Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi ăn sinh nhật nho nhỏ Jeno ở công ty thì cả bọn cùng trở về KTX tổ chức tiệc. Từ hôm qua Jeno đã nhận được vô số lời chúc mừng của mọi người. Biết Dream tổ chức sinh nhật cho Jeno nên Mark đã đợi để gọi video, coi như cũng tham gia cùng. Lúc này mới là sáng sớm bên đó. Haechan thậm chí còn chưa ngủ dậy nữa. Xong xuôi Mark cũng ngáp ngắn ngáp dài bảo cần đi ngủ tiếp.

"Thế ông anh ruột Doyoung của cậu đã chúc gì chưa?" Renjun vui vẻ hỏi.

Nhắc đến anh Doyoung, Jeno ngay lập tức hào hứng: "Có chứ. Đêm qua tầm hơn gần 1 giờ đêm ý, anh ấy có gọi chúc mừng mình rồi"

"Thế là tớ còn chúc cậu trước, thế mà chẳng thấy cậu hào hứng như vậy" Renjun bĩu môi, giả vờ hờn dỗi.

Jeno muốn giải thích nhưng Jaemin đã kịp vỗ vỗ tay bảo bắt đầu bữa tiệc để ngăn lại. Trước khi ăn, Renjun có chụp một tấm ảnh, còn giơ hai ngón tay làm kí hiệu "hi" nữa. Đương nhiên mọi người đều tò mò với hành động này của cậu.

"Ể? Cậu làm gì đấy?" Jeno định ngó vào điện thoại của Renjun nhưng cậu đã nhanh chóng đút nó lại vào túi.

"Có gì đâu. Chụp chút thôi mà"

Renjun cố lảng đi, đầu quay sang trái rồi lại quay sang phải nhìn mọi người.

Kết thúc bữa tiệc nhỏ này, Renjun ngay lập tức về phòng gửi bức hình vừa chụp ban nãy cho anh.

[Renjun]: Anh vẫn ngủ đúng không?

[Renjun]: Hôm nay bọn em tổ chức sinh nhật cho Jeno

Cứ nghĩ anh phải say giấc nồng như Mark và Haechan cơ. Nhưng chẳng phải chờ quá lâu, Renjun nhận lại phản hồi luôn từ phía anh. Bức ảnh anh gửi là một chiếc vali, cũng có một bàn tay giơ "hi" như cậu vậy. Nhưng khác là cậu dễ dàng nhận ra anh có đeo chiếc vòng tay đỏ mà hồi Tết cậu đã tự làm cho anh. Cậu ngạc nhiên, không ngờ anh còn mang cả chiếc vòng đó theo.

[Jaehyun]: Qua anh vừa bay đến New Jersey

[Jaehyun]: Anh vừa tỉnh dậy thì nhận tin nhắn của em

[Jaehyun]: Không thể chụp ảnh mới nên anh đành gửi anh chụp từ qua vậy

[Jaehyun]: Nhưng chúng ta cũng tâm linh tương thông ghê, cùng giơ "hi"

Hóa ra là thế. Cậu còn thắc mắc sao Mark và Haechan đã ngủ mà anh lại kéo vali nữa. Không ngờ lại có thể vừa khớp đến thế.

[Renjun]: Thế anh cũng mau ngủ đi nhá

[Renjun]: Phải giữ sức khỏe để hoàn thành concert đầu tiên ở Mỹ thành công rực rỡ nhé

[Renjun]: Mà anh sao lại đeo chiếc vòng kia thế vậy?

Cậu không muốn hỏi đâu vì muốn anh đi nghỉ ngơi. Nhưng do quá tò mò nên mới nhắn thêm như thế.

[Jaehyun]: Anh vẫn mang theo nó như bùa may mắn

[Jaehyun]: Mai là ngày đầu tiên nên anh muốn được truyền may mắn từ Renjunie của anh

Renjun lại tiếp tục nhắn tin giục anh mau ngủ tiếp. Cậu mỉm cười hạnh phúc. Chỉ cần những tin nhắn đơn giản hàng ngày như này thôi cậu cũng cảm thấy ấm lòng. Lệch múi giờ, xa cách về mặt địa lý không khiến họ xa lòng!

----oOo----

Renjun lại chụp một tấm hình cầm tấm hộ chiếu trên tay, cố tình để lộ ra vết bớt. Không phải chỉ cần nhìn thấy nó thì ai cũng nhận ra đó là Renjun sao?

[Renjun]: Chuẩn bị sẵn sàng tới Malaysia

[Renjun]: Concert hôm nay cũng phải thật thành công đó

Anh gửi cho cậu một bức ảnh khá lạ. Trên cổ tay anh vẫn đeo chiếc vòng may mắn kia, anh cầm một chiếc lá nhỏ, giơ lên cùng một cái cây. Theo như lẽ thường khi nhìn thấy thì chiếc lá là từ cái cây đó. Cậu quan sát thật kĩ mà cũng không nhận ra được điểm đặc biệt của bức ảnh này ở đâu. Chắc anh ra ngoài dạo phố nên tiện tay chụp. Nhưng khi đọc dòng tin nhắn của anh cậu còn thấy khó hiểu hơn.

[Jaehyun]: Anh đoán đúng rồi

Ủa anh đoán gì chứ? Sao lại đúng? Sao lại lấp lửng như thế? Cậu cau mày nhìn kĩ lại một lượt. Hay anh gửi nhầm tin nhắn cho ai chứ?

[Renjun]: ???????

[Renjun]: Anh đoán gì? Anh có nhắn nhầm không đó?

[Renjun]: Cái ảnh cũng khó hiểu ghê

[Jaehyun]: Không hề

[Jaehyun]: Chiếc lá nhỏ trong tay anh là của cây Sồi Tươi ở phía sau đó, nó có chứa đựng những điều anh muốn nói với em

[Jaehyun]: Rồi em sẽ sớm biết thôi

Càng đọc cậu càng thấy hoang mang, một chút cũng không hiểu gì cả. Cậu lại phóng to chiếc lá trong tay anh ra. Chả có gì đặc biệt cả. Cậu theo như anh nói lên mạng tra xem đằng sau loại cây kia liệu có ý nghĩa gì không? Vẫn chẳng có gì cả. Thứ duy nhất mà cậu thấy được thì đây là loài cây biểu tượng của bang Georgia, Mỹ. Anh đang ở thành phố Atlanta thuộc tiểu bang này nên thấy nhiều và chụp lại cũng chẳng có gì là lạ cả. Kể cả chiếc lá anh chụp cũng không có gì đặc biết. Không quá đẹp để mang về luôn hay để khoe với cậu nữa.

[Renjun]: Bao giờ anh mới chịu cho em biết?

[Renjun]: Em tò mò chết mất thôi

[Jaehyun]: Hahahaha

[Jaehyun]: Đến lúc thích hợp thì em sẽ biết thôi

Vậy là nhất quyết anh không tiết lộ cho cậu chút gì nữa. Với tính anh cậu có nài nỉ thế nào cũng chưa chắc thành công được. Cậu bĩu môi cất điện thoại đi rồi chuẩn bị ra làm thủ tục sân bay.

----oOo----

Kết thúc biểu diễn ở Malaysia thành công, Dream trở về khách sạn nghỉ ngơi để mai còn lên đường về Hàn. Renjun khoác vai Chenle trở về phòng. Lần này hai người ở cùng phòng. Điện thoại trong túi Renjun lại rung rung. Cậu thầm cười trong lòng, có thể đoán là ai đó. Đợi Chenle vào phòng tắm thì cậu đi ra đến cửa phòng khách sạn chụp một tấm ảnh như thường lên. Bởi hôm nay anh gửi cho cậu một tấm ảnh chơi đùa trên biển.

[Jaehyun]: Chúng ta phải có lần đi biển đúng nghĩa như này

[Jaehyun]: Lần đi Jeju trước thực sự không đủ thỏa mãn mà

[Renjun]: Ừ. Em cũng muốn thế

[Jaehyun]: Anh định đổi màu tóc

[Jaehyun]: Phải đến lúc chia tay màu tóc này rồi

[Renjun]: Hả? Tiếc thế?

[Renjun]: Em còn chưa được thấy màu tóc này mấy lần nữa

[Jaehyun]: Anh cũng không biết làm thế nào

[Jaehyun]: Em có màu nào gợi ý cho anh không?

[Renjun]: Được ư? Đáng lẽ giờ anh phải có ý tưởng rồi chứ?

[Jaehyun]: Anh sẽ nhuộm tối đi. Nếu thế thì màu nào cũng như nhau thôi

[Jaehyun]: Hay anh nhuộm giống em?

[Renjun]: Nếu được. Nhưng sáng hơn một chút nhé

[Jaehyun]: Ừ. Quyết vậy nhé.

[Jaehyun]: Giờ em mau chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Anh cũng phải đi rồi

Renjun cứ ngồi ngẩn mãi trên giường vì tiếc mái tóc hồng của anh. Nó khác gì màu tóc tự nhiên của anh không chứ? Nhưng chắc cậu chỉ mới được thấy anh 2-3 lần trong màu tóc đó.

----oOo----

Sau khi quay tập Save Dream ở công ty về, Renjun không về KTX cùng mọi người mà bắt xe về Ansan luôn. Cậu sẽ dành hai ngày tiếp theo cùng bố mẹ đi đến Jeju chơi. Mùa này đến đây hợp hơn là chuyến đi đầu năm của cậu và anh.

Renjun cùng với bố mẹ phải rất cẩn thận để bay đến Jeju. Cậu muốn có một kì nghỉ bình thường như bao gia đình khác. Trời chiều lòng người, họ đi đến rất thuận lợi. Cậu tra trên mạng những nơi nên đi và kinh nghiệm, nếu có gì thắc mắc thì hỏi luôn Haechan, dù sao đây cũng là quê hương của Haechan.

Với chuyến đi lần này, cậu đã thử lặn xuống biển và chụp vài tấm ảnh.

[Jaehyun]: Quào! Hôm qua còn làm hoàng tử, nay đã là thợ lặn rồi

[Renjun]: Nhưng lặn dưới nước thực sự rất thú vị đó. Góc nhìn khác hẳn

[Renjun]: Em không chỉ muốn đi biển cùng anh, em còn muốn đi lặn với anh cơ

[Jaehyun]: Được chứ.

[Jaehyun]: Chắc tuần sau bọn anh rời Mỹ rồi

[Jaehyun]: Có lẽ 2-3 tuần nữa là có thể về Hàn rồi

[Renjun]: Úi, vẫn còn lâu chán

[Renjun]: Mà các anh về Hàn, chắc còn chạy đầy lịch trình

[Renjun]: Mà nay anh chưa gửi ảnh cho em đó? Để em xem mặt anh cho đỡ nhớ nào

Anh cứ thích trêu chọc cậu, thay vì gửi một chiếc ảnh selfie thì anh lại chụp từ trên đỉnh đầu của mình. Cậu phụng phịu đòi một chiếc ảnh tử tế, nhưng công nhận anh được trời ban cho mái tóc dày tươi tốt. Dù có tẩy bao nhiêu mái tóc vẫn mềm mượt dày dặn.

----oOo----

Renjun ra sân bay tiễn bố mẹ về Trung. Những ngày ở cùng bố mẹ cũng nhanh chóng trôi qua vậy. Sau khi tiễn họ về xong cậu vẫn quay lại Ansan để thu dọn đồ đạc lại. Đến lúc phải dọn về KTX thôi. Đây là đêm cuối cậu ở căn hộ này nhưng cũng là đêm đầu tiên cậu ở một mình ở đây. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu không ngờ người gọi đến là anh đấy. Đã lâu lắm rồi họ không gọi video cho nhau vì anh không tiện. Cậu mau chóng nhấc máy.

"Cuối cùng cũng được nhìn thấy em rồi" Jaehyun mỉm cười nói. Ánh đèn bên anh mờ mờ, theo quan sát của Renjun thì anh đang ngồi ở hành lang phòng khách sạn. Anh đang ngồi bệt xuống đất luôn, tay ôm đầu gối để gọi cho cậu. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn nữa, cậu coi đồng hồ, bên anh đang là 5 giờ sáng.

Cậu thấy vậy liền lo lắng hỏi: "Sao anh lại ngồi đó. Giờ này mà còn thức ư?"

"Không. Anh vừa tỉnh dậy. Anh bấm giờ chắc mẩm bây giờ em đã đưa bố mẹ ra sân bay về nên gọi thôi. Không phải chúng ta lâu lắm rồi không gọi cho nhau như này à? Anh Doyoung vẫn còn đang ngủ bên trong nên anh không thể nói to quá được đâu" anh thì thầm nói.

Cậu mới để ý thêm giọng anh vẫn còn chút ngái ngủ. Gương mặt cũng có chút bơ phở không tươi tỉnh như mọi ngày. Không ngờ rằng để gọi cho mình mà anh đang ngủ còn phải tỉnh dậy giữa giấc.

Thấy cậu không nói gì Jaehyun cũng không có hỏi, anh cũng chỉ âm thầm nhìn cậu. Gương mặt Renjun bỗng xịu xuống, cậu bỗng lấy tay che đi đôi mắt của mình. Anh hoàn toàn có thể nghe được tiếng nấc nhỏ từ cậu. Hơn nữa từ kẽ ngón tay cậu bắt đầu chảy xuống một dòng nước mắt. Cậu lấy tay quệt nhanh đi, mở to mắt ngước lên để tránh dòng lệ rơi xuống tiếp.

Anh giật mình, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Renjun à, em sao vậy?"

Renjun quay điện thoại đi chỗ khác, cậu lấy tay cố vuốt hết nước mắt đi. Cậu không muốn anh thấy mình như này.

Nhìn biểu hiện của cậu anh càng lo lắng hơn: "Renjun à? Đừng làm anh lo mà"

Anh bắt đầu nói to lên, mặc cho Doyoung bên trong có bị thức giấc hay không. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới quay lại.

"Xin lỗi. Làm anh lo lắng rồi" cậu sụt sùi nói. Ánh mắt đỏ hoe, bên trong vẫn còn lâng lâng nước mắt, sẵn sàng trực trào ra bất cứ khi nào.

"Không sao. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Có anh đang ở đây, để tí mà khóc một mình còn buồn hơn nữa đó"

Renjun bật cười, nước mắt vẫn rơi, cậu quệt đi luôn. Không biết là anh nói thật hay cố nói tếu tếu cho cậu vui nữa. Nhưng tâm trạng cậu thực sự tốt hơn chút sau câu nói của anh.

Phải mất một lúc sau Renjun mới bình tĩnh hơn chút. Anh chỉ đơn giản lấy tay tựa cằm. Anh nghĩ vẫn nên để tự mình ổn định hơn, giờ có giục cũng chỉ làm cậu càng rồi hơn.

"Em ổn hơn chưa? Nếu được thì em nên uống một cốc nước lọc nhé"

Renjun nghe lời anh, lấy cốc nước được đặt sẵn trên bàn hồi này uống một ngụm. Đúng là tốt hơn thật.

"Cảm ơn anh" cậu lí nhí nói, còn có chút xấu hổ nữa.

"Em nhớ bố mẹ rồi ư? Hay em về KTX đi, sao lại ở đây một mình thế này"

"Em nhớ bố mẹ, nhớ cả anh nữa... Hôm qua họ còn ở đây với em. Em cứ tưởng sẽ không sao, nhưng nãy khi mở cửa nhà và thấy có một mình em, em cảm thấy cô đơn lắm"

"Anh hiểu. Em bắt xe về KTX đi, cũng đã muộn lắm đâu. Để anh gọi Jaemin tới đón em nhé?"

Cậu lại bật cười: "Anh nghĩ em trẻ con thế à? Jaemin với em bằng tuổi mà"

"Nhưng anh sợ để em một mình đi lại thế lắm. Jaemin chí ít còn bình tĩnh hơn em"

"Thôi em vẫn cứ ở đây vậy. Muộn rồi, đi về Seoul cũng lâu lắm. Em nghĩ mình sẽ ổn thôi.... Em thực sự nhớ anh lắm đấy" ngập ngừng một lúc cậu mới có thể nói ra câu cuối.

"Nay em đi chơi rồi cùng bố mẹ ra sân bay nên chắc mệt lắm đúng không?" Jaehyun dịu dàng hỏi. Renjun gật đầu. "Thế thì hãy lên giường nằm nghỉ đi, anh sẽ ở bên hát cho em nghe nhé. Coi như em không hề cô đơn mà có anh bên cạnh nữa nè"

Renjun ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh. Cậu cảm động đến phát khóc, nhưng nghĩ lại như thế thì làm phiền anh quá. Vì để có thể nói chuyện với cậu thế này, anh đã phải dậy giữa giấc rồi. Giờ còn bắt anh thức ở bên cậu thì anh lấy sức đâu cho concert nữa chứ.

Cậu nghĩ xong còn chưa kịp nói thì đã bị anh cướp lời trước: "Không được từ chối đâu. Đằng nào anh cũng sẽ không ngủ nữa. Bọn anh phải đến tổng duyệt từ sáng mà. Đến chiều anh sẽ nghỉ tiếp sau"

Nghe anh nói thế dù có bao nhiêu lấn cấn nhưng Renjun biết mình không thể ngăn anh được nữa. Cậu gật đầu đồng ý. Cậu nghe theo anh, bật âm ngoài điện thoại lên rồi nằm xuống giường ngủ. Cũng chẳng có thời gian để thay quần áo hay đánh răng rửa mặt luôn, cậu không muốn tốn thêm chút thì giờ nào của anh.

Anh thực sự hát cho cậu nghe, cậu một chút cô đơn cũng không cảm nhận được khi có anh bên cạnh theo cách này. Rồi cũng chẳng mất bao lâu mà cậu thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro