Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối muộn thì cả nhóm 127 mới đặt chân tới khách sạn ở Chicago. Người hào hứng nhất chắc chắn là Johnny, vì đây là quê hương của anh ấy mà. Họ suống sân bay từ sáng nhưng còn tranh thủ chút để dạo quanh thành phố. Các thành viên tạm biệt nhau rồi trở về phòng của mình. Doyoung khoác vai Jaehyun đi tìm phòng, giờ hai người đang tạm xếp chung phòng.

Vừa vào đến phòng, cả hai đều mở balo ra lấy đồ. Trong khi Doyoung thì lấy mấy đồ dùng cần thiết cũng như mĩ phẩm thì Jaehyun lại nhanh chóng lấy ra một quyển sổ bìa bằng da nhìn cũ kĩ.

Sau đó anh lấy trong ngăn nhỏ bên sườn balo một chiếc lá đựng trong một túi zip đã được hút chân không. Anh ngó nghiêng xung quanh, phòng khách sạn ở đây không có bàn, anh đành ngồi trên giường, mở cuốn sổ ra để viết vậy.

Doyoung ở bên vừa lấy đồ vừa liếc nhìn Jaehyun hí hoáy dùng ghim kẹp chiếc lá vào cuốn sổ. Cơn tò mò khiến anh không thể không lên tiếng hỏi được.

"Anh theo dõi em mấy nay rồi. Em thi thoảng lại mang mấy cái lá về rồi viết lách gì đó? Bộ em đang tìm hiểu về cây cối ở Mỹ đó à?"

Jaehyun mỉm cười nhìn Doyoung nhưng chẳng đáp lại rồi cúi xuống viết viết gì đó. Đây là một bí mật mà anh không thể nói cho ai biết được.

"Vâng. Anh lơ tôi đi cũng được. Chỉ có Jeno là dù cách xa địa lý nhưng vẫn quan tâm tới tôi thôi. Nên là giờ để tôi gọi cho cậu em này vậy?" Doyoung hờn dỗi nói. Anh bắt đầu lục balo để tìm điện thoại gọi cho cậu em ruột.

Jaehyun vẫn cứ thế viết không để ý đến. Đang cặm cụi thì tin nhắn đến. Anh có gửi ảnh cho cậu từ chiều, chắc giờ cậu mới đọc.

[Renjun]: Không ngờ nay anh nhắn sớm thế

[Renjun]: Em vừa tỉnh dậy chưa kịp kiểm tra điện thoại đã bị Jeno kéo đi ăn rồi

[Renjun]: Giờ em mới có thể nhìn thấy tin nhắn của anh

[Jaehyun]: Em đang ở cùng Jeno?

Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn về phía Doyoung, anh ấy đã tìm thấy điện thoại và đang gọi cho Jeno thì phải. Jaehyun liền gập cuốn sổ xuống rồi rồi bò qua chỗ anh Doyoung.

"Em làm gì vậy?" Doyoung giật mình quay sang hỏi.

"Renjun đang ở cùng Jeno" Jaehyun thì thầm vào tai Doyoung. Anh ấy nghe xong chỉ biết nhếch mép cười khinh khỉnh.

Jeno vừa nhận cuộc gọi thì ngạc nhiên khi không chỉ có anh Doyoung mà còn có cả anh Jaehyun.

"Gì vậy? Gì vậy? Sao có cả anh Jaehyun nữa vậy? Hai anh ở cùng phòng ạ?"

"Đúng vậy. Lâu lắm không gặp em rồi Jeno à! Mà em ở một mình à?" Jaehyun mỉm cười đáp trước cả Doyoung. Renjun không xuất hiện trong màn hình nhưng anh chắc chắn cậu có thể nghe thấy giọng mình.

Doyoung quay sang lườm Jaehyun, rõ ràng đang gọi Jeno nhưng lại có ý đồ khác. Doyoung chắc cuộc gọi giữa hai anh em họ thành cuộc tán tỉnh âm thầm của đôi chim cu kia.

"Không. Còn có Renjun nữa này" Jeno vừa cười nói, vừa di chuyển đến ngồi cạnh Renjun. Cậu đặt điện thoại tựa vào một chiếc cốc để cả hai người họ đều vào màn hình.

Renjun có chút ngượng ngùng, có vẻ cậu cũng bất ngờ với cuộc gọi này: "Chào hai anh! Các anh vẫn khoẻ chứ?"

Chắc cậu cũng không ngờ sẽ gặp anh thế này. Hèn chi tin nhắn cuối của anh lại thế. Cậu còn chưa kịp trả lời lại nữa.

"Ừ chào em. Cũng chỉ có hai đứa thôi à?" Doyoung quan sát nãy giờ mà không thấy Jaemin hay Jisung đâu.

"Vâng. Phải quay đến tận tối mới được nghỉ nên bọn em đi lót dạ trước. Chắc từ hồi quen biết đến giờ thì đây là lần đầu tiên hai bọn em đi ăn riêng với nhau luôn ý"

Jeno nói xong liền xoa xoa cằm suy nghĩ.

"Đúng rồi đó" Renjun quay sang nhẹ nhàng nói rồi lại cúi xuống ăn bát mì.

Jaehyun cũng lui về phía sau, Doyoung thấy thái độ Jaehyun hình như có chút khác lạ.

"Hai đứa đi ăn mì à? Tự dưng nhìn anh lại muốn ăn đêm đây" Doyoung giả vờ xoa xoa chiếc bụng.

"Ở đây ý ạ? Đồ ngon lắm luôn" Jeno như được đụng trúng công tắc vậy, hí hửng khoe. Cũng một phần vì lâu lắm rồi Jeno mới được nói chuyện thế này với anh Doyoung.

"Jeno à...." Renjun bỗng lên tiếng. "Cậu phải hỏi thăm các anh ấy trước chứ? Các anh ấy từ lúc xuống sân bay đã kịp nghỉ đâu?"

"Sao em biết bọn anh từ lúc bay đến đây chưa kịp nghỉ vậy?" Jaehyun chống hai tay xuống giường thản nhiên mà hỏi.

Renjun bỗng ngập ngừng, cậu đúng là vừa nói hớ thật. Nhưng sao anh lại khiến cậu khó xử như thế cơ chứ? Jeno cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Renjun.

"Trên mạng tràn làn ảnh chúng ta trên phố kia kìa. Em ấy chắc đọc trên đó chứ gì?" Doyoung giúp cho Renjun gỡ rối. Chính Renjun cũng không ngờ có ngày anh Doyoung lại giúp được mình như thế.

"Em có theo dõi siêu thoại NCT trên weibo. Chúng ta có lịch trình gì cũng sẽ được cập nhật đầy đủ thôi" nhờ anh Doyoung mà Renjun có thể qua trót lọt lần này. Nhưng cậu lại có chút khó hiểu với Jaehyun.

Jaehyun gật gù như thể đã hiểu rồi lại tươi cười: "Thế à? Mà Jeno mau giới thiệu nhà hàng cho các anh đi. Em còn đang nói dở kìa"

"Đúng rồi đó. Đây là quán của một người bạn Renjun hồi thực tập sinh. Anh ấy bằng tuổi anh Jungwoo á. Đồ ở đây ngon lắm, anh ấy cũng tốt bụng nữa. Dạo này đây thành quán tủ của Dream rồi. Có Jaemin là không hay qua thôi."

Jeno vẫn cứ liên tục khen ngợi Jinwoo mà không hề để ý sắc mặt Jaehyun lạnh tanh và anh chẳng có chút hứng thú nào để nghe cả. Renjun ở bên cạnh còn chẳng dám nhìn về phía anh nữa.

Doyoung hết lướt nhìn Jaehyun rồi cũng nhận ra được việc Renjun cứ yên lặng mãi. Doyoung cũng bắt đầu cảm thấy không khí trùng xuống và có gì đó sai sai. "Ủa nhưng sao mình lại phải chịu như này cơ chứ?" Doyoung thầm nghĩ trong bụng. Không phải đáng lẽ anh và Jeno giờ phải đang nói chuyện vui vẻ chứ? Doyoung bắt đầu thấy bực bội rồi đấy!

"Nếu thế thì khi nào về Hàn, chúng ta cũng đến đó thôi. Jeno dẫn anh Doyoung và anh đi ăn nhé?" Jaehyun bỗng nhiên mỉm cười rồi nói với Jeno. Đương nhiên Jeno cũng vui vẻ đồng ý, hẹn một ngày khi gặp lại các anh tại quán. "Thôi, mấy anh em cứ nói tiếp đi nhé. Anh phải đi tắm rửa đã nhé"

Jaehyun chẳng đợi Jeno hay Renjun phản ứng gì đã quay về giường của mình ngồi. Doyoung ngay lập tức đổi chủ đề rồi cười nói với Jeno. Jaehyun không vào tắm rửa như anh nói. Anh lấy bút tiếp tục định viết vào sổ, nhưng mới viết được thêm hai chữ anh đã đóng sổ lại cho vào balo. Chuông điện thoại reo lên anh chỉ nhìn vào số điện thoại cũng biết là ai. Anh chỉ đơn giản úp điện thoại xuống. Anh không thể nghe thấy cậu nói đi ra ngoài do anh Doyoung đã đeo tai nghe vào để nói chuyện điện thoại. Có lẽ anh Doyoung không muốn Jaehyun chú ý vào câu chuyện của anh ấy với Jeno.

Chuông điện thoại dứt thì anh nhận được tin nhắn. Anh lấy lên coi.

[Renjun]: Anh sao thế?

[Jaehyun]: Không sao cả

[Renjun]: Chúng ta nói chuyện chút được không? Em gọi mà không thấy anh nghe.

[Jaehyun]: Anh hơi mệt. Để hôm sau nhé!

[Renjun]: Nếu mệt thì anh nghỉ đi nhé

[Renjun]: Có gì báo lại cho em nhé!

[Jaehyun]:

Anh ngồi xoay xoay điện thoại trong tay. Tâm trạng không hề tốt chút nào. Doyoung thi thoảng có liếc anh nhưng vẫn làm ngơ thôi. Những tưởng họ đã kết thúc trò chuyện rồi nhưng anh lại bỗng nhận được tin nhắn tiếp từ Renjun.

[Renjun]: Nếu Moomin lớn cứ lạnh lùng với Renjun như thế thì sợ rằng Renjun sẽ bật khóc trong nhà vệ sinh mất. Rồi Renjun sẽ phải làm sao để quay lại gặp Jeno và còn đến công ty nữa đây?

Jaehyun bật cười, không ngờ Renjun lại nhắn như thế. Anh đứng dậy đeo tai nghe vào rồi ra ban công gọi cho cậu.

"Úi trời, tưởng anh mệt lắm không thể nghe điện thoại được?" vừa nhận cuộc gọi một cái, Renjun đã khịa anh luôn được rồi.

"Thế ai là người doạ anh là sẽ oà khóc ra đó hả?" anh cũng đáp trả ngay. Anh không ngờ cậu giờ lại còn có thể trêu chọc mình như thế.

"Không nói thế liệu anh có thèm để ý đến em không? Mà em còn tủi thân một góc vì không biết mình làm gì sai đây" Renjun giận dỗi nói.

"Hmmmm" anh đang nghĩ phải nói gì nữa đây. Cậu dường như cũng nhận ra sự chần chừ từ phía anh. Cậu có chút đắc ý vì đây là lần đầu tiên cậu khiến anh cứng họng không nói được gì thế này.

"Nào anh định như vậy mãi à? Em không thể đi lâu quá được. Jeno sẽ nghi ngờ mất"

"Thế em còn không mau quay lại đi chứ. Chúng ta hẹn hôm sau nói tiếp cũng được" Jaehyun cười cười nói. Trường hợp này anh cần có thời gian để suy nghĩ.

Và đương nhiên không để anh đạt được mục đích, cậu vừa cười vừa nũng nịu nói: "Khôngggg! Nay chúng ta phải nói rõ đi mà. Jaemin bảo chuyện đến đâu nên xong đến đó". Nói xong chính Renjun cũng phải ôm mặt cười, cậu không nghĩ mình lại có thể dùng giọng điệu nói như thế. Cậu cũng nghe được tiếng cười của anh ở bên đầu dây kia.

"Thôi nào Renjun. Em càng ngày càng biết cách chọn điểm yếu của anh rồi đó"

"Là ghen đúng không? Anh đang ghen đúng không?" cậu dùng giọng điệu trêu ghẹo hỏi anh.

"Ừ"

Anh bị đánh trúng tim đen nhưng chẳng có chút xấu hổ gì mà thừa nhận luôn. Dù đã biết rõ là thế đi chăng nữa, Renjun vẫn cảm thấy khá bất lực. Sau vụ cậu say ở quán này thì cậu luôn muốn hạn chế việc nhắc đến nó trước mặt anh. Nay đen đủi sao mới gặp phải trường hợp này.

"Hôm trước anh hỏi em có yêu anh không và em đã trả lời đấy thôi. Bao nhiêu hành động của em chẳng nhẽ anh không hiểu được ư?" Renjun dè dặt nói với anh. Đây là những lời thật lòng của cậu. Nhưng cậu không nghĩ tình cảm của mình mà vẫn bị anh nghi ngờ thế.

Jaehyun nhíu mày đáp lại: "Đương nhiên anh hiểu tình cảm của em dành cho anh. Anh ghen đâu có nghĩa là anh không tin tưởng tình cảm của em. Anh ghen là họ có thể ở bên em nhiều hơn cả anh. Chính là cái cậu tên Jinwoo đó. Em thừa biết cậu ta thích em đúng không?"

Renjun giật mình. Không ngờ anh sẽ nói thẳng hết ra như vậy. Chính cậu còn không dám khẳng định Jinwoo thích mình nhưng anh lại nói chắc như đinh đóng cột vậy.

Jaehyun thấy cậu yên lặng, lại tiếp tục nói: "Anh khó chịu khi thấy một người cũng thích em nhưng lại được ở bên cạnh em nhiều hơn cả anh. Ngày xưa, hai người còn từng ở cùng một phòng nữa. Anh là người yêu em nhưng lại không gặp em thường xuyên đến thế, cũng chẳng từng được sống cùng em như thế"

Renjun rụt rè nói: "Jinwoo đối với em chỉ như một người bạn thôi. Em thực sự không biết anh ấy có tình cảm với em trên mức tình bạn như anh nói hay không nữa"

"Anh nghĩ rằng em cũng cảm nhận được đúng không? Trả lời anh đi"

Bây giờ anh nghiêm túc nhất từ lúc hai người quen nhau tới giờ. Giọng nói của anh không cho phép cậu từ chối trả lời.

"Dù cho có thế nào đi nữa thì anh cũng là người duy nhất...."

"Trả lời anh" Jaehyun bình thản nói, cắt ngang lời của cậu. Mà đúng hơn, nó như một câu ra lệnh vậy. Renjun có chút run sợ trước thái độ này của anh.

"Em có cảm nhận được. Nhưng thì sao chứ? Điều đó đâu ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta phải không? Với lại sao chúng ta có thể chắc chắn được rằng anh ấy như thế nào với em cơ chứ?"

Jaehyun nhếch mép cười, anh khó chịu nói: "Vì anh cũng thích em nên anh có thể cảm nhận được tốt hơn em đó. Anh chắc chắn được cậu ta thích em. Mà còn là từ thời thực tập sinh ấy"

"Anh đâu tiếp xúc với anh Jinwoo, sao anh biết được thế?" Renjun nhíu mày thắc mắc.

"Vì cậu ta từng thừa nhận điều đó với anh" Jaehyun thản nhiên nói. Anh chắc cũng biết câu nói này sẽ khiến Renjun bất ngờ như thế nào. Đúng như thế. Renjun ú ớ không nói nên lời.

"Sao... sao... Khi nào?" cậu bây giờ thực sự sốc, hóa ra bao lâu nay anh Jaehyun luôn giấu điều này với cậu. "Và... sao anh không... nói với em?"

"Từ bao giờ không quan trọng. Điều này em cũng biết thì anh còn nói làm gì"

"Thế giờ anh muốn em làm gì?" Renjun lạnh nhạt hỏi. Cậu chẳng muốn suy nghĩ, đoán định gì nữa, cậu chỉ muốn hỏi thẳng anh luôn.

"Anh đâu có quyền hạn gì với em nên anh không thể bắt em làm gì cả"

"Thế hôm nay chúng ta dừng lại tại đây được không? Em cần quay lại rồi. Jeno chắc cũng sắp đi tìm em đến nơi rồi. Anh ngủ ngon nhé"

Jaehyun chỉ "Uhm" rồi cúp máy luôn. Jaemin nói có vẻ đúng, nếu nói ra hết được thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Nhưng anh vẫn chứ nói ra tất cả nên trong lòng vẫn khó chịu không thôi. Anh tựa lưng vào cửa, không biết rằng liệu mình có ảnh hưởng đến việc quay hôm nay của Renjun không. Anh lấy tay vò đầu mình đầy mệt mỏi. Điện thoại lại báo tin nhắn mới. Anh mở ra coi rồi cũng trả lời lại luôn.

[Renjun]: Anh có yêu em không?

[Jaehyun]: Có. Rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro