Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin đứng trước cửa KTX 127 rồi bấm chuông. Một lần không ai ra mở cửa, lần thứ hai vẫn không. Đoán chừng giờ này các anh vẫn còn đang say giấc nồng rồi. Cậu quyết định lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau thì có người ra mở cửa cho cậu.

Jungwoo vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài phụng phịu hỏi: "Sao nay em có nhã hứng qua đây sớm vậy?"

Jaemin ngó đồng hồ rồi vui vẻ đáp lại: "8 giờ sáng rồi đó. Hôm qua đi ăn với anh Doyoung và Jaehyun em có quên chút đồ. Giờ em muốn tìm anh Jaehyun để lấy lại"

Jungwoo gật gù rồi đứng gọn cho Jaemin vào trong. Cậu theo hướng phòng anh Jaehyun mà đi vào, Jungwoo cũng đi theo. Jaemin đứng trước cửa phòng Jaehyun rồi quay sang nói với Jungwoo:

"Anh không đi về ngủ tiếp đi à?"

Jungwoo lắc đầu: "Anh cũng khó ngủ lại lắm. Chi bằng cùng em sang nói chuyện với em và anh Jaehyun"

"Anh cũng nên vệ sinh cá nhân đi chứ. Em muốn nói chuyện riêng với anh Jaehyun một chút. Tí chúng ta nói chuyện sau nhé!"

Jungwoo giờ mới nhận ra là nãy giờ mình bị đuổi khéo thế là đành hậm hực quay về. Jaemin mỉm cười nhìn theo, may anh ấy cũng là người thoải mái và hiểu chuyện. Jaemin quay lại việc chính gõ cửa phòng nhưng lại không có ai mở cửa hết. Cậu đành lấy điện thoại ra gọi nhưng cũng chẳng thấy anh nghe máy. Hết cách nên Jaemin đành tự thử vặn nắm cửa. May quá anh không khóa trong nên cậu cứ thể mở ra đi vào.

Vừa vào trong Jaemin đã nhăn mặt khó chịu. Mùi rượu sộc lên tận mũi thế này. Bước thêm mấy bước nữa thì chân cậu dẫm phải một thứ gì đó cứng cứng. Cúi xuống thì nhận ra là một chiếc điện thoại đã tan nát từ bao giờ. Nghe chừng hôm qua không chỉ có phòng Renjun mà bên đây cũng có nhiều thứ đổ vỡ ghê. Jaemin ngó thêm vào giường nơi mà Jaehyun đang ngủ lăn lóc. Cậu tiến lại gần rồi ngửi ngửi thử, cũng toàn là mùi bia rượu. Vậy là hôm qua anh đã uống say khướt rồi về đến nhà. Jaemin đoán chừng người uống cùng với anh là anh Yuta. Hai người này là gương mặt nhậu quen thuộc với nhau mà.

Jaemin quan sát rồi suy nghĩ với tình trạng này của anh thì cũng không mong muốn nói được gì. Biết anh đang thế nào để an tâm là được rồi. Đang định quay đi thì điện thoại có thông báo, cậu liền mở ra coi. Là anh Winwin, cậu khá ngạc nhiên đó! Lâu lắm rồi Jaemin và Winwin không liên lạc riêng với nhau.

[Winwin]: Anh biết chuyện giữa Jaehyun và Renjun rồi

[Winwin]: Em giúp anh an ủi Renjun nhé. Tinh thần thằng bé đang không tốt

[Winwin]: Ngoài em ra anh không biết nhờ ai nữa cả

Jaemin chưa vội trả lời mà gọi cho anh Doyoung. Cậu hẹn anh qua phòng Jaehyun để nói chuyện.

Mấy phút sau anh Doyoung cũng lừ lừ đi vào. Lại một người nữa bị Jaemin đánh thức. Jaemin bật cười đi đến khóa trái cửa rồi xà nẹo ông anh, Doyoung vì thế mà cũng hết cau có hơn.

"Sáng sớm em gọi anh sang đây làm gì?" nói xong Doyoung bỗng cảm thấy trong phòng có mùi gì đó khác thường. Sau khi nhận ra thì anh nhíu mày hỏi: "Jaehyun uống rượu đó à?"

Jaemin thở dài rồi gật đầu, sau đó hất cằm về phía giường để Doyoung thấy được anh Jaehyun đang ngủ say. Doyoung ngó theo hướng mắt mới nhận ra sự khác thường từ Jaehyun. Anh dùng ánh mắt thắc mắc quay sang nhìn Jaemin.

Jaemin cũng ngay lập tức giải thích ngắn gọn: "Hôm qua cãi nhau to đấy. Chắc lại đi uống với anh Yuta rồi"

"Thế sao rồi?" Doyoung thì thầm hỏi Jaemin, cậu cũng chỉ nhún vai nhẹ. "Đứt rồi à?"

"Em không biết nữa, nhưng đại loại thế!"

Doyoung há hốc miệng ngạc nhiên vì cũng đâu ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Nay còn đang định càm ràm Jaehyun vì việc biến cuộc gặp của anh và Jeno, Jaemin ra cái quái gì không biết. Nhưng nếu tình hình thế này thì bỏ qua thôi chứ biết làm sao.

Yên lặng một lúc cuối cùng Doyoung cũng lên tiếng: "Đứt cũng tốt. Đằng nào kết quả chả như này. Giờ cũng đâu phải lúc thích hợp để yêu đương. Mà không biết Winwin khi nghe chuyện sẽ như nào nữa? Chắc sẽ gà bay chó sủa một trận nữa quá"

"Anh ấy biết rồi"

"Hả?" Doyoung ngạc nhiên không ngớt, lại tròn mắt nhìn Jaemin.

Jaemin gật đầu xác nhận lần nữa rồi chầm chậm nói: "Nãy anh ấy có nhắn tin cho em nhờ an ủi Renjun"

"Cậu ấy nhắn tin cho em à?" một giọng nói khàn khàn vang lên. Cả Doyoung và Jaemin đều liếc mắt nhìn theo. Ở trên giường Jaehyun đã tỉnh và đang vắt tay lên mặt che mắt lại.

Doyoung thắc mắc hỏi: "Em tỉnh từ bao giờ đấy?"

"Hai người nói to như thế không phải muốn để em nghe thấy đó à?" anh lười biếng đáp lại. Sau đó cũng từ từ ngồi dậy, gương mặt chả có chút gì gọi là vui vẻ chào đón ngày mới cả.

Jaemin tạm bỏ qua mấy chuyện này để trả lời anh: "Ừ anh ấy vừa nhắn xong thôi. Trước khi anh Doyoung qua đây một chút"

"Thế em trả lời thế nào rồi?"

"Vẫn chưa" Jaemin lắc đầu đáp.

"Vậy em gọi lại cho cậu ấy coi sao. Anh muốn nói chuyện với Winwin chút"

Jaemin càu nhàu hỏi: "Sao anh không tự đi mà gọi?"

"Anh đập rồi" nói xong anh liền chỉ chiếc điện thoại nát bươm ở dưới sàn. Jaemin mới nhớ ra nãy đã nhìn thấy nói rồi. Ông anh này có vẻ thích đập phá đấy.

"Mới nửa tháng mà ipad, iphone lần lượt dẫn nhau ra đi vậy đó" Doyoung châm chọc nhưng Jaehyun cũng chẳng buồn để ý đến.

Jaemin lấy điện thoại ra rồi gọi cho anh Winwin. Jaehyun chẳng nói chẳng rằng lấy điện thoại từ tay Jaemin rồi còn bật cả loa ngoài lên nữa.

"Jaemin đó à?" Winwin có vẻ ngạc nhiên.

Jaehyun nhếch mép cười rồi thản nhiên trả lời: "Không. Là tớ, Jaehyun đây"

Bên đầu dây bỗng nhiên im bặt, có lẽ Winwin còn đang sốc lắm đấy. Doyoung ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

Sau một hồi thì Winwin mới tiếp tục nói: "Cậu và Renjun chia tay rồi đúng không?"

"Ai nói với cậu vậy? Renjun?"

"Đúng vậy. Cậu đã làm tớ thất vọng lắm đó"

Jaehyun bỗng bật cười nhạt rồi lạnh lùng nói lại: "Thất vọng? Cậu ở đó thì biết được mấy chuyện mà nói vậy? Hơn nữa....."

Jaemin giật điện thoại lại khiến cho Jaehyun không thể nói hết câu được. Cậu tắt loa ngoài đi rồi ra phía góc nói tiếp với anh Winwin.

"Xin lỗi. Anh Jaehyun có chút không bình tĩnh. Tí về em sẽ gọi nói chuyện với anh sau nhé, được không?"

"Ừ anh hiểu mà. Có gì chúng ta nói sau nhé. Nhưng đừng để Renjun biết chuyện này nhé"

"Dạ vâng" Jaemin tắt máy xong liền quay lại nhìn Jaehyun. Có vẻ như trong hoàn cảnh này thì khó mà nói chuyện gì cho rõ ràng được cả. Jaehyun tức tối rời khỏi giường rồi đi vào nhà vệ sinh đóng cửa "rầm" một cái.

"Kệ anh ấy đi, chúng ta ra ngoài thôi"

Doyoung ngẩn người khi nghe Jaemin nói thế. Rồi mục đích của Jaemin khi lôi anh qua đây làm gì? Còn chưa rõ được gì đã bị cho đi về thế này rồi. Tuy thế anh vẫn đứng dậy cùng Jaemin rời khỏi phòng.

----oOo----

Jaehyun đi ra khỏi nhà tắm sau khi đã chắc chắn tắm táp đầy đủ cho hết mùi rượu trên người. Anh mở rèm cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Mà trưa luôn rồi còn đâu. Anh cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ của điện thoại trên sàn xuống. Xong xuôi anh muốn lấy gì đó nghịch nhưng nhận ra cả ipad và điện thoại đều bị chính tay anh đập hỏng hết rồi. Nghĩ ngợi mở ngăn kéo ra tìm chiếc điện thoại cũ nhưng chẳng thấy đâu cả. Anh gãi đầu nghĩ chẳng nhẽ mình đã vất nó đi luôn rồi?

Đã bực mình rồi mà làm chuyện gì cũng không suôn sẻ nữa. Anh chán nản nằm vật ra giường. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của anh.

Jaehyun chán nản nói: "Vào đi. Cửa không khóa"

Cửa mở ra và người đi vào vẫn là Jaemin. Trên tay cậu còn cầm một cốc nước.

"Nước gừng em pha cho anh đó. Em thấy giọng của anh không ổn lắm đâu"

Jaehyun đón lấy cốc nước, thổi chút cho bớt nóng đi rồi tu một hơi hết sạch. Anh đặt cốc nước xuống bàn cạnh giường rồi nói cảm ơn với Jaemin.

"Tối nay bọn anh bay qua Mỹ. Giờ anh vẫn chưa kịp mua được điện thoại nên có gì em muốn liên lạc với anh thì thông qua anh Doyoung hay Mark, Haechan nhé"

"Là anh không muốn thôi, chứ cần một cái thì thiếu gì!" Jaemin nói thẳng ra luôn. "Mà lần này các anh đi bao lâu?"

"Tầm một tuần là sẽ trở lại Hàn quảng bá tiếp"

"Vậy là anh với Renjun đường ai nấy đi thật à? Renjun nghe chừng cũng không muốn thế lắm đâu"

"Tạm thời thế đã. Việc quan trọng bây giờ là công việc của nhóm ở Mỹ tuần tới. Có gì thì để về Hàn anh sẽ giải quyết sau"

"Được rồi. Em không làm phiền anh nữa. Em về đây. Anh đi an toàn và giữ sức khỏe nhé"

Jaehyun gật đầu hài lòng. Khi Jaemin đi ra đến cửa anh mới nhớ ra rồi nói theo: "Tí em có nói chuyện với Winwin thì xin lỗi cậu ấy một câu dùm anh nhé. Nãy anh hơi nóng nảy tí"

"Dạ vâng. Kể cả em không nói thì anh Winwin cũng tự hiểu được mà"

Khi Jaemin đi khỏi, anh mới từ ngăn kéo lấy ra chiếc vòng may mắn được Renjun làm tặng. Những kí ức của đêm đó chợt ùa về.

----oOo----

"Anh xấu xa chưa kìa"

Renjun ngẩng đầu dậy rồi lè nhè nói. Hai má cậu vẫn đang đỏ hây hây nhìn anh chọn ba con sói. Cậu tiếp tục ngồi hẳn dậy chọn bừa một cái trong hai cái anh cầm trong tay. Cậu vất cái còn lại xuống sàn rồi đưa cái mình chọn cho anh. Nhưng khi anh định nhận lấy thì cậu lại rụt tay lại trêu đùa anh. Đúng là anh có chút bất ngờ, nhưng biểu hiện khi say như này của cậu càng khiến anh phấn khích hơn. Anh định chìa tay ra lấy tiếp thì cậu đã ngay lập tức đưa bao lên miệng rồi thành thục bóc nó ra. Anh bật cười, làm cái hành động này mà anh vẫn thấy đáng yêu cho được thì có bị coi là u mê quá mù quáng không?

Cuối cùng Renjun cũng chịu đưa nó cho anh. Khi anh cúi xuống định cởi thắt lưng ra thì chuông điện thoại reo lên. Anh không quan tâm đó là của ai. Đang lúc chuẩn bị lâm trận thế này thì anh cũng mặc kệ hết. Nhưng Renjun thì không như thế. Cậu lấy điện thoại lên rồi xem.

Cậu chìa màn hình trước mặt ra cho anh xem rồi hỏi: "Là anh Jinwoo nè, em có nên nghe không?"

Jaehyun có chút khựng tay lại, anh liền lấy điện thoại rồi ném nó xuống bàn. Renjun nhìn theo hành động của anh rồi bật ngón tay cái lên.

"Anh làm đúng lắm. Anh Jinwoo này thật xấu xa"

"Cậu ta xấu xa như nào?" Jaehyun nghe nhắc cái tên này đã khó chịu lắm rồi nhưng anh cũng muốn xem xem là Renjun sẽ đáp lại thế nào. Người ta vẫn nói lời của người say là những lời thật lòng nhất đó ư.

Renjun quàng tay qua cổ anh, ánh mắt đầy buồn rầu đáp lại: "Là người bạn đầu tiên của em khi sang Hàn. Chúng em ăn cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, tập luyện cùng nhau. Thế mà bỗng một ngày anh ấy rời đi mà không cho em chuẩn bị tâm lý gì cả. Sau đó em đã rất buồn và còn thỉnh thoảng không thể tập trung vào việc thực tập nữa. Đến khi em được thông báo là sẽ debut cùng Dream, em cũng báo cho anh ấy gần như là đầu tiên, thế mà anh ấy chẳng chịu trả lời lại em gì cả. Em không nói ra thôi chứ từng chuyện em vẫn nhớ hết đó. Lại còn...."

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu, nuốt hết những lời chưa nói ra kia vào trong. Anh vừa tức giận lại vừa ghen tuông, anh không muốn nghe mấy lời này nữa. Anh hôn mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy.

Renjun đẩy anh ra rồi phụng phịu nói: "Eo ôi, sao anh cứ hùng hục như trâu vậy? Giờ em thích anh rồi mà, ứ thích anh Jinwoo nữa đâu"

Anh như bị giáng cho một cú nữa vào đầu vậy. Hóa ra Renjun của anh từng có tình cảm với cậu ta thật. Anh cảm thấy bức bối không chịu được. Anh thắc mắc liệu rằng cậu đã thật sự chấm dứt mọi tình cảm với cậu ta chưa? Anh cũng lo sợ liệu có chuyện tình cũ không rủ cũng tới không khi mà trước mắt anh và cậu sẽ khó gặp được nhau.

Một nùi suy nghĩ rối ren trong đầu đang vẩn vơ trong đầu anh. Điện thoại của Renjun lại reo lên. Anh không nhìn cũng biết là ai gọi đến. Tâm trạng bực dọc khiến anh quyết định sẽ nhấc máy. Anh quay lưng lại với cậu rồi nhận cuộc gọi. Anh chưa kịp nói gì thì bên kia đã tới tấp hỏi:

"Renjun à? Em ổn không vậy? Anh lo cho em quá"

Jaehyun nhếch mép cười, ai cần phải lo lắng cho người của anh cơ chứ. Renjun từ sau đã tiến lên ôm lấy anh, tay thì hư hỏng ở bên dưới xoa nắn đủ kiểu phần bụng anh. Nhưng bây giờ anh cứ mặc kệ cậu thích làm gì thì làm thôi vì anh đang tập trung với cuộc gọi này.

"Renjun? Renjun à?"

Qua một hồi anh mới chịu lạnh lùng lên tiếng: "Em ấy ổn. Chúng tôi chuẩn bị vui vẻ với nhau nên mong cậu đừng gọi điện làm phiền nữa"

Bên kia cũng im bặt. Biểu hiện này cũng là bình thường thôi, chắc cậu ta đã có đôi chút sốc đấy.

"Anh nghe như thế này có nghĩa là em ấy bây giờ không được tỉnh táo"

Anh bật cười đáp lại: "Thì sao chứ? Tôi muốn vui vẻ cùng người yêu mình thì đâu cần xem xét em ấy đang như thế nào?"

Đầu dây bên đó lại tiếp tục im lặng. Anh hoàn toàn thỏa mãn với biểu hiện này của cậu ta.

"Thế nhé! Cậu còn khiến em ấy say một lần nữa thì đừng trách tôi. Tránh xa chuyện yêu đương của chúng tôi một chút đi"

Nói xong câu này anh liền tắt máy luôn. Tâm trạng vẫn rất xấu, chẳng khá lên được tí nào cả. Anh bỗng cảm nhận được điều gì đó, quay sang thì mới thấy Renjun đang vục cả mặt mình vào cổ mình. Anh giật mình đẩy cậu ra nhưng đã quá muộn, cậu đã thành công đánh dấu chủ quyền ở đó, vừa to vừa rõ ràng nữa chứ. Anh vỗ vỗ trán mình vì đã quá bất cẩn, không biết mai đến công ty phải làm sao đây?

Cậu bị anh đẩy ra, không hài lòng chút nào nói: "Anh sao vậy? Ai gọi điện mà làm anh khó chịu vậy? Em nghe thấy anh còn bảo họ phiền!"

Nói xong Renjun liền giành lấy điện thoại từ tay anh lại. Cậu mở ra coi rồi lầm bầm nói: "Là anh Jinwoo gọi à? Xứng đáng bị chặn mà"

Anh nhìn theo cậu lần lượt chặn liên lạc từ Jinwoo. Anh tuy biết cậu đang say nên mới làm như thế nhưng vẫn rất hài lòng, môi không chịu được nhếch nhếch lên.

Nhưng rồi anh lại mau chóng thất vọng khi thấy Renjun nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Jinwoo trên Kakaotalk. Anh không hiểu sao cậu lại nhìn nó như vậy, nhưng nó khiến máu nóng trong người anh nổi lên.

"Đây cũng là tấm ảnh mà anh ấy để quên ở KTX. Người đâu mà đãng trí, làm em phải giữ nó đến tận bây giờ!"

Nghe đến đây mặt Jaehyun tối đen như mực vậy. Hóa ra còn có thể tồi tệ đến mức này. Cậu không dám giữ ảnh của anh, thậm chí lưu ở điện thoại nhưng lại sẵn sàng giữ ảnh một người đàn ông khác bên mình.

Anh cười khổ rồi gỡ tay cậu đang ở bụng mình ra. Anh đi một thẳng một mạch vào phòng tắm, xối nước để mong trôi hết cơn giận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro