Chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm diễn cuối của concert công ty ở Tokyo chính thức khép lại. Không thể tin được thời gian ở bên nhau của họ có thể trôi qua nhanh như thế được. Hôm nay Renjun lại là người trở về trước, không biết anh ở lại làm gì mà lâu thế. Trong lúc đợi anh trở về thì anh Winwin gọi đến. Cậu mừng rỡ nghe máy.

"Concert diễn ra ổn cả phải không? Hôm trước em bị ngã có sao không đó?"

"Em không sao. Mọi chuyện đều diễn ra ổn thỏa cả. Em vui lắm nhưng sẽ vui hơn khi có anh ở đây" Renjun thật lòng nói.

"Bọn anh bên đây bận quá nên không tham gia được. Cũng chưa thấy kế hoạch trở lại Hàn"

Hai người luyên thuyên một hồi thì Jaehyun cũng trở về. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu bé của anh đang đung đưa chân nói chuyện điện thoại. Cậu thấy anh về thì liền chạy ra chào đón mặc kệ điện thoại ở bên tai. Anh cũng vui vẻ dang tay ra ôm cậu vào lòng. Không biết là gọi điện với ai mà cậu có thể thoải mái thế này. Nhưng anh cũng có thể lờ mờ đoán ra.

"Ai vậy?" anh dùng khẩu hình miệng hỏi, không phát ra chút âm thanh nào. Renjun liền mở loa ngoài điện thoại cho anh cùng nghe.

"Thành viên cùng phòng với em về đó à? Đợt này em được xếp cùng phòng với ai vậy? Nãy giờ anh hỏi mà cứ tỏ ra thần bí làm gì?" Winwin vẫn chưa hay biết gì nên mới lại hỏi tiếp.

"Anh mau nói chuyện với anh ấy đi" Renjun chỉ vào Jaehyun rồi lại chỉ vào điện thoại. Cậu muốn thông báo cho anh Winwin việc hai người họ quay lại với nhau, à đúng hơn là làm lành lại với nhau.

Jaehyun hoàn toàn hiểu ý, nghe giọng cũng biết đó là cậu bạn đồng niên Winwin. Anh một tay ôm lấy eo Renjun rồi nói vào điện thoại với Winwin:

"Chào Winwin, là tớ, Jaehyun đây"

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, có vẻ Winwin hơi sốc khi nghe thấy giọng Jaehyun thì phải. Hay cũng có thể anh đang suy nghĩ nên trả lời lại như thế nào.

"Anh Thành!" Renjun khẽ gọi, cậu lo lắng nhìn về phía Jaehyun, sợ anh không được vui. Nhưng anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi hôn lên tóc cậu.

"Ừ, anh đây. Anh hơi bất ngờ một chút"

"Em với anh ấy làm lành lại với nhau rồi" Renjun đổi qua nói tiếng Hàn, cũng nói thật chậm để cho anh Winwin hiểu được.

Winwin cũng chuyển qua nói tiếng Hàn vì anh biết Renjun muốn cả Jaehyun cũng nghe hiểu họ nói gì.

Winwin thở dài: "Nếu cả hai đã quyết định như thế thì anh cũng ủng hộ. Anh ở xa quá, có Jaehyun ở bên cạnh em thì anh cũng yên tâm hơn"

Renjun có chút ngạc nhiên khi anh Winwin nói vậy, anh sẽ ủng hộ cả hai. Thái độ của anh so với hôm trước nói có hơi khác một chút. Hay là anh đang không tình nguyện, chỉ đang vờ đồng ý như thế. Jaehyun quan sát từng biểu cảm của Renjun, anh cũng dường như nhận ra được sự lo lắng trong đôi mắt của cậu.

"Renjun đang không tin lời cậu vừa nói. Không có cậu chịu thì Renjun không yên tâm ở bên tớ được đâu" Jaehyun nói vào điện thoại, đúng như những gì cậu đang nghĩ.

Winwin bật cười, anh phải cố giải thích thêm: "Anh nói thật, không phải lo. Giờ anh không thích thì khác nào là khiến em không thoải mái? Miễn em vui là được. Anh sẽ ủng hộ mọi thứ em làm. Anh cũng quen biết và hiểu Jaehyun mà. Anh tin cậu ấy một lần nữa vậy"

"Cảm ơn anh. Em biết anh cũng là quan tâm đến em mà" Renjun mừng rỡ đáp lại. Cậu cũng hí hửng quay sang nhìn anh Jaehyun. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Thôi cúp máy nhá. Tớ đòi Renjun lại đây" Jaehyun nói với Winwin. Cậu nghe xong đẩy anh một cái, sao lại nói vậy với anh Winwin cơ chứ.

Winwin thừa hiểu rồi cũng cười cười tạm biệt cả hai lại.

Renjun ngượng ngùng lườm anh, hờn dỗi trách: "Sao anh lại nói thế? Ngại với anh Winwin ghê"

"Kệ chứ! Mai chúng ta không gặp được nhau rồi, giờ phải tranh thủ chút chứ!"

Nghĩ đến lại buồn, trong khi cậu và Dream sẽ về Hàn để tiếp tục quảng bá thì anh và các anh 127 lại bay qua LA luôn. Không biết bao giờ mới có cơ hội được ở bên nhau như này nữa. Cậu ôm lấy anh, đúng là thời gian hạnh phúc thường trôi rất nhanh. Mới đó mà hai đêm ở bên anh đã trôi qua rồi.

"Em muốn được sấy tóc cho anh" cậu nghịch nghịch mái tóc vẫn còn vương chút mồ hôi của anh.

----oOo----

Mỗi lần giúp anh Jaehyun sấy tóc, Renjun lại thấy anh ngoan ngoãn như mèo vậy. Anh ngồi cầm lấy điện thoại hí hoáy gì đó. Lúc sau cậu nghe thấy giọng mình, hóa ra anh đang nghe radio của cậu. Ban nãy anh Winwin cũng chúc mừng cậu và bảo sẽ nghe nhưng cậu ngay lập tức ỉ ôi phản đối.

Renjun giật mình định giật lấy điện thoại của anh nhưng chậm hơn anh nhiều. Anh đã cầm điện thoại rồi giơ lên hướng khác. Cậu có cố lấy thế nào cũng không được. Cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng khi biết anh nghe radio của mình vì đây là buổi đầu nên cậu sợ có thể nghe sẽ rất buồn cười. Cậu một chút cũng không tự tin trước anh.

"Sao? Em không muốn anh nghe à? Em còn định hỏi kinh nghiệm từ anh cơ mà. Anh phải nghe thì mới góp ý được chứ!"

Cậu vẫn không từ bỏ việc cướp điện thoại của anh để tắt đi. Nhưng mãi không được nên đành xịu mặt xuống hờn dỗi nói:

"Anh bảo em sang hỏi anh Johnny cơ mà. Sao giờ lại còn trêu em?"

Jaehyun cuối cùng cũng tạm dừng radio lại. Anh kéo cậu lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh có trêu em đâu? Hôm đó do Mark cũng ở đó nên anh không thể nói nhiều với em được. Với lại sau này anh nhớ em thì chắc chắn sẽ mở radio của em để nghe, em cản sao được? Dù chưa nghe được gì nhưng anh chắc chắn Renjun của anh sẽ làm rất tốt. Và anh cũng sẽ cực kì tự hào về RenD"

Nghe mấy lời khen của anh cậu vui thật đấy nhưng vẫn phải khiêm tốn một chút: "Em đâu giỏi đến thế? Anh cứ đưa em tận lên mây xanh thôi"

"Người yêu anh mà không giỏi thì còn ai giỏi vào đây nữa?"

"Dẻo miệng ghê!"

Renjun chạm nhẹ vào má anh rồi đẩy sang bên. Những lời động viên của anh khiến cậu vừa ngại vừa vui vẻ. Có được sự công nhận của anh cậu mừng rỡ còn không hết. Giờ cậu đủ tự tin để biết đây là những lời thật lòng của anh chứ không phải chỉ đơn giản làm cậu vui vẻ.

Renjun xoay người anh lại để tiếp tục sấy tóc. Mới sấy được tí thôi, vẫn còn ẩm lắm. Anh mỉm cười rồi lấy tai nghe đeo vào. Cậu thấy anh lại tiếp tục nghe radio của mình nhưng không cản lại nữa. Cậu muốn anh thấy được mình cố gắng như nào.

Khi thấy tóc anh đã khô rồi thì cậu gỡ tai nghe ra khỏi anh rồi phụng phịu nói: "Nghe thế đủ rồi, anh không định để ý đến em à?"

Chương trình radio tận cả tiếng, Renjun không thể chờ anh nghe xong được. Anh gật đầu rồi lấy tai nghe từ tay cậu cất vào.

"Em có nhớ chúng ta có một cái hẹn xem phim đang dang dở không? Đợi anh từ LA anh sẽ bù lại cho em"

Đương nhiên Renjun còn nhớ chuyện này rồi. Cậu vẫn luôn tiếc nuối cái hẹn này vì bản thân muốn được trải nghiêm xem phim cùng anh.

"Có vội quá không? Để từ từ khi nào chúng ta rảnh cũng được mà"

"Việc của em là chọn phim muốn xem và báo cho anh những hôm mà em rảnh"

Thấy anh kiên quyết như vậy, Renjun cũng gật đầu theo. Cậu không ngờ khi họ quay lại bình thường lại hạnh phúc đến như vậy.

"Em thực sự hối hận khi không chủ động làm lành với anh sớm hơn. Nhưng cũng thật may khi Jaemin đã đưa cuốn sổ đó cho em! Chúng ta thực sự đã được cùng nhau đến một thành phố rồi nè, chỉ tiếc là không thể dạo phố cùng nhau"

Anh véo yêu vào má cậu rồi nói: "Nhắc đến cuốn sổ đó anh mới nhớ. Khi nào về Hàn, anh sẽ đưa lại nó cho em. Nó vốn thuộc về em. Nhưng đương nhiên tấm ảnh kẹp trong đó anh sẽ giữ lại"

Cậu chu chu miệng lên hờn dỗi: "Em đã nghĩ khi em đưa nó cho anh thì anh sẽ không nhận lại. Nhưng thực tế chứng minh là em đã nhầm"

"Em trả thì anh nhận thôi. Sau hôm em trả nó lại anh cũng chẳng viết thêm gì nữa. Anh tập trung sang mặt trận IG"

Cậu ngạc nhiên quay sang hỏi anh: "Sao anh biết em xem IG anh? Jaemin nói à?"

Anh trèo lên giường, lật chăn ra và nằm xuống. Anh vỗ vỗ vào cánh tay đã gian rộng sẵn ra rồi. Mãi không thấy Renjun nhúc nhích gì nên anh giục:

"Anh muốn ôm em rồi cùng nói chuyện. Anh hứa hôm nay sẽ chỉ ôm em ngủ thôi"

Cậu vui vẻ đánh nhẹ vào người anh. Người ở đâu mà cứ nói câu nào thì toàn ý nghĩ xấu xa câu đó. Cậu vẫn chịu nằm xuống rồi đắp chăn lại cho cả hai.

"Anh mau nói đi. Có đúng như em vẫn nghĩ là Jaemin nói với anh không?"

Anh hôn lên tóc cậu rồi hỏi: "Thế em không nhớ thật à? Em đã nhắn tin cho anh đó. Em nhắn hỏi những lời đó là dành cho em à? Thế nên anh đã biết ngay là em đọc được IG của anh rồi"

Renjun nhớ lại hình như có nhắn thế cho anh thật. Rồi từ đó anh đoán được cậu lén xem IG của anh thì cũng không có gì lạ thật.

Anh thì thầm vào thêm vào tai cậu: "Với anh phải dùng tài khoản cũ mới có thể đăng nhập lại IG đó đấy"

Cậu bĩu môi, hèn chi anh không bỏ đi số cũ được. Thì ra đây là một trong những điều mà anh cần lưu trữ lại. Cậu theo thói quen cũ, luồn tay vào trong áo anh để sờ cơ bụng. Đây chính là đam mê khó bỏ của cậu và cũng chả cần thiết để bỏ. Đang thoải mái tận hưởng thì cậu nhớ ra một vấn đề nên hỏi anh luôn:

"Tại sao lại là _wind1403. 1403 thì em hiểu nhưng wind có ý nghĩa gì không?"

"Lần này em không nhớ cũng hợp lý thôi. Nhưng em đã từng so sánh anh như ngọn gió"

Renjun "à" lên, chuyện này thì cậu vẫn còn nhớ được. Cậu nghĩ lại về buổi sáng hôm đó.

----

Renjun tỉnh dậy thì thấy Jaehyun vốn đã tỉnh trước và đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu mỉm cười với anh nhưng khi anh mới cúi xuống có tí thì liền lấy tay bịt miệng lại. Anh nhếch miệng, biểu thị sẽ không làm gì rồi lấy điện thoại ra ngồi nghịch.

"Em yêu anh"

Mới sáng sớm nhìn thấy được gương mặt đẹp trai của anh khiến cậu vô thức thốt lên lời yêu. Anh khá ngạc nhiên khi nghe thấy cậu nói thế. Anh liền quay sang hỏi:

"Sao tự dưng em lại nói vậy?"

Cậu xấu hổ quay mặt đi đáp: "Không biết. Bỗng nhiên buột khỏi miệng thôi"

Nói yêu anh trực tiếp đã ngại lắm rồi. Đây anh còn hỏi dồn như thế làm cho Renjun càng bối rối hơn. Cũng tại cái miệng không kiểm soát được lại đi nói như thế. Cậu liền khẽ đánh vào miệng mình.

Jaehyun dùng tay xoay gương mặt Renjun lại, đối diện với anh. Anh trùng xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn làm cậu có chút hoảng.

Anh nghiêm túc hỏi: "Em nói yêu anh chỉ là nói vu vơ, nói khi em còn đang ngái ngủ hả?"

Renjun biết anh không hài lòng với những gì cậu vừa nói thật rồi. Cậu liền lắc đầu nguầy nguậy, lúng túng giải thích:

"Không có. Phải yêu anh thật thì em mới buột miệng nói vậy chứ!"

Cơ mặt anh cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Renjun rồi ôm cậu vào lòng.

"Em làm anh nhớ đến một bài thơ Thổ Nhĩ Kì nổi tiếng"

Sau đó anh đọc mấy dòng thơ cho cậu nghe

-- --

Em nói em yêu mưa

nhưng khi mưa em lại lấy ô che

Em nói em yêu nắng

nhưng khi nắng em lại tìm đến bóng râm

Đó là lý do tại sao anh sợ hãi

mỗi khi em nói lời yêu anh

-- --

Renjun nghe xong thì suy nghĩ một chút. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:

"Gió! Anh sẽ là gió. Em thích gió. Và mỗi khi có những cơn gió nhẹ thổi qua em đều muốn vươn người ra đón lấy. Kể cả gió có mạnh thì em cũng vẫn thích vì nó mang lại cảm giác mát mẻ. Mùa đông gió thổi tuy lạnh nhưng em sống ở Đông Bắc đã quá quen những ngọn gió lạnh rồi nên em vẫn thích thú. Trừ khi những ngọn gió quá mạnh thổi bay tất cả mọi thứ của em thì em mới tránh. Cũng như nếu anh đẩy em ra xa thì em mới có thể hết yêu anh. Vì thế anh phải ở bên cạnh em"

Anh mỉm cười, những suy nghĩ kia mới đáng yêu làm sao. Anh ghì chặt cậu vào lòng hơn. Anh chỉ muốn ôm sự đáng yêu này mãi mãi.

Cậu vẫn cố cựa quậy ngẩng lên rồi thì thầm: "Anh sẽ là gió của em nhé?"

Anh gật đầu yêu thương đáp lại: "Được chứ! Anh sẽ là ngọn gió của Renjun"

Jaehyun mỉm cười với tình yêu bé nhỏ trong tay. Anh sẽ không nói cho cậu biết rằng anh đã đọc thiếu hai câu do quên mất.

-- --

Em nói em yêu gió

nhưng khi gió thổi em lại đóng chặt cửa

-- --

Renjun mỉm cười, không nghĩ câu nói vu vơ ngày đó mà anh lại có thể nhớ đến như vậy. Cậu ngẩng lên hôn lấy anh rồi nói nhỏ:

"Ngủ thôi. Chúng ta chỉ có mấy tiếng để nghỉ trước khi phải ra sân bay về Hàn."

Jaehyun gật nhẹ đầu rồi xiết chặt vòng tay hơn để ôm cậu vào lòng. Anh nhắm mắt lại để ngủ nhưng trên môi vẫn không hết ý cười.

----oOo----

P/s: Danh tính Wind đã xuất hiện, giờ chỉ còn chờ nốt Sun nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro