Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun giận dữ bước ra khỏi phòng của Renjun. Anh bắt gặp luôn Jaemin đang đứng ở cửa ra vào. Jaemin nhìn thẳng vào anh rồi lấy tay chỉ vào chiếc tai nghe đang được đeo trên tay. Anh gật đầu hiểu ý. Jaemin có lẽ đã đứng đây từ lâu, cậu đeo tai nghe vì không muốn nghe những gì hai người nói với nhau. Anh một đường thẳng rời đi, cũng chẳng nói năng gì với Jaemin cả.

Jaemin cũng chẳng để ý gì, lấy điện thoại gọi cho Jeno báo rằng cậu ấy có thể trở về. Nhưng giờ Jeno đang đi chơi tiếp với anh Doyoung, chắc gì đã muốn về luôn. Jisung thì chắc lại ở qua đêm nhà Chenle rồi.

Jaemin gọi xong liền đi về phía phòng Renjun. Có vẻ như Renjun cần người tâm sự hơn bao giờ hết. Cậu gõ cửa nhưng không có động tĩnh gì cả. Cậu lại gõ mạnh hơn thì cánh cửa tự động mở ra, không nghĩ ngợi gì nhiều Jaemin liền đẩy nó đi vào. Cậu hốt hoảng khi thấy Renjun ngồi phịch dưới sàn đang đầy mảnh thủy tinh vỡ vụn. Còn Renjun thì ngửa mặt lên, tay cầm giấy thấm máu từ mũi chảy ra. Jaemin nhận ra không ổn liền mau chóng chạy đến.

Renjun lại bị chảy máu mũi. Nhưng lần này chảy nhiều đến độ ngấm đỏ thẫm mảnh giấy trên tay luôn. Trên sàn hay quần áo của Renjun đều vương máu cả. Jaemin lo lắng đỡ bạn nằm trên giường rồi lấy giấy mới thay cho cái cũ đã đẫm máu.

Tình trạng tồi tệ như này khiến Jaemin lo lắng hỏi: "Đợi chút nhé, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện coi như thế nào"

Jaemin lục tìm điện thoại trong người nhưng bị Renjun đã yếu ớt giữ tay lại. Khó khăn lắm Renjun mới có thể rặn ra được mấy lời: "Không... không cần đâu. Tớ... biết sức mình có thể chịu được. Tớ không muốn gặp ai bây giờ cả"

Jaemin bất lực nhưng cũng chịu chiều theo: "Được rồi cậu cứ nằm đây, nếu tí nữa tình trạng không đỡ hơn thì tớ sẽ gọi cho anh Han ngay. Cố chịu một chút, tớ sẽ làm cho cậu cốc nước cam"

Jaemin đứng lên định ra phòng bếp nhưng lại một lần nữa bị Renjun níu lại. Jaemin thắc mắc ngoảnh đầu lại.

Renjun khụt khịt mũi, quay mặt sang một bên để Jaemin không thể nhìn thấy được biểu cảm của mình: "Chuyện này... chuyện này cậu đừng nói gì với anh Jaehyun nhé. Anh ấy đã có đủ chuyện để lo nghĩ rồi"

"Đến nước này cậu không lo cho mình đi còn nghĩ mấy chuyện đó làm gì nữa?"

Jaemin không thể hiểu nổi suy nghĩ trong Renjun nữa rồi. Nhưng Renjun chẳng đáp lại gì nữa nên Jaemin đi ra vắt cho cậu bạn một cốc nước cam.

----oOo----

"Cảm ơn cậu nhiều nhé"

Renjun sụt sùi ngồi trên giường với hai cục bông ở lỗ mũi để cầm máu. Cậu nhìn Jaemin đang giúp mình dọn dẹp đống hổ lốn ở dưới sàn. Cần phi tang mọi chuyện trước khi Jeno và Jisung trở về. Jaemin không đáp lại, cậu cho hết mọi thứ vào túi bóng đen rồi đem vứt đi. Renjun nhìn theo, đó là bức ảnh của anh Jinwoo, giữ bao năm còn chưa kịp trả mà đã làm nó tan nát thế rồi.

Jaemin quay lại với một cốc nước cam nữa, đặt trên bàn cạnh giường cho Renjun. Đây là cốc nước cam thứ hai mà Jaemin vắt cho Renjun trong tối nay rồi.

Renjun lấy hai cục bông ở mũi ra rồi nhận lấy cốc nước cam để uống. Uống xong thì bắt đầu than thở: "Tệ hại quá! Sao lại bị ngay lúc này chứ?"

"Đúng vậy! Trời mấy nay có hanh khô đâu mà cậu lại bị chảy máu thế? Lại còn bị nghiêm trọng vậy nữa!" Jaemin cũng ngồi xuống giường, quan sát Renjun một lượt để đảm bảo cậu ổn.

Renjun lắc đầu, cũng không biết là làm sao nữa. Khi nãy phải gắng gượng lắm để máu không chảy trước mặt anh.

"Những gì nãy tớ nói...."

Không để cho Renjun nói hết câu, Jaemin đã nói luôn: "Yên tâm. Tớ hiểu"

Renjun lí nhí đáp: "Cảm ơn...."

"Tớ đã từng nói với cậu anh Jaehyun bên ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng lại là một người rất dễ ghen. Có lẽ cậu không nhớ rồi..."

Nhìn Renjun buồn bã trên giường, có muốn nói tiếp cũng không nỡ nên Jaemin đành thôi. Renjun thở dài, cậu biết nhưng mọi chuyện tồi tệ tuột ra khỏi tầm tay cậu luôn.

"Tớ chưa từng có ý lừa dối anh ấy. Mọi chuyện đều là quá khứ rồi"

"Hồi đó cậu mới có 16 tuổi, rung rinh trước một người khác là chuyện bình thường. Cái khiến anh Jaehyun khó chịu có lẽ là việc cậu từng có chút gì đó với người khác và người đó cũng có tình cảm lại với cậu. Bây giờ hai người lại hay gặp mặt nhau như vậy nên anh ấy có chút không hài lòng cũng là điều dễ hiểu"

"Tớ có thể chịu được và bỏ qua tất cả. Nhưng việc anh ấy không quan tâm đến sự riêng tư của tớ thì thực sự khiến tớ thất vọng. Trước thì anh ấy tự tiện chặn liên lạc của tớ và anh Jinwoo, nay lại tự ý mở xem hộp gỗ kia của tớ"

Jaemin xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Cái chặn liên lạc thì ấu trĩ thật. Tớ cũng không ngờ rằng anh ấy lại như thế. Khi yêu cậu vào anh ấy như biến thành một người khác vậy cơ à?"

Renjun tròn mắt nhìn Jaemin, này không biết nên vui hay buồn nữa. Ít nhất nó cũng đồng nghĩa cậu giữa một vị trí quan trọng trong anh.

"Tớ cũng nói với anh ấy rằng bọn tớ cần một khoảng thời gian dừng lại để suy nghĩ nhưng anh ấy lại cho rằng đó là lời chia tay luôn. Một chút suy nghĩ về việc chia tay cũng chưa từng xoẹt qua đầu tớ luôn ý"

"Thế rồi cậu trả lời anh ấy ra sao?"

Renjun xịu mặt xuống, chán nản đáp: "Tớ quá mệt mỏi và còn khó chịu trong người rồi bảo mọi chuyện sẽ do anh ấy"

"Và thế là anh ấy hùng hục bỏ đi như những gì tớ nhìn thấy?" Jaemin nhíu mày hỏi. Thấy Renjun gật đầu xác nhận, Jaemin lại nói tiếp: "Vậy là hai người chia tay như thế?"

Renjun thoảng thốt, chính cậu cũng không biết thái độ của anh như vậy là sao nữa. Lúc đó mọi chuyện rối tung cả lên nên cậu không để ý gì nhiều. Giờ nói chuyện với Jaemin mới chợt nhớ ra vấn đề này.

Nhìn biểu cảm của Renjun, Jaemin chỉ có thể ngao ngán lắc đầu: "Nếu như cậu nói, cậu không muốn chia tay anh ấy. Vậy tại sao khi anh ấy hỏi ý cậu có phải là muốn chia tay không thì cậu không nói lại?"

Nghe thấy thế Renjun liền ngồi ngẩn ngơ. Cậu muốn giải thích nhưng tất cả lời nói đều không qua khỏi cổ họng được. Vậy nếu đúng như Jaemin nói thì mình và anh thật sự kết thúc đi như thế? Cậu lập tức lắc đầu, mọi chuyện nào có thể chóng vánh như vậy được. Nhưng giờ người cầm đằng chuôi lại là anh Jaehyun, cậu không còn cơ hội quyết định về mối quan hệ giữa bọn họ nữa rồi. Cậu tự đánh vào đầu mình, lúc đó bị làm sao vậy?

Jaemin lấy tay cản Renjun, người đang đánh liên tục vào trán mình lại. Gương mặt Renjun bây giờ nhăn nhúm hết cả lại. Jaemin đành bất lực thở dài: "Được rồi, tớ sẽ giúp cậu dò hỏi"

Nói xong Jaemin liền lấy điện thoại ra nhắn tin. Renjun tim đập thình thịch theo từng tiếng gõ phím của Jaemin. Mất một lúc lâu mà như Renjun cảm tưởng thì như 10 năm đã trôi qua vậy thì Jaemin cũng nhận được phản hồi. Dù chưa nhìn thấy nhưng linh cảm mách bảo đó là từ anh. Jaemin nhìn chằm chằm màn hình rồi lại liếc nhìn Renjun.

Renjun linh cảm không được tốt nhưng vẫn sốt ruột hỏi: "Sao thế?"

Jaemin đành thở dài thêm lần nữa rồi đưa màn hình điện thoại cho Renjun xem.

[Jaemin]: Anh và Renjun giờ thế nào? Chia tay?

[Jaehyun]: Ai nói với em? Renjun à?

[Jaemin]: Đại loại là thế

[Jaehyun]: Ừ. Đúng vậy!

Đọc xong mà Renjun cũng không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này được cơ chứ. Cậu ngồi sụp xuống không nói tiếng nào. Thật sự muốn khóc quá nhưng lại cố kìm chế hết mức. Jaemin cũng hiểu rằng Renjun cần thời gian bình tâm nên đứng dậy để đi về phòng.

"Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi. Tớ sẽ giúp cậu đảm bảo Jeno và Jisung sẽ không làm phiền cậu đâu"

----oOo----

Đã là giữa đêm nhưng Renjun vẫn ngồi bó gối ngẩn ngơ nãy giờ. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng, mà khi cậu tỉnh dậy thì tất cả đều sẽ về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng sao cậu vẫn mãi chưa tỉnh dậy, cứ ở mãi trong mộng như vậy. Tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại mà màn hình đang hiển thị giao diện nhắn tin với anh.

Cuối cùng cậu cũng gọi điện. Chuông đổ lần đầu, rồi đổ lần thứ hai vẫn không có ai bắt máy. Tưởng chừng sắp tắt đến nơi rồi thì có người nhận điện thoại.

Một giọng ngái ngủ vang lên: "A lô, tiểu Tuấn sao em gọi muộn thế"

Renjun biết bây giờ Winwin đang nghỉ ngơi, anh cũng đang bận rộn mấy ngày này nhưng cậu giờ không biết gọi cho ai nữa. Cậu chuẩn bị nói thì lòng không thể kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Cậu cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nhưng không thể. Chắc có lẽ tối nay cậu đã kiềm chế đủ rồi nên bây giờ không cách nào tiếp tục được nữa.

Bên đầu dây kia đương nhiên nhận ra được điều đó, Winwin lo lắng hỏi: "Sao thế? Tiểu Tuấn, em sao thế? Bĩnh tĩnh đi nào"

Renjun mếu máo nói: "Em xin lỗi. Em lại làm anh lo lắng rồi. Nhưng giờ em không biết phải gọi cho ai nữa"

"Không sao cả. Nói cho anh có chuyện gì vậy?"

"Jung Jaehyun... Jaehyun.... anh ấy...." Renjun bắt đầu nức nở. Không hiểu sao khi nói chuyện với Winwin thì mọi cảm xúc của cậu đều được bộc bạch hết ra ngoài.

Winwin sốt ruột hỏi, anh những tưởng Jaehyun xảy ra chuyện gì đó: "Cậu ấy bị sao? Tiểu Tuấn bình tĩnh nào"

"Anh ấy bắt nạt em"

Winwin ngẩn cả người ra. Anh chỉ kịp "Hả?" một cách khó hiểu. Nhưng sau đó anh liền trở nên tức giận. Vì ít nhất thì Jaehyun là người khiến Renjun phải rơi lệ và còn phải gọi cho anh vào giữa đêm thế này. Thực sự phải như thế này thì chắc chắn Renjun đã phải rất tổn thương rất lớn.

"Cậu ta đã làm gì? Em nói anh nghe. Cậu ta chắc chắn phải trả giá về việc này. Anh sẽ đấm cho cậu ta răng môi lẫn lộn"

Renjun vẫn đang nức nở thì cũng phải bật cười, anh Winwin thì chắc gì đã làm được gì anh Jaehyun cơ chứ. Nhờ có anh Winwin mà tâm trạng cậu đã trở nên tốt hơn một chút.

Nhưng cậu vẫn mếu máo nói tiếp: "Chúng em chia tay rồi"

"Cái gì?" Winwin dường như hét thẳng vào điện thoại. Anh nghe chuyện chỉ nghĩ rằng Jaehyun và Renjun cãi nhau. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại tệ đến thế này. Rõ ràng mấy ngày trước Renjun còn kể anh nghe rằng mình đã lén sang KTX 127 thế nào cơ mà. Anh vẫn không thể tin vào tai mình được nữa.

"Đúng vậy. Anh ấy rõ ràng là người sai, em cũng coi như là người đề nghị chia tay. Em đáng ra phải thấy vui khi bỏ được một người tệ bạc như thế chứ?"

Winwin nào quan tâm đến nguyên nhân hay quá trình, anh giờ chỉ muốn an ủi cậu em mình thôi: "Ừ. Em chia tay cậu ta là đúng lắm. Một người xấu xa như thế không xứng đáng để em phải khóc đâu"

"Anh không được nói anh ấy như thế! Anh ấy xấu xa lúc nào?" Renjun sụt sịt nói. Winwin lại bị bất ngờ đợt nữa. Anh không thể hiểu được suy nghĩ của Renjun bây giờ nữa. Không biết có phải do bị dựng dậy giữa đêm nên đầu óc anh không được tỉnh táo để nghe hiểu những gì Renjun đang nói.

"Ừ, anh biết rồi. Em bảo anh như nào thì anh sẽ nghe đó"

"Xin lỗi. Anh chắc cũng như anh ấy, mệt mỏi khi quen biết một người như em"

Winwin không cần suy nghĩ gì mà lập tức phản bác luôn: "Không có. Em là Hoàng Nhân Tuấn, người thắp sáng thế giới. Em chính là người khiến cuộc sống của anh thêm màu sắc hơn vào những năm tháng anh còn lạ lẫm bên Hàn. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi cho anh"

Renjun lại một lần nữa bật cười, lớn từng này rồi còn để anh Winwin dỗ không khác gì trẻ con nữa: "Anh cứ nói quá. Cảm ơn anh. Mới nói với anh có chút mà tâm trạng em đã tốt lên nhiều rồi. Anh không khác gì anh trai ruột của em cả"

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Còn Jaehyun cứ để anh xử lý. Anh không cho phép cậu ta làm tổn thương em như thế này"

Renjun vô cùng cảm động khi có một người anh luôn hết lòng yêu quý cậu như này. Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn nói chuyện với anh:

"Anh vừa nói anh sẽ nghe em đúng không? Em muốn anh hứa với em một chuyện"

"Em nói đi, nếu làm được thì anh sẽ không bao giờ từ chối"

"Em muốn anh hứa với em sẽ không làm gì anh Jaehyun cả. Anh không được vì em mà cãi cọ hay to tiếng gì với anh ấy. Anh không được vì em mà không chơi với anh ấy nữa. Anh cũng không được vì em mà có ác cảm với anh ấy. Em muốn hai người như trước đây, như chưa từng có em ở giữa vậy. Tư Thành, anh hứa với em được không? Anh Jaehyun là một người bạn tốt với anh mà em thấy anh không nên để mất. Xin lỗi vì em đã ảnh hưởng đến tình bạn của hai người"

Đến lúc này Winwin mới hiểu ra mục đích của Renjun gọi cho anh vào giờ này. Không phải cậu gọi để mong có người san sẻ nỗi buồn với mình. Mà cậu muốn đảm bảo rằng sẽ không có gì xảy ra giữa Jaehyun và Winwin. Có lẽ do hồi thực tập sinh, Winwin kể quá nhiều với Renjun về người bạn đồng niên. Anh cũng không ngại ngần nói về sự cảm kích cũng như sức ảnh hưởng của Jaehyun với mình nên bây giờ Renjun mới lo nghĩ đến thế này.

Đúng là đối với Winwin, Jaehyun là một người bạn anh không bao giờ muốn mất. Một người bạn thực sự hiểu anh, người bạn đã giúp anh bao nhiêu tình huống khó khăn với vốn tiếng Hàn ít ỏi ngày đó.

Winwin lại càng thương Renjun hơn. Đến giờ phút này, khi bản thân đang đau buồn như thế mà Renjun vẫn nghĩ đến anh. Vẫn muốn chu toàn mọi thứ cho anh. Đứa nhỏ hiểu chuyện như này quả không uổng công anh yêu quý bao lâu nay.

Thấy Winwin yên lặng, Renjun lại thúc giục: "Anh hứa nhé?"

"Ừ. Anh hứa, miễn là em thấy thoải mái"

Renjun đã ngừng khóc lại, nhưng giọng nói vẫn còn chút nghèn nghẹn: "Cảm ơn anh. Thế bao giờ anh về Hàn? Em muốn gặp anh lắm rồi. Có quá nhiều chuyện em muốn tâm sự với anh"

"Dự định là giữa tháng sau. Cần mua gì ở Trung thì cứ ới anh nhé"

"Ừ. Anh nghỉ đi nhé. Em đã làm phiền anh rồi

"Ừ. Tạm biệt em nhé" Winwin buồn rầu nói. Đến khi định cúp máy thì anh chợt gọi tên cậu "Tiểu Tuấn à!"

"Dạ?"

"Em là một người xứng đáng được hạnh phúc. Hãy vui vẻ lên nhé"

Renjun không đáp lại nhưng Winwin cũng hiểu ý rồi tắt máy trước. Vừa đặt điện thoại xuống giường, cậu lại tiếp tục ngồi ôm gối và lần này hai hàng nước mắt lại tiếp tục rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro