Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun chầm chậm mở mắt, nheo mày khó chịu vì bị tiếng gõ cửa không ngừng đánh cắp giấc ngủ ngàn vàng. Anh rên rỉ, trở giường, chờ đợi xem liệu Beomgyu có mở cửa để anh có thể quay lại giấc ngủ không. Nhưng sau vài giây Yeonjun bực dọc nhận ra Beomgyu sẽ không mở cửa giúp mình, anh đành chấp nhận lê thân ra khỏi chiếc êm ấm.

Vẫn còn chưa tỉnh hẳn, Yeonjun loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ của mình để nhìn vào phòng của Beomgyu. Thằng nhóc đó không ở trên giường. Một điều đặc trưng của Choi Beomgyu. Có vẻ nhóc ấy lại ra ngoài đi dạo lang thang rồi.

Lầm bầm một mình hồi lâu, Yeonjun lê bước về phía cửa nhà với đôi mắt vẫn đang nhắm hờ. Anh cau mày trước tiếng gõ cửa không dứt của ai đó sau cánh cửa kia

"Nghe rồi nghe rồi, tôi đang ra đây" anh hô to, lần mò chốt mở cửa "Xin lỗi, nhưng chúng tôi không có nhu cầu mua -"

"Hey"

Yeonjun dừng lại, cau mày trước giọng nói quen thuộc. Vì đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, mắt anh không thể mở ra một cách đúng đắn như ngày thường, Yeonjun đã dựa vào trí nhớ của mình để có thể bước từ cửa phòng ra đến cửa nhà. Nhưng trí óc của anh không thể hoạt động đúng công suất của nó vào cái giờ sáng sớm như này, nên trí nhớ của anh đã đình chỉ hoạt động và Yeonjun chả thể nhớ cái gì cả "Tôi xin lỗi nhưng mà, cậu là ai vậy?"

Yeonjun nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ người đứng trước cửa nhà mình vào lúc ba giờ sáng

"Thấy chưa, tôi đã nói là anh ấy có thể ngủ ngay cả khi mở cửa cho chúng ta mà"

Và sau đó, một tiếng "click" cánh cửa đã được đóng lại. Yeonjun cố gắng hết sức để mở mắt ra và rồi anh nhìn thấy Beomgyu và một chàng trai xa lạ đang đứng trước cửa nhà. Khi nhìn thấy khuôn mặt không hề quen thuộc ấy, Yeonjun bỗng nhiên đứng thẳng người và tỉnh táo hơn.

"Beomgyu" Yeonjun mở lời "có cần anh nhắc lại là chú mày có chìa khóa nhà và hoàn toàn có thể tự mở cửa vào nhà một cách rất dễ dàng không?"

Beomgyu nhún vai đáp lại anh "Nhưng mà vậy thì đâu có gì vui đâu anh? Với cả em muốn anh gặp Taehyun nữa"

Taehyun là chàng trai xa lạ kia, Yeonjun chắc chắn thế và anh hướng sự tập trung của mình về phía cậu ấy. Trong đôi mắt dần mở to lên của anh ngập tràn sự nghi hoặc khi nhìn vào bó hoa mà Taehyun đang ôm trong tay

"Ừm, rất vui được gặp cậu...?" Yeonjun nói

"Rất vui được gặp anh", Taehyun đáp lại

Ánh mắt Yeonjun du hành từ bó hoa đến khuôn mặt Taehyun và anh khẽ giật mình. Ngay cả khi bộ não của anh đã đình chỉ hoạt động vì buồn ngủ, anh vẫn có thể nhận ra đường nét xinh đẹp của chàng trai xa lạ này. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi thẳng dọc dừa, đôi mắt to tròn. Beomgyu có thể tìm được người như thế này ở nơi nào trên trái đất này thế?

Taehyun lịch sự mỉm cười, ngón tay vẫy nhè nhẹ, nhưng nụ cười của cậu có ẩn chứa một điều gì đó khiến Yeonjun cảm thấy bất an. Có cái gì đó rất khác trong nụ cười của Taehyun, rất khác so với một nụ cười thông thường.

Yeonjun gạt sự chú ý của mình ra khỏi Taehyun để quay sang trừng mắt với Beomgyu, anh vẫn cảm thấy khó chịu vì bị Beomgyu đánh thức vào lúc ba giờ sáng "Okay, thế em có thể giải thích lý do vì sao mà em đưa cậu ấy về nhà không?"

"Chuyến xe buýt của Taehyun đã ngừng chạy cho đến bốn giờ sáng nên em đã đề nghị cậu ấy qua đêm ở nhà chúng ta", Beomgyu giải thích. Yeonjun lại tiếp tục nhìn vào Taehyun, anh vẫn chưa buông bỏ được cảnh giác của mình trước chàng trai xinh đẹp này

"Chúng tôi... Thật sự thì nhà chúng tôi không có nhiều phòng cho lắm...", Yeonjun dợm lời nhưng Beomgyu đã ngắt lời anh.

"Thôi nào hyung, cậu ấy thật sự không còn nơi nào khác để đi cả", Beomgyu nói "Và Taehyun là một người tốt, điều đó sẽ ổn thôi mà". Trước khi Yeonjun có thể phản đối thêm, Beomgyu đã đẩy anh vào phòng khách, và Taehyun đi theo sau cậu "Đây, Taehyun, nếu cậu muốn thì có thể ngủ trên giường của tôi còn tôi sẽ ngủ trên sofa"

"Không cần đâu, tôi không sao", Taehyun nói, vẫn bước chân đi theo Beomgyu "Tôi sẽ ngủ trên ghế sofa"

Yeonjun chớp chớp khi hai người đi lướt qua anh, thậm chí còn không cả liếc nhìn anh. Yeonjun đứng chỗ tiền sảnh nhìn Taehyun tò tò đi theo sau Beomgyu xung quanh căn nhà, trên vẫn ôm bó hoa, nhìn cậu lúc này trông như một chú cún con đi lạc vậy. Yeonjun nghiêng đầu, nghi hoặc trước khi chốt khóa cửa và nói với Beomgyu

"Em đang nói cái quái gì với Taehyun vậy? Em sẽ không ép anh ra khỏi giường được đâu! Cậu ấy vừa bảo là cậu ấy ổn khi ngủ trên sofa rồi"

tbc,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro