Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý Han thở hồng hộc đến trước cửa căn hộ khá rộng rãi, trong đó đang có rất nhiều cậu nhóc đang đứng trò chuyện, lớn tuổi cũng có, mà nhỏ tuổi cũng chẳng thiếu.

"Chào mấy đứa, anh là Han, mọi người hay gọi anh là quản lý Han. Hôm nay đáng lẽ là anh quản lý khác nhưng có việc đột xuất nên nhờ anh thay thế sắp xếp chỗ ở cho mấy em". Chưa kịp nói hết anh đã quay lại nói chuyện với chị quản lý bên cạnh "Chào chị Kim, xin lỗi vì đến trễ. Tôi vừa ở bên SM Rookies qua đây xong, hai thực tập sinh mới vẫn chưa đâu vào đâu cả, không biết có bắt nhịp được nhanh không"

Chị quản lý Kim cũng cười đáp "Bình tĩnh anh Han, nay anh chạy xô nhiều thế nên sao trách được. Ở đây có hai danh sách chia phòng ở, anh một, tôi một rồi chia đưa các bạn ấy đi nhé"

"Được thôi" anh Han nhận lấy tờ danh sách từ tay cô Kim và bắt đầu đọc."Anh đọc đến ai thì người đó đi theo anh nhé. Đầu tiên là Hwang Injun"

"Dạ!" một cậu nhóc nhỏ người trông hơi rụt rè bước ra, nãy giờ cậu nhóc này chỉ ngồi một mình không nói chuyện với ai cả.

Anh quản lý dừng lại một chút và hỏi: "Em là người Trung phải không?"

"Dạ đúng ạ!" cậu nhanh chóng đáp lại.

"Tiếng Hàn của em có vẻ tốt nhỉ?" anh ngạc nhiên.

"Dạ em là người dân tộc Triều nên được học tiếng Hàn từ nhỏ" cậu lễ phép giải thích.

"Không nhìn lí lịch bên cạnh thì anh cũng không nhận ra được luôn đấy. Đợt này chỉ có mình em là người Trung, chắc em sẽ thấy buồn lắm đó!" anh nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Dạ vâng ạ, nhưng vì ước mơ nên em sẽ cố gắng vượt qua!"

"Chà, tinh thần tốt ghê. 15 tuổi, bé nhất ở đây, nhỏ tuổi mà đã xa quê thế này chắc chắn không tránh khỏi cô đơn. Bên SM Rookie mới có hai thành viên cũng người Trung, khi nào có cơ hội anh sẽ cho mấy đứa gặp mặt để đỡ buồn nhé!"

"Thật ạ? Em cảm ơn anh rất nhiều ạ!" cậu vui sướng đáp.

Dù cậu đã rất hào hứng khi vượt qua vòng thử giọng và đến Hàn Quốc nhưng chắc chắn cậu vẫn sẽ nhớ quê hương, nhớ bố mẹ. Lúc nãy các bạn ríu rít hỏi nhau, cậu nghe hiểu hết nhưng lại ngại bắt chuyện cùng, tính cậu vốn cũng chẳng sôi nổi gì cho cam. Lúc đầu cậu nghĩ đâu sẽ có đó, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi nhưng qua đây mới thấy mọi thứ khó hơn so với suy nghĩ non nớt của mình. Tỉ dụ như lúc nãy cậu do mải mê thăm thú trụ sở SM mà va phải một anh ngay ngoài cửa công ty. Có thể anh là một thành viên của SM Rookie, lúc nãy do trời tối cùng với sợ hãi nên cậu không dám nhìn vào anh mà chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng cậu chỉ thế cũng đủ để cậu nhận ra anh đẹp trai đến như nào. Cậu so với anh chẳng đáng nói gì, thế liệu cậu có cơ hội được ra mắt không? Không nghĩ xa đến thế, liệu có có được vào SM Rookie không nữa? Khi ở bên Trung cậu đã được thấy baby Shinki trên TV, cậu thực sự rất ngưỡng mộ họ, đó cũng là một trong những lý do khiến cậu quyết định đi thử giọng ở SM. Cậu mong rằng có thể được gặp và nói chuyện cùng họ, nếu có thể thân thiết hơn thì thật tốt!

Suy nghĩ mông lung một lúc, nhóm cậu đã tập hợp đủ 10 người. Anh Han quả là người tốt bụng, ai anh cũng hỏi thăm và động viên. Sau đó, anh Han dẫn bọn họ lên một căn hộ khác ở tầng trên, có tổng cộng 5 phòng, mọi người bốc thăm để chọn phòng. Cậu được ghép ở cùng phòng với một anh lớn hơn 2 tuổi tên JinWoo. Hai người chào hỏi nhau, thật may, anh ấy là một người vô cùng thân thiện.

Sau khi chia phòng sau, cậu gọi về cho gia đình, chắc bố mẹ và bà lo lắng cho cậu lắm đây dù sao cậu cũng là con một, họ không nhớ sao được. Trong cuộc gọi mẹ cậu còn khóc lên vì nhớ con khiến cậu suýt chút nữa cũng rơi nước mắt, nhưng cậu biết nếu cậu khóc sẽ càng khiến bố mẹ đau lòng hơn. Do quá thương nhớ cậu nên họ quyết định tuần sau sắp xếp công việc sang thăm cậu. Thật ra bố mẹ cậu có một căn hộ nhỏ ở AnSan, do một dịp tình cờ họ đã mua nó, không ngờ lại có ngày được dùng như thế này. Họ nói khi nào cậu được nghỉ sẽ đón cậu đến AnSan để gặp mặt. Cậu muốn cản mà không được.

Kết thúc cuộc gọi, cậu ra ban công phòng khách ngắm trăng cho khuây khỏa nhưng giữa Seoul tấp nập này thật khó có thể thấy được trăng. Cậu bất ngờ rơi nước mắt, nhớ bố mẹ quá, nhớ ông bà quá! Đúng lúc đó anh Han đi qua nhìn thấy như thế liền tiến lên an ủi cậu. "Injun à? Em ổn chứ? Tội nghiệp đứa nhỏ chắc nhớ gia đình lắm". Anh vỗ đầu an ủi cậu.

"Không sao ạ, em vừa gọi cho bố mẹ nên có hơi xúc động!" cậu lấy tay quệt nước mắt.

"Yên tâm nhé, đợi một chút anh sẽ giới thiệu mấy người bạn Trung với em. Có đồng hương chắc em sẽ đỡ hơn thôi. Muộn rồi, em mau đi ngủ đi, anh cũng phải về đây!"

Cậu gật đầu rồi chào anh. Được gặp các anh đồng hương là một động lực lớn cho cậu. Cậu nhắm mắt cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro