Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin khát nước nên tỉnh dậy giữa đêm. Với thử chai nước trong phòng thì thấy hết sạch rồi. Chán ghê, thế là lại phải ra ngoài lấy nước nữa ư. Đã lười thì chớ. Cậu vừa cau có vừa dụi mắt đi vào bếp. Còn đang uống nước thì cậu giật mình khi nhìn ra ban công có bóng người. Đúng là muốn dọa chết người ta mà. Cậu nheo mắt nhìn thì nhận ra là Renjun thì phải.

Jaemin chầm chầm đi ra ngoài. Renjun đang ngồi bó gối ở ngoài, lưng tựa vào cửa kính. Rõ ràng không đeo tai nghe, nhưng Jaemin đi đến động đến thế mà cậu ấy chẳng có chút gì giật mình hay ngoái lại cả. Jaemin ngồi xuống coi nhưng Renjun vẫn chỉ là ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.

"Chiều mai chúng ta phải đi làm đó! Không ngủ lấy đâu ra sức?" Jaemin khuyên, không hiểu sao Renjun tự nhiên lại tâm trạng như này nữa.

"Cậu đoán sai rồi" Renjun bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài.

Jaemin cau mày hỏi: "Ý cậu là sao?"

Renjun chầm chậm đáp, giọng đều không biểu lộ cảm xúc gì cả: "Cậu nói nếu đưa tớ cuốn sách đó thì tớ sẽ có thêm động lực theo đuổi lại anh ấy. Nhưng không phải thế!"

"Tại sao?"

"Tại tớ cảm thấy mình không xứng đáng với anh ấy. Tớ muốn anh ấy tìm được một người tốt hơn tớ. Có lẽ tớ còn quá trẻ con, theo quốc tế tớ mới 19 tuổi, tớ cũng không trưởng thành được như cậu"

Jaemin quay ngang lại với Renjun rồi tựa vào người cậu ấy mà nói: "Trong tình yêu chẳng có cái gọi là xứng với không xứng. Tuổi tác cũng không ảnh hưởng nhiều gì cả. Vẫn đầy người yêu nhau từ 17-18 tuổi và còn tiến đến được hôn nhân. Thứ chi phối nhiều nhất trong một mối quan hệ là cảm xúc. Nói về mặt tình yêu, không phải ai xứng với anh ấy mà là anh ấy xứng đáng có được tình yêu của người mà anh ấy yêu."

"Ý cậu là sao?" Renjun cụp mắt xuống hỏi.

"Nếu anh ấy yêu cậu và muốn tiếp tục chuyện tình cảm với cậu. Thì việc cậu hàn gắn mối quan hệ của cả hai mới đang là giúp anh ấy. Chứ không phải việc cậu thấy mình không xứng với anh ấy mà từ bỏ. Lúc đó chính việc từ bỏ của cậu mới là không nghĩ cho anh ấy"

Renjun chợt hiểu ra mọi chuyện và ngấm hết từng chữ Jaemin nói. Nếu thực sự thích anh ấy thì cậu nên biết suy nghĩ cho cảm xúc của anh.

"Nhưng sao tớ biết anh ấy có muốn tiếp tục với tớ không? Còn tớ vẫn cảm nhận được tình cảm của anh ấy. Nhưng không thể chắc chắn được"

Jaemin đung đưa người rồi huých nhẹ vào người Renjun: "Thế thì cậu nên thăm dò đi. Biết chắc chắn ý anh ấy rồi thì mới thổ lộ lại"

Renjun đảo mắt suy nghĩ rồi cũng thông suốt mọi thứ. Cậu quay sang ôm lấy Jaemin rồi vui mừng nói: "Cảm ơn cậu. Tớ hiểu rồi"

"Hiểu rồi thì về ngủ đi" Jaemin kéo cậu ấy ra. Renjun cười tươi rồi chạy về phòng.

Renjun vào phòng không ngủ luôn mà lấy cuốn sổ ra đọc tiếp. Cậu muốn đọc những dòng anh viết gần đây, muốn xem liệu anh thực sự còn tình cảm với mình hay không.

----oOo----

2019/06/20

Thái Lan.

Ratchaphruek.

Anh phải lên tra mạng chứ cũng không nhớ loài hoa này viết như thế nào nữa rồi. Viết xong đến cách đọc anh cũng không biết luôn =))).

Không phải lần đâu đến Thái Lan nhưng anh nay mới biết đến loài cây này đó, quốc hoa của Thái Lan. Có lẽ anh Ten sẽ biết về nó hơn là trên mạng. Nhờ Renjun mà anh không chỉ hiểu biết hơn các loài cây mà còn văn hoá của nơi mà anh đến nữa. Nếu anh cho em xem về Ratchaphruek thì liệu lần sau em đến Thái Lan nhìn nó có nhớ đến anh không?

Ratchaphruek được trồng vàng rực cả đường luôn. Nhưng anh cũng không mang theo đồ để ép lại nên không thể lấy được lá cây nào.

Anh không biết em có thể đọc được những dòng này không nhưng anh vẫn sẽ viết ra cho thoải mái. Giờ anh mới biết rằng không chỉ nói được ra mới khá hơn mà viết cũng được nhé. Nếu có gì phiền muộn mà em không muốn nói với ai thì hãy thử cách này xem sao.

Hôm kia khi Winwin về Hàn, anh đã cố tình cùng anh Johnny sang bên đó đấy. Vì sao ư? Vì anh biết em chắc chắn cũng sẽ đến thăm Winwin, ông anh yêu quý của em. Winwin chẳng hào hứng gì khi gặp anh mà chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, đoán chắc rằng đang cản em đến đây mà. Thấy Winwin đi ra là anh đã theo luôn đó, nhưng lại chần chừ rồi chỉ dám đứng ở cửa thôi. Khi anh bước ra đã làm em khó xử phải không? Anh cũng khó xử lắm đó. Anh không dám nhìn vào mắt em vì sợ rằng sẽ không kiềm chế bản thân được mà chạy đến ôm em vào lòng. Tốt nhất quãng thời gian này chúng ta cứ giữ khoảng cách đi đã nhé.

Nhưng mà những lời em nói với anh tối đó, anh giận thật đấy. Anh không muốn mình bị so sánh với ai cả, mà còn so sánh với những người gì đâu nữa chứ!

Renjun cười thầm trong lòng. Hóa ra anh cũng không phải lơ cậu đi như những gì cậu vẫn nghĩ. Thậm chí anh vì muốn gặp cậu mà đi đến chỗ mấy anh WayV nữa. Cậu yên lòng hơn rất nhiều, cũng cảm thấy cảm nhận của mình không hề sai.

Nhưng những dòng cuối của anh cũng làm cậu phải suy nghĩ. Thực sự thì tối đó cậu có hơi quá lời thật.

----oOo----

2019/06/26

Saint Petersburg.

Nga quả là một đất nước xinh đẹp. Anh chụp xấu quá nên bức ảnh không thể nào diễn tả hết sự xinh đẹp của Saint Petersburg đâu. Nếu được anh muốn bọc hết cảnh tưởng trong mắt rồi gửi cho em.

À, Winwin nói đầu óc em dạo này ngập tràn anh và Xr. Thế là không được rồi. Em chỉ nên nghĩ đến một mình anh mà thôi.

Đến việc cậu biết về Xr mà anh cũng đã biết rồi. Mà lại còn là do anh Winwin nói nữa. Nhưng tiếc rằng anh không nói gì về Xr cả. Bây giờ cậu nhận ra, ngoài việc xác định suy nghĩ của anh thì cậu còn cần xác định xem anh liệu có đang như nào với Xr không. Mối quan hệ giữa họ đang như nào. Nghĩ mà ghét, nếu cậu đủ lí trí hơn thì chăc có thể đủ tư cách hỏi anh về Xr rồi.

Cậu lướt tấm hình mà anh chụp. Oa, nhìn Saint Petersburg thật là khác so với những nơi mà cậu từng đến. Anh chụp cũng chẳng hề xấu chút nào. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được không khí tại đó luôn.

----oOo----

2019/06/28

Moscow.

Thủ đô của Nga cũng đẹp lắm. Anh cứ nói sao Nga lại ít cây cối thế, chả có gì để anh thu thập thành quả về. Nhưng không nhé! Là do anh thiếu kiến thức địa lý về Nga mà thôi. Khi đi giữa đường phố Moscow, em tha hồ thấy được cả hàng bạch dương thẳng tắp. Trong các đất nước mà anh đến trong lần lưu diễn này thì anh ấn tượng nhất là Nga đó. Không biết sao nhưng Nga mang cho anh một cảm giác rất mới lạ. Mà tiếc là chúng ta đang trong khoảng thời gian khó khăn, anh không thể nói luôn cho em biết sự thú vị của Nga được.

Òa tự nhiên lại nhớ Renjun ghê. Em liệu có nhớ anh không hay chỉ đang nghĩ về cô Xr kia? Đã chịu từ bỏ chưa đó?

Không biết anh có mắt thần nhìn được tương lai không nhưng sao có thể đoán trúng việc cậu cứ luôn nghĩ đến chuyện của anh và Xr vậy? Tuy là anh không nhắc về việc có tình cảm gì với cô Xr kia không, nhưng hai ngày liên tiếp anh đều có nói về cô ta. Ừ thì đúng, anh chỉ nhắc thế thôi nhưng cậu vẫn ghen đấy!

Tuy thế, câu trước của anh cũng làm cậu thêm tự tin hơn. Anh nói nhớ cậu kìa. Và tất nhiên cậu có nhớ anh rồi. Nhớ chết đi được ấy chứ!

Và cũng mấy trang liền anh mới có thêm một chiếc lá nữa. Vẫn là nét chữ ngay ngắn ghi chú phía dưới.

Moscow – Bạch dương.

----oOo----

2019/07/07

London.

Hôm nay ngày kỉ niệm 127 của anh ra mắt. Mọi người chúc tụng vui lắm. Anh đã cười rất nhiều. Buổi concert cũng diễn ra suôn sẻ. Đương nhiên với mọi chuyện tốt đẹp đó, anh cũng vui vẻ hơn chút. Nhưng anh cũng thừa hiểu lòng mình thiếu gì. Bao giờ cảm xúc của anh mới được trọn vẹn?

Renjun,

Em có biết không? Anh nhớ như in ánh mắt em nhìn anh hôm trước. Anh phải tồi tệ như nào mới khiến em như thế? Em có mắng chửi anh cũng đáng lắm. Anh muốn chạy lại coi em thế nào nhưng lại sợ chỉ khiến em thêm đau lòng, sợ bản thân làm ảnh hưởng tới em. Anh thấy biết ơn Jeno, cảm ơn thằng bé đã ở bên em lúc đó.

Renjun tự gõ vào đầu mình. Vốn anh chẳng làm gì sai cả, chỉ có bản thân là tự tưởng tượng mấy cái đâu đâu không à. Sao có thể dùng ánh mắt thù hằn đó nhìn anh được cơ chứ?

Nhưng chẳng phải như thế là anh vẫn còn quan tâm đến cậu lắm ư? Một chút hy vọng lại nhen nhóm trong lòng.

----oOo----

2019/07/11

Paris.

Sự xinh đẹp, nhộn nhịp của Paris thì anh không cần nói nhiều đúng không? Không hiểu sao đến bất cứ thành phố nào thì anh đều muốn có thể trở lại đó với em. Có lẽ do chúng ta chưa từng được cùng nhau dạo phố. Chuyện tưởng chừng cực đơn giản với các cặp đôi.

Bây giờ anh là một Jung Jaehyun mà chính bản thân anh cũng chán nản. Anh cũng không thích mình bây giờ.

Anh thích bản thân khi trong đầu luôn nghĩ cách tranh thủ nói chuyện với em.

Anh thích bản thân khi có thể cười thật tươi chứ không phải cố rặn ra một nụ cười như vậy.

Anh thích bản thân khi háo hức coi nay em sẽ gửi ảnh gì cho anh, sẽ kể chuyện gì cho anh.

Anh thích bản thân khi lúc nào cũng mong mỏi được về Hàn vì ở đó có người đang nắm giữ trái tim anh, có người đang chờ đợi anh trở về.

Anh chưa bao giờ mệt mỏi khi ở bên em. Thật đấy! Có thể anh mệt về thể xác đó nhưng anh chưa bao giờ thấy tinh thần mệt mỏi. Có một câu hát mà anh thấy rất thích hợp để bản thân anh nói cho em.

"You're my vice, you're my muse"

"Em là thói hư tật xấu, cũng là chàng thơ của anh"

À không, còn một câu nữa.

"I like me better when I'm with you"

"Anh thích bản thân mình hơn khi anh ở bên em"

Hôm em ngân nga bài này trong phòng tắm, anh đã thấy nó rất hợp với mình. Hợp với cảm xúc của anh dành cho em. Anh cũng đã cover nó lại rồi. Em sẽ nghe chứ? Như nghe tiếng lòng của anh!

Đó cũng là trang cuối cùng mà anh viết, mới cách đó hai ngày. Đọc xong thì Renjun tự tin hơn hẳn. Anh chắc chắn còn tình cảm với mình rồi. Cậu thầm nghĩ trong bụng.

Nhưng vẫn còn một điều nữa là anh liệu có muốn quay lại với cậu không. Điều này cậu lại không dám chắc. Trên kia anh nói cậu là "thói hư thật xấu" của anh kìa. Cậu sẽ xác nhận từ từ. Liệu khi viết những dòng này anh có đang tìm cách để quên cậu đi không? Nếu có thì cậu cần hành động nhanh chóng hơn.

Vừa suy nghĩ Renjun vừa buồn tay nên giở mấy trang trống còn lại. Bỗng một bức ảnh rơi xuống khiến cậu bất ngờ. Khi nhặt lên cậu còn ngạc nhiên hơn nữa khi người trong bức ảnh đó chính là mình. Ủa này là chụp khi nào đây ta? Sao cậu không nhớ có sự tồn tại của nó nhỉ? Không phải khung cảnh đằng sau chính là KTX của Dream ngày xưa sao? Nhưng chắc phải trước cả khi họ ra mắt nữa. Sao cậu lại có biểu cảm thế kia?

Lục lọi một hồi lâu cậu chợt nhớ ra. Đây là bộ đồ hôm cậu chuyển đến KTX và bị Jaemin bất ngờ chụp. Cậu chưa từng quan tâm đến kết quả nhưng hóa ra nói lại nằm trong tay anh bao lâu nay. Cậu cầm nó trên tay và vô tình phát hiện ra đằng sau có mấy chữ nữa.

Zpbeylfy

Một dòng chữ latin chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng nhìn rất quen mắt. Cậu liền lật lật mấy trang trước vào ngày đầu tiên 17/04. Dưới cùng của trang anh có viết một dòng y hệt. Lúc đấy đọc cậu cứ tưởng anh viết lung tung thử bút nữa. Cậu cau mày không thể hiểu được ý nghĩa dòng chữ này. Nếu xuất hiện tận hai lần thì không thể nào là viết bừa được rồi. Mà anh cũng là người dù có là để thử bút cũng không bao giờ viết ra mấy chữ vô nghĩa này.

Là viết tắt của gì chăng? Kiểu Pinyin vậy? Nhưng cậu không thể suy ra được. Cậu thậm chí lên tra thử nhưng cũng không có kết quả. Các công cụ dịch thuật cũng bó tay. Hay đây là ngôn ngữ mà anh tự nghĩ ra. Cậu thực sự tò mò muốn hỏi anh nên lấy điện thoại nhắn dù biết anh có nhận được đâu mà trả lời.

[Renjun]: "Zpbeyify" nghĩa là gì?

[Renjun]: Em tò mò quá.

Cậu thử xem có trang nào có chữ này nữa. Bây giờ cậu mới phát hiện ra trang cuối anh viết cũng có này. Nhưng dòng chữ còn khó hiểu hơn nữa kìa.

Psh'ay zp zvly, lfy'en gl dyfn

Cậu nhìn dòng này không biết sao lại thấy giống nghệ danh Xr kia. Chắc không liên quan gì đâu nhỉ?

Mấy trang còn lại cũng có. Chủ yếu là tổ hợp đầu tiên, nhưng cũng có một tổ hợp nữa xuất hiện.

Zqvbmlfy Iiasoa

Có một trang trống mà ở bên dưới cũng có một dòng chữ rất lạ. Tuy nhiên có vẻ nó không định dạng với mấy cái trên lắm. Và hình như đây cũng là trang trống duy nhất có loại kí hiệu này.

GCGAACGGTGAACTT AGGGAGAATJUAAC

"Cái gì thế này?" Renjun nhăn mặt than trời. Nhìn còn đau đầu hơn. Hay đây chỉ đơn giản là mấy chữa anh viết bừa?

Renjun ghi từng chữ lại, mới chép lại còn đang mệt cả người nữa là tìm hiểu. Cậu nghĩ sáng mai phải hỏi xem Jaemin có biết nó không? Hai anh em họ nhỡ đâu lại nghĩ ra cái mật mã để nói chuyện. Gì chứ anh em nhà đấy sống kì lạ quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro