1. nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




fic 9k+ chữ nên toi chia ra 3 phần nha ~

___

Noh Taeyoon gần đây có chút nghi ngờ Kim Jeonghyeon. Tuy rằng Kim Jeonghyeon mỗi ngày đều đi làm tan làm theo quy luật, trước khi đi làm còn nói tạm biệt với Noh Taeyoon, tan làm về nhà sẽ nhiệt tình ôm hôn cậu. Kim Jeonghyeon luôn quan tâm chăm sóc mọi khía cạnh trong cuộc sống của Noh Taeyoon, anh cũng không hề có thói quen uống rượu bia như phần lớn người Hàn Quốc. Bất kì ai khi nhìn vào Kim Jeonghyeon cũng không nhịn được mà khen anh một câu "người đàn ông tốt của thế kỷ mới". Nhưng Noh Taeyoon vẫn cảm thấy trong lòng Kim Jeonghyeon dường như đã có người khác rồi, tên của người đó Noh Taeyoon cũng đoán được, là Mun Hyeonjun.

Noh Taeyoon không xa lạ với người này, cậu đã quen biết người này từ rất lâu rất lâu về trước. Ba người Kim Jeonghyeon, Mun Hyeonjun và Noh Taeyoon là bạn thời đại học, cũng vì có chung sở thích bóng rổ mà trở thành bạn thân của nhau. Sau khi trải qua một số hiểu lầm xích mích trong giai đoạn đầu, mối quan hệ của ba người cũng dần trở nên gắn bó hơn, thậm chí có thể nói là "như hình với bóng". Bạn học thường trêu bọn họ là "ba chàng hiệp sĩ bóng rổ", thậm chí có một vài bạn học nữ còn thẳng thắn đứng trước mặt hỏi bọn họ có phải là đang yêu đương không. Những câu nói đùa này ban đầu mọi người chỉ cười cho qua chuyện rồi cũng không nhắc đến nữa, nhưng người nói vô tình, người nghe lại hữu ý.

Trong khoảng cách xã hội quá đỗi gần gũi, những hormone nổi loạn tưởng chừng như không thể giải tỏa của thời tuổi trẻ lại dần dần được kích hoạt. Một ánh nhìn thoáng qua hay một cái chạm tay bất chợt cũng khiến trái tim thiếu niên trở nên loạn nhịp. Ngày trước là kiểu quan hệ có thể thoải mái trêu đùa về cơ thể của đối phương, bỗng một ngày mối quan hệ ấy lại biến thành sự ngại ngùng khi trút bỏ lớp quần áo của mình. Cả thế giới như được phủ lên một lớp filter đầy mơ hồ và trong lớp filter ấy Noh Taeyoon cảm nhận được trái tim rung động thời trẻ của mình.

Mùa hoa anh đào lại về, từng cánh hoa rơi lả tả tạo nên một thế giới tràn ngập sắc hồng cho Noh Taeyoon. Hương xuân đã đến bên thềm nhà, cậu yêu đương rồi. Đối tượng không phải Kim Jeonghyeon mà là Mun Hyeonjun.

Trong khoảng thời gian ấy, Kim Jeonghyeon thậm chí đã biến mất khỏi thế giới của Noh Taeyoon mà không một lí do. Những rung cảm lãng mạn dần dần lớn lên trong thế giới nhỏ bé của hai người. Ban đầu là ba người đi cùng nhau, tiếp đến lại trở thành Kim Jeonghyeon nhắm mắt theo đuôi, sau đó nữa là thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau và cuối cùng lại biến thành câu chuyện của hai người và một người.

Dù Noh Taeyoon đã rất nỗ lực cứu vãn tình bạn không dễ dàng gì có được này nhưng trong thế giới nhỏ bé mà hai người đã dựng lên lại rất khó tìm được vị trí mà Kim Jeonghyeon nên tồn tại. Giữa lúc Noh Taeyoon cho rằng phải buông bỏ mối quan hệ của ba người rồi cùng Mun Hyeonjun đi đến cuối đời thì thế sự đột ngột thay đổi.

Có một số việc, lúc bắt đầu và cả khi kết thúc đều khiến người khác trở tay không kịp. Mối tình giữa Noh Taeyoon và Mun Hyeonjun đã kết thúc khi hắn ra nước ngoài du học, còn mối tình giữa Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon bắt đầu sau khi cậu chia tay Mun Hyeonjun. Khi ấy Noh Taeyoon say rượu loạn tính, được Kim Jeonghyeon ở bên cạnh vỗ về an ủi. Hai người họ cứ thong thả bước đi, thế mà cuối cùng cũng đi đến bước quyết định kết hôn.

Lần nữa gặp lại Mun Hyeonjun là chuyện của hai tháng trước. Hắn từ nước ngoài trở về lại trùng hợp nhận chức ở một bộ phận khác trong công ty của Kim Jeonghyeon, công việc của hai bộ phận phải qua lại với nhau khá nhiều vì thế Kim Jeonghyeon đã gặp Mun Hyeonjun vào ngày đầu tiên Mun Hyeonjun đi làm. Theo sự miêu tả của Kim Jeonghyeon, ban đầu anh không nhận ra đối phương là Mun Hyeonjun, dẫu sao cũng đã xa cách nhiều năm như thế. Tuy nhiên anh vẫn luôn cảm thấy trên người người kia ẩn chứa một nét quen thuộc. Đến tận khi Mun Hyeonjun chỉ tay lên bảng tên của anh nói "tên anh giống một người bạn của tôi" thì cả hai mới nhận ra nhau.

Noh Taeyoon cảm thấy thế giới này quá đỗi diệu kỳ, có những người khiến ta tưởng chừng sẽ luôn gặp lại họ bỗng một ngày lại biến mất khỏi cuộc sống của ta, có những người khiến ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhưng quanh đi quẩn lại vẫn sẽ va phải họ. Đã có lúc cậu nghĩ rằng trên thế giới này có phải đang tồn tại một thứ gọi là số mệnh hay không? Số mệnh của ba người họ như được định sẵn bởi một sợi dây vô hình, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, sợi dây ấy vẫn có thể kéo bọn họ trở về bên nhau.

Gặp lại Mun Hyeonjun được coi là một sự kiện quan trong cuộc đời của Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon. Noh Taeyoon vốn nghĩ rằng sau khi gặp lại nhau, cuộc sống của họ thỉnh thoảng sẽ có những điểm trùng hợp ngẫu nhiên, mọi chuyện còn lại đều sẽ diễn ra song song. Tuy nhiên, khi nhiều lần nghe được cụm từ "Hyeonjun hyung" từ miệng Kim Jeonghyeon thốt lên và sau khi nhìn thấy hai người họ thường xuyên hẹn nhau chơi bóng rổ rồi cùng nhau tập gym, Noh Taeyoon lại trở nên hoảng loạn. Bởi cậu biết rằng tình bạn thân thiết ấy đến cuối cùng cũng sẽ biến thành mối quan hệ khó nói thành lời.

Cậu dường như đã cảm nhận được rằng có một người khác đang dần dần bước vào trái tim của Kim Jeonghyeon. Noh Taeyoon muốn ngăn cản điều đó nhưng lại không biết phải ngăn cản từ đâu, muốn tin tưởng đối phương nhưng cũng không khống chế được sự hoài nghi trong lòng. Noh Taeyoon thậm chí đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng cuối cùng vẫn là vỗ đầu mình một cái thật kêu. Cậu quyết định tìm thám tử tư theo dõi Kim Jeonghyeon để xem anh có làm gì sai trái hay không.

Nói làm là làm, Noh Taeyoon kích động ra khỏi cửa mới phát hiện bản thân mình hoàn toàn không có một chút thông tin nào về thám tử tư cả. Với tâm lý "còn nước còn tát" Noh Taeyoon mở Google Maps tìm thử xem có văn phòng thám tử nào xung quanh đây không.

Không tìm thì không biết, tìm được rồi lại giật cả mình, Google Maps thế mà lại hiển thị cách nhà cậu 100 mét rẽ cua có một văn phòng thám tử. Nhìn vào thông tin được hiển thị trên màn hình, Noh Taeyoon có chút hoang mang, trong lòng lẩm bẩm "Sống ở đây một khoảng thời gian rồi mà chưa từng nghe ai nói ở đây có văn phòng thám tử cả, liệu có phải là thật không? Sẽ không có nguy hiểm gì đó chứ?"

Mang theo tâm thế nửa tin nửa ngờ với ý nghĩ đi 100 mét cũng chẳng tốn bao nhiêu sức, nếu không có thì coi như là vận động, nếu có nguy hiểm thì bỏ chạy, Noh Taeyoon theo hướng dẫn của Google Maps mà đi đến tận cửa một tòa nhà.

___

Cậu đứng trước một cửa hàng dọc theo con phố. Tầng một của cửa hàng này là quán cà phê, bên trong vô cùng nhộn nhịp, bên ngoài cửa hàng là dòng người qua lại liên tục không ngớt. Noh Taeyoon quan sát xung quanh, cậu phát hiện trên cửa chính mỗi tiệm đều có camera giám sát, cậu tưởng tượng lại một lần nữa cách chạy thoát thân và chắn chắn rằng mình sẽ được camera ghi hình lại khi bước vào tòa nhà mà không phải là vô duyên vô cớ biến mất khỏi cuộc đời này.

Noh Taeyoon tự động viên bản thân rồi bước vào cầu thang tối đen trước mặt. Sau khi bước vào cầu thang, xung quanh Noh Taeyoon bỗng chốc sáng rực lên, trên vách tường hai bên cầu thang được treo vài chiếc đèn chùm nhỏ, có lẽ là vì ánh sáng ban ngày bên ngoài quá mạnh nên mới khiến nơi đây trở nên nên tối tăm. Những ngọn đèn chùm từ từ tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp lại kết hợp với cách bày trí độc lạ khác thường khiến chúng trông rất nghệ thuật.

Một làn hương thoang thoảng dần lan tỏa trong không khí, Noh Taeyoon khịt mũi rồi lại vui sướng ngất ngây. Cậu hít một hơi thật sâu, đó là mùi đào mà cậu yêu thích nhất. Sự cảnh giác của Noh Taeyoon giảm xuống không ít, cậu có chút đắc ý lại có chút tự mãn mà nghĩ rằng "người có gu thẩm mỹ cao như vậy chắc chắn là giống mình, chắn chắn là người tốt".

Dọc theo cầu thang lên tầng hai, bên cạnh cửa có đặt một tượng điêu khắc của mắt của một thám tử, trên cửa lại treo một tấm biển đề chữ "Văn phòng thám tử - Choi Wooje". Nhìn thấy cách bài trí quy củ nề nếp như thế, sự bất an của trong lòng của Noh Taeyoon lại giảm đi một chút, cậu tập trung tinh thần đi thẳng qua tấm rèm cửa rồi tiến vào trong.

Choi Wooje ngồi trên chiếc ghế rộng rãi dành cho sếp, người mặc trang phục thoải mái, trên bàn bày la liệt những tập tài liệu. Thoạt nhìn có vẻ bừa bộn ngổn ngang nhưng dường như trong sự lộn xộn ấy lại có chút trật tự. Choi Wooje nhoài người nằm trên bàn, chăm chú xem xét một sấp tài liệu, có vẻ như là báo cáo điều tra của ai đó.

Tiếng động của rèm cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Choi Wooje, tiếng bước chân ngày càng gần báo hiệu có người đến, Choi Wooje ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình va phải Noh Taeyoon đang tiến lại gần. Choi Wooje ngẩn ngơ rồi lại sửng sốt, dường như đã rất lâu rồi không một ai ghé qua nơi đây. Choi Wooje trong phút chốc cảm thấy choáng váng, Noh Taeyoon quan sát từ trên xuống dưới người trước mặt rồi đưa ra đánh giá.

Trông đáng yêu, mặc quần áo thoải mái như ở nhà thì có vẻ không phải là người xấu. Vẻ ngoài ngây ngô lại có chút ngốc nghếch như vậy liệu có thể làm tốt công việc thám tử không đây? Liệu có ai tới thuê cậu ấy làm thám tử không nhỉ?

Giây phút này Noh Taeyoon đã ném những suy nghĩ về việc chạy thoát thân hay bị lừa lúc còn dưới lầu lên chín tầng mây rồi, cậu bắt đầu đánh giá một cách chân thành đồng thời cũng lo lắng về năng lực công việc và nguồn sống của đối phương. Choi Wooje lấy lại tinh thần, thuận tay khép lại hồ sơ vừa mở, lơ đễnh dọn dẹp lại mớ tài liệu để trên bàn. Choi Wooje đứng dậy khỏi ghế, cậu đưa tay ra hiệu mời Noh Taeyoon ngồi xuống sofa bên cạnh bàn và hỏi: "Chào anh, anh cần hỗ trợ gì sao?"

Noh Taeyoon thuận thế ngồi xuống, thay vì nói ra yêu cầu của bản thân cậu lại thăm dò về đối phương trước, "Phạm vi hoạt động của cậu rộng đến mức nào rồi?"

Choi Wooje đang quay lưng mải mê làm gì đó khiến Noh Taeyoon không nhìn ra được biểu cảm trên mặt y, sau vài giây tĩnh lặng, một giọng nói trẻ trung trong phòng vang lên.

"Phạm pháp thì không được, còn lại đều có thể."

- end 1 -

toi đã sai lầm khi nghĩ em choi không bùng binh các chị ơi 🥲

hic lúc đọc kỹ để dịch toi mới nhận thức được là bộ này plot twist rất đỉnh, đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới luôn ạ.

đó là lí do vì sao tác giả chỉ để tên fic là 小小, mà không thêm tên cp vào á các chị ơi.

vì thế toi xin nhấn mạnh một lần nữa là fic này bùng binh nha mng. tuy nhiên cuối fic (có lẽ) cả bốn người đều buông bỏ quá khứ để hướng về tương lại nên toi mới mạnh dạn viết tag willbur/on2eus cho fic đó =))

(hình ảnh minh họa cho cảm xúc của toi khi nhận ra cả 4 chàng đều dính vào bùng binh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro