3. không chỉ một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3k2+ chữ.

___

Mun Hyeonjun nhìn hai người trước mặt đang khoác vai bá cổ nhau trông rất thân thiết hỏi: "Mấy đứa cũng tới tập à?", hắn nửa nghi ngờ nửa đùa giỡn nói: "Taeyoon từ lúc nào bắt đầu thích tập thể dục thế?"

"À haha...haha," Noh Taeyoon cười gượng gạo. Nhìn thấy Mun Hyeonjun với ý cười hiện rõ trên mặt ở phía trước, bên cạnh là Kim Jeonghyeon trông có vẻ bồn chồn bất an, Noh Taeyoon thầm oán trách.

"Cảm ơn anh nha Mun Hyeonjun, mới gặp đã khiến người ta bẽ mặt, sau này anh nhất định sẽ bị quả báo."

"Cũng không hẳn là thích, lúc nãy tán dốc Wooje mới nảy sinh ý định rồi tạt ngang qua thôi. Vừa mới đến, còn đang lựa đồ tập đây nè, phải không Wooje?" Noh Taeyoon cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận tạo ra một cái cớ vô cùng hoàn hảo, không hề có sơ hở. Tinh thần thép và khả năng tư duy logic hoàn hảo của Noh Taeyoon khiến Choi đại thám tử đang được ôm trong vòng tay cậu không khỏi liếc nhìn đầy ngưỡng mộ.

"À, đúng thế, vẫn đang chọn đây này, có gợi ý gì không?" Choi Wooje cuối cùng cũng thốt ra được một câu hỏi, y muốn nhận được câu trả từ ai thì bốn người có mặt ở đây đều biết rõ.

"Bóng rổ? Chơi bóng rổ thì sao? Cùng nhau chơi bóng rổ đi!" Giọng nói của Kim Jeonghyeon đột ngột vang lên, cắt ngang động tác chuẩn bị mở miệng của Mun Hyeonjun. Choi Wooje và Noh Taeyoon đồng loạt quay về hướng phát ra âm thanh, một người nhìn anh với sự tò mò, người còn lại mang theo ánh mắt nghi ngờ thắc mắc.

"Mục đích bọn anh đến đây là để lấy bóng rổ ra đánh đó. Em thấy sao hả Taeyoonie? Chúng mình hình như lâu rồi chưa đánh rồi"

Kim Jeonghyeon đối mặt với ánh mắt dò xét của hai người nhưng hoàn toàn không có chút lo lắng hay bối rối nào. Sau khi giải thích một cách trôi chảy, Kim Jeonghyeon trưng đôi mắt tròn xoe long lanh như cún con nhìn Noh Taeyoon với vẻ cầu xin năn nỉ.

Bóng rổ? Đối với Noh Taeyoon mà nói, chơi bóng rổ là hoạt động vừa dễ nắm bắt nhưng cũng khó nắm bắt hơn so với việc đi tập gym.

Bóng rổ đã mang đến niềm vui, từng là niềm kiêu hãnh, nhưng cũng đã đem đến cho họ nhiều thương tổn. Thời gian cùng nhau chơi bóng rổ là những tháng ngày họ nỗ lực phấn đấu hết mình, là những năm tháng tràn ngập tiếng cười nhưng cũng là dấu chấm lặng cuối cùng của sự chia ly. Giống như một bản chiến ca hùng tráng đột ngột dừng lại vào thời khắc vang dội nhất, dây đàn bỗng chốc đứt tung, vạn vật dần chìm vào màn nhung đen tĩnh mịch.

Tháng năm cứ thế trôi đi nhưng Noh Taeyoon vẫn không thể không hoài niệm về nó. Trải qua sự yêu thương xen lẫn thù hận, những năm tháng ấy đã trở thành một lớp màu nền rực rỡ nhất trong ký ức của Noh Taeyoon.

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, ba người họ đã từng cười đùa trong sân bóng rổ, đã từng ngồi bệt bên mép sân, trên tay lắc lư vài chai bia và ngước nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao. Họ cũng từng buôn dưa lê về nhưng tin đồn nhảm trong trường học, thỉnh thoảng lại tán dốc về chuyện tương lai xa vời. Cuối cùng ba người sẽ ngã vào lòng nhau thiếp đi đến tận sáng hôm sau. Khi cô lao công đến dọn dẹp rồi dùng chổi nhẹ nhàng đánh thức bọn họ, cả ba người mới vội vã thu dọn rác trên sân rồi chạy ào về phía lớp học. Họ vội vàng ngồi vào chỗ trước khi tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên. Họ không thấy mệt mỏi, chỉ thấy những nụ cười luôn hé trên môi.

"Em chơi nữa!" Giọng nói của Choi Wooje đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Noh Taeyoon. Cậu kinh ngạc hạ cánh tay đặt trên vai của y xuống rồi nhìn y với vẻ mặt ngạc nhiên. Noh Taeyoon muốn tìm một lý do cho tiếng hô hào vừa rồi từ trong ánh mắt chàng thám tử. Thế nhưng Choi Wooje lại né tránh, hoàn toàn không có bất kỳ sự giao tiếp bằng mắt nào với Noh Taeyoon.

"Được thôi, vậy cùng nhau đi nhá. Nhưng mà không ngờ là Wooje cũng thích chơi bóng rổ đấy."

Dù khả năng chịu đựng áp lực có tốt đến đâu nhưng đứng trước tình hình cả ba người đều đồng ý cộng thêm lời nói dứt khoát của Mun Hyeonjun và ánh mắt long lanh như cún con của Kim Jeonghyeon, Noh Taeyoon cũng không nỡ làm mất hứng của mọi người, chỉ đành dứt khoát đồng ý. Thế là cậu gật đầu với Kim Jeonghyeon rồi tiện thể liếc nhìn Choi Wooje một cái.

Choi Wooje không để tâm đến ánh mắt cảnh cáo và nghi ngờ của Noh Taeyooon, y gật đầu đáp lời Mun Hyeonjun, "Hồi còn học đại học thích xem người ta chơi, dần về sau em cũng thích chơi luôn."

"Haha, ba người bọn anh đều xuất thân từ đội bóng rổ, Wooje phải cẩn thận đấy."

"Có thể thực lực của em cũng ngang tầm đội tuyển bóng rổ ấy chứ, haha."

Noh Taeyoon nhìn Choi Wooje và Mun Hyeonjun đang trò chuyện vui vẻ trước mặt liền cảm nhận được có gì đó bất thường. Kim Jeonghyeon vừa mới đứng bên cạnh giờ đã bắt đầu lục lọi quả bóng rổ anh cất trong phòng dụng cụ, Noh Taeyoon lẻ loi một mình đột nhiên có chút cô đơn, cảm giác rằng bản thân đang được phát cho chút "cơm chó".

__

Trời đêm Seoul trăng sáng sao thưa, hình dáng ba người đứng trong sân bóng rổ khiến Noh Taeyoon có chút bần thần, như thể những năm tháng ấy chưa hề trôi qua. Những thứ xảy ra trong năm tháng ấy giống như một giấc mộng, khi chợt tỉnh giấc, mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu. Thế nhưng Choi Wooje đứng bên cạnh như một con quay hồi chuyển sắp đổ, luôn nhắc nhở Noh Taeyoon rằng đây chính là hiện thực.

"Chia đội đi, đấu đối kháng thú vị hơn á."

Những gì Mun Hyeonjun nói vẫn giống hệt năm xưa, vẫn là đề nghị chia đội đó. Sự hiếu thắng của hắn vẫn mãnh liệt đến mức dọa người. Noh Taeyoon bĩu môi nhưng không hề có ý phản đối, bởi bản thân cậu cũng là người hiếu thắng, không tiện chê bai người khác.

"Chia đội hả? Vậy em với Taeyoonie một đội đi."

Choi Wooje kéo Noh Taeyoon đang đinh mở miệng nói "Vậy em với Jeonghyeonie một đội" qua cạnh mình. Bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Choi Wooje chủ động bắt cặp với Noh Taeyoon rồi cúi đầu ghé vào tai cậu nói hai từ 'quan sát'.

Noh Taeyoon mừng đến mức rơm rớm nước mắt, cậu lập tức hiểu ý của y. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra giữa Choi Wooje và Mun Hyeonjun chắc chắn có gì đó. Nhưng vì thực hiện nghĩa vụ của một thám tử, y đã chủ động từ bỏ cơ hội chung đội với người mình thầm mến để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thân là chủ thuê, Noh Taeyoon thầm nghĩ liệu bản thân mình có phải đang bóc lột sức lao động hay không. Hôm nay lúc đến phòng tập, phần lớn những nghi ngờ của cậu đã tan biến hết, thậm chí có thể nói rằng sự bất an trước đây của cậu đến từ sự hoài niệm, bản thân cậu chỉ muốn quay lại phòng tập gym mà thôi. Nhưng tiền cũng đã trả rồi, người ta cũng đã gọi cậu qua để quan sát rồi, cậu chỉ đành gật đầu đồng ý thôi.

Noh Taeyoon vốn nghĩ rằng tuy thể lực của Choi Wooje rất tốt nhưng bóng rổ dù sao cũng là 'sân chơi' của ba người họ, cộng thêm việc bản thân đã lâu không tập luyện nên Mun Hyeonjun và Kim Jeonghyeon chắc chắn sẽ có lợi thế áp đảo. Nhưng không thể ngờ rằng, kỹ năng chơi bóng của Choi Wooje không hề thua kém bất kỳ ai trong số họ. Mặt khác, dù đây là lần đầu Choi Wooje và Noh Taeyoon chung đội nhưng phối hợp lại ăn ý hơn hẳn hai người kia, thế trận trên sân lúc bấy giờ nghiêng hẳn về phía đội của Noh Taeyoon.

Thậm chí sau vài lần thử sức, Choi Wooje đã chủ động đảm nhận vị trí chuyền bóng, nhường chỗ cho Noh Taeyoon ghi điểm, đây cũng là ưu điểm vượt trội nhất của Noh Taeyoon trên sân bóng rổ. 

Dù thể lực cậu không được tốt lắm, nhưng độ chính xác khi ném bóng lại cao đến mức kinh ngạc. Quả bóng cứ thế bay lượn, không ngừng vẽ nên những đường cong đẹp mắt trong tay bốn người. Mồ hôi dần thấm đẫm lớp quần áo, bốn người không ngừng tranh bóng và ghi điểm. 

Noh Taeyoon cảm nhận được sự sảng khoái đã lâu chưa được nếm trải, cũng tìm lại được niềm vui nguyên thủy của bóng rổ thay vì phải gắn nó với một ký ức nào đó và khiến bản thân chôn chân tại chỗ. Noh Taeyoon cảm kích nhìn Choi Wooje, Choi thám tử đang bận rộn tranh bóng nhìn thấy cậu đang đứng ngốc nghếch nhìn họ từ xa liền gào to.

"Qua đây dùm cái, đứng đó làm gì thế!"

"Ơi, tới nè!"

Noh Taeyoon cười lớn, lập tức tiến về phía trước đón bóng từ tay Choi Wooje, trước khi Mun Hyeonjun áp sát tới tranh bóng cậu đã thuận theo lực đẩy mà ném bóng vào rổ. Quả bóng vẽ một đường cong hoàn hảo, lướt ngang không trung, 'vèo' một tiếng rồi lọt vào rổ và chạm đất.

"Good shot !"


__

Sau khi chơi xong, bốn người vô cùng tự nhiên mà chia thành hai nhóm. Noh Taeyoon cùng Kim Jeonghyeon về nhà, Mun Hyeonjun cũng nói hắn sẽ đưa Choi Wooje về tận cửa. Noh Taeyoon cùng Kim Jeonghyeon chào tạm biệt cặp đôi có vẻ như sẽ có nhiều điều cần nói vào tối nay, cặp phu – phu này ấy thế mà nắm hẳn tay nhau về nhà rồi.

"Sao đột nhiên lại muốn đến phòng tập vậy?"

"Chỉ là đột nhiên muốn thôi."

"Hôm nay em có vui không?"

"Rất sảng khoái, đổ mồ hôi cả người đây nè."

"Taeyoonie," Kim Jeonghyeon dừng bước, anh kéo Noh Taeyoon đang bước về phía trước lại gần mình, hai người đối mặt với nhau. Đường phố buổi tối đã thưa bớt người, dường như không có ai đi ngang qua bọn họ, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây ven đường rì rào bên tai. Trong màn đêm u tối, đôi mắt của Kim Jeonghyeon lại sáng long lanh.

"Em có hối hận không?"

"Anh thì sao? Anh có vui không?"

"Hôm nay anh rất vui."

"Hôm nay em cũng rất vui."

Noh Taeyoon tiến lên phía trước, cậu nắm lấy tay của Kim Jeonghyeon,

"Hyeonie ơi, nếu như anh không hối hận, em cũng sẽ không hối hận."

___

Buổi tối trước khi đi ngủ, kakaotalk của Noh Taeyoon lại vang lên với nhiều tin nhắn của đại thám tử nào đó. Noh Taeyoon chăm chú xem lời xin lỗi mà Choi Wooje gửi tới mình rồi trêu y "sự nghiệp thám tử của Choi Wooje đã chuyển thành sự nghiệp yêu đương mất rồi", sau đó cũng tiện tay chuyển lại số tiền mà y đã bồi thường cho cậu, cuối cùng cậu gửi cho y một đoạn tin nhắn,

"Thám tử Choi ơi, sau này gặp mặt thì phải gọi là Wooje rồi, thế nên cứ tận hưởng tình yêu cho đã đi ha. Nếu không nhờ có em thì có lẽ đến tận bây giờ anh vẫn nghi thần nghi quỷ, không đủ can đảm để tháo nút thắt của lòng mình. Em là một người bạn rất tốt luôn nè! Lần sau cùng Hyeonjun đến gặp bọn anh nha ~"

__

Sau vài lần double date, Choi Wooje cùng Mun Hyeonjun đã cầm thiệp cưới tới gõ cửa hỏi thăm nhà Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon. Sau khi trải qua những trận ồn ào, được người khác đề xuất ý kiến lại bị điên cuồng chuốc rượu (vì uống rượu thì không thể lái xe), Choi Wooje đang kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác được Mun Hyeonjun kéo ra khỏi cửa rồi nhét vào xe. Xe chưa kịp khởi động xong, Choi Wooje đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng yêu cầu Mun Hyeonjun chở y tới phòng làm việc. Vừa mới tới tầng một Choi Wooje đã tức tốc chạy vọt lên tầng.

Bảng hiệu của phòng làm việc sớm đã chuyển từ Văn phòng Thám tử sang Studio Nghệ thuật. Lúc biết tin Noh Taeyoon đã giật mình nhảy dựng lên, cậu không ngờ đến Choi học chuyên ngành mỹ thuật ở trường đại học, thậm chí vẽ cũng đẹp thế kia.

Ban đầu khi được Noh Taeyoon khen ngợi, Choi Wooje còn có chút đắc ý, nhưng sau này lại bắt đầu hối hận vì đã tiết lộ chuyện mình biết vẽ cho cậu nghe. Lý do không có gì khác, từ khi Noh Taeyoon biết chuyện, Choi Wooje gần như trở thành họa sĩ riêng của nhà họ, thỉnh thoảng lại vẽ một bức tranh phong cảnh gửi qua đó để trang trí, lại còn không nhận được tiền nữa. Theo lời Noh Taeyoon nói thì trước kia đã trả cho y rất nhiều tiền cho việc thám tử, giờ cũng nên trả lại một chút chứ.

Dù bảng hiệu đã thay đổi nhưng những vật trang trí khác đều vẫn được giữ nguyên, trong không khí vẫn thoang thoảng hương đào quen thuộc. Choi Wooje vội vã bước tới két sắt rồi nhanh nhẹn nhập mật khẩu, "Tít tít tít", sau một hồi tìm kiếm y đã lôi ra một sấp tài liệu, "Tách tách tách", y bước tới máy cắt giấy trong góc phòng và nhét từng trang tài liệu vào trong. Cùng với tiếng 'tách tách', những trang tài liệu dần bị nghiền nát thành những mảnh giấy li ti không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường được. Nhìn những trang giấy dần dần bị nuốt chửng, Choi Wooje nhớ lại cuộc đối thoại vài ngày trước ở quán bar.

___

"Anh nói xem, em có cần phải kết hôn không đây?" Choi Wooje lắc ly cocktail trên tay, đôi mắt ngà ngà say nhìn về phía Noh Taeyoon – người dường như đã hơi chếnh choáng.

"Em thích là được mà." Câu trả lời của Noh Taeyoon nghe có vẻ hời hợt nhưng cũng rất hợp lý.

"Có phải là quá nhanh rồi không ạ?"

"Cũng bình thường thôi, năm đó bọn anh mới có hai tháng là kết hôn rồi. Waiter, cho một ly Bloody Mary." Noh Taeyoon uống cạn ly rượu trong một hơi rồi lại gọi thêm ly nữa.

Choi Wooje uống hai ngụm cocktail mát lạnh trong tay, rượu mạnh được rót vào cổ họng nhưng y không hề cảm thây cay rát mà thay vào đó một cảm giác ấm áp từ bụng trào lên. Y lắc ly rượu trong vắt trên tay, chất lỏng ấy quấn quanh viên đá tạo thành những hoa văn tinh xảo. Choi Wooje nâng ly rượu lên ngang tầm mắt, ánh đèn vàng nhạt khúc xạ qua lớp thủy tinh rồi lăn tăn gợi sóng khiến cho hình ảnh của Noh Taeyoon như bị nhân đôi ra thành nhiều người.

"Anh nói xem, lỡ như anh ấy không thích em thì phải làm sao?"

Noh Taeyoon bĩu môi xùy một tiếng "Mun Hyeonjun làm sao mà không thích nhóc được, đừng có phát cơm chó nữa."

"Nếu trong lòng anh ấy còn có người khác nữa thì phải làm sao ạ?"

"Nhóc để bụng sao?"

"Anh thì sao? Nếu như trong lòng Kim Jeonghyeon có người khác, anh có để bụng không?

Noh Taeyoon cuối cùng cũng ngồi thẳng người lên, nhưng tác dụng của rượu vẫn làm cậu không khỏi loạng choạng, cơ thể cứ như sắp ngã đến nơi.

"Sẽ để bụng đó."

"Vậy anh có rời khỏi anh ấy không?"

Noh Taeyoon cầm ly mình cụng vào ly cocktail của Choi Wooje rồi uống cạn số Bloody Mary còn lại, trên miệng còn vương lại một ít bọt đỏ. Cậu cố mở to đôi đôi mắt mê man của mình nhìn về phía Choi Wooje.

"Sẽ không, trong lòng mỗi người đều có thể tồn tại không chỉ một người."

"Chỉ là từ lúc biết được điều đó, anh sẽ thấy đau lòng."

"Dù sao thì, anh vẫn thích anh ấy đó thôi."

__

Choi Wooje mãi mãi sẽ không làm Noh Taeyoon đau lòng, như cách mà y sẽ không bao giờ nói cho cậu rằng từng có một bản báo cáo điều tra về Kim Jeonghyeon. Báo cáo ghi rất rõ ràng rằng, trên lỗ thông hơi của trái bóng rổ mà bọn họ từng tranh giành ngày hôm ấy có khắc một dòng chữ "K&M" vô cùng nhỏ bé. Chính vì thế, Choi Wooje của ngày hôm ấy là chính người đã giành được bóng nhiều nhất. Và bây giờ, bản báo cáo ấy đã biến mất khỏi thế giới này, cũng sẽ không một ai biết được bí mật này nữa.

Mun Hyeonjun đứng dưới lầu, hắn không đợi y trong xe mà cầm một mặt dây chuyền hình cánh hoa nhỏ nhắn, yên lặng dựa vào cửa xe. Hắn nhìn về phía cánh của sổ bên phòng làm việc của Choi Wooje ở tầng hai. Cánh cửa sổ đó quanh năm không hề được mở và luôn bị che kín bởi một tấm rèm đen dày nặng. Mun Hyeonjun trước nay từng chưa nói với bất kỳ ai rằng hắn đã phát hiện một tờ đơn đăng ký tham gia đội bóng rổ của trường đại học trong tủ sách trong phòng làm việc của Choi Wooje, cái tên "Choi Wooje" được viết rõ ràng trong cột ứng viên. Và, cả một căn phòng rửa ảnh chứa đầy những tấm ảnh và bản phác thảo chân dung của Noh Taeyoon.

__

Trong lòng mỗi người đều có thể tồn tại không chỉ một người, hà cớ gì phải ép đối phương chỉ có mỗi mình mà thôi. Chỉ cần nhìn thấy đối phương là vui vẻ, bản thân cũng sẽ hạnh phúc. Hiểu rõ vị trí của mình trong lòng đối phương thì có lẽ ta vẫn sống hết quãng đời còn lại, dù nó sẽ là một cuộc sống mơ hồ mù mịt.

Có những lời miễn là không bao giờ nói ra thì sẽ chẳng ai biết được. Chỉ là trong một thoáng nào đó ta vẫn sẽ hoài niệm nhớ nhung về nó mà thôi.

Cũng giống như cây anh đào mà Noh Taeyoon trồng trong sân nhà vậy.

"Từ ấy trong tim tôi đã có một hình bóng, hình bóng ấy đã từng nhỏ bé dịu dàng như chúng ta."

- end -

toi tự quậy đục nước mùa hè của mình bằng việc dịch con fic 11k+ chữ (tiếng trung) với tình tiết bùng binh x4. 

hic, toi cũng rất là đắn đo khi đăng bộ này lên, một phần là vì chưa có per, phần còn lại là do cái câu 'Trong lòng mỗi người đều có thể tồn tại không chỉ một người, hà cớ gì phải ép đối phương chỉ có mỗi mình mà thôi" á. Tui thấy câu này nó lưng chừng, nửa vời nhưng cũng thấy đúng đúng. Không biết sao luôn tr ạ =)) 🥲

rồi he, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến con fic này (dù tui dịch hơi lỏd). hẹn gặp mọi người ở các tác phẩm (tui dịch) sau ha. 🥰

(nhớ hai nhỏ quá nên để hình vô đây cho mọi người nhớ chung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro