"Tôi đã đánh mất cảm xúc yêu thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đang tắm. Dù rằng anh đã đưa cho Taehyn một bộ quần áo dự phòng và cũng gợi ý cậu dùng phòng tắm nhưng người kia đã lịch sự từ chối. Taehyun nói rằng cậu không muốn làm phiền họ nhiều hơn mức cần thiết.

Vì vậy, cậu ngồi trên sàn phòng khách khi bạn cùng nhà của Beomgyu, Yeonjun, vẫn đang nhìn cậu đầy cảnh giác.

Taehyun nghịch những cành hoa trong tay cậu. Một số cành vẫn may mắn giữ lại những cánh hoa của mình và cậu cố gắng cưỡng lại ý muốn cắt chúng ra và rải chúng lên thảm. Taehyun có thể cảm nhận được ánh mắt thận trọng của Yeonjun dành cho mình, nhưng cậu kiên định bỏ qua nó. Nếu Yeonjun không bắt chuyện trước thì cậu cũng sẽ không chú ý đến anh ấy. Taehyun không quan tâm quá nhiều đến việc giao tiếp cùng người khác.

Nhưng sau một vài khoảnh khắc căng thẳng mà Taehyun có thể cảm nhận được Yeonjun đang cố gắng bắt chuyện với cậu, cuối cùng thì anh cũng đã mở lời

"Vậy Taehyun này, Beomgyu và cậu đã va vào nhau như thế nào trong chuyến đi lang thang buổi đêm của nhóc ấy thế?" 

Taehyun ngước nhìn Yeonjun, cậu chớp mắt vài cái cân nhắc tìm cách giải thích phù hợp

"Tôi đang ngồi trong công viên, anh ấy ngồi xuống cạnh tôi. Và chúng tôi nói chuyện với nhau"

Yeonjun không nói gì trong một thoáng, trước khi khẽ cười "Tôi chưa bao giờ nghe qua câu nào khô khan hơn ba câu cậu vừa nói ra đấy"

Taehyun không đáp lời

"Nhưng tôi nghĩ đó chắc hẳn là điều mà Beomgyu sẽ làm" Yeonjun tiếp tục "Nhóc ấy thích nói chuyện với mọi người. Nhưng mà cậu làm gì trong công viên vào đêm hôm khuya khoắt thế này?"

Taehyun nâng bó hoa của mình lên "Cắt những cánh hoa ra khỏi đóa hoa này"

Yeonjun chớp mắt sửng sốt "Chà", anh nói sau một khoảng lặng "Tôi đoán là chúng ta đều có những sở thích riêng nhỉ?"

Taehyun quyết định không đáp lại câu nói đầy sự ngượng nghịu của  Yeonjun. Đừng hiểu lầm cậu, Taehyun cảm nhận được Yeonjun là một người tốt nhưng anh quá cảnh giác cậu và điều ấy khiến cho Taehyun không buông bỏ sự phòng bị của bản thân xuống được. Taehyun đưa mắt nhìn Yeonjun và vô tình chạm phải ánh nhìn của Yeonjun khi anh cũng đưa mắt sang nhìn cậu. Cả hai người đều chớp mắt nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nhanh chóng xoay mặt đi nơi khác. Taehyun thật sự không biết tại sao mình lại ở đây. Cậu chỉ đang có mặt ở nơi này vì Beomgyu đã thuyết phục được cậu...

Cánh cửa phòng khách mở ra, Beomgyu bước vào, cả hai cùng ngước lên nhìn anh vò mái tóc ẩm ướt của mình

"Chà, cái bầu không khí gì thế này, hai người trông lúng túng không thể tả" Beomgyu cười khúc khích "Cậu ổn không, Taehyun? Ồ để tôi tìm chỗ để bó hoa cho, có chỗ nào cậu muốn tôi đặt chúng xuống không?"

Yeonjun lập tức nhận ra ánh mắt của Taehyun luôn chăm chú nhìn về phía Beomgyu, theo dõi từng chuyển động của nhóc ấy với đôi mắt to tròn của mình. Anh nhướng mày khi thấy Taehyun đứng dậy, lấy cây kéo ra khỏi bó hoa mà Beomgyu đang cầm. Yeonjun vẫn không thể ngừng cảnh giác Taehyun, cảm giác dáng vẻ của người con trai này có điều gì đó không ổn. Anh có thể dễ dàng nói rằng Taehyun là một người hướng nội, từ những tương tác lúng túng của họ chỉ vài giây trước, nhưng rõ ràng cậu ấy thích nói chuyện với Beomgyu. Và Yeonjun không biết mình nên thấy vui hay là thấy nghi ngờ nữa.

"Phòng bếp cũng ổn ấy" Taehyun nói "Không cần đâu, không cần bỏ chúng vào bình đâu. Anh cứ để đại đi tôi sẽ mang chúng đi khi tôi đi vào buổi sáng"

"Cậu chắc chứ?" Beomgyu khẽ hỏi

"Chắc mà" Taehyun đáp lời và lịch sự cười nhẹ với Beomgyu.

Beomgyu biến mất để đặt bó hoa của Taehyun vào phòng bếp. Taehyun lại ngồi xuống sàn và nghịch cây kéo trong tay cậu. Giờ thì tình hình là Beomgyu, người sôi nổi nhất trong ba người họ lại biến mất một lần nữa và sự im lặng lại bao trùm lấy phòng khách khi Yeonjun liếc nhìn Taehyun một cách ngượng ngùng.

"Trông anh như có điều gì muốn nói ấy" Taehyun mở lời, cậu ngước mắt lên nhìn Yeonjun. Anh chớp mắt một cái, cố gắng để không tỏ ra nao núng trước cậu. Lại là ánh mắt đó, ánh mắt kỳ lạ đó. 

Yeonjun nhìn Taehyun chằm chằm khá là lâu và cậu chỉ kiên nhẫn chờ đợi anh mở lời. Yeonjun đảo mắt, anh lo lắng liếm môi. Taehyun khép lại cây kéo trong tay, chuẩn bị nói điều đó và rồi -

"Trông cậu rất đáng ngờ, tại sao vậy?", Yeonjun buộc miệng. Taehyun chớp mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Yeonjun cố gắng không nhăn mặt lại trước câu nói lỡ lời của mình. Tất cả điều này là do phân nửa bộ não của anh đã từ chối hoạt động vào lúc 4 giờ sáng, chết tiệt thật. 

Taehyun không nói gì trong giây lát "Wow, anh thật sự là một người rất thẳng thắn khi nói ra điều đó đấy", cậu nói gần như là đang độc thoại. Cậu ngước lên và chớp mắt nhìn Yeonjun với ánh mắt kỳ quặc đó "Tôi mắc Hanahaki và đã phẫu thuật cắt bỏ chúng. Đó là lý do vì sao tôi trông như, như anh nói ấy 'đáng ngờ'. Là vì tôi đã đánh mất cảm xúc yêu thương"

bản dịch chưa qua beta

tbc,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro