Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mưa lất phất.

Renjun một mình bắt xe về KTX từ nhà Chenle. Đáng lẽ tối hôm qua cậu về nhưng Chenle giữ lại nên thành ra cậu ở đó cả một ngày luôn. Không biết Jaemin đã nói gì nhưng Chenle luôn tay luôn chân hoạt náo khiến cậu không còn thời gian suy nghĩ về mấy chuyện muộn phiền nữa. Nhưng bây giờ cậu lại một mình, không có Chenle nói chuyện bên cạnh nên có chút trùng xuống. Không sao, cậu về sẽ qua rủ Jisung nói chuyện để tâm trạng được tốt lên.

Đen thay vừa xuống xe thì trời mưa nặng hạt hơn. Renjun chỉ đành nhanh chóng chạy nhanh để đến được chân tòa nhà. Nhưng đến được sảnh thì cả người cũng bị ướt đôi chỗ mất rồi. Cậu cáu kỉnh vào thang máy để đi lên. Vào đến KTX cậu đi thẳng đến nhà bếp để uống một cốc nước nóng. Nhưng vừa tới nơi cậu giật mình khi thấy Jeno đang cầm một chai rượu nhìn khá quen. Thấy Renjun, Jeno cũng ngạc nhiên.

Renjun cau mày hỏi: "Cậu làm gì đấy?"

"Cậu muốn uống không? Tớ vừa tìm được chai này trong phòng. Anh Doyoung cho tớ đợt anh ấy từ Chile về! Đang xem có hạn không"

Renjun giờ mới nhớ ra. Anh Jaehyun và cậu cũng từng uống một chai tương tự như vậy. Hèn chi cậu lại thấy nó quen đến thế.

"Jaemin đâu? Cậu ấy mà biết lại càm ràm cho mà coi"

"Jaemin giận tớ rồi! Cậu ấy không thèm nói chuyện với tớ luôn. Đáng lẽ hôm qua bọn tớ rủ nhau đi đạp xe nhưng cậu ấy giận nên không đi nữa. Còn hôm nay cậu ấy đưa Jisung ra ngoài đi chơi rồi, cũng không cho tớ đi theo luôn. Tí Jisung cũng sẽ về nhà và mai mới lên để thực hiện lịch trình của chúng ta"

Renjun không nghĩ Jaemin lại giận Jeno lâu như thế. Nghe có vẻ hơi trẻ con và buồn cười nhưng Jeno lại đụng đến người anh yêu quý của Jaemin nên bị thế cũng đáng thôi. Renjun vốn cũng không thích việc Jeno nói anh như thế nhưng nhìn Jeno thế này cũng thấy mủi lòng.

"Rồi vì thế mà cậu chán nản đòi uống rượu à?"

"Cũng không hẳn, tớ vô tình thấy nó nên muốn uống thôi. Rượu không phải thứ sẽ giúp chúng ta giải tỏa tâm trạng, quên đi mấy chuyện buồn à?"

Renjun ngồi xuống bàn, quên mất mục đích vào bếp luôn. Cậu nhìn chằm chằm vào chai rượu và nhớ đến hôm anh và mình cùng uống. Cậu quyết định nhận lấy chai rượu từ tay Jeno rồi nhanh chóng lấy hai chiếc ly từ tủ bếp ra.

"Đi thôi. Về phòng tớ uống đi, tớ đang buồn đây"

----oOo----

Jaemin vừa mở cửa KTX thì thấy bên trong tối đen như mực. Không có ai ở nhà ư? Cậu đi vào và mở điện phòng khách lên. Cậu quan sát không thấy ai xung quanh cả nên định đi về phòng luôn. Nhưng bỗng cậu nghe thấy tiếng cười nói ở đâu đó, lắng nghe kĩ một chút thì nhận ra là ở hướng phòng Renjun. Cậu mới đi đến đó gõ cửa nhưng không có ai ra mở cả. Đến đây có thể nghe rõ mồn một được giọng của cả Renjun và Jeno. Cậu mới gõ cửa mạnh hơn nhưng vẫn chẳng ai mở cả. Cậu đành thử vặn vào thì lại được.

Bước vào bên trong khiến Jaemin nhăn mặt. Hai người họ không bật đèn lên mà dùng chiếc đèn ngủ moomin của Renjun. Trên sàn còn thắp bao nhiêu là cốc nến thơm nữa chứ. Và Jaemin cũng nhận ra đó là những cốc nên thơm mà anh Jaehyun nhờ cậu đưa cho Renjun từ đợt trước.

Nhưng điều khiến Jaemin nóng mắt hơn đó là mấy vỏ chai rượu ở dưới sàn. Cậu nhận ra được một chai rượu mà anh Doyoung đưa cho Jeno đợt đầu năm đi Chile. Thế là Renjun và Jeno đã uống hết một chai này rồi. Không chỉ thế còn có ba vỏ chai soju rỗng nữa. Và chuyện tồi tệ không dừng ở đó, trên tay mỗi cậu bạn yêu quý trước mặt Jaemin còn có một chai soju uống dở. Cậu cũng thấy ở bên cạnh Renjun có chiếc điện thoại phát nhạc không quá to.

Jaemin không tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Thậm chí đến tận lúc này hai con người kia vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của cậu nữa. Cậu quyết định ngồi xuống giường khoanh tay coi họ định làm gì nữa.

"Nếu cậu không hài lòng với anh ta như vậy thì còn ngại ngần gì mà không gọi chửi thẳng mặt cho tớ?" Jeno lè nhè nói với Renjun rồi cụng chai rượu với chai của Renjun rồi đưa lên hớp một ngụm.

"Đúng... đúng... cậu nói đúng!"

Renjun thế nghe lại nghe vào mấy lời này của Jeno. Cậu liền lấy điện thoại ra tìm số của anh mà gọi. Nhưng điện thoại thông báo không thể thực hiện được cuộc gọi.

Jeno ngó vào điện thoại của Renjun rồi lại lèm bèm: "Úi trời vẫn còn để hình trái tim thế kia à? Yêu thương gì nữa mà để thế"

Renjun nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy cũng có lý. Còn là gì của nhau nữa đâu chứ. Cậu quyết định thay đổi tên danh bạ của anh. Cậu suy nghĩ nãy giờ mà không biết lưu lại là gì. Jeno nhìn thấy cứ tưởng Renjun chần chừ không muốn đổi nên đã giật lấy điện thoại trong tay cậu rồi tìm một icon để đổi.

Jeno vui vẻ reo lên: "Đây rồi. Dùng mặt quỷ đi. Anh ta không dám nghe điện thoại của cậu thì đúng là một tên nhát gan rồi"

Nói xong Jeno trả lại điện thoại cho Renjun. Cậu thấy Jeno đã đổi tên danh bạ của anh thành 👹. Cậu bật cười, anh thấy chưa anh bị vậy là đáng lắm luôn. Cậu vui vẻ cười rồi cụng chai rượu lại với Jeno để uống. Nhưng nghi đi nghĩ lại vẫn thấy tức nên cậu thử gọi lại một lần nữa. Vẫn không thể thực hiện được cuộc gọi.

"Anh ấy chặn tớ đúng không? Như này giống như bị chặn vậy. Tớ vẫn lưu tên anh ấy một cách tình cảm như vậy mà anh ấy lại còn chặn tớ! Không thể tin được luôn. Anh ấy sợ tớ sẽ liên lạc làm phiền à?"

"Thế cậu yêu phải một tên vừa hèn vừa nhát gan rồi. Anh ta có chặn mấy mạng như Kakaotalk hay Line không? Không thì gọi qua đó chửi đi. Nếu bị chặn nữa thì chúc mừng cậu đã quay phải một người không ra gì rồi"

Renjun hoang mang nhẹ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Jeno. Thấy vậy, Jeno cũng vui vẻ như đạt được chiến tích vậy. Nhưng Jeno không ngờ được rằng sau lưng đang có một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu. Jaemin đã bắt đầu đen mặt đi vì tức giận, thậm chí còn phải nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.

"Anh ấy không chặn tớ nè!" Renjun quay sang nói với Jeno, trong giọng nói còn có chút vui mừng.

Jeno nhiệt tình đáp: "Thế còn không mau gọi chửi cho bõ tức đi. Cậu mà chửi được thì tâm trạng sẽ tốt hơn đó. Cậu không dám chửi thì để tớ chửi cho"

Jaemin lắc đầu chán nản. Đây chẳng phải là một cặp bạn thân trong truyền thuyết đó sao. Một người dám nghĩ một người dám làm theo. Cậu có chút thắc mắc này là do rượu hay thực sự cả hai có tỉnh táo cũng sẽ như thế nữa.

Renjun thực sự gọi thêm lần nữa cho anh. Nhưng anh vẫn không nhấc máy. Renjun thẫn thờ buông điện thoại để nó rơi tự do xuống. Sao anh lại đối xử với mình như vậy? Sao anh lại có thể nhanh chóng lại lùng với mình như vậy. Cậu liền uống một hơi tu hết sạch chai rượu trong tay mình. Không dừng ở đó, cậu còn dành chai của Jeno để uống. Jeno ngăn lại nhưng không kịp. Lúc này Jeno cũng không dám ho he gì nữa vì cảm nhận được Renjun đang thất vọng cực độ rồi.

Renjun uống xong thì bắt đầu rơi nước mắt xuống. Mấy ngày nay cậu đã gắng gượng lắm, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cứ nghĩ như thế sẽ khiến bản thân tốt hơn. Nhưng nay khi thấy anh hoàn toàn lạnh lùng với mình như này khiến cậu đau đớn hơn cả.

Jeno lúc này thực sự bối rối không biết làm sao cả. Renjun thì cố lấy tay gạt hết nước mắt đi. Nhưng bao ấm ức nó cứ đeo bám khiến cậu không ngừng nổi. Jeno lúng túng không biết làm sao nên lục lấy một chai rượu mới trong túi bóng ra. Jeno muốn mở để cho Renjun uống tiếp vì nghĩ rằng rượu sẽ khiến Renjun tốt hơn.

Bây giờ thì Jaemin không chịu được nữa. Cậu đành đi đến và cướp chai rượu từ tay Jeno ra. Cả Renjun và Jeno giật mình khi quay lại thì thấy gương mặt khó đăm đăm của Jaemin.

"Cậu... cậu... ở đây... từ... từ bao giờ thế?" Jeno lắp bắp hỏi, chắc cũng cảm nhận được sương sương sự điên tiết của Jaemin rồi.

Jaemin chưa kịp nói gì lại thì Renjun đã vươn người cướp lại chai rượu đòi uống. Jaemin chỉ có thể giương mắt nhìn mà lòng thì sôi sùng sục.

Jeno nhăn mặt không biết làm sao nữa. Nhưng thấy Renjun sụt sùi thì đành quay sang an ủi trước đã: "Thôi không sao. Buồn nốt hôm nay rồi cậu phải vui vẻ quên tên chết tiệt đó đi nhé"

Lời nói của Jeno chẳng khiến Renjun tốt thêm tí nào cả. Cậu vuốt mặt rồi nói: "Cậu từng bảo nếu anh ấy làm tớ tổn thương thì cậu sẽ giúp tớ xả giận đó sao?"

Jeno vỗ ngực đáp: "Đương nhiên. Cậu cho tớ biết hắn là ai để tớ cho hắn ta biết tay. Đồ xấu xa, đồ hèn đó đáng bị đấm cho vêu mỏ"

Jaemin như bùng nổ vậy. Cậu trèo hẳn xuống giường rồi xoay người Jeno lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jeno tức giận quát.

"Có thôi đi không. Là Jung Jaehyun! Cậu có biết người mà Renjun quen chính là anh Jaehyun không. Cái người mà qua nay cậu quát mắng chính là anh của tôi, là người mà luôn yêu quý cậu. Là Jung Jaehyun đó!"

Nhạc ở điện thoại bỗng dưng tắt, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Chắc cũng chỉ có tiếng Renjun sụt sùi thôi.

Jeno như đứng người lại, toàn thân cứng đơ. Cậu ngơ ngác ngó trái ngó phải không biết mình có nghe nhầm không. Trước giờ cậu không thấy có một liên kết nào giữa anh Jaehyun và Renjun cả. Rồi đột nhiên nói hai người đó yêu nhau nghe có vô lý không cơ chứ? Hay mình say nên mình tưởng tượng ra thế nhỉ?

Còn đang một đống suy nghĩ bay bổng trên đầu thì Jeno bỗng thấy vai mình nằng nặng. Hóa ra Renjun đang gục đầu vào vai cậu rồi cọ cọ. Cậu quay sang thì thấy Renjun ôm vào cổ mình rồi kéo khiến cho áo cậu bị tuột xuống, lộ ra chiếc vai trần.

Renjun vục mặt vào đó khóc lóc than vãn: "Cậu thấy chưa. Nên Jaemin suốt ngày bênh anh ấy thôi. Bởi vì tớ yêu anh trai của Jaemin nên cậu ấy không bao giờ đứng về phía tớ cả. Cậu ấy chỉ bênh anh mình thôi"

Jaemin thấy cảnh này thì càng nóng mắt hơn. Jeno còn vỗ vỗ an ủi Renjun nữa. Jaemin bực mình đi thẳng vào tách Renjun ra khỏi Jeno. Thậm chí cậu không khách khí gì mà đẩy Renjun ra khiến cậu bạn nằm lăn ra sàn.

Jaemin lườm Renjun: "Tựa gì mà tựa! Xộc xệch hết quần áo Jeno rồi. Tớ cấm cậu sau này xà nẹo Jeno như thế!"

Nhưng dường như Renjun không nghe vào được vì cậu đã bất tỉnh mất rồi. Jeno há hốc miệng không hiểu những gì vừa diễn ra nữa. Thấy gương mặt Jaemin đầy giận dữ khiến Jeno không hiểu tại sao. Cậu đành vòng tay ôm lấy eo Jaemin rồi cọ cọ đầu vào người Jaemin để nhận lỗi. Cách này thế mà lại thành công, Jaemin thực sự cũng dịu xuống đôi chút. Sau đó Jeno cũng ngủ gục xuống người Jaemin luôn.

Cuối cùng chỉ có Jaemin là người tỉnh táo nhìn một lượt hai cậu bạn say bét nhè và bãi chiến trường do họ gây ra nữa. Jaemin thở dài rồi lắc đầu chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro