"Tôi là một trong những người mắc Hanahaki"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu không phải là một người ngủ nhiều.

Anh có thể đổ lỗi cho chứng mất ngủ vì điều đó, nhưng nói thật là anh không chắc là mình sẽ đi ngủ nếu anh có thể lựa chọn. Thế giới này thú vị hơn rất nhiều vào ban đêm khi mà mọi thử bị che phủ bởi bóng tối. Nó trông nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng ngột ngạt hơn. Đây là khoảng thời gian mà Beomgyu cảm thấy đủ thoải mái để đi ra ngoài mà không cần phải đề cao cảnh giác điều gì. 

Đó là lý do vì sao anh ở bên ngoài vào đêm đó: để thoát khỏi tiếng ngáy ồn ào của người bạn cùng nhà và để cảm nhận sự êm đềm và dịu dàng mà buổi đêm mang lại. Beomgyu nhét hai tay vào túi và đi dạo vòng quanh những con phố tối om, hít thở không khí bàng bạc của màn đêm. Nó không sạch sẽ hơn ban ngày bao nhiêu đâu nhưng ít ra thì nó mang lại cho anh cảm giác êm dịu. 

Màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng duy nhất thắp sáng con phố nhỏ là những cột đèn đường cao kều. Dù sao thì, chẳng mấy ai thức giấc vào lúc 2h sáng cả. Trời hôm nay nhiều mây, những đám mây bấu víu vào nhau tạo thành một trần nhà yên bình che chắn cho Beomgyu khi anh đi xuyên qua những con phố. Anh đã đi qua cung đường này vô số lần, nhưng đi vào buổi đêm thế này khiến nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Beomgyu cảm thấy bản thân có thể đã rung động với sự tĩnh lặng này. Anh thoáng thấy đồng cảm với nhiều người mắc phải Hanahaki trên thế giới vì họ sẽ không bao giờ có thể mang lòng yêu thương sự yên bình như anh đang cảm thấy bây giờ.

Khi đi ngang qua công viên, Beomgyu đi vào bãi cỏ, nhẹ nhàng giẫm lên những chiếc lá rơi vương vãi dưới chân. Anh nhìn lên, nghển cổ nhìn về phía cái ao ở đầu kia của công viên. Và rồi anh tự hỏi liệu mình có thể nói xin chào với những chú vịt không, vịt thì có ngủ vào ban đêm không nhỉ?

Beomgyu bước chân vào công viên, vì mãi nghĩ về những chú vịt và khả năng ngủ của chúng mà anh không nhận ra là ngoài anh ra thì còn một người khác. Anh không chớp mắt khi đi ngang qua cậu trai đang ngồi trên chiếc ghế dài, nhưng Beomgyu đã đột ngột dừng lại và quay lại nhìn sau khi đã bước qua chàng trai xa lạ ấy vài bước chân. Cậu trai ấy thậm chí còn không ngẩng đầu lên mà chỉ tập trung vào bó hoa trong lòng cậu. Trong màn đêm yên tĩnh, cậu ấy xuất hiện với hình ảnh dịu dàng mơn trớn những cánh hoa và cẩn thận cầm nó trên tay. 

Ngay khi Beomgyu nhìn thấy cậu ấy, những chú vịt đã hoàn toàn bị lãng quên. Anh tò mò quan sát người lạ, quan sát cách cậu ấy lãng quên đi thế giới xung quanh, chỉ tập trung vào bó hoa của mình. Beomgyu bị hấp dẫn bởi điều ấy. Và vì thế, anh thay đổi hướng đi, tiến gần lại về phía chàng trai xa lạ ấy

"Tôi có thể ngồi cạnh cậu không?"

Taehyun nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy một chàng trai đang mỉm cười với mình. Gương mặt anh cởi mở, thân thiện và tốt bụng. Dù trời có tối thi anh vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp, khuôn mặt xinh xắn bừng sáng một nụ cười tươi tắn. Taehyun chớp mắt nhìn anh một lúc trước khi gật đầu

"Chắc chắn rồi"

Beomgyu ngồi xuống, đầu gật nhẹ khi nhìn vào bó hoa được đặt trong lòng chàng trai xa lạ "Bó hoa đẹp đấy. Ai đó đã tặng cho cậu hả? Cậu có ai đó đặc biệt bên cạnh không?"

Taehyun không thể không nghiêng đầu và nhướng mày khi nghe anh nói, chàng trai trẻ tuổi kia chớp mắt nhìn anh và Taehyun cảm thấy môi mình nở ra một nụ cười gượng gạo. Cái viễn cảnh cậu có một ai đó đặc biệt trong đời sau khi... sau tất cả những chuyện đã xảy ra thật buồn cười làm sao. "Không không, tôi tự mua nó cho chính tôi"

"Ồ" Beomgyu cảm thấy thích thú "Vì sao thế?". Để đáp lại  Taehyun đã lấy một bông hoa và đưa nó cho Beomgyu

Cánh hoa của nó đã bị cắt một nửa.

Taehyun giơ chiếc kéo lên, một chiếc cây màu xanh của lá cây. Cùng với vật ấy, cậu cắt từng cánh hoa ra khỏi nụ của chúng, từng cánh một trước khi cắt đến lá, sau đó cậu xoay cành hoa đã tàn phai trước khi đặt lại vào bó hoa. Taehyun lại ngước nhìn Beomgyu lần nữa, nhìn người đang tò mò nhìn cậu.

"Wow tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó làm điều này với những bông hoa', Beomgyu nói "tôi có thể hỏi vì sao cậu làm vậy không?"

Taehyun không nói lời nào trong một chốc. Cậu nhìn xuống những bông hoa của mình và lặng lẽ chọn một đóa hoa đồng tiền màu hồng, chuẩn bị kéo để cắt bỏ những cánh hoa tươi sáng của nó. Một khoảng lặng thật lâu, tất cả những gì mà màn đêm nghe được là tiếng cắt của chiếc kéo trong tay Taehyun. Nhưng sau đó, cuối cùng, cậu cũng lên tiếng.

"Hầu hết các loài côn trùng đều bị thực vật thu hút bởi mùi hương của chúng", Taehyun nói "Chỉ có một số ít loài côn trùng thích những cánh hoa rực rỡ. Điều đó có khiến anh tự hỏi nếu màu sắc không quá quan trọng vì sao những đóa hoa luôn có sắc màu tươi sáng?"

Beomgyu chớp mắt "Tôi... tôi không biết"

"Bởi vì các loài côn trùng phổ biến sẽ tìm đến những bông hoa bởi vẻ ngoài của chúng", Taehyun trả lời "Có vô số loài côn trùng ngoài kia, nhưng những loài phổ biến nhất là những loài bị thu hút bởi những cánh hoa rực rỡ sắc màu. Vì vậy, bất kể có bao nhiêu loài côn trùng khác không quan tâm đến màu sắc tươi tắn thì khi các loài côn trùng phổ biến quan tâm thì những đóa hoa sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng" 

Beomgyu im lặng. Anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ nghe được những điều mang tính triết học như vậy từ một người xa lạ mà anh vô tình gặp gỡ ở công viên vào lúc 2h sáng.

Taehyun vẫn giữ ánh nhìn về phía anh "Điều này cũng tương tự với con người đấy", cậu ấy nói "Một số người sẽ rơi vào lưới tình bởi ngoại hình, nhưng bởi vì những người đó là những người mà chúng ta biết đến nhiều nhất, chúng ta luôn cố gắng mang đến những điều mà họ muốn, dù cho hàng triệu người khác có thể không quan tâm đến ngoại hình"

Một khoảng lặng nữa lại bao trùm lấy họ. Taehyun nhìn xuống những đóa hoa đã tàn của mình, xoay nó trên bàn tay và ánh nhìn của Beomgyu cũng bị thu hút bởi chúng, cố gắng hấp thụ triết lý mà anh vừa nghe được. Bây giờ là hai giờ sáng và anh chưa sẵn sàng cho những cuộc trò chuyện sâu sắc như thế này.

"Vậy..." Beomgyu mở lời "cậu đang cắt đi những cành hoa để minh chứng cho việc vẻ ngoài không quan trọng à?"

Taehyun lắc đầu "Ồ không phải, tôi cắt bỏ những cánh hoa này vì tôi không thích hoa mà thôi. Chỉ có thế. Những điều triết lý mà anh vừa nghe thấy chỉ là những suy nghĩ trong vô thức của tôi khi cắt bỏ chúng thôi"

"Ồ", Beomgyu lấy làm ngạc nhiên. Cậu chàng này có một bộ não rất tuyệt vời. Cơ mà kì lạ làm sao khi cậu không thích hoa, và Beomgyu cười khúc khích khi nghĩ đến điều đó "Cậu không thích hoa hả? Tôi đoán cậu và một trong số những người mắc Hanahaki sẽ đồng ý về điều đó"

Hơi thở Taehyun bỗng trở nên gấp gáp

"Tôi là một trong những người mắc Hanahaki", cậu nói khẽ khi vẫn đang nhìn xuống bó hoa trong lòng mình

"O- Ồ" Beomgyu lắp bắp, người con trai này mang đến rất nhiều sự bất ngờ cho anh "Cậu đến từ những gia đình đấy đó hả?"

Taehyun gật đầu.

Hanahaki là một căn bệnh về đường hô hấp phổ biến, nguyên nhân gây ra chính là tình yêu đơn phương không được hồi đáp. Nạn nhân của những mối tình đơn phương sẽ ho ra những cánh hoa và đóa hoa từ  một loại cây mọc từ trong phổi của họ, và loài cây này sẽ dần dần trở nên lớn hơn, bám rể sâu hơn khiến họ không thể thở được nếu không loại bỏ nó ra khỏi cơ thể. Hanahaki có thể dẫn tới tử vong. Nhưng vẫn có cách để người mắc Hanahaki có thể sống sót: một là họ tự mình chấm dứt tình cảm đơn phương ấy, hai là đối tượng mà họ yêu đơn phương sẽ yêu lại họ và cách cuối cùng là phẫu thuật cắt bỏ Hanahaki. Nếu tình yêu mãi mãi không được hồi đáp, bệnh nhân Hanahaki chắc chắn sẽ tử vong.

Mặc dù Hanahaki không phải là một căn bệnh nan y hiếm gặp và bạn thường sẽ gặp ít nhất một người mắc căn bệnh này trong đời, nhưng khả năng một người nào đó mắc phải căn bệnh này thường sẽ phụ thuộc vào gia đình của họ.  Beomgyu may mắn đến từ gia đình chưa từng ghi nhận một trường hợp Hanahaki nào trước đây, nhưng có một số gia đình dễ mắc phải căn bệnh này hơn những gia đình khác. Không phải ai rồi cũng sẽ mắc phải căn bệnh này nhưng ai cũng biết rằng chuyện này khủng khiếp như thế nào đối với những người không may mắn dính phải chúng.

"Tôi đến từ một những gia đình có phần trăm bị ảnh hưởng bởi Hanahaki khá cao", Taehyun nói. Cậu vẫn đang nhìn xuống bó hoa trong lòng mình, lật đi lật lại chúng trên tay

"Tôi có thể hỏi cậu tên gì không?", Beomgyu hỏi

Taehyun dứt ánh nhìn ra khỏi bó hoa của mình và ngước lên vì câu hỏi của anh, và trong màn đêm ánh mắt của cậu có điều gì đó mà Beomgyu không thể đoán ra được "Taehyun. Kang Taehyun"

Beomgyu gật đầu "Tôi tên là Choi Beomgyu', anh trả lời và đưa tay ra "Rất vui được gặp cậu, Kang Taehyun"

Taehyun nhìn xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, họ ngưng một nhịp khi nhìn vào bàn tay đang đầy hoa và kéo của Taehyun. Beomgyu định ho khan một tiếng để xua đi sự ngượng ngập nhưng sau đó Taehyun bỏ hết những đồ vật trong tay cậu để nắm lại tay Beomgyu

"Tôi nghĩ rằng tôi cũng vui khi gặp anh"

Beomgyu gật đầu và lại nhìn vào những cánh hoa đồng tiền đã bị cắt bỏ nằm vương vãi trên mặt đất "Thế đây là những đóa hoa Hanahaki của cậu hả, vì thế nên cậu mới không thích chúng"

"Hoa đồng tiền?", Taehyun nói "À không, không phải. Hoa Hanahaki của tôi là loài hoa anh túc, chính xác hơn là hoa anh túc Iceland"

Beomgyu nghiêng đầu "Iceland ?"

Taehyun lắc đầu "Kì lạ là chúng không đến từ Iceland, hoa anh túc có nguồn gốc từ Châu Á", cậu kiểm tra lại chiếc kéo của mình, lau bớt đi một ít vết bẩn "Chúng là những đóa hoa đẹp, chúng có màu vàng pha chút ánh cam, trông như những đốm nắng nhỏ ấy. Thật đáng lo ngại khi thấy những đóa hoa xinh xắn nhường ấy trải dài khắp mạch máu của tôi"

Beomgyu nhìn hình ảnh Taehyun vuốt ve những cánh hoa còn sót lại trong bó hoa mà cậu đang ôm trong lòng với vẻ tinh tế mà chỉ có thể tìm thấy ở những người yêu hoa. Nhưng sau khi biết được mối quan hệ của Taehyun với những đóa hoa thì mọi thứ dần trở nên hợp lý. Hoa là những kẻ thù cũ của cậu ấy, và thường thì người ta sẽ dùng sự tôn trọng khi đối diện với kẻ thù của mình.

"Tôi có thể hiểu được vì sao cậu không thích những đóa hoa sau khi trải qua những chuyện ấy", Beomgyu nói "Nếu tôi nhìn thấy hoa trải dài khắp mạch máu của mình tôi cá chắc là tôi cũng sẽ không đem lòng yêu chúng"

Nếu Beomgyu có dịp dừng lại và suy nghĩ trong giây lát anh sẽ thấy thật kì lạ làm sao khi anh đang ngồi trong công viên bên cạnh một người con trai xa lạ và thảo luận về trải nghiệm đau thương của người nọ. Nhưng đó chính xác là một trong những điều mà Beomgyu yêu thích về những đêm muộn: anh thích những chủ đề mang tính sâu sắc và dường như màn đêm khiến cho những cuộc nói chuyện như vậy trở nên dễ dàng hơn.

"Nhưng cậu vẫn còn sống", Beomgyu nói

Taehyun ậm ừ xác nhận, cậu lấy một đóa hoa khác ra khỏi bó hoa của mình và lại tiếp tục cắt tỉa những cánh hoa của chúng. Cả hai đều không nói gì trong giây lát, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng chiếc kéo thoăn thoắt trên những lá hoa. 

"Nên tôi đoán là tình yêu đơn phương của cậu đã được hồi đáp?"

Tay Taehyun đột nhiên bật động, chiếc kéo trong tay cậu bật một tiếng "Không, tôi đã phẫu thuật cắt bỏ nó"

Beomgyu ngạc nhiên và không thể nói được gì sau đó. Không gian lại tiếp tục chìm vào tĩnh lặng.

Hanahaki đã gây chết người. Dù có thể điều trị khỏi nhưng rất ít người chấp nhận lựa chọn  phẫu thuật vì những hậu quả nặng nề. 

Cuộc phẫu thuật cắt bỏ Hanahaki rất phức tạp và đầy rủi ro. Beomgyu nghe nói rằng tỷ lệ sống sót là 60%, và đó không phải là hậu quả duy nhất mà nó để lại. Mặc dù bệnh nhân sẽ có thể sống sau phẫu thuật, nhưng họ phải sống mà không thể cảm nhận được tình yêu thương lần nào nữa trong cuộc đời. Việc loại bỏ Hanahaki đã làm mất đi khả năng yêu thương và cảm nhận tình yêu, đây là lý do chính mà nhiều bệnh nhân từ chối phẫu thuật. Và nhiều người bảo rằng những người đã thực hiện phẫu thuật sẽ trở thành những cái xác không hồn nếu họ may mắn nằm trong tỷ lệ 60% sống sót.

"Cậu đã thực hiện phẫu thuật?" Beomgyu lắp bắp lặp lại. Anh chưa lường trước được điều này. Taehyun không hề vô hồn hay trống rỗng như những gì mà người khác nói. Cậu ấy suy nghĩ chu đáo và còn có phần khá là triết học nữa, và mặc dù cậu không sôi nổi lắm nhưng Beomgyu khá chắc là cậu ấy hoàn toàn không mất đi phần hồn nào cả.

"Đúng vậy, tôi đã cắt bỏ chúng" Taehyun quay trở lại với những cánh hoa, nhưng trông như cậu ấy đang căng thẳng đón chờ một điều gì đó. 

Beomgyu thở dài đầy cảm thông "Điều đó chắc hẳn khó khăn với cậu lắm"

Tay Taehyun lại bất động một lần nữa, cậu ngước nhìn Beomgyu. Phản ứng của Beomgyu không giống với phản ứng của bất kì ai khi cậu nói ra điều này với họ, phản ứng của anh tử tế một cách đáng ngạc nhiên. 

"Ý tôi là từ bỏ khả năng yêu ấy, điều ấy sẽ thật khó khăn khi cậu vẫn đang sống"

Taehyun chậm rãi gật đầu "Tôi cho là thế. Ý tôi là tôi hiểu vì sao anh lại nghĩ như thế. Nhưng sau một khoảng thời gian khá dài thì tôi đoán là tôi đã quen với cái sự thật là tôi không thể yêu ai một lần nào nữa"

"Người ấy là ai thế?" Beomgyu dịu dàng khi hỏi cậu

Taehyun không nói gì trong giây lát, cậu trầm ngâm nhìn xuống những đóa hoa trong tay mình. Cậu vẫn giữ nó trong tay mình một cách tinh tế lạ thường, nhưng lần này hình như có điều gì đó khác trong cách cậu ôm nó trong lòng. Beomgyu tự hỏi liệu bản thân anh có khi nào hồi tưởng về mối tình đơn phương của mình không.

"Huening Kai là tên của cậu ấy", cuối cùng Taehyun cũng đã cất lời. Giọng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn khi nói về người ấy và Beomgyu chắc chắn rằng nếu Taehyun còn có thể yêu thì tất cả tình yêu của cậu ấy đều sẽ được thể hiện qua cái cách mà cậu ấy nhắc về người yêu. "Cậu ấy đẹp lắm, rất xinh đẹp. Nhưng... " cậu thở dài "Tôi không phải là người dành cho cậu ấy". Taehyun ngước mắt nhìn vào Beomgyu "Chúng tôi là bạn thân của nhau, và hiện tại cậu ấy đang trong một mối quan hệ. Sẽ chẳng thể có chuyện gì xảy ra cả, chúng tôi làm bạn với nhau từ năm mười sáu tuổi và tôi nghĩ là tôi đã dần dần thích cậu ấy"

"Điều đó chắc hẳn đã mang đến rất nhiều tổn thương cho cậu" Beomgyu nói "Vì cả hai là bạn thân nên lúc nào cũng sẽ thấy đối phương"

"Nó từng là thế" Taehyun thừa nhận "Nhưng tôi khá là giỏi trong việc che giấu, bởi vì cậu ấy chưa bao giờ phát hiện ra, thậm chí cậu ấy còn không hay biết gì về việc tôi mắc Hanahaki"

"Gì cơ, thật ấ?"

Taehyun gật đầu "Cậu ấy còn chẳng biết gì về việc tôi phẫu thuật cắt bỏ những đóa hoa. Cậu ấy đã rời khỏi đất nước này vài tuần sau ca phẫu thuật của tôi"

Beomgyu chớp mắt "Ồ. Thế... cậu có bao giờ ước rằng cậu ấy sẽ hồi đáp lại tình cảm của mình không?"

"Tất nhiên. Ai mà chẳng thế, trong vài ngày đầu tiên khi phát hiện ra Hanahaki ấy. Nhưng sau một thời gian tôi đã bình tĩnh lại và biết rằng điều đó là không thể." Taehyun nhún vai "Cậu ấy đã có bạn trai và tôi thì chỉ đơn giản là "bạn trai" có khoảng cách giữa hai từ ấy (*). Nên khi tôi mắc Hanahaki tôi biết rằng không có cách nào khác để tôi thoát khỏi nó ngoài việc phẫu thuật"

(*); trong tiếng anh từ "bạn trai" theo kiểu người yêu sẽ được viết là "boyfriend" còn từ "bạn trai theo kiểu "bạn là con trai" thì sẽ được viết là "boy friend".

"Bạn trai hử?" Beomgyu nói

Taehyun nhìn anh "Đúng vậy, anh có vấn đề gì với điều đó không?"

"À không, không có vấn đề gì cả đâu" Beomgyu nói khi nắm lấy đôi tay của mình "Việc thích một chàng trai nào đó rất tuyệt mà, ý tôi là tôi cũng thích con trai nữa nhưng tôi không quan trọng điều đó lắm đâu. Nếu cậu tốt với tôi thì tôi cũng sẽ thích cậu thôi"                    

Taehyun cười, và dù là trong bóng tối Beomgyu cũng có thể nhìn thấy được sự buồn bã trong nụ cười của cậu "Hãy cẩn thận, có nhiều người ngoài kia có thể làm tan nát trái tim anh lắm đấy"

Beomgyu khẽ gật đầu, thở dài "Tôi nghĩ là cậu nói đúng đó. Tôi đoán là tôi nên ngồi yên và chờ đợi người phù hợp với mình tìm đến, cái người mà sẽ không khiến trái tim tôi tan nát thành từng mảnh ấy".

Cả hai đều không nói thêm gì trong một lúc lâu. Và rồi Taehyun bỗng đứng dậy, cắm những đóa hoa đã tàn cánh vào lại bó hoa

"Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên về nhà" Taehyun nói "Tôi ngồi đây được một lúc lâu rồi, hy vọng là vẫn kịp chuyến xe buýt cuối cùng"

"Ồ, có lẽ cũng đến giờ tôi phải về nhà rồi." Beomgyu đứng dậy "Cậu sống ở đâu thế?"               

"Không xa nơi này lắm đâu" Taehyun trả lại, chỉnh lại bó hoa trong tay mình "nhưng tôi thích đi xe buýt hơn là đi bộ". Cậu sánh bước cùng Beomgyu "Huening Kai từng sống ở khu này trước khi cậu ấy chuyển đi Mỹ. Và từ lúc cậu ấy đi tôi đến công viên này khá thường xuyên"

"Ồ", Beomgyu cảm thấy hứng thú với điều đó "Cậu ấy chuyển đi khi nào thế?"

"Hai năm trước"

"Hai năm trước?" Beomgyu lặp lại "Và cậu đã loanh quanh nơi này được hai năm rồi á? Cậu không nghĩ đến việc chuyển hẳn đến đây hả?"

Taehyun lắc đầu "Chuyển đến sống ở nơi mà đối tượng trong mối tình đơn phương từng sống, một tình yêu mà tôi không còn nhớ cảm giác nữa? Nó không có ý nghĩa gì với tôi cả"

"Vậy tại sao cậu vẫn lui tới nơi này thế?"

Taehyun bỗng dừng lại. Họ đã đến trạm xe buýt, cả hai ngồi xuống ghế chờ "Tại sao nhỉ?", Taehyun nói một cách nhẹ nhàng khi cúi đầu nhìn ngắm bó hoa trong tay mình "Tại sao tôi lại làm thế nhỉ?"

Beomgyu ngước nhìn lên đồng hồ chỗ trạm chờ "Xe buýt của tôi sẽ đến trong vòng 3 phút nữa", anh nhìn lại Taehyun "Cậu bắt chuyến mấy giờ thế?"

"Ồ đợi đã", Taehyun chuyển tay cầm bó hoa, rút điện thoại trong túi quần ra và tìm kiếm lịch trình xe buýt trong tối nay "Quào chuyện này tuyệt thật đó"

"Sao thế?" Beomgyu nghiêng người để nhìn vào lịch trình xe buýt trên điện thoại Taehyun 

"Bây giờ là ba giờ sáng và chuyến xe buýt cuối đã đến trạm hơn một giờ trước" Taehyun nói "Và chuyến tiếp theo sẽ bắt đầu chạy vào lúc bốn giờ sáng"

"Cậu có thể đến chỗ tôi để nghỉ một tí đó" Beomgyu ra lời đề nghị ngay lập tức "Tôi có một người bạn cùng nhà, nhưng anh ấy sẽ không thấy phiền đâu"

"Không sao đâu", Taehyun nói "Tôi chắc là tôi ổn khi -"

"Không, không. Đến chỗ tôi đi" Beomgyu lặp lại "Tôi nói thiệt đó"

Taehyun ngập ngừng. Dù sao thì Beomgyu vẫn là người lạ đối với cậu. Và mặc dù trông Beomgyu khá giống một bé gấu bông với phần trăm đe dọa là con số không thì Taehyun vẫn không thể không đề phòng.

Beomgyu chớp mắt nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi. Đôi mắt anh rất trong và sáng. Taehyun nhớ rằng Huening Kai cũng từng nói điều tương tự như vậy với mắt của cậu, trước khi Taehyun làm phẫu thuật và mất đi khả năng cảm nhận tình yêu. Beomgyu vẫn chưa rời mắt khỏi Taehyun, kiên nhẫn đợi chờ Taehyun đáp lại. Cậu nhìn anh một lúc lâu trước khi gật đầu.

"Được rồi"

Beomgyu mỉm cười "Tuyệt! Ôi thật đúng lúc, xe buýt đến rồi kìa"

Beomgyu nhìn Taehyun cười toe toét rồi cả hai cùng lên xe buýt.

Taehyun nắm chặt bó hoa trong tay mình. Chiếc kéo được cắm vừa khít giữa những cành hoa, và cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nó dưới sàn xe buýt 

"Anh ấy tên là Yeonjun" Beomgyu nói và Taehyun ngước mắt lên nhìn anh

"Sao cơ?"

"Bạn cùng nhà của tôi ấy" Beomgyu nói rõ hơn "anh ấy tên là Yeonjun. Có điều tôi cần nói trước với cậu, anh ấy có thể vừa mới thức dậy khi chúng ta về đến nhà, và ảnh sẽ siêu cáu kỉnh mỗi khi bị đánh thức"

Taehyun gật đầu "Không sao đâu"

Họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau trên chiếc xe buýt vắng khách. Beomgyu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những khung cửa sổ đã sớm tối đèn. Bỗng dưng có một suy nghĩ nảy ra trong đầu Beomgyu và anh quay sang Taehyun để nói điều đó với cậu. Nhưng khi nhìn thấy chàng trai ngồi cạnh mình, đang cúi đầu ngắm nhìn bó hoa trong tay cậu, Beomgyu bỗng quên sạch những lời mà anh định nói.

Taehyun trông thật đẹp. Khi họ trò chuyện cùng nhau ở công viên, Beomgyu không thể nhìn rõ được những đường nét trên mặt Taehyun vì trời khá tối, anh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt to tròn và những đường nét mờ nhạt. Nhưng dưới ánh đèn sáng rõ của xe buýt, Beomgyu có thể nhìn thấy mọi đường nét trên khuôn mặt Taehyun, và ôi Chúa tôi cậu ấy thật xinh đẹp. Từng góc cạnh thanh tú trên gương mặt cậu ấy dường như tỏa ra ánh sáng mềm mại, và trông Taehyun như một tượng cẩm thạch được nghệ nhân điêu khắc khéo tay bậc nhất hành tinh này tạo nên. Taehyun nhướng mắt, tò mò chớp mặt nhìn Beomgyu

"Beomgyu?"

Beomgyu không thể cất lời khi anh nhìn vào mắt Taehyun. Cuối cùng anh cũng đã có thể nhìn thấy dấu vết mà cuộc phẫu thuật Hanahaki để lại trên người Taehyun. 

Ánh hào quang mà Taehyun tỏa ra mang một màu vàng nhàn nhạt, mang đến một sự rung cảm nhẹ nhàng và ấm áp. Nhưng đôi mắt của cậu ấy... đôi mắt của cậu ấy rất khác.

Chúng vẫn rất đẹp như những bộ phận còn lại của cậu, nhưng chúng rất khác. Taehyun mang trong mình một ánh hào quang màu vàng nhạt, tỏa ra ánh sáng ấm áp ngay cả trong môi trường ngập tràn ánh sáng trăng của đèn LED, thế nhưng đôi mắt của cậu ấy lại phảng phất ánh bạc khiến chúng trở nên không phù hợp với những đường nét còn lại trên khuôn mặt. Mắt Taehyun rất sáng và lấp lánh nữa nhưng chúng trông vô hồn, và Beomgyu biết nguyên nhân dẫn đến việc đó là vì sự vắng mặt khả năng yêu thương trong Taehyun.

"Beomgyu?" Taehyun nghiêng đầu chớp mắt nhìn anh

"Hả?" Beomgyu nhanh chóng quay trở về thực tại "Xin lỗi nha, tôi đoán là thần giấc ngủ đến tìm tôi rồi"

Taehyun không nói gì nhưng cũng không bị thuyết phục bởi những lời Beomgyu nói nhưng rồi Beomgyu cười rạng rỡ với cậu. Taehyun giật mình ngây người.

"Dù sao thì! Tôi nghĩ mình nên cho cậu biết một tí về Yeonjun, bởi vì dù cho chỉ ít phút nữa thôi cậu sẽ gặp anh ấy nhưng mà tính cách của ảnh có hơi phức tạp nên là cậu nên chuẩn bị trước khi tụi mình nói chuyện với ảnh." Beomgyu lại mỉm cười rạng rỡ, bắt đầu độc thoại về người bạn cùng nhà của mình, nhưng Taehyun không thực sự để tâm đến lời anh nói.

Taehyun biết rằng bằng chứng cho việc không còn cảm xúc yêu thương hiện rõ như ban ngày. Đó là lý do vì sao có khá nhiều người xa lánh cậu giữa ban ngày, bởi vì học có thể nhìn thấy điều đó trên người cậu và không muốn đến gần cậu vì điều đó. Và, dưới ánh đèn của xe buýt chắc hẳn Beomgyu cũng đã thấy.

Nhưng đó không phải là lý do khiến cậu bất ngờ mà là vì nụ cười rạng rỡ của Beomgyu sau đó. Nụ cười của Beomgyu rất thân thiện, tỏa ra ánh sáng ấm áp đến mức Taehyun sửng sốt đến ngây người. Chẳng mấy khi có ai đó cười một cách chân thành như vậy với cậu. Thật lòng thì người cuối cùng cười như vậy với cậu là Huening Kai, trước khi cậu rời đi. Nụ cười chân thành của Beomgyu khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là sau khi Beomgyu đã thấy sự vô hồn nơi cậu. 

Taehyun nhìn Beomgyu khi anh đang say sưa với màn độc thoại của mình, cậu thấy anh nheo mắt khi nói về điều gì đó. Beomgyu thật đẹp, cậu thừa nhận. Anh đẹp đến mức khiến một người mất khả năng yêu thương như cậu cũng không thể phủ nhận được. Beomgyu như một đóa hoa tươi tắn và tràn đầy sức sống. Khuôn mặt của anh cởi mở, hiền lành, và tốt bụng. Nụ cười của anh gợi Taehyun nhớ đến khoảnh khắc mà từng cánh hoa e ấp rồi nở rộ dưới ánh nắng mặt trời.

Beomgyu gợi Taehyun nhớ về những cánh hoa bởi vì sự xinh đẹp nơi đáy mắt, khóe môi và từng đường nét trên gương mặt anh. Nhưng Taehyun không còn đem lòng yêu mến những đóa hoa được nữa nên cậu tự mãn nguyện với việc nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Beomgyu khi anh nói không ngừng về người bạn cùng nhà của mình.

Beomgyu dừng lại màn độc thoại của mình và mỉm cười với Taehyun, một nụ cười tươi sáng và sinh động, Taehyun không thể cưỡng lại mà mỉm cười với anh. Beomgyu nheo mắt lại trước khi anh lại tiếp tục nói về Yeonjun.

tbc,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro