UNEXPECTED FEELINGS [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 7==

UNEXPECTED FEELINGS

"Cái quái gì vậy! Em không thể vào những nơi như thế này! Chị đang tính giết em hả?", tôi hét lên

Nàng chỉ cười và tiếp tục bước đi. Tôi bắt lấy tay nàng và níu nàng lại

"Chị có nghe em nói gì không? Em không thể tới những chỗ như thế này. Đây là chợ đấy."

Đúng thế, là một cái chợ, một nơi công cộng, đông đúc và khả năng bị bắt gặp ở đây sẽ rất cao


"Chị mất trí rồi hả? Chúng ta là người nổi tiếng đấy, nhớ chứ?"

Tôi kinh ngạc đến nỗi mở to hai mắt vì nàng vừa hôn tôi

"Đây là cách tốt nhất khiến em im lặng nhỉ? Ha-ha" Nàng nắm tay tôi, xoay người tiếp tục bước. "Hãy nhớ rằng em chỉ là Seungwan còn chị là Joohuyn. Không phải khi nãy có đứa bảo rằng ' em sẽ tin tưởng chị ' ha-ha, chỉ mới 5 phút thôi đấy, định nuốt lời ah?"

Tôi đứng hình, cố gắng tìm từ ngữ để đáp trả nhưng nàng tiếp tục

" Cứ thoải mái tận hưởng mọi thứ thôi", nàng nâng mặt tôi lên

Khi tôi nhìn quanh đã thấy cả hai đang đứng ở giữa chợ. Điều ngạc nhiên nhất chính là vẫn chưa có ai nhận ra sự tồn tại củachúng tôi. Tôi cứ chớp đôi mắt của mình thậm chí là tự nhéo và tát mình mấy cái trong khi dạo vòng quanh khu chợ. Tại sao mọi người không chú ý vào chúng tôi? Thật sự tôi muốn hét lên rằng " Xin chào chúng tôi là người nổi tiếng đây, là tâm điểm chú ý của mọi người đây" nhưng hình như tôi mới là người mong muốn được chú ý

Nàng cười khúc khích và nhéo hai má tôi

"Yah! Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, cứ tận hưởng mọi thứ thôi"

Tôi cười như một đứa trẻ, quan sát mọi cửa hàng cho tới khi nhìn thấy một chiếc váy

"Ahm unnie, em không mang theo ví nên chị có thể cho em mượn ít tiền được không?"

"Oh em muốn mua gì à?"

Tôi gật đầu "Vâng, cái váy màu xanh đó"

"Đi thử trước đã", nàng kéo tôi đến cửa hàng, lúc tiến vào trong tôi đã rất lo lắng rằng nhân viên ở đó sẽ nhận ra cả hai nhưng họ chỉ đón tiếp chúng tôi như những người khách bình thường khác

"Nhìn em rất tuyệt vời. Chúng tôi sẽ lấy nó". Nàng trả tiền và cả hai rời đi

"Chờ đã em vẫn đang mặc nó"

"Cứ mặc đi. Em rất xinh đẹp khi mặc nó" nàng nháy mắt với tôi

"Thật chứ? Cảm ơn Joohuyn unnie". tôi cười đáp lại nàng

Chúng tôi cứ lượn lờ quanh khu chợ, bước vào bất kì cửa hàng nào chúng tôi thích. Trái tim tôi như tan chảy mỗi khi nhìn sang Irene. Vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc mỗi khi nàng bước lên sân khấu đã biến mất. Trước mắt tôi bây giờ chỉ là một cô gái hay cười và không ngại bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài.  Hệt như một đứa nhóc, một đứa nhóc xinh đẹp

Có vài người nhìn chằm chằm vào cả hai khiến tôi có cảm giác họ đã nhận ra nhưng không ai tiến lại gần. Một số chỉ nhìn, mỉm cười và tiếp tục làm chuyện của họ. Có hơi kì lạ nhưng cũng khá vui. Đã từ lâu rồi tôi mới có lại cảm xúc này. Cảm giác của một người bình thường, đi dạo ở một nơi công cộng rất đông người nhưng không ai tiến tới yêu cầu được chụp hình hoặc xin chữ kí, tham quan khắp nơi, không ngại ngùng khi muốn mua gì đó vì ở đây không ai chú ý đến nhãn hiệu thứ bạn đang cầm và cảm giác tự do bộc lộ suy nghĩ, không ngại cười hay nhăn nhó vì ở đây sẽ không có camera chụp lại biểu cảm của bạn và up nó lên internet thành một meme

Nhìn sang cô gái đang cười nói đi bên cạnh. Nếu không có nàng chắc tôi sẽ không thể có cảm giác vui vẻ thật sự một lần nữa. Đúng là bản thân đã trở thành nguồn cảm hứng cũng như là động lực cổ vũ rất nhiều người nhưng những gì diễn ra bây giờ tạo nên cảm giác rất khác biệt, có vẻ đây là những gì nàng đã nói, nụ cười này

 "Cảm ơn chị"

Chị ấy dừng lại và quay sang nhìn tôi. Vẻ mặt vui vẻ

"Không có gì, nhưng nụ cười của em còn thiếu thứ gì đó"

Tôi bĩu môi, tôi biết gương mặt tươi cười hiện giờ của mình khác với lúc trên sân khấu. "Thật hả? Đó là gì?"

"Thức ăn! Gần tới giờ ăn trưa rồi nên chúng ta đi ăn thôi", nàng cười khúc khích. Omo! thật sự đã đến giờ ăn trưa, tôi thậm chí còn không để ý thời gian. Gương mặt tôi nở rộ

"Chính là nó! Nụ cười chị vẫn đang trông chờ. Đi thôi!" Nàng quay người kéo tôi bước đi













Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy hơi thất vọng nên bĩu môi than thở:

"Joohuyn unnie, nếu đây là nụ cười chị muốn tại sao chị chỉ nhìn nó trong 10 giây thế?"

Nàng vẫn cứ bước đi trong khi trả lời tôi

"10 giây cũng đủ để chị lưu lại nó trong đầu mình rồi, nhìn thêm bất kì giây nào nữa sẽ khiến chị yêu em nhiều hơn, đó là tín hiệu xấu"

"Tín hiệu xấu?"

"Đến rồi này!", nàng không trả lời thắc mắc của tôi

Chúng tôi bước vào trong, gọi món và bắt đầu ăn

Trong bữa ăn những cuộc trò chuyện cứ tiếp tục diễn ra đơn giản như thể chúng tôi là hai người bạn thân, lắng nghe những câu chuyện, những trải nghiệm và bật cười vì chúng. Cho tới khi nàng cất lời

"Em có thích chỗ này không? Có nhớ khi chị nói rằng chị đã dành trọn kì nghỉ ở đây mỗi khi cuộc sống tất bật của một người nổi tiếng rút cạn sức lực của chị? Em có hiểu ý chị không?"

Tôi gật đầu tán thành. "Nhưng bằng cách nào? Ý em là vẫn còn một nơi như thế này ở Hàn Quốc ư? Tại sao em lại không biết đến?"

Nàng từ tốn nhấp đồ uống của mình rồi nhẹ nhàng đáp lại

"Ừm, chị còn biết một số nơi như thế này. Vẫn có kết nối mạng Internet ở đây nhưng không mạnh như bên ngoài và đa phần mọi người ở đây đều ở tuổi trung niên, những người trẻ hơn đều lên Seoul tiếp tục việc học nên những phương tiện hoặc cả những idol họ sẽ để tâm đến. Những người thanh niên sáng nay chúng ta gặp chắc chắn là biết hai đứa mình nhưng họ hoài nghi vì họ nghĩ bọn mình sẽ làm gì ở nơi này, chị nghĩ cùng lắm họ chỉ chụp vài tấm hình thôi"

"Vài tấm hình? Chị không bận tâm về nó sao? Chúng ta đi dạo quanh khu chợ và nắm tay nhau. Lỡ những khoảng khắc đó bị camera chụp lại và họ post chúng lên mạng thì sao?" tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng

Nhưng khi tôi dời ánh mắt nhìn nàng, nàng đang nắm chặt
lấy tay tôi, khóe miệng nàng nhếch lên

"Chúng ta có hai sự lựa chọn, phủ nhận rằng chúng ta không phải người trong hình hoặc để người của chị lo liệu, nếu hình cả hai bị đưa lên mạng sẽ tự động bị xóa bởi bạn của chị là một chuyên gia. Đừng để ý đến chuyện đó", nàng nháy mắt với tôi

Yeah tôi quên mất mình đang ở cùng ai. Tôi không là gì so với Bae Irene cả. Tôi tiếp tục ăn và không nghĩ gì nữa. Khi xử lý xong những món đã gọi, gương mặt nàng vẽ lên một nét cười, một nụ cười thật lòng

Sau bữa trưa chúng tôi quay trở lại xe

"Lần này chúng ta đi đâu thế?" 

Nàng chỉ cười và tập trung lái

"Được rồi, phải tin tưởng chị đúng không?"















Một giờ sau nàng dừng xe lại

"Đến rồi!"

Tôi nhìn quanh và cảm thấy buồn cười. Nơi này hoàn toàn trái ngược với lúc sáng nay. Nếu như buổi sáng chúng tôi ghé đến một nơi đông đúc thì lần này ở đây chỉ có hai chúng tôi. Tôi bước ra khỏi xe và vui vẻ với khung cảnh xung quanh. Cả hai đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi, rộng rãi và dễ dàng quan sát mọi thứ, đồng bằng, khu chợ ban sáng cả hai ghé qua và thậm chỉ là cảnh biển ở khuất xa. Tôi vặn vẹo cơ thể mình khoảng 3 lần và thấy Irene đang cầm một cái chăn và một cái giỏ

Tôi hào hứng như một đứa trẻ, bước lại giúp nàng

"Chị chuẩn bị mọi thứ sao? Em không biết điều này"

"Thích khung cảnh xung quanh chứ? Giúp chị trải khăn và dọn đồ ăn trong giỏ ra đi", trông nàng rất vui vẻ

Khi mọi thứ đều ổn tôi phấn khích chạy vòng quanh khắp nơi, cười và hét lên, quên rằng Irene đang chờ tôi. Xoay người nhìn nàng nhưng có vẻ nàng đang bận rộn với cái điện thoại. Tôi tiếp tục bước đi nhưng vẫn trong tầm mắt của Irene để nàng không lo lắng

Khi đã thấm mệt tôi bước trở lại nơi cả hai trải chăn, Irene unnie đang ngồi đó chờ tôi và mỉm cười. Tôi thích cảm giác này. Có ai đó đang chờ mình xong việc và một nụ cười đầy yêu thương dành cho bạn mỗi khi thấy mỏi mệt

Nàng đưa cho tôi khăn tay màu xanh 

"Em đang đổ mồ hôi kìa, lau đi. Nè uống chút nước nữa"

"Em vẫn xinh trong mắt chị chứ" tôi châm chọc nàng

Nàng ho khan và nhìn có vẻ ngạc nhiên

"Ha-ha hết rồi"

Tôi bĩu môi

"Nhưng hấp dẫn hơn" 

:) 

Chị vỗ vào chỗ trống bên cạnh 

"Ngồi kế chị này"

Tôi làm theo lời nàng 

"Chị đã có thể làm tâm trạng em vui vẻ khỏi những suy nghĩ xa vời, lần này chị khiến trái tim em hạnh phúc khi để em cảm nhận khong khí trong lành, nhìn bầu trời với những áng mây trắng và những cánh đồng xanh ngát, khiến em chạy nhảy như một đứa trẻ mới chập chững bước đi. Em hài lòng chứ?"

Tôi nhìn nàng và nắm lấy tay nàng

"Hài lòng không thích hợp" 

"Thích?"  nàng nhướng mày

"Không, là yêu". Tôi nhìn vào mắt nàng. Ý tôi là tôi yeu điều này. Tôi yêu tát cả mọi thứ và khi ở cạnh Irene thậm chí ở mặt Joohuyn của chị ấy vẫn khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo

"Cảm ơn chị rất nhiều", tôi siết tay chặt tay mình

"Ý em là hôm nay chị đã hoàn thành mục tiêu của mình Joohuyn unnie, chị khiến em cảm nhận một thứ mà từ lâu rồi em đã đánh mất và em rất  biết ơn. Em sẽ không bao giờ quên khoảng khắc này."

Chuyện gì đang xảy ra với tôi, tôi muốn hôn nàng, tôi đưa mặt mình về phía trước nhưng nhận ra hành động kì quặc này nên tôi dừng lại

"Nhìn khung cảnh này, thật là tuyệt vời", tôi hướng về ánh hoàng hôn đang nhạt dần đằng xa

Nàng chỉ cười quay đầu về hướng đó nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn của nàng đặt trên người mình:

"Đúng vậy, thật hấp dẫn"

Tôi xoay người lại sau lời nàng nhưng nàng chỉ đáp lại tôi bằng một ánh nhìn chân thành khiến tôi cảm thấy mình trở thành người xinh đẹp  nhất trên thế giới. Nghe thật mỉa mai, cô gái xinh đẹp nhất khiến tôi cảm thấy mình xinh đẹp hơn cả nàng. Nàng xóa khoảng cách giữa cả hai khiến hai khuôn mặt ngày một gần. Nhưng khi môi cả hai chạm vào nhau tiếng chuông điện thoại nàng reo len

"A~ xin lỗi chị phải nghe điện thoại.Em dọn dẹp chỗ này nhé"

Hay ghê! Goi điện đúng lúc ghê


Tôi thừa nhận Irene đã chạm đến phần sâu nhất trong tim mình. Nàng là người duy nhất khiến tôi có những cảm nhận kì lạ này. Được nàng quan tâm, ủng hộ, cổ vũ và được chìm đắm trong tình yêu của nàng. Nàng chưa bao giờ thẳng thừng thốt ra câu " Chị yêu em" cho tới ngày  hôm nay nhưng tôi cảm nhận được tình cảm này từ nàng. Tình yêu tôi dành cho nàng đang lớn lên từng ngày và mỗi ngày trôi qua tôi nhận ra việc yêu nàng không hề quá khó khăn, thật là tệ khi tôi vẫn giữ cái suy nghĩ rằng cả hai làm những việc này vì bản hợp đồng chết tiệt. Rằng vị trí của tôi hiện tại không hơn không kém một nô lệ tình d*c của nàng. Nếu bản hợp đồng kết thúc và nàng có được thứ nàng cần chắc chắn nàng sẽ dạt tôi sang một bên và rời xa tôi. Mặc dù vậy nhưng tôi muốn thú nhận mọi cảm xúc tôi dành cho nàng đang vượt xa hơn so với Seulgi

"Em xong chưa", nàng hỏi

"Ai thế?"  tôi thắc mắc như bản thân mình là bạn gái của nàng và muốn biết mọi thứ

"Ah là Bogum, thảo luận về một số vấn đề liên quan đến công việc và  hỏi thăm em" nàng trả lời như thể đáp lại bạn gái của mình

"Em xong rồi. Còn gì sót lại không?" tôi xoay người lại

Nàng tiến tới gần tôi, vòng tay qua thắt lưng và ôm lấy tôi từ đằng sau. Chắc nàng rất thích ôm từ đằng sau 

"Có đấy"

"Là gì thế? Nói em nghe nào" Tôi trả lời nhưng không phá vỡ cái ôm này. Hình như tôi bắt đầu thích skinship với nàng

"Em muốn chị hét lên với thế giới rằng chị yêu em đến nhường nào không?" nàng tràn đầy tự tin 

oh. Tôi chỉ vừa mới nghĩ rằng nàng chưa bao giờ nói nàng yêu tôi nhưng bây giờ nàng đang nói ra, một cách tuyệt vời để kết thúc cả ngày hôm nay

"Hmmmm, yeah, chị chuẩn bị hét lên ở đây huh?" nàng khiến tôi trở nên tò mò

Nàng siết chặt cái ôm của cả hai đến nỗi tôi cảm nhận được môi nàng gần kề bên tai, nàng thì thầm vào tai tôi

"Chị yêu em Wendy, chị yêu Seungwan"

Thì thầm hả? Tôi hơi thất vọng và bĩu môi

" EM cứ nghĩ chị sẽ hét lên với cả thế giới nhưng chị chỉ nói nhỏ vào tai của em thôi sao?" Có quá lộ liễu rằng tôi đang hơi khó chịu không nhỉ

Nàng cười và xoay người tôi lại. Giờ thì hay rồi nàng đã thấy được gương mặt nhăn nhó của tôi

Nàng nhìn sâu vào mắt tôi

"Một lời thì thầm của đủ bởi vì với chị, em chính là cả Thế Giới"

Hai má tôi nóng lên và tai tôi đang chuyển sang màu đỏ. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là nụ hôn của nàng. Một cái chạm nhẹ thì đúng hơn

"Đi thôi, trời dần tối rồi" Nàng giữ chặt lấy tay tôi và kéo tôi đi

Khi cả hai vào trong xe và chuẩn bị lái đi, tôi đã kịp ngăn nàng lại

"Em không được đáp lại hả?"

Nàng có vẻ hơi khó hiểu trước những gì tôi vừa nói nên tôi nâng mặt nàng lên và đặt tay khác lên hông nàng, kéo nàng chìm vào một nụ hôn nồng nhiệt. Tôi đã muốn làm điều này sớm hơn nhưng tôi kìm nén lại vì cả hai đang ở nơi công cộng sẽ dễ bị mọi người phát hiện nhưng bây giờ đang ở chốn riêng tư. Tôi hôn nàng. Nàng đáp lại một cách mạnh mẽ khiến tôi hiểu rằng nàng đang muốn níu lại. Nụ hôn bình thường bỗng dưng trở thành hôn kiểu pháp nhưng tôi lại vô tình đụng vào còi xe làm cho chiếc xe trở nên inh ỏi khiến cả hai giật mình buông nhau ra

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau và bật cười:

" Đó là dấu hiệu báo chúng ta nên trở về nhà"

"Em cũng nghĩ vậy. Đi thôi!" Nàng bắt đầu khởi động máy nhưng tôi không dừng lại. Tôi nâng mặt lên nàng làm nàng nhìn vào mắt tôi

"Em yêu chị...."

-----------------End chap----------------

Mình cũng định dịch để chúng mừng năm mới nhưng mà không kịp

Mọi người giữ sức khỏe nhé

Nếu cảm thấy không thích cách dịch của mình hoặc là có ý kiến inbox mình nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro