Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno trốn trong phòng cả ngày. Chỉ sợ đi ra là gặp Renjun thì không biết phải đối mặt ra sao nữa. Sao mà Jaemin và Jisung lâu lên thế cơ chứ. Jaemin quá mệt mỏi rồi nên bắt cậu phải tự đi mà giải quyết những gì mình gây ra. Vì đầu óc đang rối nên cậu cũng không thể chơi game được. Haechan có rủ mà cậu cũng chỉ bảo mệt khong chơi nữa. Sức đâu ra mà tập trung cơ chứ?

Tiếng gõ cửa vang lên. Jeno ngạc nhiên suy đoán là ai. Không phải là Renjun đó chứ. Nhưng theo lý thì Renjun đâu muốn thấy mặt cậu nữa đâu. Vậy là Jaemin hay Jisung đã lên rồi à? Cũng không đúng lắm. Nếu hai người đó lên sớm thì phải báo một câu chứ!

"Jeno à! Là tớ đây!"

Jeno giật bắn mình. Là Renjun. Lại còn to tiếng gọi cửa nữa. Hay là cậu lại làm gì nên tội rồi. Không phải chứ? Từ qua tới giờ cậu chỉ dám ở trong phòng, ăn cũng chỉ ăn đống đồ ăn vặt cướp của Jisung. Không phải là ngồi không cũng gây chuyện đó chứ.

"Lee Jeno? Cậu có ở phòng không vậy?" Renjun lại gọi nữa, giọng như thúc giục vậy.

Jeno liền vội vàng ra mở cửa. Lúc đi do lóng ngóng mà còn suýt nữa vấp ngã.

Renjun nhíu mày khi thấy Jeno hồng hộc ở trước mặt: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Có gì đâu?"

"Không có gì mà nhìn cậu thế này à?"

Jeno không biết trả lời sao nữa vì rõ ràng cậu đâu làm gì mà chỉ ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ thôi mà.

Renjun ngó vào bên trong rồi hỏi: "Cậu có đang bận gì không? Tớ muốn hỏi cậu một chút!"

"Chuyện gì vậy?" Jeno lo lắng hỏi.

"Vào đi rồi tớ nói" dứt lời, Renjun đi thẳng vào trong. Jeno bối rối một chút rồi cũng đi vào theo. Cậu cẩn thận đóng cửa lại như thể ở KTX còn có người khác vậy ngoài hai người vậy.

Renjun tự nhiên tiến đến giá sách vớ bừa một quyển lật lật, sau đó thì đi đến giường ngồi xuống. Jeno tò mò liếc nhìn, Renjun cũng đâu phải là người hay đọc sách cơ chứ? Mà đến chủ nhân mấy quyển sách là Jeno đây còn chưa đọc, trưng cho trí thức vậy.

Renjun cứ lật sách như thật chứ đọc thế nào với tốc độ lật như vậy? Jeno sốt ruột nên lên tiếng: "Xin lỗi về việc hôm qua. Tớ chỉ là lỡ lời chứ không có ý làm tổn thương cậu đâu"

Renjun gập sách lại rồi ngẩng lên: "Cậu đâu có nói gì sai đâu mà cần phải xin lỗi?"

"Nhưng tớ khiến cậu tổn thương. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn"

"Một chút tớ cũng không trách cậu. Đừng để tâm làm gì cả"

Renjun hoàn toàn thoải mái nên Jeno cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Cậu mỉm cười rồi chợt nhớ ra chưa biết Renjun sang đây làm gì nữa. Cậu đi đến trước mặt Renjun để hỏi:

"Cậu có gì muốn nói với tớ vậy?"

Renjun cầm cuốn sách xoay trong tay. Toàn bộ ánh nhìn đều tập trung vào cuốn sách. Đến khi nó rơi khỏi tay thì mới ngừng lại.

Renjun chống cằm rồi quay sang hỏi Jeno: "Sao cậu lại cho rằng anh Jinwoo và tớ qua lại?"

Vốn dĩ chuyện này Renjun không muốn hỏi. Nhưng những thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu muốn được giải đáp. Trước khi gặp anh Jinwoo thì biết được gì thì biết vậy.

Jeno xỏ tay vào túi quần rồi tựa lưng vào tường. Bắt đầu suy nghĩ nên nói từ đâu.

"Hình như anh Jinwoo đó là người bạn ngoài ngành đầu tiên mà tớ biết. Vì mọi người ai cũng biết nên ban đầu tớ cũng chỉ tò mò thôi. Nhưng anh ấy thực sự rất nhiệt tình lại còn tốt nữa. Rồi thấy cậu cứ chối việc cậu hay lui tới đó trong khi Chenle bảo đó là quán tủ của cậu"

"Đó là do Chenle hay đưa bạn bè đến thật. Thi thoảng lắm mới đi cùng tớ. Ủa sao Chenle hay đến mà cậu cũng nghĩ tớ thế?" Renjun giải thích.

"Tớ cứ mặc định cậu và Chenle hay lui tới thôi"

Renjun nghe xong chỉ biết thở dài rồi ra hiệu cho Jeno nói tiếp.

"Cậu nhớ có lần chúng ta cùng đến đó, anh Jinwoo không có ở đó. Cậu trông buồn hơn hẳn, sau đó thì ra ngoài hí hoáy nhắn tin hay gọi điện gì ý và trở nên tươi tỉnh. Hỏi thì cậu bảo anh Jinwoo nhắn tới"

Renjun tròn xoe mắt ngạc nhiên. Có chuyện đó sao? Cậu vui vẻ hơn sau khi nhắn tin với anh Jinwoo á? Cậu lục lại hết kí ức coi sao. Cuối cùng cũng nhớ ra được.

"Nào phải. Là anh Jaehyun nhưng tớ dùng anh Jinwoo để viện cớ thôi! Đúng là có mấy lần tớ làm thế thật"

Renjun lắc đầu. Quả là tai hại mà. Cũng chẳng ngờ đầu Jeno lại quan sát kĩ thế. Này thì trách ai được cơ chứ?

Jeno lại tiếp tục: "Lúc tớ chỉ mấy cái logo do cậu làm thì cậu vui vẻ tươi tỉnh. Tớ thấy cậu vẽ nhiều nhưng chưa từng thấy mang mấy cái cậu vẽ cho ai cả"

Renjun thở dài tiếp rồi cầm điện thoại lên mở gì đó ra. Cậu chìa đống hình ra cho Jeno xem. Tất cả là những bức vẽ mà cậu vẽ về Jaehyun. Từ bản thảo cho đến cái hoàn chỉnh, cả bức vẽ anh và cậu nữa. Jeno ngạc nhiên rồi cầm hẳn điện thoại Renjun xem.

"Ai bảo cậu tớ chưa từng vẽ tặng ai? Tớ vẽ anh ấy rất nhiều. Đương nhiên cậu không biết được. Tớ vốn cũng chẳng muốn vẽ logo đâu vì tớ sợ không ra gì cả. Nhưng vì anh Jinwoo đề nghị mà trước đó cũng hứa sẽ giúp với anh ấy rồi nên đành vẽ thôi"

"Ê tớ nhận ra cái này" Jeno reo lên rồi đưa một tấm hình cho Renjun coi. "Anh ấy có treo tấm này trong phòng KTX nè!"

"Tớ biết!" Renjun trả lời đầy đắc ý. Rồi tự nói với bản thân có thế mà cũng vui cho được. Cậu lại hất hất cằm ý để Jeno nói tiếp.

"Có lần cậu ngồi đó ăn còn tớ thì đi vệ sinh. Khi trở lại, tớ thấy anh Jinwoo đang ở dưới nhìn chằm chằm vào cậu ngồi ở trên tầng. Lúc đó thì tớ đã đoán chắc anh Jinwoo này sẽ không chỉ coi cậu là bạn rồi. Và tớ có xuống hỏi chuyện chút...."

Jeno nói đến đó thì dừng lại, liếc để coi phản ứng của Renjun như nào. Không ngoài dự đoán, cậu ấy vô cùng ngạc nhiên.

"Sao cậu lại làm thế? Ý tớ là cậu hành xử lạ ghê!" Renjun thắc mắc.

"Lúc đó tớ mới chỉ là nghi ngờ anh ấy là người mà cậu đang quen nên muốn dò hỏi thử thôi. Sau cuộc nói chuyện đó tớ mới khẳng định suy nghĩ của mình"

Renjun cũng chỉ biết méo mặt cười trừ. Tuy là có ý tốt nhưng sai chỗ nên nó lạ lắm. Giờ bày ra bộ mặt xúc động thì không hợp lý mà chán nản thì uổng tâm tư của Jeno.

----

Ánh mắt Jinwoo vẫn mãi đặt lên người Renjun mặc dù thấy Jeno đang đi đến.

Jeno dè dặt nói: "Anh nhìn sắp mòn cậu ấy luôn rồi!"

Jinwoo bật cười rồi quay sang nhìn Jeno: "Ngày xưa anh đã từng bỏ lỡ một lần rồi. Nên giờ anh không muốn tuột mất một cơ hội nào nữa!"

Jeno khó hiểu nhìn Jinwoo nhưng anh ấy không để ý mà lại hướng mắt về phía Renjun. Cậu ấy ở bên trên vẫn đang dán mắt vào điện thoại.

"Vào thực tập ở công ty mới có được tháng là anh đã biết mình không hợp với nghề idol rồi. Renjun là điều níu giữ anh ở lại. Em ấy cứ nghĩ rằng anh cũng thích làm idol như mình vậy!" Jinwoo mỉm cười, ánh mắt vẫn vô cùng dịu dàng nhìn Renjun. Jeno bỗng thắc mắc, thực sự có thể vì một người mà làm điều mình không thích lâu đến thế ư?

Jinwoo dường như không một chút để tâm đến Jeno mà tiếp tục tâm sự về những hồi ức cũ: "Sau này anh bị loại. Tuy mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của anh, cũng chẳng có gì bất ngờ cả nhưng anh vẫn bị hụt hẫng sâu sắc. Vậy là anh không thể nào ở lại cùng Renjun nữa rồi. Sợ hãi sẽ lưu luyến nên anh đã quyết định ra đi luôn trong ngày."

"Thế trước khi đi anh có nói với cậu ấy về tình cảm của mình không?"

Jinwoo cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi Renjun, anh cúi đầu xuống rồi buồn bã lắc đầu: "Đó chắc là điều anh hối hận nhất cho đến cuối đời! Nếu anh chịu nói ra thì có lẽ đã không lãng phí hơn ba năm nay. Có đánh chết anh cũng không tin rằng lúc đó em ấy cũng có tình cảm với mình"

Jeno ngỡ ngàng. Vậy Jeno đoán đúng rồi, Renjun đang qua lại với anh Jinwoo thật rồi. Hoá ra không phải bây giờ, mà là từ rất lâu rồi ư? Vậy ra Renjun từng có một thời gian như vậy. Đó là trước cả khi Jeno gặp cậu ấy. Jeno bỗng thấy vui vì cả hai đã không để lỡ nhau lần nữa.

"Không phải giờ hai người đã gặp lại nhau rồi đó sao"

"Đúng vậy. Thật may mắn. Ông trời đã giúp anh có cơ hội gặp lại em ấy. May mắn nữa bây giờ em ấy đã được ra mắt và quen được những người bạn tốt như em"

Jeno cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nghe chừng Renjun đã gặp đúng người rồi.

"Em cũng thấy vui cho Renjun nữa vì có một người yêu thương cậu ấy thật lòng như vậy! Anh chắc vẫn luôn theo dõi cậu ấy từ lúc đó đến giờ nhỉ?"

"Ừ đúng vậy. Renjun đã từng nhắn cho anh để thông báo việc em ấy được ra mắt. Anh mừng như phát điên vậy, nhưng lại không dám trả lời em ấy. Sợ bản thân không chịu được mà làm phiền, rồi trở thành vật cản trở em ấy trong sự nghiệp"

Jeno bỗng thấy buồn cho anh ấy. Một người quan trọng mà Renjun muốn chia sẻ những chuyện vui. Cuộc đời éo le lại khiến cho họ đã bỏ lỡ nhau. Nhưng Jeno bỗng cảm thấy cũng may. Hồi đó Renjun còn quá nhỏ, cần tập trung cho việc hoạt động hơn. Giờ họ ra mắt được 3 năm rồi, yêu đương thích hợp hơn.

Jeno thật lòng nói: "Em mong hai người có thể ở bên nhau thật lâu bù lại quãng thời gian bỏ lỡ. Renjun thực sự hạnh phúc với cuộc tình này!"

Jinwoo mỉm cười quay lại nhìn Jeno: "Cảm ơn em. Là anh thì anh sẽ không bao giờ để cho Renjun thiệt thòi hay tổn thương. Chắc chắn đấy. Bao lâu anh đều có thể đợi được!"

"Nếu anh khiến cậu ấy buồn em cũng không tha đâu!"

Jinwoo bật cười thành tiếng, Jeno không hiểu sao lại thấy có chút buồn trong nụ cười đó nữa.

"Đi thôi. Lâu quá Renjun lại lo đó. Lâu lắm rồi anh mới nói ra mấy lời này"

Jeno gật đầu rồi rời đi. Nhưng mới đi được một bước thì Jinwoo đã nói thêm: "Cuộc nói chuyện vừa rồi em đừng để Renjun biết nhé. Có những chuyện Renjun không biết và anh muốn tự nói với em ấy"

Jeno thấy cũng có lý. Nếu Renjun muốn giấu cậu thì cậu cũng sẽ giả bộ như không biết gì vậy. Sợ nếu nói ra Renjun lại trách anh Jinwoo mất.

----

Renjun nghe xong thì cũng hiểu sao Jeno cứ một mực nghĩ vậy rồi. Cậu chỉ tò mò liệu anh Jinwoo là vô tình hay cố ý mà thôi. Vì mới chỉ nghe Jeno kể lại nên cậu không thể khẳng định gì cả.

Renjun hỏi: "Chuyện đó từ bao giờ vậy?"

"Buổi thứ hai, sau bữa sinh nhật của tớ. Và từ đó tớ mới hay rủ cậu đến đó"

Renjun nhắm mắt lại rồi ngả người về sau. Giờ lại càng chẳng thể nào trách Jeno được nữa. Hơn nữa, anh cũng nhận được tin nhắn ngày đó của mình nhưng lại không trả lời lại. Cậu tự hỏi còn bao nhiêu cuộc nói chuyện tương tự như vậy diễn ra mà cậu không biết nữa. Sao tất cả mọi người đều giấu diếm cậu gì đó. Tại sao các mối quan hệ cứ phải giấu diếm qua lại đầy mệt mỏi như thế?

Jeno lay lay người kéo Renjun trở lại thực tại.

"Nhưng trước đây cậu thực sự thích anh ấy à? Ý là trước khi quen anh Jaehyun?"

Renjun buồn bã nhìn ra cửa sổ: "Tớ cũng không biết nữa!"

Nhìn Renjun tâm trạng như thế Jeno cũng không biết phải nói hay khuyên nhủ gì thêm nữa.

----oOo----

Jaehyun cầm kịch bản lên xem qua. Do có kinh nghiệm làm MC nên anh không thấy có gì khó khăn lắm. Nhưng có người cứ chốc chốc là lại ngó anh như thể sợ anh sẽ chạy ra ăn thịt vậy? Anh chỉ có thể cười mỉm lơ đi.

"Hai đứa sao vậy? Cãi nhau à?"

Jaehyun ngẩng đầu lên. Là anh Han ở trước mặt cau mày hỏi. Anh đóng kịch bản lại rồi liếc qua Jeno ở bên cạnh và khẽ lắc đầu.

Jeno thấy vậy liền xua tay chối bay chối biến: "Làm gì có? Chúng em bình thường mà"

Anh Han bĩu môi đáp: "Anh quen em từ hồi em mới vào công ty lận. Đừng hòng lừa được anh! Nãy giờ em cứ liếc Jaehyun hoài thôi"

"Không sao thật đâu anh. Chuyện trẻ con ý mà" Jaehyun mỉm cười rồi lên tiếng để trấn an anh Han.

"Được rồi. Anh để hai đứa nói chuyện giải quyết cho tự nhiên. Chứ anh ở đây sợ bọn em không dám nói gì. Nhưng dù có chuyện gì thì cũng phải chú ý để tí còn dẫn chương trình đó nhé!"

Cả Jaehyun và Jeno đều gật đầu. Anh Han thấy thế cũng hài lòng nên đứng lên ra ngoài. Đợi anh Han đi xong, Jaehyun liền liếc nhìn Jeno rồi cười nhẹ. Anh cứ nhìn chăm chăm như thế khiến Jeno tránh cũng không tránh nổi.

Không thể chịu nổi nữa nên Jeno đành lên tiếng: "Em biết chuyện giữa anh và Renjun rồi!"

"Ừ. Anh biết. Anh Doyoung đã nói cho anh biết. Jaemin cũng bảo em muốn đấm anh để xả giận cho Renjun"

Jeno cúi xuống sàn, lí nhí nói: "Anh biết em không có ý đó mà"

Jeno có chút ngại ngùng, nhưng cũng thừa hiểu anh Jaehyun sẽ còn trêu mình nhiều. Với việc quen biết anh bao năm nay, cậu biết anh sẽ không bao giờ giận mình về những chuyện như này. Nhưng cậu vẫn biết xấu hổ chứ, nói thẳng ra thế thì ngại chết đi được.

Jaehyun cúi xuống cười rồi lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc. Trước kia Jeno khiến anh vô cùng ngạc nhiên khi có thể vui vẻ chơi với Jaemin được. Lúc nhìn hai đứa chơi với nhau anh đã rất bất ngờ. Không ngờ rằng người khiến Jaemin mở lòng như thế lại chả có gì đặc sắc về tính cách cả, mà thậm chí còn hơi nhạt nhẽo. Rồi hai đứa cứ dính như sam lúc nào không hay nữa.

"Em đã thực sự bất ngờ khi biết chuyện đó! Xin lỗi nếu có làm mối quan hệ hai người...ừm...không được suôn sẻ"

"Anh không hài lòng với mấy chuyện em làm lắm nhưng cũng là em không có ý. Em có khác gì em trai anh đâu, nên anh không thể trách được." Jaehyun thành thật. "Với lại em còn có anh Doyoung bảo kê nữa mà" anh hài hước bồi thêm.

Jeno yên tâm thêm mấy phần. Cậu lấy kịch bản xem lại lần nữa rồi hai anh em cùng thảo luận chút.

----oOo----

Buổi dẫn diễn ra cực kì thuận lợi bởi cả hai anh em đều có kinh nghiệm và hợp rơ nhau. Vì một số việc nên cả Jaehyun và Jeno đều quay lại công ty để bàn giao công việc. Xong hết công chuyện thì Jaehyun nhận chở Jeno về KTX.

Đang dừng đèn đỏ thì Jeno lên tiếng: "Tí anh có muốn lên trên KTX bọn em một chút không?"

Jaehyun liếc nhìn sang, hoàn toàn hiểu ý của cậu em. Anh bỗng cười mỉm, Jeno nghe chừng vẫn chưa từ bỏ việc đi se duyên rồi. Mấy lần se duyên trước của Jeno như anh đã nói thì anh không hài lòng tí nào, nhưng lần này lại khá đúng ý anh.

"Renjun có ở KTX không?"

"Có ạ. Em đang nhắn tin cho Jaemin. Cậu ấy bảo Renjun vừa ăn tối xong và về phòng rồi" Jeno vừa nhìn màn hình điện thoại vừa trả lời.

"Ừ được rồi. Anh sẽ cùng lên đó với em. Có lẽ anh nên gặp Renjun một chút"

Jeno cũng vui vẻ khi nghe được đến đây. Ai chứ anh Jaehyun thì cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Thực ra nhìn là cũng ra cả hai chỉ đang giận hờn nhau mà thôi. Renjun cũng còn nặng tình lắm và anh Jaehyun cũng vậy. Cậu vẫn mong cả hai có thể cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại.

Nghĩ ngợi thêm một chút thì cũng gần đến KTX. Nhưng khi chuẩn bị lái xe vào hầm gửi xe thì anh Jaehyun bất ngờ dừng lại. Jeno cũng không hiểu tại sao. Thấy anh Jaehyun nheo mắt nhìn về phía trước thì Jeno cũng theo hướng đó nhìn theo.

Là Renjun kìa! Jeno lấy kính trong túi ra đeo nhìn cho rõ. Tuy cũng bịt kín như bưng từ trên xuống dưới đó nhưng cái dáng người nhỏ nhỏ kia thì lệch đi đâu cho được cơ chứ. Renjun có ngó điện thoại một chút rồi sau đó thì một chiếc taxi đến và chở cậu ấy đi.

Jeno thắc mắc tự hỏi: "Ủa cậu ấy đi đâu thế nhỉ? Cũng muộn rồi mà! Để em gọi thử nào"

Jaehyun lấy tay ngăn Jeno lại. Anh mỉm cười rồi nói: "Em ấy chắc tự có việc nên mới đi giờ này. Như em nói muộn rồi, có gì anh đợi hôm sau cũng được. Giờ thì em cứ lên trước để nghỉ ngơi đi. Anh cũng về thôi"

Jeno thấy anh nói thế thì cũng cất điện thoại vào. Tuy tiếc là đã lỡ mất cơ hội nhưng anh Jaehyun đã bảo sẽ để hôm sau rồi nên cậu cũng yên tâm phần nào. Jeno đi xuống xe rồi tạm biệt anh. Ở trong xe, Jaehyun cũng mỉm cười và vẫy tay chào lại.

Jeno vừa quay đi thì nụ cười trên môi Jaehyun cũng vụt tắt. Không hiểu sao lòng anh lại có linh cảm không vui lắm. Anh mong mình đã đoán sai nhưng vẫn lái xe tới nơi mà anh cho rằng cậu đi đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro