Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic khá dài và có diễn biến chậm, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Mọi tình tiết trong fic đều là hư cấu do tác giả tự tưởng tượng ra dựa trên một số sự kiện có thật.

----oOo----

Năm 2015

Jaehyun vội vã bắt xe đến công ty cho kịp giờ, hôm nay do có vấn đề ở trường nên anh không thể về sớm theo dự định. Vừa bước khỏi taxi thì một cơn mưa nhỏ ập đến, anh chỉ biết thở dài nghĩ "Ngày quái gì mà đen đến thế nhỉ?". 

Sự đen đủi còn chưa dừng tại đó, khi đang chạy gần đến cửa công ty thì anh va phải một cậu nhóc đi từ trong ra mà không để ý gì cả.

"Chết tiệt!" anh bực mình thốt lên, chiếc ba lô anh rơi xuống đất còn đồ đạc bên trong thì văng tung tóe ra ngoài. "Mình lại quên đóng balo rồi"

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em vô ý quá" cậu nhóc liên tục cúi đầu xin lỗi anh, rồi cũng nhanh tay nhặt đồ văng vãi cho anh.

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc gây họa. Hóa ra chỉ là một đứa con nít, đội mũ lưỡi trai, làn da đen nhẻm, trông bé tí, nếu nhìn vào vóc dáng thì có vẻ chạc tuổi Jisung. Giọng nói của cu cậu này nghe thật lạ, chắc chắn không phải người Seoul rồi. Cậu bé vẫn đang nhặt nhạnh đồ cho anh.

"Injun à, nhanh lên nào!" một giọng đàn ông truyền đến khiến cậu bé luống cuống đưa đồ cho cậu.

"Anh chờ em một chút với ạ, em sẽ qua luôn thôi" 

Lại là cái giọng nghe kì quặc đó, đôi chút khiến anh thấy khó chịu.

"Bé cứ đi trước đi không người nhà chờ, anh tự nhặt được" anh phẩy tay ra hiệu cho cậu có thể rời đi được.

"Thực xin lỗi anh, em đang có việc vội nên xin phép đi trước ạ" thằng bé cúi đầu thêm mấy cái rồi chạy ra xe với người đàn ông ban nãy.

Jaehyun ngó nhìn một lúc xem còn cái gì văng ra mà chưa được nhặt nữa không. Khi thấy không còn gì nữa anh mới mở cửa đi vào. Lúc này anh mới giật mình nhận ra, nhóc kia cũng đi từ đây, có lẽ nào cũng là thực tập sinh như anh? Anh cũng chợt nhớ một phần lý do của bữa tiệc nhỏ hôm nay là chào đón hai thực tập sinh mới đến từ Trung Quốc, hay đó là một trong số họ? Nhưng anh ngay sau đó cũng mỉm cười lắc đầu "Vườn bông SM nổi tiếng sao có thể chọn một người trông đen đen, nhìn chán đời thế vào được"

Vừa tới thang máy để đi xuống tầng hầm thì Jaehyun gặp ngay Doyoung cũng đang định đi vào.

"Sao nhìn em ướt thế kia. Trời! Còn bẩn hết cả đồng phục kìa" Doyoung lo lắng cho cậu em, lấy tay tiện phẩy phấy mấy giọt nước còn đọng trên tóc.

"Không sao đâu, chúng ta đi thôi" Jaehyun kéo Doyoung cùng đi vào thang máy. "Mà anh này, anh có biết tên hai thực tập sinh mới từ Trung đến được giới thiệu với chúng ta hôm nay không?"

"Họ đến rồi đó, nãy anh hỏi qua thì là Kun và Sicheng. Mà sao em hỏi thế?"

"Không có gì, thắc mắc tí xíu thôi" quả như anh đoán, không phải là cậu nhóc đen thui kia. Anh nghe thấy cậu ta tên Injun gì đó cơ mà!

"Một người bằng tuổi anh, một người bằng tuổi em đó. Vậy là em chưa chắc còn là út nữa đâu!" Doyoung trêu chọc.

"Em mà út ít nỗi gì, vẫn còn bọn nhóc baby Shinki kia mà"

"Chúng ta chia nhau ra tập mà, ít nhất ở team mình và với các anh thì em vẫn là út cưng!" Doyoung cưng chiều cậu út to xác này. "Hãy mong là thực tập sinh mới sinh trước tháng 2 đi nhóc"

"Này đừng gọi em là nhóc, mà em cũng đâu quan tâm đến mấy vấn đề này" anh phụng phịu khi bị coi như con nít dù kém Doyoung có một tuổi.

Hai người cứ lan man nói chuyện mà đã đến cửa phòng tập khi nào không hay.

"Hai ông tướng đây rồi, nãy giờ chỉ thiếu hai đứa thôi đó" Hansol chào đón rồi chỉ tay cho cả hai vào chỗ.

Sau khi Jaehyun ngồi vào chỗ, định thần một lúc mới bắt đầu quan sát xung quanh. Ngay ở đầu bàn là hai người lạ hoắc, chắc chắn là người mới đây rồi, anh không thể biết được giữa họ ai là người bằng tuổi mình. Ngay tiếp đó là lũ nhóc baby Shinki, lâu lắm rồi mới gặp tụi nhỏ nhìn đứa nào đứa nấy lớn hơn một chút rồi, sắp ra dáng idol đến nơi luôn. Jisung thì ngoan ngoãn ngồi chờ chứ ba nhóc Canh Thìn Jeno, Donghyuck và Jaemin thì ầm ĩ không thôi, Mark thì ra sức can chúng mà không được. Ở phía cuối bàn là các anh lớn nên trật tự hơn hẳn, không ồn ào như bên trên.

"Sao tới muộn thế Jaehyun, lại còn ướt thế kia? Bọn anh đợi suốt, trường tan lâu rồi mà" Taeyong hỏi thăm anh.

"Một ngày đen đủi từ trường về đến đây. Tí về em sẽ kể cho các anh nghe" Jaehyun thở dài chán nản nhớ lại những gì vừa xảy ra.

"Ai rảnh?" Yuta không khịa một câu thì không chịu được.

Anh đang định đáp lại thì anh quản lý Han đến vỗ vỗ tay để mọi người chú ý. "Hôm nay chúng ta tổ chức bữa tiệc nho nhỏ này vì hai lý do. Thứ nhất là chúc mừng Jaeminie chính thức được công bố là thành viên SM Rookie. Chúng ta đều biết Jaemin là một thành SM Rookie đã lâu nhưng nay mới được tuyên bố chính thức. Mấy đứa hãy vỗ tay chúc mừng em ấy đi nào"

Các thành viên hào hứng vỗ tay chúc mừng Jaemin đang cười tươi rói, trừ nhóc Donghyuck ra. Chẳng những thế khi mọi ngừng Donghyuck còn nói "Nếu cậu chăm chỉ luyện tập hơn thay vì ngồi chơi cả nửa năm thì đã được công bố lâu rồi".

"Ê mắc gì ông mỉa tôi hoài vậy?" Jaemin đáp lại.

"Thôi anh xin hai đứa, suốt ngày khịa nhau không chán à?" Mark lên tiếng khuyên ngăn.

"Đâu có, em quý Jaemin nhất trên đời" Donghyuk nói xong liền thay đổi giọng nói, quay sang ôm tay Jaemin nhưng bị Jaemin đẩy ra.

"Thôi nào, để anh nói tiếp" anh quản lý lên tiếng. "Đấy là lý do thứ nhất, còn lý do chính chắc các em cũng biết rồi".

Còn chưa kịp phát biểu hết Jaemin ở dưới đã phụng phịu: "Em chỉ là lý do bên lề, em muốn có bữa tiệc riêng cơ!"

"Ê nhóc, ở đây có ai được tổ chức tiệc hoành tráng như này đâu? Được ké là sướng lắm rồi" Yuta bĩu môi nói.

"Thôi nào anh! Thế bé Jaemin muốn các anh bù cho quà gì nào?" Doyoung đầy cưng chiều hỏi. Jaemin và Jeno là hai đứa em Doyoung yêu quý nhất.

"Thật ạ? Vậy mỗi anh thơm má em một cái đi" Jaemin hào hứng đề nghị, lấy tay chỉ chỉ lên bên má.

"Thôi coi như anh chưa nói gì nhé!" Doyoung ngay lập tức lật lời, Jaemin xìu xuống còn tất cả mọi người cũng ồ lên cười trừ hai thanh niên người Trung không hiểu gì ngồi ở đầu.

"Nào nào, để anh nói tiếp chứ Kun và Sicheng đợi lâu lắm rồi đó" quản lý Han cũng bất lực với bọn trẻ. "Lý do quan trọng nhất của ngày hôm là để giới thiệu hai thành viên mới gia nhập cùng chúng ta, hai em ấy cũng sẽ nhanh được giới thiệu với tư cách là SM Rookie trong tương lai. Hãy cùng chào đón Kun và Sicheng nào!"

Hai người mới cũng đứng dậy và dùng thứ tiếng Hàn bập bẹ mới học chào mọi người.

"Xin chào mọi người mình là Kun sinh năm 1996 đến từ Trung Quốc. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn trong tương lại"

"Xin chào mọi người mình là Sicheng sinh năm 1997 đến từ Trung Quốc. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn trong tương lại"

Ồ hóa ra đây là người bằng tuổi mình, Jaehyun nghĩ trong lòng. Cả Sicheng và Kun đều rất rụt rè nhưng Jaehyun để ý cậu bạn đồng niên có vẻ rụt rè hơn, lại còn có chiếc răng khểnh nhìn khá duyên nữa.

"Cả hai em ấy đều mới sang Hàn được một thời gian thôi nên tiếng Hàn còn hơi kém, các em nhớ giúp bạn nhé. Ừm, Kun bằng tuổi Doyoung và Ten, còn Sicheng bằng tuổi Jaehyun nhỉ, ba đứa hãy đặc biệt giúp đỡ các bạn hơn nhe."

"Vâng anh!" cả ba cùng đồng thanh đáp lại.

"Tốt lắm" nói xong anh quản lý thì thầm vào tai Kun và Sicheng gì đó rồi tiếp tục. "Thôi đây là tiệc của mấy đứa, anh đi trước đây nhé"

"Ơ anh ở lại đi chứ, đang vui mà, sao anh đi nhanh thế?" Taeil ngạc nhiên hỏi.

"Không được rồi, bên kia có mấy thực tập sinh mới, anh phải qua đó sắp xếp chút đã"

"Ủa rồi có thêm vào đội ta luôn không anh?" Mark thắc mắc.

"Không, đó chỉ là những thực tập sinh bình thường, còn không biết có qua được mấy  buổi chọn lọc tháng sau không nữa ý!" anh nói không chắc chắn, anh quản lý hiểu rằng những cậu nhắc trước mắt anh đều gần như nắm chắc trong tay một suất ra mắt vào năm sau. Anh lại quay về phía Kun và Sicheng "trong đó có một cậu bé người Trung, để khi nào anh giới thiệu cho mấy đứa làm quen nhau nữa nhé. À quên chắc hai đứa không hiểu anh vừa nói gì đâu nhỉ." anh quản lý vỗ trán "thôi chào mấy đứa anh đi đây nhé!" anh quay đi bỏ lại hai gương mặt ngơ ngác chả hiểu gì. Mọi người lại cười rộ lên trong phòng!

Jaehyun chỉ mỉm cười lắc đầu. Càng nhiều thực tập sinh thì tính cạnh tranh càng cao thôi. Anh ước gì có một hệ thống để tất cả bọn họ có thể cùng ra mắt với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro