Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang ngủ thì có ảnh đèn flash chiếu thẳng vào mắt khiến Jeno khó chịu tỉnh dậy. Ai mà chơi ác thế cơ chứ? Vì đang lấy tay che mắt nên cậu không nhìn được ra là ai cả. Cuối cùng ánh đèn flash cũng chịu tắt đi nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt khó chịu. Giờ mới thấy đầu đau như búa bổ. Mãi mới mở mắt được, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt Jaemin lạnh lùng đứng đầu giường.

Jeno mệt mỏi ngồi dậy, tay không ngừng xoa đầu. Bỗng có một ly nước nóng giơ ngay trước mặt cậu. Jeno vớ tay định lấy cái kính đeo vào rồi nhìn kĩ. Jaemin là người chìa cốc nước cho cậu.

"Uống đi. Nước gừng đó, nó có thể giúp cậu đỡ đau đầu hơn"

Jeno ngạc nhiên nhận lấy rồi dùng một hơi tu sạch. Vẫn chưa thấy có tác dụng gì. Giờ cậu bắt đầu mới nhớ lại. Từng kí ức tối qua hiện lại lên trong đầu cậu. Từ chuyện Jaemin không để ý đến cậu, lục tìm chai rượu, rủ Renjun cùng uống, say rượu gọi cho người yêu Renjun đến.... Nhớ đến đây, Jeno liền giật mình quay sang nhìn Jaemin.

"Là tớ mơ hay thật vậy? Cậu nói rằng anh Jaehyun và..."

"Phải! Cậu nhớ đúng đó!" Jaemin ngay lập tức hiểu ý rồi ngắt lời Jeno.

Jeno trố mắt ngạc nhiên, cậu đưa tay lên bịt miệng. Có đánh chết cậu cũng không ngờ rằng chuyện đó có thể xảy ra được.

"Nhưng tớ vẫn thấy có gì đó không đúng. Hai người đó có bao giờ nói chuyện với nhau đâu cơ chứ?"

"Vì họ muốn ai cũng nghĩ như cậu nên mới làm thế đó. Có nhớ mật khẩu của máy tính Renjun không? 1403 – ngày sinh anh Jaehyun và tháng đẻ của Renjun"

Jeno "à" lên hiểu ra. Cậu từng thắc mắc mật khẩu này nhưng Renjun lại nói rằng chỉ là đặt bừa thôi.

"Tớ vẫn chưa tin được chuyện này!"

"Đống nến thơm hôm qua cậu đốt cũng là anh Jaehyun nhờ tớ đưa cho Renjun đó. Cậu có để ý tháng vừa rồi Renjun gần như không có đi qua đêm buổi nào hay có lần nào ra ngoài mà bí ẩn không? Đơn giản vì anh Jaehyun đang đi tour rồi"

Jeno cũng nhận ra điều đó. Nhưng cậu lại cho rằng Jinwoo và Renjun yêu nhau nên tưởng hai người đó giận hờn gì. Đó cũng là một lý do khiến cậu hay rủ Renjun đi hơn. Jeno vẫn ngẩn ngơ chưa tin được vào sự thật này. Càng nghĩ càng chả thấy có gì liên quan đến nhau cả. Cũng không ngờ đến trong nhóm họ lại có một đôi như thế.

Jeno bỗng nhớ ra gì đó liền hỏi: "Thế hôm đó. Hôm mà chúng ta cùng ăn ở nhà hàng. Là cả hai dẫn nhau về trước? Chứ không phải như anh Jaehyun nói có việc cần về trước và cậu nói với tớ là người yêu Renjun đến đón?"

"Trên bàn ăn hôm đó chỉ có cậu là không biết mối quan hệ của hai người đó thôi"

Jeno nghĩ lại những người có mặt hôm đó, rồi nhớ tới anh Doyoung. Vậy là anh Doyoung cũng biết ư. Ngẫm lại thì điều này cũng dễ hiểu thôi. Thậm chí trên bàn ăn ai cũng nhìn ra là cậu đã hiểu nhầm Jinwoo với Renjun mất. Hèn chi Renjun lại không thoải mái thế. Cậu tưởng là do cãi nhau với anh Jinwoo cơ. Nhớ lại những chuyện đó cậu thấy mình như thằng hề ý.

Jaemin lấy lại cốc nước còn cầm trên tay Jeno rồi nói: "Điều đó cũng đồng nghĩa là người gì mà "xấu xa", "hèn", "không ra gì" mà cậu mắng mấy nay chính là anh Jaehyun đó. Vì tớ không chịu được cậu nghĩ anh tớ như thế nên tớ mới phải nói ra hết đó"

Jeno nghe xong còn không dám nhìn thẳng vào Jaemin nữa. Cậu thừa biết Jaemin yêu quý anh Jaehyun thế nào. Vậy mà qua nay cậu cứ khơi khơi mắng anh như thế hèn chi Jaemin lại giận đến vậy.

"Xin lỗi. Tớ chỉ muốn an ủi Renjun mà thôi"

"Cậu hùng hùng hổ hổ nói bảo Renjun nói cho cậu biết đó là ai để cậu đến đấm cho một phát mà. Giờ biết rồi thì đi đấm hộ cái" Jaemin dùng giọng chế giễu nói với Jeno.

Đúng là dở khóc dở cười mà. Đó giờ Jeno cứ tưởng đó là người ngoài ngành, không liên quan gì đến họ cả nên mới mạnh miệng như vậy. Thế quái nào lại trúng anh Jaehyun cơ chứ. Chắc mấy nay bị réo lên như thế anh ấy phải hắt xì nhiều lắm đấy

Jeno chỉ đành hối lỗi cầm lấy tay Jaemin mà lắc lắc: "Xin lỗi mà. Tớ đâu ngờ chuyện lại như thế"

Cơ mặt Jaemin cũng giãn ra đôi chút. Nhìn Jeno cứ mè nheo mãi khiến Jaemin cũng mềm lòng, còn nhếch nhếch mép nữa.

Jeno còn đang thấy may mắn thì có tiếng động ở dưới sàn. Cậu ngó xuống thì nhận ra là Renjun. Lúc này cậu mới giật mình nhận ra là họ đang ở phòng của Renjun và cậu đang nằm trên giường cậu ấy.

Renjun được cho vào một trong chiếc túi ngủ rồi nằm dưới sàn ngủ luôn. Bây giờ cậu mới động đậy dậy do tiếng ồn của Jeno và Jaemin gây ra.

"Sao cậu lại để cậu ấy nằm ở đó vậy?" Jeno nói xong liền đi xuống xem Renjun thế nào.

Đương nhiên cũng giống Jeno, Renjun cũng thấy vô cùng đau đầu. Jaemin cũng lấy từ bàn một cốc nước gừng. Jeno đưa tay định lấy cho Renjun uống thì Jaemin liền rụt tay lại rồi càu nhàu.

"Cậu tránh ra để tớ giúp cho"

Jeno cũng ngoan ngoãn đứng dậy. Jaemin liền đến đỡ Renjun dậy rồi giúp cho cậu ấy uống cốc nước gừng.

Renjun vừa uống mấy ngụm liền nhăn mặt kêu: "Cay quá!"

Jaemin nhếch mép nói: "Cậu cứ uống rượu cho lắm vào rồi giờ lại kêu than"

Jeno ngó cốc nước của Renjun rồi nói: "Cốc của cậu nhiều gừng hơn tớ thì phải. Tớ uống bình thường mà"

Renjun cau có liếc nhìn Jaemin: "Sao cậu phân biệt đối xử vậy? Jeno thì cậu cho nằm trên giường còn tớ thì cậu cho nằm dưới đất đau hết lưng vậy. Đó lại còn là giường của tớ nữa chứ?"

"Vì Jeno đâu làm anh Jaehyun buồn!" Jaemin ngay lập tức đáp trả.

"Tớ lại không nghĩ đó là lý do đâu. Tớ nghĩ là do người khác đấy"

Nói xong Renjun liền liếc nhìn Jeno ở bên cạnh nhưng rồi cũng nhanh chóng thu ánh mắt về.

Jaemin chả buồn để ý nữa mà đứng lên nói với cả Renjun và Jeno: "Các cậu chỉ có khoảng một tiếng chuẩn bị để đến công ty. Jisung sẽ đi trực tiếp đến đó. Và hãy nhớ rằng mai chúng ta sẽ phát hành bài hát mới và cũng là sinh nhật Haechan đó!"

Jeno lúc này mới nhớ ra rằng họ có lịch trình: "Ừ đấy, cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất đó! Mai phát hành nhỉ?"

"Đúng rồi, bài hát cực kì hợp tâm trạng Renjun lúc này. Don't need your love!"

Nói xong Jaemin cũng rời đi. Renjun tức đến phát điên, không biết mình đã làm gì sai nữa cơ chứ. Jeno phải chạy đến khuyên cho Renjun nguôi giận.

Renjun tay chỉ ra hướng cửa, trợn mắt nói: "Thấy không? Mới sáng ra cậu ấy đã khịa tớ rồi"

----oOo----

Đang ngồi đợi làm nốt thủ tục ở sân bay thì anh Doyoung đi đến vỗ vai khiến Jaehyun giật mình quay lại. Anh bỏ tai nghe xuống để nghe. Doyoung ngó trái ngó phải rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Để anh cho em xem tin nhắn mà Jeno và Jaemin gửi anh từ hôm qua đến nay nhé. Anh vẫn chưa trả lời cả hai luôn"

Doyoung lấy điện thoại trong tay ra rồi mở phần tin nhắn Jeno ra trước.

[Jeno]: Anh Doyoung

[Jeno]: Em biết chuyện giữa anh Jaehyun và Renjun rồi

[Jeno]: Em vẫn còn đang sốc đây

[Jeno]: Người mà mấy nay em mắng chửi cho Renjun lại chính là anh Jaehyun.

[Jeno]: Jaemin vẫn giận em từ đó giờ

[Jeno]: 😭😭😭😭😭😭😭

Doyoung cũng xem lại rồi mỉm cười. Cậu em này lại làm Jaemin giận rồi. Jaehyun cũng lắc đầu cười. Đương nhiên anh cũng không trách gì Jeno rồi. Như thế này bảo sao anh Doyoung không quý cho được cơ chứ!

"Tin nhắn của Jaemin còn hay hơn đó!"

Doyoung thoát ra rồi mở phần tin nhắn với Jaemin ra. Đầu tiên mà bức ảnh chai rượu mà họ mang từ Chile về. Có vẻ đó chỉ là một chai rỗng đã được uống hết rồi.

[Jaemin]: Hôm nay Jeno đã uống nó

[Jaemin]: Em cấm anh không đưa những thứ như này cho Jeno nữa

Tiếp theo lại là hai ảnh nữa. Một là ảnh Jeno say mắc quần câu nằm trên giường, một ảnh nữa là 6 chai soju đều đã được xử hết.

"Nhìn Jeno nhà anh uống dã man chưa? Không biết sao lại uống nhiều thế. Còn Jaemin thì đanh đá dễ sợ"

Doyoung vui vẻ nói nhưng quay sang lại thấy Jaehyun đang cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Jaehyun cầm lấy điện thoại của anh Doyoung rồi zoom tấm ảnh của Jeno lên coi. Anh không nhìn Doyoung mà hỏi: "Cho em mượn nhắn với Jaemin một chút!"

Không đợi Doyoung trả lời anh đã soạn luôn tin nhắn rồi gửi.

[Doyoung]: Anh Jaehyun đây

[Doyoung]: Jeno uống với ai vậy?

Doyoung đọc tin nhắn xong thì vô cùng khó hiểu. Cứ tưởng Jaehyun thấy Jeno dễ thương giống anh nên zoom lên để coi chứ. Này là sao đây?

Biết Doyoung thắc mắc nên Jaehyun quay sang giải thích dù mắt vẫn dính chặt vào màn hình: "Jeno không thể uống nhiều như thế được. Jaemin chắc chắn sẽ cũng không uống cùng rồi. Chenle và Jisung không đủ tuổi, Jeno và cả Jaemin cũng sẽ không để hai đứa uống. Thì theo anh còn lại ai được?"

Doyoung đương nhiên hiểu người đó là ai, nhưng anh lại thắc mắc: "Nhỡ đâu Jeno uống với ai bên ngoài thì sao? Mà kể cả uống với Renjun thì sao đâu? Lớn cả rồi mà"

"Có thể như anh nói thật. Nhưng Jeno đang nằm trên giường Renjun. Rất có ít khả năng Jeno uống bên ngoài rồi được đỡ vào phòng Renjun nằm lắm. Nếu Jeno uống ở đó thì người uống cùng đương nhiên là...." Jaehyun không nói hết câu mà chỉ nhún vai. Thế thôi thì Doyoung cũng hiểu được. Anh lại thấy Jaehyun có phần làm quá, có vậy mà cũng sốt ruột lên được.

Cuối cùng Jaemin cũng trả lời lại. Cậu không nhắn gì mà chỉ gửi tiếp một ảnh. Và trong ảnh thì Renjun đang nằm trong một túi ngủ ở dưới sàn. Mặt nhăn lên có vẻ khó chịu lắm còn đầu thì bị nằm hoàn toàn ra sàn.

Jaehyun cau mày trực tiếp gọi cho Jaemin luôn. Doyoung không hiểu sao có thế mà cũng làm nghiêm trọng lên cho được. Vì mới nhắn đến rồi gọi luôn nên Jaemin bắt máy cũng nhanh.

Chả đợi chào hỏi gì Jaehyun đã thấp giọng nói luôn: "Em làm gì vậy? Renjun đang say như thế mà em lại cho nằm sàn là sao? Nhỡ đâu bị cảm lạnh thì sao?"

Jaemin bình thản đáp lại: "Lo lắng cho người cũ thế cơ à? Vì ai mà cậu ấy lại như thế chứ?"

"OK! Anh không có quyền gì nói em cả. Nhưng em để Renjun như thế có hại đến giây thanh quản, giọng hát là điều vô cùng quan trọng với em ấy. Coi như anh nhờ em, sau này đừng để Renjun làm vậy nữa"

Nói đến thế thì đương nhiên Jaemin cũng không thể tiếp tục ương bướng được nữa: "Được rồi. Tại hôm qua cả Renjun và Jeno đều say xỉn cả. Em chỉ có thể để Jeno ở đó vì không đỡ cậu ấy về phòng nổi. Renjun thì cứ ôm lấy em mà khóc lóc mãi thôi"

"Thế sao em không để cả hai ngủ cùng một giường?"

"Vì Renjun của anh cứ xà nẹo ôm lấy Jeno không buông. Nhìn ngứa cả mắt, chả ra sao cả. Thế là em mới điên lên cho cậu ấy nằm đất đó"

Jaehyun thấy bất lực nhưng cũng chẳng biết nói sao cả: "Nhờ em chăm sóc Renjun nhé!"

"Cần gì anh nhờ. Mà hôm qua Renjun nói ghét anh lắm, gọi cho anh mấy lần để chửi mà anh đâu có điện thoại đâu mà biết được!"

Jaehyun buồn rầu nói: "Ừ em ấy ghét anh cũng là điều dễ hiểu!"

"Thôi em không nói với anh nữa. Chúng em sắp phải đến công ty rồi!"

"Ừ! Tạm biệt em"

Vừa chuẩn bị cúp máy thì Jaehyun nghe thấy Jaemin nói: "Yên tâm đi. Em chụp lúc vừa tống cậu ấy vào thôi. Lúc sau em đã lấy thêm chăn để đắp thêm cho cậu ấy. Em cũng đảm bảo đầu cậu ấy ở bên trong, cổ họng không bị lộ ra tí nào cả. Sáng hôm sau thì em cũng cho cậu ấy uống nước gừng rồi!"

"Ừ. Anh cảm ơn em"

"Về Hàn rồi thì sắm điện thoại, ipad tử tế mà dùng đi. Các bác không có cách liên lạc với anh nên cũng lo lắng lắm đấy"

"Anh biết rồi. Nhất định phải sắm chứ!"

Jaehyun cúp máy rồi quay sang trả máy cho Doyoung. Nghe hết cuộc hội thoại nãy giờ xong, Doyoung liền nhận lấy điện thoại rồi phán:

"Vầy thì em còn lâu mới thoát được Renjun"

Jaehyun mỉm cười đáp: "Thì ai đã muốn thoát đâu?"

----oOo----

"Vậy là cả anh Jaehyun cũng còn lưu luyến lắm chứ không phải mình Renjun nhỉ?"

Jeno dè dặt hỏi sau khi thấy Jaemin thở dài quăng điện thoại xuống giường. Đang chuẩn bị đồ đạc thì thấy Jaemin vào đây rồi nghe điện thoại anh Jaehyun, chắc là do Jisung có ở phòng nên cậu ấy thấy không tiện.

"Thì sao?" Jaemin quay lại hỏi.

Jeno bối rối gãi đầu: "À tớ chỉ thấy vậy thôi chứ không có ý gì cả"

"Cả tớ và anh Doyoung đều nghĩ hai người đó chia tay cũng có cái tốt. Anh Jaehyun thì bận rộn mà chúng ta lại khá rảnh. Một người bận quá một người rảnh quá nên ít sắp xếp được thời gian bên nhau. Theo lịch thì bên các anh 127 sẽ cực kì bận rộn trong năm nay và cả năm sau nữa. Thời điểm này không có chút gì thích hợp để anh Jaehyun yêu đương, việc đó sẽ khiến anh ấy mệt mỏi. Ngược lại, Renjun lại khá rảnh rỗi nên cậu ấy sẽ cực kì thiệt thòi khi yêu anh Jaehyun. Cậu ấy cũng sẽ mệt mỏi không kém khi cứ phải theo anh Jaehyun như thế! Chưa kể muốn gặp nhau còn phải lén la lén lút nữa"

Jeno không nghĩ sâu sa được như Jaemin nhưng những gì cậu vừa nghe cũng hoàn toàn hợp lý.

"Nếu ở cùng unit thì sẽ tốt hơn nhỉ? Vậy bây giờ cả hai dứt tình được với đối phương là phương án tốt nhất ư?"

"Cũng có thể nói như thế. Nhưng Renjun sẽ là người khổ hơn. Như bây giờ này, anh Jaehyun bị guồng quay công việc kéo đi nên có mấy thì giờ để đau khổ đâu. Trong khi Renjun mà không có Chenle, Jisung tíu tít bên cạnh thì chả phải nghĩ đến anh ấy à?"

"Thế thì nên để cho Renjun không có cơ hội gặp được anh ấy!"

"Lý thuyết là thế. Nhưng con người bằng da bằng thịt và có cảm xúc. Biết là sẽ đau khổ đấy nhưng vẫn nhắm mắt lao vào như con thiêu thân đó thôi" Jaemin mỉm cười nói với Jeno. "Tạm dừng tại đây, chúng ta đi thôi không mọi người lại chờ đó. Hôm nay sinh nhật Haechan nên cậu ấy cũng sẽ đến công ty. Các anh 127 như cậu biết cũng đặt chân đến Hàn rồi đó"

Jeno gật gù rồi cùng Jaemin đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro