị nói nhiều thế? Chị đang phấn khích à?". Tôi che dấu vẻ ngoài ngại ngùng của mình

Chị ấy bắt đầu cho xe chạy đi "Vậy à? Bởi vì bây giờ chị không phải là Irene. Nếu em là Son Seungwan thì ngày hôm nay chị chỉ là Bae Joohyun thôi", Rồi chị chìa tay ra trước mặt tôi để bắt tay. "Rất vui được gặp em Seungwan"

Tôi hùa theo cái bắt tay của chị. "Oh! chào Joohuyn unnie.  Em cũng rất vui  khi được gặp Bae Joohuyn unnie"

Chị ấy hắng giọng bởi vì tôi không buông tay ra

"Em muốn nắm tay chị suốt đời à?"Cái tay ngu ngốc của tôi không chịu tách ra.

 Tôi vẫn cứ im lặng và đỏ mặt, may mắn rằng chị ấy đang bận lái xe nên không tập trung vào tôi. Trước khi tôi kịp mở lời. Chị ấy giữ lấy tay tôi 

"Hứa với chị rằng em sẽ không để những suy nghĩ dày vò mình hôm nay và hãy cho chị biết con người thật của Seungwan"

Khoảng 1 tiếng sau, chiếc xe dừng lại. Chắc hẳn đã tới nơi. Mặc dù bản thân bị những lời nói kia làm cho cảm động nhưng tôi chỉ nói

"Oh!Chắc hôm nay kế hoạch của chị không có mục làm cho em đổ chị đúng không?"

Chị giật mình nhưng vẫn giữ chặt tay tôi

"Sau những chuyện xảy ra tối qua, chị biết rằng chúng ta không nên vội vã. Điều quan trọng nhất bây giờ là hạnh phúc của em, một ngày hưởng thụ tự do. Chị muốn nhìn nụ cười thật sự trên gương mặt của em" Chị chạm vào má tôi và tiếp tục."Chị không muốn thấy nụ cười của Wendy bởi vì đó là dành cho fan của em ấy nhưng một Seungwan sẽ chỉ cười với những điều đơn giản"

Tim tôi hẫng một nhịp nhưng chị ấy đúng, vì lịch trình bận rộn và cuộc sống ngôi sao mà chúng tôi đang có, tất cả đều phải hoàn hảo để kiếm được tiền tài trợ và thỏa mãn cái fan của mình, dần dần trong tôi đã quên mất bản thân mình thật sự là ai.  Để ngăn bản thân mình bật khóc và phá hủy ngày hôm nay, tôi nói

"Chị biết gì không. Em nghĩ em bắt đầu yêu Joohyun nên trước khi Irene unnie ghen, chúng ta đi thôi". Tôi thả tay mình ra và nâng hai bên mặt của chị ấy với hai tay mình

"Em giao phó mọi thứ cho chị Joohuyn, em hứa sẽ tin tưởng chị" tôi hôn phớt lên môi nàng và cười lớn












"Cái quái gì vậy! Em không thể vào chỗ như thế này! Chị đang tính giết em hả?" Tôi hét lên


-----------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro