Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun kéo Jaemin ra một góc. Cậu mở ra mấy cái dòng chữ mà cậu đã ghi lại từ đêm qua. Jaemin càu mày nhìn rồi quay sang liếc nhìn Renjun.

"Gì đây?" Jaemin thắc mắc.

"Cậu không biết à?" Renjun thất vọng, đến Jaemin cũng không biết thì cậu còn biết cầu cứu ai nữa?"

"Ơ! Cậu tự dưng đưa cho tớ mấy cái gì đâu đâu rồi hỏi vậy sao tớ biết được?" Jaemin trợn mắt đáp.

Renjun ủi xìu cất điện thoại lại vào túi. Thế là chả biết được thông tin gì. Nhưng lòng tò mò chết đi được ấy.

Jaemin thấy biểu hiện như thế của Renjun không nhịn được hỏi: "Thế cậu lấy mấy cái quỷ quái này ở đâu vậy?"

"Ừ... thì ở trên mạng" Renjun lúng túng nói. Mấy thứ anh viết trong đó nhỡ đâu lại là điều gì quan trọng không muốn cho ai biết thì sao? Nghĩ đến đây cậu bỗng nảy ra một ý. Có khi nào đó là mật khẩu gì đó của anh, để bảo mật nên anh mới đặt lắt léo thế không? Anh ghi lại chỉ đơn giản để nhớ thôi.

Jaemin chẳng tin lắm nhưng gật gù cho vui vẻ đôi bên vậy: "Thế cậu nghĩ thế nào rồi?"

"Hử? Việc gì?"

"Chuyện với anh J á"

"À! Là chuyện đó à?" Renjun giờ mới hiểu được ý của Jaemin. Đầu óc cứ nghĩ vớ vẩn nên không nhận ra kịp. "Tớ có thể nhờ cậu giúp được không? Tớ muốn..."

"Không" Jaemin ngắt lời Renjun ngay lập tức.

"Hở? Cậu "không" gì cơ?" Renjun ngỡ ngàng ngớ ngác hỏi.

Jaemin nhếch mép cười nói: "Thì cậu hỏi có thể nhờ tớ giúp được không đó. Câu trả lời của tớ là không."

"Tớ còn chưa nói là gì mà"

"Là gì tớ cũng không giúp. Cậu tự đi mà xoay xở. Chỉ có gì mà tớ muốn thì tớ sẽ làm thôi"

Renjun kinh ngạc, sẵn sàng xắn tay áo đánh nhau với Jaemin luôn được rồi. Người đâu mà lúc này lúc nọ, ngang ngược hết chỗ nói. Nhiều lúc Renjun cảm nhận Jaemin coi cậu như kẻ thù chứ bạn bè gì. Renjun hậm hực không nói được câu gì cả.

Cậu phụng phịu nói: "Bạn với bè, chả được nhờ vả cái gì. Mà cậu còn chụp ảnh tớ rồi đưa cho anh ấy nữa"

"Có à? Lần nào anh ấy bảo tớ đều từ chối mà?" Jaemin nheo mắt suy nghĩ lại thì đúng như thế thật.

"Cái ảnh mà tớ vừa đến KTX cậu đã chụp luôn ý. Đầu năm 2016 đó"

Jaemin "à" lên nhớ ra rồi mỉm cười: "Tớ có đưa cho anh ấy xem nhưng không cho. Chắc là anh ấy "chôm" rồi! Thế mà tớ chẳng biết gì cả"

"Sao anh em cậu thích đi "chôm" đồ của nhau quá vậy?" Renjun xịu mặt xuống nói, vẫn giận hờn vì Jaemin không chịu giúp mình.

Jaemin bật cười khi thấy Renjun giận dỗi. Haechan nói đúng thật, Renjun khi dỗi nhìn đáng yêu mà cũng buồn cười nữa. Hèn chi Haechan cứ muốn trọc cho Renjun tức giận cho bằng được.

Jaemin khoác vai Renjun dỗ dành: "Thôi được rồi. Sợ cậu không coi tớ là bạn nữa nên tớ sẽ tiết lộ một thông tin cho cậu"

Renjun hứng khởi hơn hẳn, háo hức hỏi: "Là gì vậy? Biết ngay Jaemin sao có thể làm tớ thất vọng được"

Jaemin liếc mắt khinh bỉ, lật mặt nhanh hơn bánh tráng nữa. Cậu nói: "Cậu có tài khoản IG không hả? Anh Jaehyun có một tài khoản ảo để dùng chơi IG đó. Ở nhóm chúng mình thì mới chỉ có tớ vô tình biết thôi. Kể cả anh Doyoung, anh Winwin cũng không biết đâu!"

Renjun ngạc nhiên, thông tin này không lạ lắm. Vì ngày trước cậu có nghe anh kể là có mấy tài khoản mạng xã hội nhưng ít khi dùng, chỉ để đọc tin tức nên cũng không quan tâm lắm. Giờ Jaemin nói vậy thì chắc chắn phải có gì rồi.

"Tớ không có IG, chỉ có mấy tài khoản phụ Weibo liền nhưng IG lập nhanh mà. Đợi tí tớ lập rồi cho tớ tài khoản anh ấy nhé"

Renjun nói xong liền lấy điện thoại ra cài đặt ứng dụng và lập tài khoản mới.

"Lúa thế. Không có IG ảo luôn" Jaemin bĩu môi chế giễu.

"Do cậu không dùng Weibo thôi. Dùng nó rồi cậu sẽ biết mọi thông tin trên trời dưới biển"

Renjun tập trung cao độ để lập tài khoản. Cậu còn phải tính toán sao để cho không ai có thể tìm thấy được. Đến lúc chọn tên tài khoản Renjun suy nghĩ làm sao để không dễ bị nhận ra. Cuối cùng cậu chọn "moomin.1403" – nhân vật cậu yêu thích và con số giữa cậu và anh.

Jaemin nhìn thấy tên tài khoản của Renjun rồi cười khẩy: "Này tài khoản anh ấy đây"

Renjun ngó vào màn hình của Jaemin. Là "@_wind1403". Cậu mỉm cười, hai người họ đều tâm đầu ý hợp chọn con số kia để làm tài khoản. Cậu nhập thử tài khoản của anh, ra liền chứ sao.

"Thấy chưa? Anh ấy cũng giống tớ chọn số 1403 kìa, là ngày sinh của anh và tháng sinh của tớ." Renjun cười nói với Jaemin.

"Biết rồi không cần nói ý nghĩa. Con số tình yêu. Nhưng sao cậu không nghĩ là chia tay cậu xong anh ấy lười đổi tên nhỉ? Anh ấy lập tài khoản này cả năm rồi mà"

Renjun bị mất hứng. Sao Jaemin cứ phải dội một gáo nước lạnh vào đầu cậu như thế. Cậu lườm Jaemin một cái rồi quay lại coi IG của anh. Úi! Tên anh để là "Aerqshe". Này lại là gì nữa đây? Nhưng ảnh đại diện nhìn mới dễ thương thật. Một đôi moomin đang tựa đầu vào nhau. Đây chẳng phải hai người họ đó sao? Nhưng cậu sẽ không nói cho Jaemin biết nữa đâu. Mắc công cậu ấy lại chọc cậu.

Tài khoản của anh đúng là một tài khoản ảo không hơn không kém với 0 người theo dõi và 0 đang theo dõi. Anh cũng chỉ có mấy bài đăng. Đang chuẩn bị vào đọc thì Haechan đi đến. Cậu đành đóng IG lại rồi cất điện thoại vào trong túi.

Haechan chống tay vào hông hỏi: "Hai cậu cứ thậm thà thậm thụt gì nãy giờ ở đây vậy?"

"Cậu có dùng IG không Haechan? Ý là tài khoản ảo đó?" Jaemin tự nhiên quay sang hỏi Haechan.

"Sao lại không? Nhưng thỉnh thoảng mới lên xem thôi"

Jaemin hài lòng với câu trả lời của Haechan và quay sang nhìn Renjun: "Đó thấy chưa? Chỉ có cậu lúa mới không dùng thôi"

"Gì? Là sao?" Haechan nhăn mặt hỏi.

Jaemin lại quay sang Haechan để giải thích: "À! Đang dụ Renjun tập tành dùng IG thôi mà không được. Thôi tớ đi ra đây"

Nói xong Jaemin liền đứng dậy đi ra giữa phòng tập với Jeno.

"Ủa mắc gì tự nhiên Jaemin lại rủ cậu chơi IG?" Haechan vẫn chưa hết thắc mắc.

"Biết gì cậu ấy! Mà thôi, ra tập tiếp nào!" Renjun xua tay rồi đứng lên.

"Ừ đúng! Mai tớ chưa chắc qua tập cùng mọi người được nên phải tranh thủ thôi nào""

Renjun ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

Haechan khoác vai Renjun rồi vừa đi vừa nói: "Mai tớ sẽ có chút việc bận với các anh 127. Bọn tớ sẽ qua công ty để làm một số thủ tục nữa"

"Thế là ngày mai các anh bên đó cũng qua công ty à?" Renjun quay sang hỏi lại. Haechan gật đầu xác nhận. Họ quay lại tiếp tục tập luyện.

----oOo----

Vừa từ công ty về một cái là Renjun đã chạy thẳng về phòng luôn mà không nói năng gì. Cậu ngay lập tức nằm trên giường, mở điện thoại coi IG của anh. Trời ơi nhìn đôi moomin trên ảnh đại diện mới đáng yêu làm sao. Nhưng trái ngược với màu sắc tươi sáng của ảnh đại diện, các bài đăng của anh chủ yếu là màu tối.

Bài đăng đầu tiên của anh vào ngày 23/03/2018. Cậu giật mình, không phải sinh nhật mình đây sao. Anh đăng một bức ảnh một cặp đôi nắm tay nhau. Mà hầu hết các bài đăng của anh đều là thế. Chỉ là hình ảnh toàn bị mờ và rung. Cậu tạm bỏ qua, đọc dòng anh viết ở dưới, được viết bằng tiếng Anh.

Because you live and breathe

Because you make me believe in myself when nobody else can help"

-- --

Bởi em tồn tại trên thế gian này

Bởi em làm anh tin tưởng vào chính bản thân này, khi mà chẳng ai khác có thể giúp được

-- --

Đọc xong Renjun thấy hai câu này rất quen. Nhưng không thể nhớ rằng đã đọc ở đâu rồi. Cậu lấy điện thoại ra tìm thử. Ồ hóa ra là lời bài hát – Because you live của Jesse McCartney.

Viết những điều này đúng vào sinh nhật cậu là vô tình hay đây là điều mà anh thực sự muốn nói?

Cậu quyết định đọc bài đăng tiếp theo. Nó được đăng vào một ngày giữa năm 2018.

Look at the stars

Look how they shine for you

And everything you do

They were all yellow

I came along

I wrote a song for you

And all the things you do

And it was called "Yellow"

So then I took my turn

Oh, what a thing to have done

And it was all yellow

Your skin, oh yeah, your skin and bones

Turn into something beautiful

You know, you know I love you so

You know I love you so

-- --

Hãy ngắm nhìn những vì sao

Ngắm nhìn cách chúng vì em và những thứ em làm mà tỏa sáng

Tất cả đều thật vàng tươi

Anh đã đến và viết về em cùng những điều em trải qua

Và anh gọi nó là "Sắc Vàng"

Và giờ thì tới lượt anh nhé

Đúng là một việc cần hoàn thành mà

Và tất cả đều có một màu vàng tươi

Làn da của em, đúng vậy, là làn da của em và cơ thể em nữa

Đều trở nên thật xinh đẹp

Em biết mà, em biết anh yêu em mà

Em biết anh yêu em mà

-- --

Yellow của ColdPlay. Renjun ngạc nhiên vì không hề biết bài này. Cậu thích màu vàng đến thế mà lại không biết sự hiện diện của bài này ư? Ngày anh đăng chỉ là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt nhưng "Yellow" lại làm cậu liên tưởng đến chính bản thân mình. Liệu đây có phải là anh đang ám chỉ về cậu không? Hay chỉ đơn giản anh thấy hay nên viết ra? Và đây cũng là bài đăng duy nhất trông sáng sủa trong IG của anh với chiếc ảnh vàng rực.

Renjun lấy chiếc điện thoại chuyên nghe nhạc ra mở Yellow để nghe. Rồi sau đó cậu lướt đến bài đăng tiếp theo. Là ngày 13/01/2019. Bài viết đầu tiên của năm 2019. Cậu nhớ ra đây là ngày hai người cùng đến Jeju. Vẫn là những câu tiếng Anh nhưng cậu chắc chắn nó cũng từ một bài hát khác.

Everytime we touch I get this feeling

And everytime we kiss I swear I could fly

Can't you feel my heart beat fast

I want this to last,

Need you by my side

-- --

Bất cứ khi nào chúng ta chạm vào nhau anh đều dâng lên cảm giác này

Và mỗi khi chúng ta hôn nhau anh thề rằng anh như có thể bay lên vậy

Em liệu có cảm nhận được nơi trái tim anh đập rất nhanh không?

Anh muốn thời gian ngưng đọng ở đây

Anh cần có em kề bên

-- --

Đến sinh nhật năm này của cậu, anh cũng có một bài đăng nữa.

You're my water when I'm stuck in the desert

You're the Tylenol I take when my head hurts

You're the sunshine on my life

I just wanna see how beautiful you are

You know that I see it

I know you're a star

Where you go I follow

No matter how far

If life is a movie

Then you're the best part

You're the best part

Best part

-- --

Em là nguồn nước khi anh mắc kẹt ở sa mạc

Em là viên Tylenol anh uống khi cảm thấy đau đầu

Em là ánh dương của đời anh

Anh chỉ muốn thấy em xinh đẹp như nào

Em cũng biết điều đó mà

Anh biết rằng em là ngôi sao lấp lánh

Anh luôn dõi theo em dù có xa xôi đến thế nào

Nếu cuộc sống là một bộ phim, thì em chính là phần đặc sắc nhất

Em chính là phần đặc sắc nhất

Phần đặc sắc nhất

-- --

Đến đây thì cậu nghĩ không thể nào trùng hợp đến độ anh vu vơ đăng trúng ngày sinh nhật cậu tận hai lần được nữa. Tuy không chắc chắn nhưng cậu vẫn cảm nhận những lời này là anh đang nói cho mình nghe vậy?

Bài đăng cuối cùng của anh mới là vào hai tuần trước. Là một bài hát quá quen thuộc nên vừa đọc là cậu đã biết nó là bài nào rồi.

Nothing's gonna change my love for you

You ought to know by now how much I love you

One thing you can be sure of

I'll never ask for more than your love

-- --

Chẳng gì có thể thay đổi được tình yêu mà anh dành cho em

Em hẳn là biết được anh yêu em nhiều như thế nào chứ

Một điều mà em có thể yên tâm ở anh

Rằng anh chẳng cần gì hơn ngoài tình yêu của em cả

-- --

Nếu thật sự đây là những lời anh dành để nói cho cậu nghe thì chẳng phải rằng cơ hội của họ vẫn còn nhiều đó à? Nhưng cậu vẫn sợ mình ảo tưởng. Tất cả mới chỉ là suy đoán mà thôi. Mà kể cả có đúng thì suy nghĩ của con người ta vẫn có thể thay đổi mà.

Renjun ngó vào chiếc hộp còn ở trên bàn kia. Nếu muốn thì chỉ còn cách vác thân đến hỏi mà thôi. Không thể tự đoán mò được nữa.

----oOo----

P/s1: Dịch truyện thì dễ chứ dịch lời bài hát cần tâm hồn bay bổng, văn thơ lai láng các kiểu. Nên trên kia có mấy cái lời bài hát thực sự thì mình chỉ cố được đến thế, nếu có hơi ngang mọi người tự động bỏ qua nhé!

P/s2: Mình có thử tái hiện cái feed IG nó sẽ như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro