Chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun đang mặc quần áo nhưng Renjun ôm chặt khiến cho anh khó khăn trong việc cài cúc áo. Anh cố lắm nhưng vẫn không được, chỉ có thể bất lực nhìn gương mặt làm nũng của cậu. Thế là đành không cài vào nữa, dù sao bên trong cũng mặc áo phông rồi.

Anh dịu dàng hỏi: "Sao thế?"

"Nhớ anh. 3 ngày trôi nhanh quá!"

Giọng điệu của Renjun cực dễ thương, nghe câu nói này khó ai mà không tan chảy cho được. Jaehyun bật cười rồi cọ cọ mũi với cậu.

"Anh còn đang ở đây mà đã nhớ là sao?

"Nhưng em biết chỉ chốc lát nữa thôi chúng ta sẽ không thể gặp được nhau. Kể cả anh và em ngồi chung một chuyến bay"

Jaehyun mỉm cười rồi véo nhẹ cái má đang hờn dỗi. Mới sáng sớm đã được nghe mấy lời như này từ Renjun khiến trái tim anh tan chảy.

"Thế mỗi lần nhớ anh thì ăn thêm một bát cơm hay cái gì đó ngon ngon vào nhé. Em gầy quá rồi!"

Renjun cau mày đáp: "Em ăn nhiều lắm rồi mà. Em mà ăn như anh nói chắc sẽ mập lên lắm"

"Em ăn như mèo ấy mà bảo là nhiều"

Renjun trề môi rồi buông anh ra. Cậu tìm lấy chiếc kính rồi đeo vào. Cậu nhìn anh nên lại lấy thêm chiếc áo sơ mi sáng màu mặc ra ngoài chiếc áo phông. Anh mỉm cười nhìn theo từng động tác cậu làm. Có cái đó cũng làm theo nữa. Nhưng một bên anh tối tăm còn cậu lại trông sáng sủa một cách đối lập. Anh vẫn chiều theo ý cậu không cài cúc vào.

Xong xuôi tất cả, Renjun khoác balo lên vai rồi đi đến hôn tạm biệt anh. Họ đã bàn nhau trước để cho Renjun rời đi trước. Cậu lưu luyến nhìn lại căn phòng, chuyến đi diễn này thật để lại cho cậu nhiều ấn tượng. Rời đi như thế này một chút cậu cũng không nỡ. Nhưng tiếc rằng không phải ta muốn gì là đều được.

----oOo----

Hôm nay Dream thắng chiếc cup đầu tiên cho Boom, cũng là chiếc cup đầu tiên của Jaemin. Điều tiếc nuối nhất có lẽ là Haechan không có ở đây để ăn mừng cùng. Renjun tranh thủ chụp cùng chiếc cup trong hậu trường. Đây là một hành động hoàn toàn bình thường nên không ai để ý gì. Nhưng chắc chẳng ai biết cậu lại đi gửi bức ảnh vừa chụp cho anh. Niềm vui này cậu muốn được chia sẻ với anh.

Có lẽ là bận nên anh không trả lời tin nhắn luôn. Dù thất vọng nhưng Renjun vẫn thông cảm cho anh.

Xong việc ở chương trình âm nhạc, Renjun lại chạy ngay đến studio để thu radio. Tâm trạng vui vẻ nên làm việc cũng hiệu suất hơn hẳn. Nhờ những lời động viên từ anh mà hôm nay cậu dẫn trôi chảy hơn hẳn. Vì mấy 2 ngày sau bận nên Renjun thu liền trước luôn. Sau khi thu xong, cậu chào hỏi mọi người ở studio. Bỗng cậu có một ý tưởng lóe lên rồi lấy điện thoại ra nhắn cho anh.

[Renjun]: Anh vẫn còn bận?

[Renjun]: Thứ Sáu tuần này anh có thể nghe RenD rồi cho em nhận xét được không?

[Renjun]: Em nhớ anh!!!

Renjun biết anh sẽ không thể phản hồi lại luôn nên cất điện thoại đi luôn. Chỉ cần về nghỉ ngơi, sáng mai ắt sẽ thấy tín hiệu từ anh thôi.

Nghĩ thế nào đúng như vậy. Mới sáng sớm mở mắt ra chuẩn bị đi ghi hình, Renjun đã nhận được tin nhắn thoại từ anh rồi.

"Anh cũng nhớ em. Nhớ ăn nhiều vào nhé"

"Anh cũng sẽ chăm chỉ nghe radio của em"

"Nóng lòng coi Renjun sẽ nhắn nhủ gì tới anh ghê!"

Renjun mỉm cười, vậy là bị anh biết tỏng rồi. Nghe giọng anh cái đỡ nhớ hơn hẳn. Cậu tự hỏi sao trước nay họ lại ít khi nhắn thoại cho nhau đến thế. Cậu liền gửi đi mấy tin nhắn thoại lại cho anh.

"Hãy cùng làm việc chăm chỉ nhé"

"Em sẽ cố ăn để khi gặp lại anh sẽ tăng được thêm 1 kí"

"Giờ em phải đi làm việc rồi"

Cậu tươi cười đi xuống giường chuẩn bị. Ý cười trên mặt vẫn không biến mất kể cả khi họ đang làm việc.

"Vui thế cơ à?" Jaemin đung đưa người rồi thì thầm vào tai Renjun. Sau đó Jaemin vẫn tiếp tục lắc lư tiếp.

Renjun nghiêm túc trở lại rồi lườm Jaemin. Cậu nhướn mày hỏi:

"Sao cậu không cho tớ xem hết đoạn tin nhắn mà anh Jaehyun gửi?"

Renjun vẫn luôn hậm hực chuyện này với Jaemin. Nếu không phải thế thì cậu có bao nhiêu thứ có thể làm được.

Jaemin nhíu mày suy nghĩ rồi quay sang nhún vai như thể không hiểu chuyện gì. Renjun thề có cái bóng đèn rằng Jaemin chắc chắn đã nhớ rồi nên thái độ mới thế này. Cậu bực bội không thèm nói thêm nữa.

"Anh ấy nhắn sau khi tớ cho cậu đọc. Cái này là do ý trời rồi"

Renjun nhếch mép đáp: "Thế sao cậu không nói cho tớ nghe?"

"Tại sao tớ phải làm thế? Sao tớ phải cho cậu xem tin nhắn giữa tớ và anh ấy?" Jaemin thản nhiên nói. Renjun tức đến cứng họng đành bực bội bỏ đi. Nhưng Jaemin vẫn không quên khịa thêm một câu.

"Lại định méc anh ấy nữa à?"

Renjun chẳng thèm đáp lại nữa. Dù cậu vốn không chẳng có ý nghĩa thế. Bây giờ tốt nhất bớt bớt nói chuyện với Jaemin tí nào thì tốt tí đó.

----oOo----

Jaehyun vừa ngồi sau xe taxi vừa đeo tai nghe rồi mở radio hôm nay của Renjun ra nghe lại. Anh cũng vừa mới tan làm ở công ty xong. Và đương nhiên không quên lời nhắn hôm trước của Renjun. Để hiểu những gì cậu nói thì anh phải xem thêm phần dịch trên mạng nữa

Renjun giới thiệu bài hát mở đầu radio hôm nay là "I like me better" của Lauv. Jaehyun tất nhiên không xa lạ gì với bài hát này. Tiếp theo cậu giải thích bằng tiếng Trung ý nghĩa của tên bài hát.

"Giống như lời bài hát, mình thích bản thân hơn khi được ở cùng các thính giả ngày hôm nay. Hãy cùng lắng nghe "I like me better""

Jaehyun khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nghe. Renjun rất vui vẻ khi hôm này là tròn một tuần cậu trở thành DJ đặc biệt. Anh cũng vui theo tâm trạng của cậu. Anh thử ngó đồng hồ, giờ này thì cậu chắc cũng trở về KTX rồi.

Còn chưa nghe được hết radio thì đã đến KTX Dream. Anh trùm kín người bước vào thang máy, mong không có ai nhận ra mình.

Anh đang đứng trước căn hộ mà Dream đang ở và bấm chuông. Anh không biết ai sẽ ra mở cửa cho mình nữa. Nếu là Jisung hay anh Han thì có thể viện cớ sang thăm Jaemin. Nhờ cậu em này mà anh hoàn toàn có thể tìm ra được một lý do hoàn hảo. Nhưng anh cũng chẳng báo trước cho Jaemin, tránh thằng bé lại tiếp tục tỏ thái độ.

Mãi vẫn chưa thấy ai ra mở cửa nên Jaehyun ấn chuông thêm một lần nữa. Là ai cũng được, nhưng không phải Jeno là tốt nhất.

Lee Jeno liền mở cửa xuất hiện. Đúng là ý trời!

Jaehyun cũng chỉ có thể ngao ngán chấp nhận sự thật. Anh mở khẩu trang ra để cho Jeno nhận ra rõ. Không ngoài dự đoán Jeno rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

"Sao anh lại ở đây giờ này?"

"Em chưa ngủ à? Anh đến là muốn gặp Renjun" Jaehyun không ngần ngại mà nói thẳng luôn.

Biểu hiện kinh ngạc của Jeno khiến cho Jaehyun hiểu rằng cậu chưa biết chuyện hai người. Anh không quan tâm lắm, chỉ mỉm cười cho có lệ rồi định đi vào trong. Nhưng Jeno ngay lập tức cản lại, anh bất lực thở dài, nay chắc phải nói cho rõ chuyện thôi.

"Cậu ấy đang rất ổn, anh đừng làm phiền cậu ấy nữa." Jeno thấp giọng cảnh báo, hoàn toàn không có ý khoan nhượng.

Jaehyun có chút thấy buồn cười. Hẳn là đừng làm phiền, hôm qua họ còn nói chuyện với nhau đến muộn nữa kìa.

"Trước hết em cũng cho anh vào đã. Chẳng lẽ anh và em cứ đứng ở đây nói chuyện à?"

"Thế anh về trước đi, đêm rồi. Có gì chúng ta sẽ nói sau. Em không muốn để Renjun biết là anh đến"

Hết ải Winwin rồi giờ muốn gặp Renjun anh lại còn phải qua được ải Jeno nữa. Anh hoàn toàn có thể nói hết cho Jeno nghe nhưng anh lại nổi hứng muốn trêu chọc thử cậu em yêu quý của anh Doyoung một chút.

"Em có biết sắp đến sinh nhật mẹ Jaemin rồi không?"

Jeno khó hiểu nhìn anh Jaehyun, trong đầu bắt đầu vận sóng suy nghĩ.

"Ý anh là...."

Jaehyun mỉm cười điềm đạm rồi giải thích:

"Anh hoàn toàn có thể mời em đến. Dì ấy cũng sẽ chẳng có ý kiến gì cả khi anh dẫn một người em của mình cũng là người bạn thân thiết của Jaemin đến. Anh nhớ không nhầm thì từ trước đến nay Jaemin chưa từng dẫn bạn về, lại còn là một dịp đặc biệt như này nữa. Đương nhiên bố mẹ Jaemin có biết em rồi, nếu lại được anh tin tưởng dẫn về thì em chắc chắn sẽ ghi được điểm tuyệt đối với gia đình Jaemin. Hiểu không?"

Jeno há hốc mồm nghe anh Jaehyun giải thích. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ ra một cơ hội tốt như thế. Jaemin luôn chẳng bao giờ nói về gia đình mình, trừ mối quan hệ với anh Jaehyun ra. Nếu được như thế chẳng phải quá tốt sao.

Nhưng Jeno cũng chẳng thể vui vẻ gì hơn. Lý do là nếu cậu đồng ý cơ hội này thì chẳng khác nào phản bội Renjun cả. Họ là bạn bè bao năm nay, tuy là cậu quen Renjun sau thật đấy. Trong lòng Jeno chưa từng có ý nghĩ sẽ bán đứng bạn bè như thế. Nếu Renjun gặp anh Jaehyun bây giờ có thể khiến tâm lý cậu ấy trở nên rối loạn. Anh Jaehyun có ảnh hưởng như thế nào đến Renjun đương nhiên là cậu biết. Cậu không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến Renjun rơi vào hoàn cảnh khó khăn được.

Hơn nữa anh Jaehyun lại dùng chính Jaemin, người em luôn kính trọng anh, để đưa ra trao đổi điều kiện.

"Sao anh có thể đem cả Renjun và Jaemin ra để trao đổi như thế hả?" Jeno giận dữ hỏi.

Jaehyun ngược lại, vẫn bình thản đáp: "Do em quyết định thôi"

Một nùi suy nghĩ bủa vây trong đầu óc Jeno khiến cậu khó xử. Nhưng quyết định thì đã được cậu đưa ra rồi. Jaehyun vẫn đứng yên tại đó chờ đợi câu trả lời từ Jeno. Cậu mím chặt môi lên tiếng:

"Anh vào đi"

Jeno đứng nép người sang một bên, không tránh cửa nữa cho anh Jaehyun đi vào. Cậu cúi gằm xuống nhìn sàn rồi thầm nghĩ.

"Renjun à, xin lỗi nhé! Cơ hội ngàn năm có một này tớ không muốn bỏ lỡ. Mai sau Lee Jeno này sẽ tìm cách chuộc lại lỗi lầm hôm nay. Tớ nhất định sẽ đền bù cho cậu. Hôm trước nghe Jaemin nói cậu muốn quay lại với anh Jaehyun, đây cũng coi như tớ đang thử một lần giúp cậu vậy"

Jaehyun nén nhịn cười rồi đi vào, anh không quên quay sang thì thầm với Jeno: "Cảm ơn em nhé. Nhân tiện em ra canh làm sao để Jisung không phát hiện ra được không"

Jeno ấm ức ngước nhìn anh. Đã phải phản bội cậu bạn thân rồi giờ còn bị anh ép giúp đỡ nữa chứ. Nhịn. Jeno nhắm mắt rồi hít hơi thật sâu lấy tinh thần. Phải nghĩ đến việc được ra mắt gia đình Jaemin làm động lực mà nhịn.

Jeno lướt đi lên Jaehyun rồi buông lời nhắn nhủ: "Anh nhớ là không được làm gì tổn hại đến Renjun đâu đấy. Nếu không em sẽ không tha cho anh đâu"

"Yên tâm đi" Jaehyun vẫn phải cố nhịn cười. Như thế này hèn chi Jaemin lại có thể chơi thân như thế.

Đi được mấy bước, Jeno lại dừng lại rồi tiếp tục nói:

"Anh nhớ gửi em ngày tháng, địa chỉ các thứ để em còn chuẩn bị quà cho dì. Với lại anh phải làm sao để em đến đó được thuận lợi nhất đó nhá"

Jaehyun sốt ruột đáp: "Rồi. Anh biết rồi. Em còn gì căn dặn nữa không để anh còn vào gặp Renjun nào. Mất thời gian quá!"

Jeno nín thinh, cảm giác ấm ức khó tả. Đã phản bội bạn bè rồi lại làm người tiếp tay cho anh nữa. Cậu đứng trước cửa phòng Jaemin và Jisung để đảm bảo cậu út sẽ không bất ngờ xuất hiện.

Jaehyun nhìn Jeno rồi lắc đầu. Cuối cùng anh cũng có thể bước đến trước cửa phòng Renjun và gõ cửa. Ánh mắt anh liếc nhìn Jeno trong lúc đợi cậu ra mở cửa.

Khi Renjun vừa mở cửa ra thì Jaehyun đã nhanh chóng đẩy cậu vào rồi đóng cửa lại. Anh làm y hệt những gì cậu đã làm hôm trước ở KTX anh vậy.

"Xin lỗi Renjun à" Jeno thầm nói trong miệng sau khi chứng kiến tất cả. Trong lòng cậu đang dâng lên một cảm giác tội lỗi không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro