Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đang ở Ansan nè. Em quay phòng cho anh coi nhé?"

Renjun nói xong liền quay một vòng phòng cho Jaehyun xem. Nay anh quản lý có việc nên không ở cùng anh đêm nay. Vậy là họ có cơ hội để gọi video cho nhau. Jaehyun bật cười, hai chiếc má lúm lại hiện lên khiến cậu mê mẩn. Nhìn anh bây giờ có khác gì trái đào không cơ chứ. Người hâm mộ đặt biệt danh "peach boy" cũng không sai mà.

"Anh thấy rồi. So với lần trước không khác là mấy nhỉ?"

"Ừ nhỉ! Em quên mất tưởng chưa cho anh coi cơ. Em đâu có hay lui tới đây để trang trí lại nó đâu"

"Để anh cho em coi cái này". Nói xong anh mở camera sau ra cho cậu thấy cốc nến thơm đang được đốt. Là cùng loại mà họ đã đốt hồi năm trước, khi mà cậu cùng Dream sang LA. Không biết anh chuẩn bị khi nào, nhưng mấy ngày trước, Jaemin có đi qua và đưa cho cậu mấy cốc nến thơm nói rằng là anh gửi. Chắc là từ buổi tối gặp mặt gia đình nhưng lại không đưa luôn cho cậu.

"Em lại không mang theo để đốt rồi. Anh không nháy trước cho em gì cả" cậu phụng phịu nói. Dù cũng chẳng có tác dụng gì nhưng cậu vẫn muốn được đốt nên chung với anh như đợt ở LA.

"Lần sau đi. Anh đang muốn thư giãn nên đốt thôi. Ừm, lần sau chúng ta cùng đốt nhé"

"Ừm. Đành vậy thôi"

"Mà bố mẹ em đâu rồi? Buổi chiều như này mà mọi người không ở cùng nhau à?"

"Hai người họ đang ra ngoài thăm bạn cũ rồi. Mai em sẽ phải lên công ty vì có lịch trình"

"Bao giờ em sẽ cùng bố mẹ đi đến Jeju?"

"Không biết nữa. Có lẽ là tuần sau. Dạo này bọn em rảnh mà, sắp xếp mấy ngày nghỉ cùng bố mẹ chắc cũng không khó"

"Nếu cần gì anh có thể bảo Chin Hae giúp đỡ. Em còn nhớ Chin Hae chứ?"

"Nhớ chứ. Mới có mấy tháng thôi mà. Nhưng em muốn cùng bố mẹ khám phá, nếu có gì cần thì có thể hỏi trực tiếp Haechan trước cũng được"

"Thế nào tiện cho em nhất là được"

"Mà còn 2-3 ngày nữa là các anh bắt đầu tour mới đúng không? Cố lên nhé. Mọi thứ nhất định sẽ tốt đẹp thôi"

"Ừ. Cảm ơn em. Anh phải đi ngủ sớm rồi"

Renjun dùng hai ngón tay bắn tim cho anh. Anh cười tít mắt, còn lấy tay ôm ngực.

----oOo----

Dream đã tẩy trang xong sau khi trở về từ phim trường quay Save Dream. Cả bọn được hôm chơi khá vui vẻ. Jaemin và Jisung xong trước nên đã lên xe ngồi đợi. Gì chứ dễ Jaemin đã đánh một giấc lắm. Renjun cùng Jeno và Chenle cũng nhanh chóng theo sau.

Đi đến sảnh thì Chenle vỗ vai Renjun chỉ về phía trước: "Nhìn kìa! Có phải anh Jinwoo đó không?"

Renjun nhìn theo hướng Chenle chỉ. Đúng thật là anh Jinwoo. Cậu gần như quên mất công việc chính của anh là về hậu trường luôn rồi. Có lẽ nay có công việc ở công ty cậu nên anh mới ở đây. Chenle định với gọi theo nhưng anh đã đi khuất mất.

"Jinwoo là ai? Nghe quen tai ghê" Jeno cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì cả.

"Là bạn anh Renjun, người là chủ quán mì mà bọn em hay tới á. Có nói đến mấy lần nên chắc anh quen thôi" Chenle giải thích nhanh.

"À! Anh nhớ ra rồi. Rồi sao anh ấy lại ở đây?" Jeno quay sang Renjun với ánh mắt đầy thắc mắc.

Renjun đều đều đáp: "Anh ấy sau khi không theo nghiệp idol nữa thì lui về sau hậu trường. Anh ấy có làm cho nhiều công ty, trong đó có công ty của chúng ta. Nên việc anh ấy ở đây cũng không lạ lắm"

Vừa nói về Jinwoo xong thì anh đã quay lại. Chenle lần này thành công gọi được anh lại. Jinwoo có vẻ rất ngạc nhiên khi gặp được họ ở đây.

"Anh có nghe ngóng bảo mấy đứa dạo này không có lịch trình nên anh đã nghĩ sẽ không gặp được các em cơ" có vẻ chính Jinwoo cũng không tin vào mắt mình. Giọng nói của anh hào hứng, gương mặt tươi tắn. Nói xong anh mới để ý bên cạnh họ còn có Jeno. Anh mỉm cười gật đầu chào hỏi.

"Đây là anh Jinwoo, bạn hồi thực tập sinh của mình. Còn đây là Jeno, chắc anh cũng biết chứ?" Renjun chỉ vào từng người rồi giới thiệu hai người với nhau.

"Biết chứ. Tất cả những thành viên cùng nhóm với em anh đều biết cả" Jinwoo nói xong thì đưa tay ra bắt tay với Jeno.

Jeno đương nhiên lịch sự đáp lại, cậu cũng vui vẻ chào hỏi anh: "Chà, anh có vẻ rất quan tâm đến Renjun nhỉ? Em có nghe mọi người nhắc đến anh nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt thế này"

"Ừ. Nếu có dịp thì qua quán anh ăn nhé. Cứ gọi trước thì anh sẽ sẵn sàng chuẩn bị"

"Hôm nay luôn được không? Thực sự thì chúng em cũng chưa nghĩ ra ăn gì cả. Nhưng sợ anh vẫn chưa xong công việc nhỉ?"

Renjun tròn mắt nhìn Jeno, sao hôm nay cậu ấy lại có thể mau chóng thân quen với người lạ vậy cơ chứ? Chenle và cả Jinwoo cũng có chút ngạc nhiên. Jeno quay sang nhún vai nhìn mọi người, như thể nói "Ủa có gì lạ sao?"

Jinwoo là người đầu tiên lên tiếng: "Không, anh xong xuôi hết rồi. Giờ cũng đang chuẩn bị về. Mấy đứa đi cùng anh luôn không?"

"Được ạ. Tại ai cũng ăn chỗ anh rồi, còn mỗi em thấy như lạc loài ấy vậy. Thậm chí cả anh Han cũng từng đến" Jeno mỉm cười.

Renjun ngồi trên xe rồi để Jinwoo trở cùng Jeno và Chenle nhưng vẫn thấy mông lung. Mọi chuyện diễn ra hơi nhanh. Thái độ của Jeno cũng khiến cậu thấy lạ lắm. Jeno có ra rủ Jaemin và Jisung nhưng Jaemin lắc đầu không đi mà muốn trở về KTX. Còn Jisung thấy Jaemin có vẻ mệt nên muốn về cùng anh dù Jaemin đã giải thích rằng cậu ấy không hề mệt và Jisung có thể cùng đi với mọi người.

"Anh nấu cho anh Jeno mì trường thọ như hồi anh làm cho anh Renjun ý. Mai là sinh nhật anh ấy đó" Chenle ở đằng sau chồm lên nói với Jinwoo.

"Thật á. Vậy chắc chắn phải làm rồi. May lần trước anh mới học làm mà Renjun không chê đó"

"Ồ! Anh học làm mì để nấu cho sinh nhật Renjun ư?" Jeno cũng ngước lên hỏi.

"Ừ, cũng là do anh muốn học thêm nhiều loại mì cho quán nữa" Jinwoo vừa lái xe vừa nói chuyện cùng mọi người. Chỉ có Renjun ở bên cạnh là ít nói nhất. Từ lúc lên xe tới giờ cậu khá kiệm lời, cũng chỉ ậm ừ cho qua câu chuyện.

----oOo----

Jeno nhìn chằm chằm vào tên quán rồi lại quay sang nhìn Renjun. Dạo này, Renjun thấy mọi người đều nhìn tên quán mà liên tưởng đến mình. Có thanh minh bao nhiêu chắc cũng không đủ, rằng nó chẳng liên quan gì đến cậu cả.

"Để anh xuống bếp làm. Các em lên tầng trên đợi chút nhé. Anh sẽ bảo nhân viên mang chút đồ nhắm ra cho các em"

Jinwoo nói xong thì đi dặn dò phục vụ, rồi đi thẳng vào nhà bếp làm đồ. Renjun dẫn Jeno cũng Chenle đi tới căn phòng quen thuộc. Jeno ngạc nhiên khi thấy nhân viên mang lên một ấm trà, khi rót ra nước có màu tím nhạt, nhìn thích mắt. Trên khay còn có một đĩa bánh nhìn khá tinh tế nữa.

"Hèn chi Renjun thích lui tới đây vậy. Nhìn qua đã thấy thích rồi". Nói xong Jeno đưa tách trà lên ngửi rồi nhấp thử một ngụm nhỏ.

"Tớ hay đến đây lắm đâu? Cũng chủ yếu là đi với mọi người mà" Renjun giải thích, nhưng rồi cậu lại thấy việc này chẳng cần thiết gì cả.

"Mấy đồ này không phục vụ cho khách thường đâu. Đi cùng anh Renjun mới có đó" Chenle huých tay Renjun.

Renjun cũng chẳng nói gì thêm cả. Jeno nghe xong cũng gật gù. Nhìn thấy trên bàn có thực đơn, thế là Jeno tiện tay cầm lên coi. Bên trong có cả món Hàn lẫn Trung, khá phong phú. Nhưng nhìn mấy món họ ăn thì đúng là trong thực đơn không có thật.

Chenle lại nhanh nhảu chỉ vào chiếc logo bên trong: "Anh thấy không? Đây là logo do chính anh Renjun vẽ đó"

"Thật không?" Jeno ngạc nhiên nhìn lên Renjun, cậu cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Jeno lại tiếp tục cúi xuống coi cho kĩ: "Thế mà chẳng thấy Renjun nói gì cả. Cậu còn tự tay vẽ logo cho nhà hàng này nữa"

Renjun nhún vai rồi uống ngụm trà nữa. Cậu chẳng muốn giấu gì ai cả nhưng cũng chẳng muốn oang oang cho ai cũng biết.

"Tính cách cậu bình thường đâu có sởi lởi như này? Sao nay khác thế?" Renjun đặt tách trà xuống rồi nhìn thẳng Jeno mà hỏi. Cậu thắc mắc từ nãy rồi. Jeno nay lạ lắm.

Jeno cũng thản nhiên đáp lại: "Thế à? Tự dưng phát hiện một mối quan hệ khác của cậu nên thấy có chút hứng thú thôi"

Renjun cũng không muốn tra hỏi thêm gì nữa, chống cằm xuống nghe Jeno và Chenle nói chuyện qua lại.

Một lúc sau thì Jinwoo cùng một người phục vụ bê đồ lên. Anh đặc biệt đặt xuống trước mặt Jeno bát mì trường thọ. Jeno có vẻ khá háo hức vì lần đầu tiên được thấy món này. Còn Renjun và Chenle mỗi người được một bát mì như đã yêu cầu từ trước. Tưởng đã hết nhưng vẫn còn một nhân viên đến sau mới một khay đồ nữa. Anh lại lấy ra từ đó một bát canh rong biển đặt xuống cho Jeno tiếp.

"Chúc mừng sinh nhật em nhé. Tuy lần đầu tiên gặp mặt và không rõ khẩu vị của em nhưng mong có thể vừa miệng em. Anh có làm mì trường thọ, một loại mì ở bên Trung chuyên ăn vào ngày sinh nhật và cả canh rong biển truyền thống của Hàn nữa. Mấy đứa ăn thoải mái nhé, anh ở dưới có gì cứ gọi nhé"

Khi Jinwoo đã định đứng dậy đi ra thì Jeno kéo tay anh lại và nói: "Ơ kìa, nếu không bận gì thì anh ngồi ăn cùng tụi em đi chứ"

Jinwoo mỉm cười rồi liếc nhẹ qua Renjun, cậu không hiểu sao anh lại nhìn mình theo cách đó. Nhưng đến lúc này cậu không lên tiếng thì đúng là hơi kì thật.

Cuối cùng Renjun mỉm cười nói: "Ừ Jeno nói đúng đó, nếu không bận thì anh ngồi cùng chúng em một lúc"

Jinwoo cũng vui vẻ ngồi xuống cùng bọn họ. Anh không có đồ ăn mà chỉ lấy đĩa bánh nhỏ đặt trước mặt mình.

Jeno vui vẻ nói với Jinwoo: "Cảm ơn anh nhiều nhé. Lần đầu gặp đã được anh chiêu đãi thế này rồi"

"Không có gì. Bạn của Renjun thì cũng coi như là bạn anh thôi. Mấy đứa rảnh nhớ đến ủng hộ anh thường xuyên nhé"

"Em với anh Renjun chả đến đây suốt. Anh Kun cũng thích chỗ này lắm nhưng tiếc lại đang ở Trung mất rồi. Bố mẹ anh Renjun đang ở Hàn, mai anh dẫn họ đến đây thử coi" Chenle ngó sang phía Renjun.

Renjun có chút ngập ngừng đáp lại: "Ừ. Nếu có thời gian, vì anh muốn dẫn bố mẹ đến Jeju một chuyến trước đã"

Vừa nói xong thì điện thoại Renjun rung lên, cậu mau chóng mở ra kiểm tra coi. Vì là anh Jaehyun gửi tin, nên cậu cũng liền đứng dậy đi ra ngoài.

[Jaehyun]: Ngày mới!

Kèm theo đó là một tấm ảnh tự sướng của anh trước gương trong nhà tắm. Anh vẫn còn đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng nữa chứ. Nhìn là biết anh vừa ngủ dậy, ánh mắt lờ đờ còn chưa mở ra hết được biểu hiện của sự ngái ngủ. Gương mặt của anh thật hoàn hảo dù là mới ngủ dậy. Cậu vẫn luôn thấy anh trong thật và gần gũi hơn nhiều với mặt mộc. Dù không có lớp trang điểm nhưng cậu vẫn thấy đẹp trai hơn hẳn.

Cậu bất giác bật cười. Bây giờ chỗ anh mới sang ngày mới, có lẽ anh phải dậy sớm chuẩn bị cho lịch trình sắp tới. Cậu cũng chọn một chỗ phù hợp chụp một tấm hình đẹp đẹp gửi lại cho anh. Cậu còn làm động tác bắn tim. Nhìn ảnh ổn ổn thì cậu mới hài lòng gửi cho anh.

[Renjun]: Hàn Quốc thì sắp qua ngày mới luôn rồi

[Renjun]: Em đang ra ngoài cùng Jeno và Chenle

Cậu cứ vừa tủm tỉm vừa nhắn tin với anh. Cậu thậm chí cứ phóng to ảnh của anh vừa gửi lúc nãy lên mãi, mãi mới giật mình nhớ ra mình cần quay lại không mọi người chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro