Oneshot (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.


Trên chiếc máy bay đang hướng đến Bắc Kinh, Chu Chí Hâm kéo thấp vành mũ, cả người chìm vào chiếc ghế mềm mại. Cậu không biết sau chuyến đi này thì khi nào mới có thể trở về thành phố núi Trùng Khánh. Nhưng để cậu mãi mãi bị giam cầm trong thành phố này, cậu lại cảm thấy ngột ngạt.


Từ bao giờ, mùa hè yêu thích của cậu ở thành phố núi cũng trở thành một mối tình si không hồi kết.


Giống như vỏ cam bị bóc ra và ném vào nước sôi để đun sôi, bị vắt kiệt từng chút dinh dưỡng cuối cùng.


Anh Khoai Tây ngồi bên cạnh cậu, hỏi xin tiếp viên hàng không một chiếc chăn và một cốc nước: "Cảnh quay lúc ba giờ sáng, lại phải đến Bắc Kinh ngay. Cậu ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi cậu."


Chu Chí Hâm nhận lấy chăn, vừa đắp vừa lắc đầu. Anh Khoai Tây nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu, lòng không khỏi chua xót: "Lại không ngủ được à? Cậu nhìn mình xem, gầy đi bao nhiêu rồi, lát nữa có người phải đau lòng rồi."


Đôi mắt vốn ảm đạm của Chu Chí Hâm bỗng sáng lên, cậu nghĩ đến lời anh Khoai Tây, nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy thế nào rồi?"


Khoang hạng nhất vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếp viên hàng không thỉnh thoảng đi qua, không ai chú ý rằng bên này còn ẩn náu một ngôi sao lớn.


Anh Khoai Tây nói: "Có lẽ đã xuất viện rồi, chỉ cần hồi phục tốt thì vẫn có thể nhảy. Tuy nhiên mấy ngày nay chắc phải chịu tội, nghe nói trước đây không thể xuống giường, sinh hoạt gần như không thể tự lo liệu."


Nói đến đây, anh Khoai Tây cười có phần khoa trương, anh khẽ ghé tai Chu Chí Hân nói: "Anh Hân vừa làm mẹ vừa làm cha, suýt nữa thì kiệt sức vì cậu ấy. Bây giờ cậu đến rồi, anh ấy cũng nên được giải thoát."


Chu Chí Hâm nghe vậy liền cúi thấp mũ, che đi phần tai đang nóng bừng: "Đừng nói bậy bạ, anh Khoai Tây."


Cùng với tiếng ầm ầm của máy bay bay lên bầu trời, Chu Chí Hâm nhìn ra ngoài thành phố ngày càng xa, cậu từ từ nhắm mắt lại.


Sau khi xuống máy bay, hiếm khi không gặp phải những sasaeng fan phiền phức và dai dẳng. Vì đây là chuyến đi riêng, chỉ mang theo một trợ lý là anh Khoai Tây, hai người đẩy vali của mình lên chiếc xe đã đặt trước, một đường đi tới vùng ngoại ô.


Vượt qua khu "rừng" bê tông cốt thép (chắc là thành phố nhà cao tầng ha), vẻ mặt Chu Chí Hâm vẫn có chút chán nản. Trạng thái của cậu không tốt lắm, một phần vì đóng phim, một phần vì những suy nghĩ bất an trong lòng.


Cậu và Lưu Diệu Văn yêu nhau, và đã được ba năm.


Từ một thực tập sinh vô danh đến khi đủ tư cách đứng bên cạnh anh ấy, Chu Chí Hâm đã gần như dồn hết sức lực của mình. Cho dù phần lớn thời gian họ đều phải xa cách nhau.


Một người chậm rãi trưởng thành ở Trùng Khánh, một người lại bén rễ ở Bắc Kinh.


Chu Chí Hâm sắp sửa không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa gặp qua Lưu Diệu Văn. Ba tháng? Nửa năm? Hay là...


Mặc dù bình thường hai người cũng hay liên lạc qua WeChat, nhưng mỗi lần chỉ nói được vài câu rồi đối phương lại biệt tăm. Hoặc là tin nhắn gửi đi mãi một lúc sau mới nhận được hồi âm.


Lâu dần dường như việc liên lạc cũng trở nên thưa thớt hơn.


Có phải tình cảm đã phai nhạt rồi không?


Câu hỏi này ngay cả bản thân Chu Chí Hâm cũng tự hỏi đi hỏi lại trong lòng. Thậm chí có lúc, vào những đêm thanh vắng, cậu lại lén lút mở hộp thoại WeChat của mình và Lưu Diệu Văn, gõ một dòng chữ lạnh lùng và dứt khoát.


[Chúng ta chia tay đi.]


Cậu suy nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng lại xóa đi câu đó.


Đợi thêm chút nữa, cố gắng chút nữa.


"Chúng ta tới rồi."


Người anh thân thiết Khoai Tây giúp cậu mở cửa xe, rồi đi về phía cốp xe. Anh Hân đã đợi sẵn ở cổng biệt thự từ lâu, khi thấy anh Khoai Tây cũng chỉ chào hỏi đơn giản vài câu. Nhưng khi ánh mắt anh dần chuyển sang người cậu, đôi mắt của anh Hân bỗng sáng lên.


"Tiểu Chu? Ôi, cậu lại đẹp trai hơn nữa rồi, còn cao lên nữa. Lần trước về Trùng Khánh anh còn thấy cậu như một đứa trẻ, giờ đây thật là... không thể tin được."


Anh Hân vui vẻ dẫn họ vào trong.


Anh Khoai Tây hỏi anh: "Chỉ có hai người ở đây thôi à?"


Anh Hân cười nói: "Vài đứa nhỏ khác đều ở trường, bình thường cũng không về. Bây giờ Diệu Văn bị thương ở chân, đi lại bất tiện, tôi không yên tâm để nó ở đây một mình."



Chu Chí Hâm âm thầm đi theo sau họ, nhưng tâm trí lại không tập trung vào câu chuyện.


"Vậy anh vất vả rồi, giờ Tiểu Chu đến rồi, anh có thể nghỉ ngơi được rồi." Anh Khoai Tây nói đùa.


Anh Hân thuận thế trêu chọc: "Tiểu Chu đến chơi mấy ngày? Hay là đừng về Trùng Khánh nữa,dù sao ở đây cũng chẳng có ai."


Anh Khoai Tây quay đầu nhìn Chu Chí Hâm đang lơ đễnh, anh nói: "Đừng đùa nữa, giờ cậu ấy bận rộn lắm. Sau này còn có mấy hợp đồng quảng cáo, chương trình truyền hình và phim truyền hình cần quay, này, vừa mới đóng máy lúc rạng sáng, vừa nhận được tin của anh bên này, thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt đã vội vàng chạy đến đây."


"Chậc chậc chậc, đúng là thanh niên có khác."


"Được rồi, để anh mang hành lý vào phòng khách trước. Trưa nay muốn ăn gì, anh sẽ đặt cho."


Bên trong biệt thự, rèm cửa được kéo kín, tạo nên bầu không khí riêng tư và có phần u ám.


Anh Khoai Tây nhìn Chu Chí Hâm, thúc giục: "Đừng đứng đây nữa, lên lầu thăm Diệu Văn đi. Dưới đây có anh và Hân ca, lúc ăn cơm sẽ gọi các cậu xuống."


"Yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy các cậu." Anh Khoai Tây nói và giơ tay thề.


Chu Chí Hâm gật đầu, trong mắt không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào.


Khi cậu đi đến cầu thang trên lầu hai, phát hiện cửa phòng Lưu Diệu Văn vẫn còn hé ra, như thể nó đã được chuẩn bị đặc biệt cho cậu.


Chu Chí Hâm cuộn ngón tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.



Căn phòng tối hơn cậu tưởng tượng, thậm chí còn tối hơn cả bên ngoài. Rèm cửa được kéo kín mít, không một tia sáng nào lọt vào. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy công tắc nguồn trên tủ đầu giường và một chiếc máy tính Alienware đắt tiền bên trái.


Đó là món quà sinh nhật cậu tặng Lưu Diệu Văn vào năm ngoái. Để có thể mua nó, cậu đã phải dành dụm tiền thù lao đóng phim suốt nửa năm.


Có đau lòng không? Thật ra cũng không hẳn. Bởi vì người nhận là Lưu Diệu Văn, cậu muốn dành cho người ấy những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của mình, nên không có chuyện gì là không đáng.


So với điều này, cậu lo lắng cho vết thương của Lưu Diệu Văn hơn.


Khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một đôi tay nóng bỏng bất chợt nắm lấy cổ tay cậu. Chu Chí Hâm chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh kéo ngã xuống giường.


Mùi hương chanh thanh mát hòa quyện với mùi sữa ngọt ngào, tạo nên hương vị đặc biệt chỉ thuộc về Lưu Diệu Văn.


Cậu bị Lưu Diệu Văn ôm chặt trong lòng, cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy eo, bên tai là tiếng tim đập dồn dập của người kia.


"Chu Chí Hâm." Giọng nói của Lưu Diệu Văn khàn khàn như vừa ngủ dậy, nhưng lại gợi cảm đến tột cùng, "Anh nhớ em lắm."


Đôi khi, mong muốn của con trai thực sự khá đơn giản.


Một câu 'Anh nhớ em lắm' đáng giá hơn cả ngàn lời khác.


Chu Chí Hâm im lặng cúi mắt xuống, trong bóng tối, cậu có thể cảm nhận được sự bồn chồn của Lưu Diệu Văn và đôi tay không biết đặt đâu của anh ấy đang thử nghiệm điểm giới hạn của cậu từng chút một.


Chỉ cần một câu nói của anh.


"Em cũng nhớ anh." Chu Chí Hâm nhắm mắt, cuối cùng vẫn gục ngã trước tiếng lòng của mình.


Cậu vẫn yêu Lưu Diệu Văn, rất yêu, rất yêu.


Yêu đến mức khi nghe tin anh ấy ngã từ sân khấu, cậu vội vã bay từ Trùng Khánh đến đây, yêu đến mức khi nhìn thấy ảnh anh ấy được đẩy vào phòng phẫu thuật trên báo, cậu đã tát mình hai cái để tỉnh táo, yêu đến mức dù bây giờ cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để công khai mối quan hệ của họ, cậu vẫn sẽ dốc hết lòng mình cho anh ấy.


"Lưu Diệu Văn, em có tất cả mọi thứ, nhưng dường như em lại không có gì cả."


Khoảnh khắc Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn ấn vào chăn bông, đôi mắt ngập nước. Giây tiếp theo, nước hóa thành ngọc trai, đáp xuống mu bàn tay Lưu Diệu Văn.


"Sao em lại khóc?" Sự hoảng loạn hiện lên trong mắt Lưu Diệu Văn khiến anh trở nên luống cuống.


Anh mỉm cười, giơ tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng an ủi: "Anh sợ A Chí thấy tin tức rồi lại lo lắng, Văn ca xin lỗi, sau này anh sẽ cẩn thận hơn."


Nước mắt làm mờ tầm mắt Chu Chí Hâm, cậu giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt ấm áp của Lưu Diệu Văn, nhưng lại bị đối phương nắm lấy lòng bàn tay và đặt lên môi hôn nhẹ.


"Bây giờ thì sao ạ?" Chu Chí Hâm cố nuốt nghẹn ngào, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Còn đau không?" 


Lưu Diệu Văn chỉ cười khẽ: "Mảng thép vẫn chưa tháo. Khi em chưa đến, anh thực sự đau không chịu nổi, đặc biệt là vài ngày sau khi phẫu thuật, anh suýt nữa muốn đập đầu chết cho rồi..."


Lời còn chưa dứt, cổ anh đã bị người ta ấn mạnh xuống, trong lúc nói chuyện, môi anh đã bị người ta lén lút hôn một cái.


"Đừng nói những lời như vậy." Chu Chí Hâm nghiêm giọng nói.


Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh nước trong bóng tối, ngoan ngoãn nói: "Được. Anh không nói nữa, em hôn anh thêm đi. Hôn một cái, sẽ không đau nữa."


"Em cũng đâu có phải thuốc giảm đau." Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn chọc cười, nhưng lại không cười nổi, thấy đối phương đang quỳ trên giường, đè lên người mình, Chu Chí Hâm bảo: "Nằm xuống đi, đừng đụng trúng chân." 


Lưu Diệu Văn nói rất tự nhiên: "Nằm xuống thì làm sao?"


Mặt Chu Chí Hâm đỏ bừng bừng, may mà xung quanh tối, ngoài cậu ra không ai biết mặt cậu lúc này đỏ đến mức có thể chảy máu.


Cậu tức giận đánh vào lưng Lưu Diệu Văn, mặt tối của cung Bọ Cạp bộc lộ ngay lập tức: "Làm gì vậy, không muốn chân nữa à?"


"Muốn chứ, nhưng ở đây... cũng muốn."


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro