2. theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4k+ chữ. 

_____

Choi Wooje quay người lại, trên tay cầm một ly expresso, "Uống nóng hay uống lạnh?" 

Nhìn thấy biểu cảm trầm ổn trên gương mặt của Choi Wooje, những nghi ngờ trong lòng Noh Taeyoon đã được loại bỏ một cách không thể nào lý giải được, tựa như những nếp nhăn trên quần áo gặp phải chiếc bàn là đang nóng vậy.

"Lạnh đi, cảm ơn."

Chốc sau, Choi Wooje cầm tới hai tách Americano rồi đặt chúng trước mặt Noh Taeyoon, bản thân lại bưng một tách khác rồi ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh. Choi Wooje cũng không vội hỏi Noh Taeyoon cần gì, y tự mình uống hai ngụm cà phê, đến khi thấy Noh Taeyoon cũng đặt cốc xuống mới bắt đầu hỏi: "Thế thì, anh cần điều tra chuyện gì?"

Noh Taeyoon trong chốc lát không biết diễn tả ra sao, cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi, Choi Wooje cũng không hối thúc cậu. Sau một hồi im lặng, Noh Taeyoon mở miệng nói: "Nếu như tôi muốn nhờ cậu mỗi ngày trong khoảng thời gian cố định theo dõi một người, thế có được không?"

"Có thể, nhưng cần phải xem đối phương làm công việc gì, lịch trình có cố định hay không. Tùy thuộc vào những yếu tố trên thì giá cả cũng khác nhau. Nhưng, tất cả đều không rẻ đâu."

"Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng cậu trước giờ đã thành công lần nào chưa?

"Đã từng. Tôi không thể tiết lộ thông tin của những khách hàng lúc trước nhưng có thể đảm bảo rằng nếu chuyện này không thành tôi sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền cho anh.

Choi Wooje nói xong liền đứng dậy đi về phía bàn làm việc sau đó lại ngồi xổm xuống tìm thứ gì đó trong cái tủ bên cạnh. Noh Taeyoon vô cùng tò mò vươn cổ ra xem nhưng phần lớn tầm nhìn của cậu đã bị cái bàn che khuất nên chỉ đành cầm tách cà phê lên buồn chán nhìn xung quanh.

Văn phòng không quá rộng rãi, một bên được đặt sofa để tiếp khách cùng với máy lọc nước, trên tường treo một bức tranh phong cảnh đẹp mắt. Bên còn lại đặt một tủ sách, bên trong chưa một vài quyển sách tâm lý học và sách nghệ thuật.

Trong lòng Noh Taeyoon nổi lên sự hứng thú. Ngày trước cậu học chuyên ngành tâm lý học, do không chăm chỉ học hành nên bây giờ chỉ làm giáo viên tư vấn tâm lý ở trường. Tuy thế, khi nhìn thấy những tựa sách này cậu vẫn cảm nhận được sự thân thuộc.

Trái lại với cảm giác hoài nghi ban đầu, Noh Taeyoon hiện tại lại có thêm vài phần hảo cảm với chàng thám tử chưa biết tên này. Trong lúc tâm trí Noh Taeyoon bị thu hút bởi giá sách thì tiếng tìm đồ sột soạt cuối cùng cũng dừng lại. Choi Wooje quay trở lại chỗ cũ với một vật hình vuông trong tay và đặt nó trước mặt Noh Taeyoon.

"Đây là căn cước công dân của tôi, có thể đưa cho anh làm tài sản thế chấp."

Noh Taeyoon cầm lấy căn cước, cẩn thận xem thông tin trên đó. Hóa ra chàng thám tử này tên Choi Wooje, nhỏ hơn cậu một tuổi, có vẻ như đây là danh tính thật. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Noh Taeyoon đặt lại căn cước trên bàn.

"Tôi không cần căn cước của cậu, thứ tôi cần là hợp đồng và các thỏa thuận bảo mật. Cậu không được nói với bất kỳ ai việc mà tôi nhờ cậu, có thể làm được không?"

Choi Wooje gật đầu, "Không thành vấn đề."

"Tốt, cậu qua đây chút,"

Thấy Choi Wooje đồng ý, Noh Taeyoon đứng dậy đi về phía cửa sổ, ngón tay chỉ về một cái cây lớn phía xa xa. Choi Wooje theo sau Noh Taeyoon, mắt cũng nhìn về hướng mà cậu chỉ.

"Thấy cái cây lớn đó không?"

Choi Wooje gật đầu "Ừm" một tiếng.

"Sau cái cây đó là nhà tôi". Trước khi đến nơi Noh Taeyoon phát hiện từ vị trí của con đường này có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh nhà cậu.

"Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải theo dõi chồng tôi từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Trong khoảng thời gian đó nếu như anh ấy về nhà thì không cần theo dõi nữa, lúc anh ấy rời khỏi nhà thì tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Buổi tối lúc tôi nói có thể về thì cậu cứ về, thường thì sẽ không tới 12 giờ đêm đâu. Giúp tôi xem thử anh ấy có đối tượng ngoại tình hay có hành vi ngoại tình hay không. À..."

Noh Taeyoon bỗng nhớ ra gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi rồi bấm vào màn hình hai lần sau đó đưa cho Choi Wooje.

"Đây là ảnh chụp chung của chồng tôi với đối tượng mà tôi nghi ngờ là anh ấy đang ngoại tình. Cậu cần tập trung theo dõi, bên trái là chồng tôi."

Noh Taeyoon thu tầm mắt khỏi cửa sổ, cậu nghiêng người đối diện với Choi Wooje.

"Thuận tiện thì thám tử Choi cũng nhập số vào danh bạ của tôi đi, để tôi dễ liên lạc với cậu."

Choi Wooje cảm nhận được ánh mắt đang dừng trên người mình nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Sau khi ấn điện thoại vài cái, y trả lại điện thoại cho Noh Taeyoon rồi cầm lấy chiếc điện thoại vừa đặt trên bàn máy tính của mình lên rồi đưa nó tới trước mặt của Noh Taeyoon, trên màn hình hiển thị thông báo "Có tin nhắn từ số lạ gửi đến."

"Tôi đã chuyển ảnh sang điện thoại của mình rồi, nếu tiện thì gọi tôi là Wooje hoặc Choi Wooje là được."

____ 

Sáng hôm sau vào độ 9 rưỡi, Choi Wooje mặc bộ đồ thể thao đến xung quanh nhà Noh Taeyoon bắt đầu việc theo dõi. Để tránh sự nhầm lẫn, Choi Wooje đã chụp ảnh cổng chính và gửi cho Noh Taeyoon xác nhận, sau khi nhận được sự khẳng định của cậu, y bắt đầu nhâm nhi tách cà phê đợi Kim Jeonghyeon xuất hiện.

Tuy nhiên, sau một ngày theo dõi Choi Wooje lại không có thu hoạch gì, y chỉ phát hiện rằng Kim Jeonghyeon thật sự là một người có lối sống rất quy củ. Đi làm – tan làm – tập gym, bất kỳ việc nào cũng không moi ra được lỗi sai. Choi Wooje cũng đặt biệt chú ý đến người bạn lúc tập gym của Kim Jeonghyeon, cái người mà Noh Taeyoon đã nói với y tên Mun Hyeonjun ấy, nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ hành vi vượt quá giới hạn nào của hai người họ trong lúc tập gym, vì thế báo cáo y gửi cho Noh Taeyoon vào ngày đầu tiên chỉ có bốn chữ "Mọi việc bình thường".

Mấy ngày trôi qua, Choi Wooje càng theo dõi càng thấy mờ mịt, y thậm chí đã nghi ngờ rằng có phải Noh Taeyoon quá đa nghi hay không. Kim Jeonghyeon là người rất có quy tắc, tuy rằng thời gian anh gặp mặt Mun Hyeonjun khá nhiều, nhưng chung quy lại vẫn nằm trong phạm vi "bạn bè" hoặc là "anh em", không tới mức phải gọi là "ngoại tình".

___

Vì để theo dõi có hiệu quả hơn, Choi Wooje thậm chí đã làm một chiếc thẻ thành viên theo năm ở phòng tập gym mà hai người họ thường đến, nhưng đáng tiếc vẫn không tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Lúc này, Choi Wooje vừa sử dụng máy chèo thuyền vừa vô cùng chán nản mà nghĩ thầm.

"Hay mình dừng vụ làm ăn này lại nhỉ. Ngày nào cũng tới đây tập, mệt muốn đứt hơi vậy đó. Báo cáo hôm nay không phải vẫn là 'mọi việc bình thường' nữa đó chứ..."

"Hi!"

Choi Wooje tâm trí đang trên mây bị tiếng chào hỏi gọi về lại thực tại. Khuôn mặt tươi cười của Mun Hyeonjun đột nhiên xuất hiện trước mặt Choi Wooje. Sau khi nhìn kỹ người trước mặt, hồn vía của y dường như lại bị dọa bay lên chín tầng mây.

Sau khi bình tĩnh lại, Choi Wooje vừa nghĩ trong lòng 'chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ' vừa lên tiếng: "Chào anh, anh cần gì hả?"

"Ha," Mun Hyeonjun cười cởi mở, "Tôi thấy cậu dùng máy tập này có chút sai tư thế, cậu có cần tôi hướng dẫn cho không?"

Choi Wooje lập tức trở nên xấu hổ, cả khuôn mặt nóng ran như sắp bốc khói tới nơi: "Không cần... không cầu đâu..."

"Không sao, tôi hướng dẫn cậu!"

Không đợi Choi Wooje phản ứng lại, Mun Hyeonjun đã nắm lấy tay và bắt đầu hướng dẫn y cách dùng lực sao cho đúng. Choi Wooje luống cuống tay chân lại không có đường lui để phản kháng, cứ mơ hồ mà cảm nhận hơi thở của Mun Hyeonjun đang phả vào má, gương mặt y đỏ au như con tôm được luộc chín. Dưới sự hướng dẫn của Mun Hyeonjun, cơ thể của cậu bắt đầu dùng lực đúng cách.

"Đúng đúng, chính là như vậy!"

Mun Hyeonjun cuối cùng cũng buông cánh tay của Choi Wooje ra. Hắn duỗi thẳng cái eo đang cong của mình rồi nhìn động tác và khuôn mặt đang đỏ bừng của Choi Wooje với vẻ mặt hài lòng. Choi Wooje cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, hơi nóng rạo rực ban nãy dần dần biến mất sau khi người kia di chuyển ra xa, nhiệt độ trên khuôn mặt trong phút chốc cũng giảm xuống đang kể, y ngừng tập và nói với người kia một cách chân thành: "Cảm ơn."

"Ừm thì... nếu muốn cảm ơn thì ăn tối với tôi nhé?"

Sự biết ơn vừa rồi giờ đã tan biến không còn dấu vết. CPU của Choi Wooje đột ngột quá tải, đại não trực tiếp sụp đổ, nhiệt độ bạn nãy vừa hạ xuống bay giờ lại đột ngột tăng lên. Nếu có một cỗ máy kết nối vào hệ thần kinh của Choi Wooje và phản ánh các trạng thái bên trong não của y thì ngay lúc này đây sẽ là một mảng đỏ rực, với dòng chữ đỏ đậm to lớn "WARING WARING".

"Hả? Cái gì cơ?"

"Ăn tối với tôi đi."

"Anh không phải là đi với bạn tới sao?"

Mun Hyeonjun nhìn Choi Wooje với nụ cười ranh mãnh khiến cậu càng thêm lúng túng vì đã lỡ lời nói ra điều gì đó.

"Không sao, bạn của tôi phải về nhà rồi, tôi còn chưa ăn gì nữa, quyết định như vậy nhé."

Choi Wooje đứng bên cạnh đã mở miệng ba bốn lần nhưng vẫn không tìm được cơ hội để nói lời từ chối. Sau một chuỗi động tác mượt mà  như nhìn Mun Hyeonjun nhẹ nhàng chào hỏi Kim Jeonghyeon, tiễn Kim Jeonghyeon ra về rồi quay lại tìm mình, Choi Wooje hậm hực cuối đầu, cả người bước vào chế độ "hoàn toàn sụp đổ". Tuy không biết vì sao cục diện lại biến thành người theo dõi và người bị theo dõi ăn cơm với nhau, nhưng, thôi dẹp đi, cứ thế này cũng được, hủy diệt thế giới luôn đi.

Ăn xong bữa cơm kia cũng không phát sinh chuyện gì lớn. Mặc dù có thể loại bỏ khả năng Mun Hyeonjun là đối tượng ngoại tình của Kim Jeonghyeon nhưng câu nói hiện rõ sự ảo tưởng "Bé dễ thương lắm vì thế lần sau không cần lén lút nhìn nữa, cứ trực tiếp tới gặp anh nói chuyện." của hắn làm Choi Wooje thầm oán giận trong lòng "Nếu không phải vì tiền thì ai thèm tới nhìn anh chứ".

Ngoài trừ việc trên, Choi Wooje cảm thấy Mun Hyeonjun nhìn chung là một người rất tốt. Công việc không tệ, lời ăn tiếng nói có chừng mực, tính cách cũng rất cởi mở. Bản thân y chột dạ nên không dám tiết lộ quá nhiều thông tin, cũng không dám đáp trả lời trêu đùa của Mun Hyeonjun khiến cuộc trò chuyện luôn rơi vào tình trạng ngượng ngùng khó xử nhưng hắn vẫn nhanh chóng tìm ra chủ đề tiếp theo để làm sống dậy cuộc trò chuyện này.

Thậm chí Mun Hyeonjun còn không ngần ngại mà bày tỏ sự yêu thích của mình với Choi Wooje. Choi Wooje trước nay chưa từng gặp người như vậy nhưng vào giờ phút này y lại không thấy ghét bỏ mà trong lòng lại nảy sinh sự tò mò. Tối hôm đó, sau khi Choi Wooje vất vả từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Mun Hyeonjun, y nằm trên giường vừa viết báo cáo "mọi việc bình thường," vừa nghĩ trong đầu Mun Hyeonjun quả là một người thú vị.

Ở bên này, Choi Wooje vẫn kiên trì theo dõi Kim Jeonghyeon và Mun Hyeonjun, còn cùng hắn ăn cơm hai lần nữa. Ở bên kia Noh Taeyoon mỗi ngày nhận được báo cáo "mọi việc bình thường" đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu mỗi ngày đều nhìn thấy Kim Jeonghyeon vui sướng đắc chí ra ngoài, lúc về lại tươi vui hớn hở. Tuy anh đối xử với cậu rất tốt nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Mỗi ngày cậu đều trông đợi Choi Wooje sẽ tìm ra điều gì đó khác biệt nhưng chỉ nhận lại là những báo cáo lác đác vài chữ như bình thường.

Dần dà, Noh Taeyoon thậm chí cũng hoài nghi Choi Wooje có phải đã bỏ qua điều gì hay không. Dù trong khoảng thời gian này, cậu và Choi Wooje đã trở thành bạn bè vì có những tưởng tượng viển vông về Kim Jeonghyeon rồi lại lan man đến những vấn đề ngoài vũ trụ tận ba bốn tiếng đồng hồ, tuy nhiên dựa trên quan sát thường ngày Noh Taeyoon, cậu cho rằng vẫn nên có một chút nghi ngờ đối với năng lực nghiệp vụ của Choi Wooje. Nếu đã không tin tưởng thám tử, vậy thì tự mình hành động thôi! Nói làm là làm, dù Choi Wooje đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng Noh Taeyoon vẫn quyết định ngày hôm sau sẽ cùng Choi Wooje theo dõi hành trình đến phòng tập của hai người kia.

7 giờ tối sau khi ăn xong, Kim Jeonghyeon và Noh Taeyoon vẫn chào nhau và ra ngoài như thường lệ. Nhưng điều khác thường là Noh Taeyoon ở phía sau Kim Jeonghyeon nhìn anh đi xa rồi vội vàng thay một bộ quần áo khác sau đó cũng lén lén lút lút ra khỏi nhà.

Noh Taeyoon vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc như thể đang kiếm một ai đó. Đột nhiên, tay áo của Noh Taeyoon bị ai đó túm lấy, cậu suýt nữa thì hét toáng lên nhưng cuối cùng vẫn nén lại được nỗi sợ hãi trong lòng mà vỗ nhẹ vào lòng ngực đang đập thình thịch của mình, cậu áu kỉnh nói với Choi Wooje – người đang túm lấy tay áo của mình "Có thể đừng hù người ta được không?"

Choi Wooje không đáp lời cậu, y chỉ tay về con đường trước mặt cách đó không xa, Kim Jeonghyeon và Mun Hyeonjun vừa vặn đi ngang qua ngã tư đó để đến phòng tập.

"Nếu lúc nãy anh còn bước về phía trước thì đêm nay không còn gọi là theo dõi đâu, mà phải gọi là đi quẩy. Đến lúc đó bốn đứa mình mở party nè he, rồi quẩy tưng bừng, quậy đục nước cái phòng gym nè he. Nghe được phết nhờ?"

Miệng mồm của Choi Wooje vẫn sắc bén như mọi khi, Noh Taeyoon cũng hiểu rõ điều này kể từ lúc y phàn nàn rằng cậu quá đa nghi và chê Kim Jeonghyeon vốn đâu có đẹp trai đến thế. Lúc này Noh Taeyoon cũng không có phản ứng gì dữ dội, chỉ là "chậc" một tiếng rồi ngòi xổm xuống sau gốc cây nhìn theo bóng người dần khuất xa.

"Đi!"

Choi Wooje túm Noh Taeyoon đứng dậy, Noh Taeyoon bị kéo đến mức suýt ngã nhào về phía trước, cậu lảo đảo vài bước mới lấy lại được thăng bằng. Noh Taeyoon bị lôi đi, chạy một mạch đến tới trước cửa phòng tập thì cậu đã thở hì hục vì lâu ngày không luyện tập. Nhìn thấy da mặt của Choi Wooje chỉ hơi ửng hồng, nhịp thở chỉ nhanh hơn một chút, Noh Taeyoon vốn định trêu chọc vài câu lại đổi sang thật lòng ngưỡng mộ mà nói: "Thể lực nhóc tốt thế. Thám tử ai cũng khỏe thế này hả?"

Choi Wooje lặng người trong chốc lát, y nghĩ đến những ngày Mun Hyeonjun dạy mình cách tập luyện lại cảm thấy chột dạ không dám đáp lời, chỉ đành kéo Noh Taeyoon vừa lấy lại nhịp thở bình thường về phía cửa sau của phòng tập.

"Lúc em nói thì chúng ta có thể đi vào. Nhưng mà nếu như anh đột nhiên xuất hiện ở đây thì sẽ rất kỳ lạ nhỉ vì thế hôm nay chúng ta chỉ có thể lén lút nhìn trộm sau cửa phòng dụng cụ thôi."

Noh Taeyoon bị lôi đi cũng không phàn nàn gì, mục đích của cậu là Kim Jeonghyeon, quá trình diễn ra như thế nào thì cũng không quan trọng lắm.

Cuối cùng cũng đến phòng dụng cụ, Choi Wooje chỉ cho Noh Taeyoon cái lỗ nhỏ trên cánh cửa, lại hướng dẫn cho cậu cách tập luyện. Choi Wooje kéo một chiếc ghế đặt bên chân Noh Taeyoon đang hăng say quan sát xung quanh còn bản thân lại bắt đầu lang thang khắp phòng tập.

Noh Taeyoon không chú ý đến động tĩnh ở phía sau, chỉ chú tâm nhìn bóng lưng của Kim Jeonghyeon và Mun Hyeonjun. Cậu đã lâu không đến phòng tập gym. Từ sau tốt nghiệp đại học, sự mệt mỏi khi đi làm hằng ngày đã khiến cậu rời xa tập thể dục. Thời đại học, lúc đầu là được Kim Jeonghyeon với Mun Hyeonjun rủ rê đi tập, tiếp đó thì bị Mun Hyeonjun kéo đi, sau khi Mun Hyeonjun rời đi Kim Jeonghyeon thỉnh thoảng có ghé qua phòng tập nhưng anh chưa bao giờ đòi cậu phải đi cùng, kể từ đó trong cuộc sống của Noh Taeyoon không còn xuất hiện phòng tập gym nữa.

Ký ức của Noh Taeyoon về phòng tập không có chút lãng mạn nào cả. Mọi người đều tập luyện hăng say, mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm đến mức vắt ra nước tạo thành tiếng 'tí tách' rơi xuống sàn nhà. Khi đến gần nhau, mọi người đều cảm thấy khó chịu vì cảm giác dính nhớp trên người của đối phương, hơi nóng bốc lên khiến ai cũng cần một thứ gì đó thật mát lạnh để hạ nhiệt, bản thân bọn họ cũng không muốn lại gần người khác vì họ biết ngay lúc này chính mình cũng là một cái bếp lửa nhỏ.

Ký ức sâu sắc nhất của Noh Taeyoon về phòng tập gym chính là những lúc cậu tập luyện mệt đến chết đi sống lại mà nằm liệt ra sàn, bất kể là Kim Jeonghyeon hay Mun Hyeonjun đều sẽ chìa tay ra kéo cậu đứng dậy. Sau đó hai người hoặc ba người sẽ đập tay nhau rồi nhìn nhau cười. Đó là một trong số ít những định nghĩa mà Noh Taeyoon có thể đưa ra cho tuổi trẻ của mình.

Nhìn hai bóng người mồ hôi nhễ nhại ở phía xa, trong lòng Noh Taeyoon dấy lên những ký ức đã bị chôn giấu từ lâu. Đã có lúc cậu từng tập luyện đến kiệt sức rồi ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn hai người đàn ông không ai chịu thua ai dốc hết sức lực để thử thách sức nặng của thanh tạ. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ sát đất của phòng tập, Noh Taeyoon đã ngây ngô nghĩ rằng mọi chuyện có thể kéo dài như vậy mãi mãi.

Âm thanh sột soạt trong phòng dụng cụ cuối cùng cũng ngừng lại, Choi Wooje tìm một cái ghế khác ngồi bên cạnh Noh Taeyoon, "Sao rồi? Có phát hiện gì mới không?"

Noh Taeyoon thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình, những cảm xúc dâng trào mãnh liệt khi nãy bị năng lực kiểm soát tâm lý vô cùng tốt của cậu đè nén xuống trong nháy mắt. Thoáng chốc, Noh Taeyoon lại trở về với dáng vẻ vui tươi như thường lệ, "Body Kim Jeonghyeon đỉnh vãi!"

Choi Wooje trợn mắt ngán ngẩm, giọng nói mang theo chút bực bội vang lên bên tai Noh Taeyoon: "Báo cáo mà em gửi anh mỗi ngày không có vấn đề gì đúng chưa?"

"Cũng được đó. Nhóc tới xem đi nè, body ngon vãi đúng không?"

"Anh xem của anh đi. Em vẫn còn một cái lỗ bên này nè."

Khoảng chừng là ba bốn giây sau,  giọng nói mang theo cảm giác khó tả của Choi Wooje lại đột ngột vang lên,

"Quả thật là đỉnh của chóp."

Noh Taeyoon vui vẻ cười một lát rồi tiếp tục tập trung tinh thần quan sát qua cái lỗ nhỏ, Choi Wooje cũng không nói gì thêm nữa. Phòng dụng cụ bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người vang lên xen kẽ nhau.

"Á...."

Tiếng hét vang lên phá vỡ sự im ắng kéo dài, Noh Taeyoon thuận tay kéo Choi Wooje đứng dậy lùi về sau vài bước. Cả hai suýt nữa thì va phải ghế, cũng suýt chút nữa ngã nhào ra đất.

"Làm sao vậy?"

"Kim Jeonghyeon với Mun Hyeonjun vừa tiến tới chỗ hai đứa mình rồi!"

Tiếng "cạch" vang lên, tay nắm cửa được vặn ra. Trong khoảnh khắc cửa được mở ra, bốn người ngơ ngác nhìn nhau.

"Sao bé lại ở đây?"

"Taeyoonie, sao em lại ở đây?"

Hai câu nói đồng loạt vang lên, hai câu hỏi được đưa về phía người mà chủ nhân của chúng muốn hỏi, Mun Hyeonjun tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, Kim Jeonghyeon lại ngờ nghệch hoang mang.

"Hả,... em, em..." Noh Taeyoon trong cái khó ló cái khôn liền túm lấy vai của Choi Wooje. Bản thân cậu là một giáo viên tư vấn tâm lý, dù trong công việc hằng ngày không gặp quá nhiều những việc sóng to gió lớn để rèn luyện khả năng chịu áp lực tâm lý nhưng ít nhất việc giữ bình tĩnh và sự nhạy bén cơ bản trong tình huống căng thẳng vẫn là điều có thể làm được.  

"Em với bạn tới đây tập á!"

"Hả? Bạn quen từ lúc nào vậy?"

"Cách đây không lâu, biết nhau ở quán cà phê bên góc phố, còn chưa kịp giới thiệu với anh nữa, cậu ấy tên ——"

"—— Choi Wooje."

Noh Taeyoon vẫn chưa giới thiệu xong thì giọng nói của Mun Hyeonjun đã thức thời vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Noh Taeyoon xoay người định dùng ánh mắt để chất vấn Choi đại thám tử bên cạnh nhưng lại thấy khuôn mặt đỏ bừng của y muốn nói gì đó nhưng nửa ngày trời vẫn không thốt nên lời thì lặng lẽ xoay người lại, quyết định buổi tối về nhà 'thẩm vấn kỹ càng' chàng thám tử của cậu trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã làm những chuyện gì rồi.

"Ha..." Kim Jeonghyeon nhìn một vòng mới phát hiện dường như ai cũng có tâm sự riêng, thế là chỉ đành haha một tiếng, "Xem ra không cần giới thiệu nữa nhỉ?"

Kim Jeonghyeon dè dặt cắt ngang lời bọn họ, khiến bầu không khí đóng băng ban nãy bắt đầu có sức sống trở lại. Gió cũng bắt đầu thổi, xua tan đi sự căng thẳng ngượng ngùng lúc bấy giờ.

- end 2 -

chắc các chị cũng đoán ra được em Choi khen body anh M nào đó chứ không phải anh K ha 😂

anh K cũng có đi gym á nhưng không có khoe body mà khoe cái mặt thôi, các chị ngắm đỡ hen ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro