Chương 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau Renjun phải vội vã bắt xe về KTX để lấy đồ rồi còn ra sân bay. Anh Jaehyun vốn dĩ muốn đưa cậu về nhưng lại bị từ chối. Vốn dĩ họ chỉ muốn tranh thủ gặp nhau để chia tay trước khi cậu về thăm nhà nhưng lại kết thúc với nhau ở khách sạn. Đúng là đời không thể đoán trước được điều gì.

Về đến KTX, Renjun liền vội vàng vào phòng để lấy đồ. May mà xác định đi với anh sẽ về muộn nên cậu bày sẵn đồ ra hết rồi chỉ cần đóng lại vào túi và vali thôi. Do hôm trước từ Indonesia về nên cậu chẳng còn thời gian chuẩn bị gì hơn. Nhưng vừa mở cửa phòng, cậu ngạc nhiên khi không thấy đồ đâu cả, vali thì được đặt dưới sàn ngay ngắn, bên trên có một chiếc balo nhỏ. Trên bàn đã có sẵn hộ chiếu và các giấy tờ khác. Có một tờ giấy nhớ được đặt bên cạnh, cậu cầm lấy đọc.

Anh Jaehyun có nhờ tớ dọn đồ giúp cậu. Tớ chỉ cho những đồ cậu bày ra vào vali thôi.

~~Nana~~

Đặt tờ giấy xuống, Renjun mỉm cười. Anh quả là người chu đáo mà. Điện thoại trong túi kêu ting ting, chưa cần xem cũng biết người gửi là ai.

[Jaehyun]: Nghỉ ngơi một chút trước khi ra sân bay đi nhé

[Jaehyun]: Trước khi lên máy bay nhớ nhắn cho anh biết

[Jaehyun]: Yêu em

Renjun hạnh phúc nhìn màn hình, người quay một vòng rồi nằm xuống giường. Cần nghỉ ngơi đôi chút trước khi về quê thôi nào!

----oOo----

Anh Han đến đón Renjun ra sân bay. Jeno là người giúp Renjun bê vali xuống. Cậu chào hỏi mọi người một lượt. Khi nhìn thấy Jaemin cậu dùng khẩu hình miệng nói "Cám ơn". Jaemin gật đầu biểu thị hiểu ý. Cậu vui vẻ lên đường về quê, quên luôn vụ Jaemin lén ghi âm mình lúc say rồi gửi cho anh.

Khi chuẩn bị lên máy bay. Cậu đeo chiếc vòng anh đưa hôm qua cho rồi chụp một tấm ảnh gửi cho anh.

[Renjun]: Em sắp lên máy bay rồi

[Renjun]: Rời khỏi đất nước có người em yêu

[Renjun]: Vậy là em có thể tung tăng chơi ngoài tầm mắt anh rồi

[Jaehyun]: Đừng vội mừng. Đeo còng tay của anh rồi thì em khó thoát được lắm

[Jaehyun]: Về quê chơi vui vẻ nhé

[Renjun]: Sau khi ăn chơi thoả mãn ở Trung em sẽ sớm quay lại bám dính lấy anh không buông

[Jaehyun]: Ừ, phải thật vui vẻ. Nhớ ở Hàn có anh chờ em

Renjun lại nhìn chiếc vòng trong tay. Cậu thực sự không muốn tháo nó ra chút nào, cũng như không muốn rời khỏi anh vậy. Mong anh có thể như bản thân nói, giữ cậu mãi bên cạnh!

Chuyến bay hạ cánh an toàn. Renjun vui vẻ khi người nhà đến đón. Ngồi trên xe để trở về Cát Lâm, cậu thích thú ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Sau đó cậu tiện tay quay một chút. Anh Han nói hãy chụp hay quay gì đó để đăng lên cho người hâm mộ biết cậu đã về đến quê hương an toàn. Cậu thấy video mình quay chẳng có gì ấn tượng cả. Nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì hơn. Cậu liền gửi cho anh để hỏi ý kiến.

[Renjun]: Anh thấy thế nào?

[Renjun]: Có thể đăng lên twitter không? Đơn giản quá nhỉ?

[Jaehyun]: Anh chỉ thấy nhớ Renjun của anh thôi

[Renjun]: Nào em nghiêm túc hỏi anh mà

[Jaehyun]: Người hâm mộ cũng giống như anh thôi

[Jaehyun]: Chỉ cần là Renjun đăng thì đều sẽ thích

[Jaehyun]: Đó gọi là tình yêu mù quáng

[Jaehyun]: Tin anh và đăng lên đi

Renjun bật cười, đành tin anh lần này vậy.

[Renjun]: Anh đang chê khéo em phải không?

[Jaehyun]: Anh nhớ em

[Renjun]: Không phải đánh lạc hướng

[Jaehyun]: Thật mà, anh giờ chỉ nhớ em thôi

[Jaehyun]: Vì em mà anh thao thức không chợp mắt nổi

[Renjun]: Em đến nhà rồi, không nói với anh nữa

[Jaehyun]: Nhưng anh nhớ em thật mà. Em có nhớ anh không?

[Jaehyun]: Có đeo vòng của anh không đó? Trong video là không thấy rồi nha

[Renjun]: Em cũng nhớ anh lắm, chàng gió của em à!

Kèm theo tin nhắn cậu gửi là bức ảnh tự sướng của cậu với chiếc vòng đeo trên tay.

----oOo----

Mấy ngày sau.

[Renjun]: Em xuống sân bay rồi

[Renjun]: Đang đợi anh Han tới đón

[Jaehyun]: Ừ. Đến nơi an toàn là tốt rồi

[Jaehyun]: Về nghỉ ngơi rồi chúng ta cùng sắp xếp gặp nhau nhé

Jaehyun vừa mỉm cười vừa gửi tin nhắn. Renjun đã kết thúc chuyến thăm quê 5 ngày. Anh đặt điện thoại xuống bàn và liếc mắt nhìn Jeno ngồi phía đối diện.

Jaehyun đang có mặt tại KTX Dream cùng với Jeno nhưng anh lại không để cho Renjun biết. Vì đang trong một kì nghỉ ngắn nên Jaemin và Jisung cũng giống Renjun, tranh thủ về nhà. Tuy mai có lịch trình nhưng Jaemin cũng vẫn chưa chịu lên, anh đoán nguyên nhân có thể do người ngồi trước mặt anh bây giờ. Tuy thế anh cũng vẫn nhờ được Jaemin dụ Jisung đi một lúc. Thành ra bây giờ mới chỉ có mình Jeno nên anh mới có thể tự do mà ngồi ở phòng khách thế này.

Jeno cứ trực chờ có gì muốn nói ra với anh nhưng lại thôi. Tuy biết thế nhưng Jaehyun cũng chẳng hỏi han thêm gì. Cuối cùng trong có vẻ Jeno không nhịn được nữa nên giả vờ như vu vơ hỏi:

"Anh và Renjun có thường xuyên cãi vã hay không? Đương nhiên không tính đến đợt vừa rồi"

Jaehyun nhếch miệng cười rồi đáp: "Có chứ. Nó như gia vị trong tình yêu vậy, không có thì cuộc tình sẽ nhạt nhẽo lắm!"

Jeno ngạc nhiên hỏi lại: "Thật á?"

"Anh nói dối em làm gì? Nhưng nếu suốt ngày cãi vã cũng không hay mà bình lặng quá cũng không tốt"

"Tại sao?"

Jaehyun đan tay vào nhau rồi chầm chậm giải thích: "Lấy ví dụ như anh và Renjun nhé. Một trong những lý do khiến bọn anh có một cuộc cãi vã to như thế là do cả hai luôn cố làm mọi chuyện lặng xuống nhất có thể, hoà hoãn mọi thứ. Nhưng vô tình tạo thành những mâu thuẫn ngầm bên trong. Nên không cần gì ngại ngần việc xích mích với nhau, cách tốt nhất là thẳng thắn hơn với nhau. Chuyện gì có thể góp ý được thì nên góp ý cho nhau."

Jeno chăm chú lắng nghe tất cả rồi gật gù. Không gian trở nên yên lặng thêm lần nữa. Bỗng Jeno lên tiếng hỏi:

"Thế đã bao giờ anh bị Renjun giận mà không biết lý do chưa?

"Em bị Jaemin giận à?" Jaehyun mỉm cười hỏi ngược lại.

Jeno buồn bã đáp: "Đúng vậy. Em không biết đã làm gì khiến cậu ấy giận nữa"

Jaehyun xoa cằm rồi chọc: "Chuyện này cũng bình thường, thi thoảng em cũng khiến cho Jaemin tức giận như việc em đòi đấm anh hay em cứ chửi đổng anh để an ủi Renjun á. Bây giờ em cũng đâu có ưng việc anh và Renjun quay lại đúng không?"

Jeno chỉ biết cười trừ, cái này thì không cãi được gì luôn. Jaehyun bật cười rồi nghiêm túc khuyên:

"Anh cũng đùa thôi. Im lặng chưa bao giờ là cách giải quyết tốt cho mọi mối quan hệ cả. Jaemin trước nay tính tình lúc thì sôi nổi chứ còn thường xuyên là trầm ổn, ít nói nhưng cái gì cũng biết. Em nên hỏi thẳng Jaemin thì hơn. Yên tâm! Với em thì Jaemin dễ dàng mềm lòng lắm"

Jeno nghịch nghịch bàn tay, tâm trạng vẫn ủ rũ không chút khởi sắc. Nói thêm một lúc thì Jaehyun đứng lên đi về phía phòng Renjun. Anh cầm chìa khoá dễ dàng mở được cửa ra.

"Sao anh lại có chìa khoá phòng Renjun vậy?" Jeno ngạc nhiên hỏi. Nhưng nói xong mới thấy mình hỏi thừa. Đương nhiên là Renjun đưa chứ ai.

Anh mỉm cười đáp: "Renjun kể cho anh việc em đưa chìa khoá cho Jaemin. Anh nghe xong thì đưa chìa khoá phòng của mình bên đó cho em ấy. Thế là Renjun cũng đưa lại chìa khoá này cho anh. Anh đoán chừng Renjun sắp về rồi nên vào đây chờ, nhỡ đâu anh Han cũng lên thì không hay"

Jeno gật đầu, anh nói cũng có lý nữa. Sau đó thì anh liền đi vào bên trong.

Chỉ mấy phút sau, Jeno nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, đoán chừng là Renjun nên liền chạy ra coi. Đúng là Renjun thật nhưng không thấy anh Han đi cùng.

"Anh Han không lên cùng cậu à?"

"Không. Anh ấy qua công ty luôn" Renjun lắc đầu rồi kéo vali vào trong. Đang định đi vào bếp lấy cốc nước uống cho đỡ khát thì cậu thấy cửa phòng mình mở ra. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh bước ra. Cậu bật cười rồi chạy đến ôm chầm lấy anh. Cậu cọ cọ vào người anh, lâu lắm mới gặp lại anh, không ngờ anh lại cho cậu một bất ngờ thế này.

"Nhớ anh không?" anh thì thầm vào tai cậu.

"Nhớ lắm luôn!"

Jaehyun ôm Renjun vào lòng nhưng vừa liếc lên thì bắt gặp Jeno đang nhìn bọn họ. Thấy vậy, Jeno liền ho khụ một tiếng như thông báo sự có mặt của mình ở đây vậy. Renjun bỗng giật mình rồi rời khỏi anh.

"Tớ vào phòng đây, tránh làm vật cản"

Nói xong Jeno liền trở về phòng của mình. Renjun nhìn theo đến khi cậu bạn đóng cửa phòng mới thôi. Còn chưa kịp nhìn lại anh thì đã được anh trao cho một nụ hôn thật sâu chất chứa bao nhớ nhung của những ngày qua.

Sau đó Jaehyun cầm lấy đôi bàn tay của Renjun đưa lên môi hôn. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi:

"Sao em không đeo còng tay của anh. Khuất mắt anh em đều tháo ra đúng không?"

Renjun bối rối lắc đầu rồi lấy chiếc vòng trong túi ra đeo lại vào tay. Cậu thấp giọng nói:

"Đến sân bay em mới tháo nó ra. Còn em ngày nào cũng đeo nó luôn"

Anh hôn lên trán cậu rồi nói: "Được rồi. Để anh mang đồ vào phòng. Em chắc mệt rồi nên cần nghỉ ngơi chút"

Anh bước ra gần cửa cầm lấy vali của cậu rồi kéo đi. Khi đến chỗ cậu đang đứng rồi nắm lấy tay cậu đi về phòng. Cậu ngồi phịch xuống giường nghỉ ngơi, cơ thể có chút mệt mỏi thật. Anh mỉm cười rồi đi ra bên ngoài. Khi quay vào thì trên tay anh có một cốc nước chanh. Anh đưa nó đến trước mặt cậu.

"Anh chuẩn bị cho em"

Renjun vui vẻ nhận lấy cốc nước từ anh rồi tu một ngụm là hết. Cậu cầm cốc nước trong tay rồi hỏi anh:

"Sao anh lại ở đây? Không phải anh nói đang ở nhà à? Lại còn lừa em nữa chứ?"

Anh chạm nhẹ tay vào má cậu rồi thấp giọng đáp: "Anh vốn định vậy, nhưng nỗi nhớ em không cho phép anh làm thế!"

Renjun cười tươi rói rồi vỗ nhẹ vào miệng anh. Rồi cậu lại đặt nhẹ lên đó một nụ hôn coi như là để bù đắp.

"Anh với Jeno nói gì với nhau vậy?"

"Không biết tại sao Jaemin lại giận Jeno nữa"

"Đáng đời bọn họ. Jaemin lại còn lén ghi âm khi em say rượu rồi gửi cho anh nữa" Renjun phụng phịu nói, về quê chơi rồi quên luôn chuyện này.

Jaehyun nhìn Renjun hờn dỗi lại cảm thấy đáng yêu. Anh nựng má cậu rồi hỏi han đôi chút.

"Đợt này về Trung em vui lắm phải không? Trông có chút thịt lên nè"

Renjun gật đầu rồi bắt đầu kể cho anh những chuyện khi về Trung. Nhìn cậu chu chu miệng lên kể như vậy anh mỉm cười không ngớt.

----oOo----

Renjun ngồi gọi cho bố mẹ báo bình an. Phải về đến phòng rồi thì gia đình mới yên tâm được. Vì lo nhỡ đâu có gì sai sót nên cậu chỉ gọi điện thoại thường. Cậu trò chuyện vui vẻ nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn anh. Chắc anh cũng không hiểu được cậu và người thân đang nói gì với nhau đâu nhưng anh vẫn ngồi ngắm cậu. Điều đó làm cho Renjun có chút không được tự nhiên, cố tránh ánh mắt anh mà không được. Cậu thi thoảng lại lơ đãng trước câu hỏi của bố mẹ. Anh dường như nhận ra bản thân đang làm cho Renjun khó xử nên đứng lên lượn quanh phòng. Căn phòng này anh không lui tới được nhiều nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Jaehyun ngồi xuống bàn rồi quan sát một lượt. Anh nhìn đống kẹo đầy màu sắc đựng trong lọ, nhìn thấy những cốc nên thơm được xếp ngay ngắn, trong đó có một số là do anh tặng. Ánh mắt của anh chú ý đến một bọc khá to đặt trên bàn, được cậu cẩn thận bọc trong giấy thủ công. Anh cầm lên tay rồi quay sang nhìn Renjun, anh ra hiệu liệu mình có xem được không? Cậu có chút chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu.

Jaehyun ngồi xuống ghế rồi cẩn thận mở ra vì sợ có thể làm rách chúng mất. Anh đã đoán đúng, bên trong là giấy vẽ và chắc là những bức tranh được Renjun chính tay vẽ. Bức tranh đầu tiên là kì phùng địch thủ của anh – moomin. Cậu vẽ một cặp moomin đang ngồi trên bãi cỏ và còn tựa vào vai nhau. Lật bức tranh tiếp theo, anh giật mình khi nhìn thấy chính mình. Không chỉ thế, đến hơn chục bức tranh tiếp theo đều là anh. Từ hình ảnh anh mặc đồng phục SOPA đến những trang phục thường ngày rồi trên sân khấu. Anh không ngờ đến cậu lại vẽ mình nhiều đến thế này.

"Mỗi khi nhớ anh em đều vẽ một bức!"

Renjun từ phía sau, quàng tay ôm lấy anh, cậu cụng đầu mình vào đầu anh. Jaehyun chạm nhẹ vào tay cậu rồi hỏi:

"Em gọi xong rồi à?"

Có lẽ vì quá chăm chú nhìn những bức tranh mà Jaehyun không để ý rằng cậu đã cúp máy từ lâu rồi. Không gian yên lặng đi mà anh cũng không nhận ra.

"Ừ! Anh ở đây em không tập trung nói chuyện được" cậu thành thật thừa nhận.

Renjun cầm một bức tranh của anh lên ngắm rồi tiếp tục nói: "Anh biết không, em thường phải nhìn mẫu mới có thể vẽ ra được. Những bức tranh em vẽ anh trước đó đều là em mô phỏng từ ảnh mà ra. Nhưng tất cả chỗ này đều là em vẽ theo trí nhớ của mình. Chính bản thân em cũng không hay biết mỗi hình ảnh của anh lại in đậm trong tâm trí mình đến thế. Em nhớ anh nên vẽ nhưng mỗi bức tranh hoàn thành em lại càng nhớ anh hơn. Em ước gì có thể chạy đến gặp anh và ngắm nhìn anh, chỉ thế thôi cũng đủ làm em hài lòng lắm rồi."

Jaehyun kéo Renjun lại rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình. Anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia, có chút đau lòng khi nghe những tâm sự vừa rồi.

"Renjun à, xin lỗi vì anh đã dùng sai cách để yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro