Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin rời khỏi KTX 127 thì qua nhà một chút. Đến chiều tối cậu mới trở lại KTX Dream. Về đến nơi cậu đi ra hành lang rồi gọi điện cho Jisung, cậu em đang ở bên nhà Chenle.

Jisung vừa nhấc máy thì Jaemin đã hỏi luôn: "Em chuẩn bị về chưa?"

"Vâng, em chuẩn bị về đây ạ"

"Vậy là vẫn đang ở bên Chenle hả? Em chạy qua Chenle rồi hai đứa nói chuyện với anh một chút"

"Có chuyện gì vậy? Anh nghiêm túc quá khiến em thấy hơi lo á"

Jaemin bật cười, nghe giọng Jisung là cậu cũng biết được là út có chút hoảng hốt rồi: "Không có gì nghiêm trọng cả. Anh có chút chuyện muốn bàn với hai đứa thôi"

"Thế may quá. Anh đợi em chút nhé"

Sau đó, Jaemin có thể nghe tiếng ý ới gọi Chenle của Jisung. Rồi không biết làm sao mà hai đứa này lại gây nhau tiếp nữa. Tuy lớn hơn hai đứa này 1-2 tuổi nhưng Jaemin lúc nào cũng cảm tưởng mình hơn cả hai chục tuổi vì sự trẻ con của hội em út. Jisung cuối cùng cũng sắp xếp mở loa ngoài rồi cả hai cùng nói chuyện với Jaemin.

"Em đây, có chuyện gì mà anh cần hai bọn em thế?" Chenle tò mò hỏi.

"Nay hai đứa có bận gì không?"

"Tí Jisung sẽ về KTX còn em thì gọi cho bố mẹ thôi. Thế cũng không được gọi là bận rộn gì nhỉ?"

Jisung nói vọng vào: "Chenle nói đúng đó ạ"

Jaemin nghe xong thì vui vẻ đề nghị: "Ừ vậy tối nay mấy đứa cùng anh, anh Renjun đi ăn gì đó. Lẩu đi! Đúng món Renjun thích"

"Hử????"

Cả hai đứa em đều cùng một lúc ngạc nhiên thốt lên. Jaemin bật cười trước sự đồng điệu này.

"Sao? Mấy đứa có gì ngạc nhiên thế? Không muốn đi à?"

"Không phải không muốn đi. Nhưng nếu em nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên anh rủ em đi ăn thế này đó! Và nếu là anh Renjun rủ thì mọi thứ nghe sẽ nghe hợp lý hơn" Chenle đáp.

"Thế à? Vậy anh phải thường xuyên làm vậy thôi. Mấy đứa đi nhá"

"Anh Renjun có vấn đề gì đúng không ạ?" Chenle bỗng trở nên nghiêm túc. Có vẻ cậu bé cũng có thể cảm nhận gì đó từ hành động kì lạ này của Jaemin. Bây giờ Jaemin mới có thể gật gù rằng Chenle kém cậu một tuổi là thật.

"Uhm, đúng vậy. Renjun đang có chút tâm sự. Hiện tại cả Renjun và anh đều không thể nói ra chuyện gì được. Nhưng anh nghĩ rằng nếu được ra ngoài cho khuây khỏa thì sẽ tốt hơn cho cậu ấy. Hai đứa nói chuyện để giúp cậu ấy có thể vui vẻ thêm nhé!"

Chenle có dừng lại một lúc như suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng: "Em hiểu rồi. Anh chọn chỗ rồi nhắn tin cho em. Em và Jisung sẽ đến đó!"

"Chốt vậy nhé. Giờ anh mới sang kéo Renjun đi"

Jisung vẫn yên lặng nãy giờ nghe anh Jaemin và Chenle nói. Khi thấy hai người chuẩn bị kết thúc mới lên tiếng: "Còn anh Jeno ạ? Sao anh không rủ anh ấy đi cùng nữa?"

Jaemin trả lời một cách mông lung không rõ ràng: "Jeno đáng ở nhà một mình. Thế nhé! Anh còn sang phòng rủ Renjun nữa"

Nói xong Jaemin liền cúp máy luôn, giờ công việc cần làm nhất là qua nói chuyện với Renjun kìa.

Gõ cửa phòng lần thứ nhất không có ai trả lời gì cả. Jaemin liền lấy điện thoại ra gọi, cậu áp tai vào cửa để nghe. Bên trong có tiếng chuông reo thật nhưng mãi chẳng thấy Renjun nhấc máy gì cả. Lòng có chút lo lắng nên Jaemin bắt đầu gõ cửa mạnh hơn. Cánh cửa bỗng mở ra khiến Jaemin hơi giật mình. Renjun ở trước mặt không có chút sức sống gì cả, mắt thì đỏ hoe. Jaemin thảng thốt vì không nghĩ Renjun lại đến mức này. Vốn cậu ấy đã gầy rồi, giờ trông càng hốc hác hơn nữa.

Jaemin còn chưa kịp quan sát thêm chút thì Renjun đã quay người đi về phòng rồi ngồi thõng xuống giường. Jaemin đi theo sau rồi đóng cửa lại.

Renjun úp hai bàn tay lên mặt khiến Jaemin hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm của cậu bạn nữa. Thấy thế Jaemin liền đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống dưới đất. Jaemin chầm chầm gỡ đôi bàn tay che mặt của cậu xuống. Một gương mặt buồn rầu đến vô hồn làm cho Jaemin có chút xót xa.

Jaemin mỉm cười nói với cậu: "Đi ăn lẩu nhé. Chenle và Jisung vừa nói chuyện với tớ xong. Hai đứa đều bảo muốn đưa anh Renjun đi ăn cho khuây khỏa"

Renjun bật cười chua xót, cứ ngỡ Jaemin sang đây an ủi hay khuyên can gì cơ chứ. Tâm trạng cậu đang hỗn loạn và muốn một người cùng san sẻ. Tuy không muốn lắm nhưng cậu đã mong Jaemin sẽ nói gì đó khiến cậu có thể kha khá hơn. Nghe chừng Jaemin cũng hết cách rồi nên mới nhờ đến hai người em yêu quý của cậu.

Không thấy Renjun đáp lại, Jaemin chỉ đành hạ giọng hỏi: "Đi nhé? Nếu cậu không đi Chenle chắc sẽ lo lắng đến chết mất"

Renjun mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi gật đầu đồng ý. Jaemin đứng dậy vỗ vỗ vai Renjun rồi nói: "Tớ sẽ về chuẩn bị. Cậu cũng thế nhé. Tầm 30 phút nữa tớ sẽ qua gọi cậu rồi bọn mình cùng đi"

Jaemin không mong chờ gì Renjun đáp lại. Thấy cậu gật đầu thì cũng liền hài lòng rời đi. Đang định mở cửa vào phòng mình thì Jaemin nhớ ra gì đó nên lại thôi. Thay vì về phòng, Jaemin lại đi qua phòng của Jeno. Lúc mở cửa đi vào, Jeno vẫn còn đang chăm chú chơi game lắm. Jaemin dùng tay gõ gõ xuống bàn thu hút sự chú ý của Jeno.

"Tớ cùng Renjun sẽ đi ra ngoài ăn với Chenle và Jisung. Cậu ở KTX tìm gì ăn trước đi nhé"

Jeno ngạc nhiên dừng hẳn chơi quay sang hỏi: "Ủa sao không nói gì với tớ vậy? Tớ cũng phải đi chứ?"

"Không!" Jaemin dứt khoát từ chối.

"Tại sao?"

"Vì cậu gây đã gây họa nên phải ở nhà xám hối đi"

Nói xong Jaemin liền thẳng tiến ra cửa định rời đi. Jeno đang bần thần thấy vậy liền nhanh chân chạy ra níu Jaemin lại.

Jeno thắc mắc hỏi: "Tại sao? Tớ đã làm sai gì chứ? Cậu không nói sao tớ biết được?"

Jaemin gỡ tay Jeno đang níu mình ra rồi thấp giọng nói: "Bao giờ có thể thì tớ sẽ nói cho cậu rõ. Còn trước mắt Renjun và tớ ra ngoài thì cậu đừng hỏi gì cả"

Không để cho Jeno kịp phản đối gì thêm Jaemin đã đóng cửa cái rầm đi ra. Vừa ra khỏi ngoài, Jaemin đã ngoảnh đầu lại rồi thở dài. Cậu quyết định quay lại phòng Jeno. Đúng như cậu nghĩ, Jeno vẫn đang hoang mang đứng như trời trồng giữa phòng. Cậu chỉ đành nhẹ nhàng nói lại với Jeno để cho cậu bạn yên tâm hơn.

----oOo----

Jaemin ngồi ngoài phòng khách nhắn tin cho Renjun. Độ 5 phút sau, Renjun cũng mở cửa đi ra. Jaemin mỉm cười rồi khoác vai Renjun đi.

Đến quán Chenle và Jisung đã sẵn ở quán. Hai đứa vẫy vẫy tay ra hiệu cho các ông anh biết chỗ. Renjun mỉm cười ngồi xuống rồi Jaemin cũng theo sau.

Renjun cũng không giấu diếm gì tâm trạng không tốt của mình trong suốt bữa ăn. Nhưng Chenle và Jisung vẫn trò chuyện sôi nổi rồi lại còn cố gắng tìm cách để Renjun nói chuyện. Cậu đương nhiên hiểu điều đó nhưng hai cậu em đã có tâm như thế cũng khiến cậu vô cùng cảm động.

Một bữa ăn đặc biệt cứ thế trôi qua. Tâm trạng của Renjun được cải thiện đáng kể. Ít nhất sự mau miệng của Chenle và Jisung khiến cậu bị phân tâm và không còn nghĩ đến anh nữa. Kết thúc bữa ăn, Chenle vẫn còn lo lắng cho Renjun nhưng Jaemin đã ra hiệu cho cậu em cứ yên tâm. Chenle đương nhiên sao có thể vì thế mà yên lòng cho được. Nhưng như Jaemin đã nói trước đó nên Chenle chỉ có thể yên lặng không thắc mắc gì thêm.

Vì không ở KTX nên Chenle bắt xe về một mình, còn Renjun, Jaemin và Jisung thì cùng nhau trở về KTX. Khác với lúc đi đến, Renjun và Jaemin không nói với nhau tiếng nào. Lúc về Jisung đã ở ghế trước quay sang nói chuyện rất nhiều với hai anh. Không thì cậu út cũng đơn giản chỉ nói về việc đi chơi với Chenle ngày hôm nay.

Đi đến dưới tòa nhà, Jisung đã khẩn trương nhấn thang máy. Nhận ra sự khác thường của út, Renjun liền lo lắng hỏi:

"Sao thế? Em bị gì à?"

Jisung ôm bụng lắc đầu, mặt có chút đỏ đáp: "Nãy uống hơi nhiều coca nên em bị buồn vệ sinh á. Em đã nhịn suốt quãng đường về đó"

Cả Renjun và Jaemin đều bật cười. Đây là lần đầu tiên trong suốt buổi tối nay Renjun mới bật cười tự nhiên như thế này. Cả bữa cậu cũng chỉ mỉm cười cho có lệ. Jaemin xoa xoa đầu Jisung, cậu út quả là giỏi.

Cửa tháng máy vừa mở, Jisung chẳng quan tâm gì các anh liền chạy đến căn hộ KTX của họ luôn. Cậu bé hùng hục mở cửa chạy vào trong. Renjun và Jaemin ở sau chỉ có thể cười khổ. Đúng là vấn đề khiến dù cho là người điềm tĩnh nhất cùng trở nên rối loạn chứ nói gì Jisung.

Bước vào trong lại là một Jeno đứng ngơ ngác không hiểu gì cả.

"Jisung làm sao vậy? Tớ còn chưa kịp hỏi gì cả"

Jaemin bật cười trả lời: "Thằng bé buồn vệ sinh thôi. Nhịn suốt từ dưới kia đó"

Jeno lúc này mới hiểu, rồi cũng bật cười. Tiện lúc, Jeno hỏi hai người bạn: "Mọi người đi chơi vui chứ?"

Jaemin gật đầu rồi coi như câu trả lời. Renjun cũng đang cười nhẹ bên cạnh, rồi bỗng nhận ra gì đó liền quay sang hỏi Jeno: "Sao cậu không đi cùng chúng tớ?"

Suốt buổi Renjun chẳng có tâm trạng nào mà nhớ đến sự vắng mặt của Jeno. Bây giờ gặp được cậu ấy Renjun mới nhớ ra.

Jeno bối rối không biết trả lời thế nào nữa. Chả lẽ lại nói thẳng ra là Jaemin bắt ở nhà à? Còn đang ậm ừ không biết nói ra sao thì Renjun đã quay ra nhìn Jaemin. Bây giờ Jaemin cũng chỉ biết im lặng, do không soạn kịch bản trước với Jeno nên vậy đó.

Renjun có thể hiểu đôi chút, cậu liền quay sang nói với Jeno: "Jeno à, tớ chia tay rồi!"

Jeno nghe xong liền sửng sốt. Cậu há hốc miệng, bao nhiêu lời muốn nói đều ngắc ngứ ở cổ họng. Nhìn biểu hiện của Jeno, Renjun cũng chỉ biết cười buồn cho qua.

"Tất nhiên là tớ có buồn nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Cậu không cần lo lắng cho tớ đâu"

Jeno đứng hình tại chỗ. Renjun nói xong cũng liền đi về phòng. Jaemin phải vỗ vỗ mấy cái Jeno mới bắt đầu lấy lại được nhận thức. Cậu vốn có nhiều điều muốn hỏi Jaemin nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Vào phòng cậu đi. Chúng ta sẽ nói chuyện một chút"

Jaemin phải lên tiếng rồi đẩy đi thì Jeno mới chịu di chuyển.

Vừa vào phòng Jeno đã thấp giọng hỏi như thể sợ Renjun có thể nghe thấy vậy: "Không phải hôm kia hôm kìa vẫn còn ổn đó à? Sao nay đã chia tay được vậy? Mà Renjun có sao không? Trông cậu ấy như đang cố phải tỏ ra bình thường vậy?"

Jaemin nghe một loạt mà chóng hết cả mặt. Cậu nhăn mặt lắc đầu bất lực.

"Được rồi. Cậu cứ bình tĩnh đã"

Jeno nghe xong cũng hít một hơi hật sâu. Cậu lấy tay xoa cằm suy nghĩ gì đó rồi hồ nghi hỏi Jaemin: "Có phải là từ hôm ở quán ăn về đúng không? Có phải...."

Jaemin ngắt lời luôn: "Đúng là hôm đó thật. Nhưng tớ nói thẳng luôn là Renjun và anh chủ quán đó chỉ là bạn, không có quan hệ gì như cậu vẫn tưởng tượng đâu"

Jeno ngỡ ngàng, đúng là từ trước đến nay cậu luôn nghi ngờ rằng người mà Renjun đang qua lại chính là Jinwoo. Nhưng cậu ngạc nhiên hơn khi Jaemin lại biết điều này. Gần như mỗi lần gặp Jinwoo cùng với Renjun, cậu nhớ đâu có Jaemin ở đó đâu. Và điều khiến cậu bất ngờ nhất đó là trước nay cậu đều đã đoán sai.

"Sao... sao cậu biết... Biết tớ..." Jeno ngập ngừng hỏi.

"Nhìn cách cậu hành động là biết chứ sao. Mà vấn đề đó bây giờ không quan trọng"

"Nhưng rõ ràng giữa hai người đó có gì...."

Một lần nữa, Jaemin lại phải ngắt lời Jeno: "Tớ bảo không có gì là không có gì. Cậu có biết chính vì suy nghĩ đó mà cậu đã vô tình gây ra rắc rối không hả?"

Jeno đơ cả người. Cậu bây giờ thấy mọi thứ rối tung hết cả lên. Cậu đã làm gì mà khiến Jaemin nói thế? Chẳng lẽ cậu đã khiến cho Renjun phải chia tay ư? Nhưng đó là điều hết sức vô lý.

"Cậu nói tớ chẳng hiểu gì cả" Jeno nhăn mặt nhìn Jaemin.

Buông thõng người xuống giường rồi thở dài, Jaemin phải suy nghĩ coi giải thích ra sao cho hợp lý.

"Cậu chẳng có lỗi gì ở đây cả. Một mối quan hệ mà cậu còn không biết giữa ai với ai thì cậu cũng chẳng thể nào có thể là người cắt đứt nó được"

Nghe thấy thế mới khiến cho Jeno thở phào ra an tâm chút. Thế nhưng cậu vẫn chẳng hiểu thêm gì cả.

Jaemin mặc kệ, tiếp tục nói: "Có phải cậu nghĩ anh chủ quán đó là người mà Renjun đang yêu nên cậu luôn tạo cơ hội cho hai người đó gặp mặt đúng không?"

Jeno tròn xoe mắt, sao cái gì Jaemin cũng biết hết vậy. Cậu chỉ có thể lẳng lặng gật đầu.

"Tớ quen cậu được 6 năm rồi. Nhưng 6 năm đó là quãng thời gian chúng ta cùng trưởng thành đó. Tớ thừa hiểu cậu lúc nào cũng chăm chăm kéo Renjun tới đó là có mục đích cả. Cậu cũng chỉ là xuất phát từ ý tốt cho Renjun mà thôi. Cậu cũng không hề nhận ra sự không tình nguyện của Renjun là thật chứ không phải do cậu ấy ngại vì sợ sẽ bị cậu phát hiện"

Nhìn Jeno cứ gật gù rồi lại cảm thấy có lỗi nên Jaemin cũng chẳng muốn nói nhiều nữa. Cậu cũng tự trách bản thân, nếu ngay từ đầu không lặng yên mà nói rõ với Jeno rằng cậu ấy đã nghĩ sai thì có khi đã khác rồi. Nhưng Jaemin vẫn cho rằng Jeno chẳng làm gì sai cả, chỉ là ý tốt của cậu ấy không đúng chỗ lắm. Với lại làm sao mà Jeno biết được rằng anh Jaehyun mới chính là người đang qua lại với Renjun cơ chứ!

"Nay tớ không bảo câu đi cùng là vì Renjun chưa nói với cậu rằng cậu ấy chia tay, tớ thì không có quyền nói chuyện đó với cậu. Chenle với Jisung thì không biết chuyện yêu đương của Renjun. Tớ sợ cậu sẽ lỡ lời gì đó có thể khiến cho Renjun buồn thôi. Chứ thực tình cậu không làm gì sai cả"

Thực sự trong lòng Jaemin còn có lý do nữa. Cậu lo sợ rằng có thể Jeno sẽ nhắc đến anh Jaehyun trong bữa ăn. Nếu thế sẽ thành ra chẳng giúp gì cho Renjun mà còn làm tình hình trở nên tệ hơn.

Jeno cuối cùng cũng hiểu tại sao Jaemin lại để mình ở nhà như thế. Ban nãy còn có chút hờn dỗi chứ bây giờ thì chỉ còn cảm giác tội lỗi xâm nhập khắp nơi thôi. Cậu mông lung không biết rằng mình đã làm gì sai.

Cả hai im lặng một lúc rồi Jeno lên tiếng trước: "Rồi anh ta có phản bội hay làm gì sai với Renjun không?"

Câu hỏi đột ngột của Jeno khiến Jaemin hơi bất ngờ. Nhưng cậu cũng hiểu sao Jeno lại hỏi thế.

"Không. Chuyện riêng của hai người họ tớ không muốn nói nhiều. Nhưng chắc chắn Renjun không bị phản bội hay bị đối xử tệ bạc như cậu lo lắng đâu"

"Thế thì còn được. Renjun mà bị thế thì tên kia sẽ biết tay tớ!" Jeno gằn giọng nói.

"Cậu không cần suy nghĩ đến vậy. Việc bây giờ cậu nên làm đó là vẫn phải đối xử với Renjun như bình thường. Đừng quan tâm hay hỏi thăm quá mức làm gì cả"

Jeno nhíu mày suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Jaemin cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi nên thấy phía Jeno cũng ổn ổn rồi liền nói thêm mấy câu nữa rồi đi về. Cậu chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

Khi bước ra ngoài, Jaemin bắt gặp luôn Renjun đang đứng trước cửa phòng của cậu ấy. Thấy Jaemin đi ra từ phòng Jeno, Renjun liền ngẩng đầu lên. Jaemin hiểu rằng Renjun muốn nói gì đó với mình nên nhanh chân đi đến gần.

Renjun tránh mặt Jaemin, nhìn mông lung rồi thấp giọng hỏi: "Bình thường sau mỗi lần chúng tớ cãi nhau, anh ấy hay bảo cậu động viên tớ. Hôm nay cậu làm thế có phải do anh ấy bảo không?"

Jaemin lặng yên theo rồi cũng thẳng thắn trả lời: "Không phải. Anh ấy không dặn dò gì tớ cả"

Renjun gật đầu hiểu ý rồi gượng cười với Jaemin. Sau đó cậu mở cửa rồi trở về phòng.

Jaemin chỉ biết nhìn theo mà thở dài bất lực. Cậu suy nghĩ trong đầu đúng là không nên để anh trai và bạn thân yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro