UNEXPECTED INFORMATIONS [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 9==

UNEXPECTED INFORMATIONS

Tôi có thể cảm thấy được niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt của nàng khi tôi nói với nàng 3 từ ấy. Ừ thì đúng là tâm trí bảo tôi không nên vấn vương với nàng như con tim thì đi theo hướng nó muốn

"Chị yêu em nhiều hơn" - nàng nói với tôi bằng cả trái tim 

" Biết ơn vì chị đang cầm lái không thì.... ha-ha nghỉ ngơi để chuẩn bị những việc chúng ta sắp phải làm tiếp theo", nàng nháy mắt rồi tiếp tục lái đi

Những điều nàng nói khiến tôi đỏ mặt, bản hợp đồng này dựa trên tình dục. Tôi muốn suy nghĩ về nó nhưng mắt tôi dần nhắm lại, có thể vì quá mệt nên tôi chìm vào giấc ngủ











Khi tôi thức dậy, tôi vẫn đang ngồi trong xe và điều hòa vẫn đang chạy nhưng tôi giật mình khi nhìn sang ghế lái. Irene unnie không có ở đó. Tôi nhìn quanh và oh xe đang dần trước cửa nhà nhưng nàng không đánh thức tôi. Có một mảnh giấy note ở gần tôi 

"Điện thoại em để đâu thế? chị không tìm thấy nên để lại giấy note. Em  tắt máy xe, rút chìa khóa và khóa xe lại nhé"

Đúng là tôi đã để quên điện thoại, tôi không phải là người hay dùng mạng xã hội, sở thích của tôi là chụp ảnh nhưng không phải selfie nhưng tôi nhớ điện thoại của mình. Vẫn được gọi là nữ hoàng tìm kiếm và thích xem review từ nhiều nhà hàng khác nhau nhưng mà rõ ràng trong bản hợp đồng nói rằng tôi không được phép dùng điện thoại trong suốt khoảng thời gian ở với người tài trợ, làm sao mà Irene unnie lại quên điều đó? Tôi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo những gì trong tờ giấy bảo và tiến thẳng vào phòng ăn vì tôi đang đói

Irene unnie không ở đó nhưng đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn với tờ giấy note "Sao em ngủ lâu thế. Chị xong bữa tối rồi, ăn chút gì đó đi và gặp chị trong phòng chúng ta ở trên lầu"

Đồ ăn ngon không tưởng tượng nổi. Tôi không thể tin rằng Irene unnie có thể nấu được những món ngon như thế này. Nhưng mà nói gì thì nói cho dù ngon cỡ nào nhưng ăn một mình cũng cảm thấy có chút cô đơn. Nàng đang ở đâu nhỉ? Có phải đang tránh mặt tôi?

Chắc chắn rằng sắp xếp xong xuôi mọi việc dưới nhà tôi ngay lập tức chạy tới phòng của chúng tôi. Mắt tôi mở to hết cỡ khi thấy Irene unnie chỉ quấn khăn tắm trên người. Tôi nhắm mắt, trở nên hoảng loạn nên chỉ có thể nhìn lên trần nhà và lắp bắp

"Em xin lỗi unnie, em không cố ý..."

Tôi không thể hoàn thành câu nói của mình vì nàng đã bước tới và hôn tôi

"Ha-ha! Vẫn là cách tốt nhất để khiến em im lặng. Và unnie? Em gọi chị là Unnie? Chị nhớ rằng hôm qua em đã gọi chị là baby đúng không?" Nàng nói với giọng husky quyến rũ

Tôi muốn di chuyển tay nàng khỏi eo của tôi nhưng khi chạm vào cơ thể của nàng, tôi bắt đầu cảm thấy nóng trong người khi nhớ ra rằng nàng chỉ mặc mỗi khăn tắm. Trong lúc bối rối, nàng lại tiếp tục nói

" Thôi nào, chị đã trông chờ điều này đêm nay. Tưởng tượng bản thân chị đã khó chịu cỡ nào khi không thể gọi em là ' baby' suốt thời gian chúng ta đi cùng nhau hôm nay" [đọc lại mấy chap trước kiểm tra xem đúng hông nha]

Tôi thấy hơi sốc trước lời thú nhận của nàng

"Thiệt hả? Em không để ý?  Tại sao chị không làm vậy?" Tay tôi có vẻ như đang sống cuộc sống khác mấy ngày nay, nó di chuyển tự nhiên từ lưng của Irene và đáp lại cái ôm của nàng, chúng tôi đang âu yếm nhau

"Vì em là Seungwan còn chị là Bae Joo Huyn, Bae- Joo- Huyn. Gọi em là baby lúc đó sẽ phá hủy tâm trạng của em và khiến em nhớ rằng mình là Wendy. Làm cho concept một ngày tự do trở nên vô dụng hơn nữa mối quan hệ của chúng ta đã có tiến triển hơn, từ một người lạ trở thành bạn thân, đúng không?"

Nàng quả thật là một người tinh tế và tôi yêu sự bí ẩn của nàng

"Bạn hả? Vậy còn giữa Wendy và Irene? Mối quan hệ giữa họ là gì?", tôi trêu nàng

Nàng gương lên một nụ cười và hỏi ngược lại tôi: "Đúng vậy, giữa chúng ta là gì vậy Wendy?"

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của nàng: "Chị là người tài trợ cho em và em là nô lệ của chị, nô lệ tì---" tôi không thể thốt ra trọn câu nô lệ tình dục được bởi vì...













Nàng siết chặt cái hôm của cả hai và bắt đầu cư xử như một đứa trẻ cần sự chú ý cũng như tình yêu. Tôi nghĩ nàng đã đọc được suy nghĩ của tôi khi nàng nhìn sâu vào ánh mắt của tôi

"Em có thể quan tâm và yêu chị dù là một đêm thôi được không?"

Tôi chạm mắt với nàng mà không phá vỡ cái ôm, trái tim tôi vỡ thành từng mảnh khi thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Tôi cảm nhận được sự chân thành nàng dành cho tôi, đây là lần thứ hai tôi thấy nàng rơi nước mắt đây là dấu hiệu bất thường, rốt cục cô gái này đã phải gánh chịu những gì? Nàng chưa bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, không ai biết được nàng đang buồn hay đau khổ. Đột nhiên tôi cảm nhận được có điều gì đó, có cái gì đó đang nói với tôi rằng cô gái này cần một ai đó để than thở, một người sẽ lắng nghe những câu chuyện nàng nói và một người không quan trọng cơ thể của nàng mà là nhân cách thật của nàng. Vì chúng tôi đều đang đứng nên tôi đưa nàng tới giường để nàng bình tĩnh lại

Tôi ngồi giữa giường và nàng bên cạnh. Nàng bắt đầu khóc vì thế tôi hôn lên trán nàng, ôm nàng vào lòng

"Em hỏi chị 1 câu được chứ?"

Nàng gật đầu, nhìn tôi

Một lần nữa tay tôi lại tự ý hành động, tôi vuốt tóc Irene unnie và vén tóc nàng qua tai để có thể nhìn rõ gương mặt nàng

"Ý chị là gì thế? Quan tâm và yêu?"

Nàng đáp lại cái ôm của tôi và mỉm cười

"Ahm, ý em là chị là Irene, người phụ nữ tuyệt vời nhất, hầu hết đàn ông Hàn Quốc  đều ham muốn tình yêu và sự chú ý của chị, làm sao chị lại không biết? Chị không cảm giác được việc đó thật ư?"

Nàng tách hai chân tôi ra và tận dụng lợi thế để ngồi giữa hai chân tôi. Giờ đây chúng tôi đang đối mặt, nàng bắt lấy tay tôi và vòng nó qua eo mình sau đó nàng nâng mặt tôi lên bằng hai tay mình và hôn tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu và sự mãnh liệt từ chiếc hôn của nàng, tôi bắt đầu đáp trả và muốn nàng biết được tình cảm của tôi 

Nhưng nàng dừng lại và nói 

"Không phải là chị không biết, chị chỉ không chắc rằng những người vây lấy chị có hôn chị nhưng cách của em được không?"

Tôi đỏ mặt "Nụ hôn của em thì sao?"

Nàng đứng dậy và trả lời: "ajdhhdskoshsshysofjfhsiskfjcn" 

[???????????]

Tôi bước theo sau

"Chị nói gì thế?"

Irene vứt khăn tắm và đưa cho tôi

"Đi tắm đi! chị muốn dành phần còn lại của đêm nay cho một Wendy sạch sẽ"

Tôi choáng váng khi đối diện với một Irene khỏa thân. Tôi ôm nàng giống như bản thân là quần áo của nàng

"Ủa gì dợ? Tự nhiên ôm vậy?"

"Để chị không bị cảm"

Nàng bật cười. Đừng cười vì em cảm nhận được cơ thể của chị và nó khiến em máu trong người em nóng lên

"Ah. Đi tắm nhanh đi để còn trả lại khăn tắm cho chị quấn người...hoặc là em trở thành quần áo của chị đêm nay và làm chị cảm thấy ấm áp đi"

Câu nói của nàng khiến tôi đỏ mặt. Tôi đẩy nàng xuống giường và che nàng lại bằng chăn 

"Đừng di chuyển! Ở đây đợi em!"

Nàng lại trêu tôi "Máu sở hữu cao nhỉ? Chị thích đó"

"Ừ. Ý em là không, em chỉ không muốn chị cảm lạnh"

-----------------End chap----------------

HAPPY BIRTHDAY KANG SEULGI-NIM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro