Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun thấy có lỗi khi bỏ Jeno ở lại KTX một mình để đi theo anh Jaehyun. Nhưng tí nữa Jisung cũng đi lên nên anh không thể ở lại lâu hơn được nữa. Mà anh lại không chịu rời đi nếu cậu không đi theo. Thế là cậu đành tạm biệt Jeno rồi tung tăng cùng anh đi hẹn hò.

Khi đứng ngoài cửa, anh chưa mở cửa vội mà cúi xuống thì thầm nhở vào tai cậu: "Anh có chuẩn bị một chút chào đón Renjun của anh"

Nghe xong Renjun vừa ngạc nhiên vừa háo hức, không biết có gì ở trong đang đợi mình nữa. Anh nắm tay cậu rồi dắt vào bên trong. Cậu ngó nghiêng nhưng chẳng có gì khác thường cả, tất cả đều vẫn y như cũ. Trên tường vẫn treo bức tranh của cậu.

"Ở trong phòng ngủ cơ!" anh lên tiếng nói, như đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

Nghe đến phòng ngủ là Renjun đã thấy có gì đó ám muội không được trong sáng rồi. Không biết hôm nay anh lại bày ra điều xấu xa gì nữa đây. Đến trước cửa phòng, anh ra hiệu cho cậu tự mở cửa vào. Mở thì mở, cậu ngại gì chứ. Đêm nay cậu cũng đâu thoát được ngoài căn phòng này.

Nhưng hoá ra bên trong không như cậu nghĩ. Anh đặt một máy chiếu dưới sàn và chiếu lên một tấm trắng mà cậu không biết đó là màn chiếu hay đơn giản một tấm vải trắng nữa. Hình ảnh anh chiếu giống hệt với bức tranh ở ngoài phòng khách, tạo hình của cậu cho Joy. Anh trải xuống sàn một chiếc nệm nhỏ ngay dưới chân giường, họ có thể ngồi ở đó và tựa lưng vào giường. Bên cạnh chiếc nệm là một chiếc bàn nhỏ có sẵn một chai rượu vang và hai chiếc ly. Cậu nhìn lên tường là chùm đèn nhấp nháy kết thành chứ JHRJ. Anh cũng đặt trên giường một đôi moomin đang tựa vào nhau. Khung cảnh đơn giản nhưng ngập tràn lãng mạn.

Renjun hạnh phúc khi nhìn thấy tất cả. Miệng không ngừng nhếch lên khi nhìn từng chi tiết. Anh bỗng đi lên trước rồi dùng bật lửa châm vào mấy cốc nến thơm đặt trên bàn cạnh giường. Cả căn phòng bây giờ trở nên lãng mạn hơn.

Renjun quay sang nhìn anh nói: "Em đã nghĩ oan cho anh rồi. Em tưởng anh sẽ làm cái gì đó đen tối cơ!"

Anh bật cười rồi ôm cậu vào lòng, anh giả vờ giận dỗi hỏi: "Thế em có định đền bù gì cho anh không? Nhưng em cũng có cái đúng, anh chắc chắn sẽ "phạt" em"

"Em tự nguyện chịu "phạt"" cậu cười vui vẻ đáp lại. "Nhưng anh định cho em xem gì đó?" cậu chỉ vào chiếc màn được treo trên tường.

"Lần trước em muốn chúng ta đi xem phim nhưng thất bại. Hôm nay anh tạo một rạp chiếu phim nhỏ này cho em đó. Và anh sẽ là người phục vụ. Netflix anh Chill"

Renjun cuối cùng cũng hiểu ra, hôm trước đúng là một buổi xem phim thất bại toàn tập thật. Nhưng nay anh còn chuẩn bị cả rượu thế kia thì chắc cũng chả khá khẩm gì hơn rồi.

Jaehyun nhìn biểu cảm của Renjun là biết cậu không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh rồi!

"Chúng ta phải sạch sẽ thơm tho để còn bắt đầu chứ? Tắm chung thôi nào!" anh hào hứng đề nghị.

----oOo----

Renjun bắt đầu ngồi lựa phim hay chương trình gì đó muốn xem. Còn anh nói ra nhà bếp chuẩn bị chút đồ. Cậu có đòi theo giúp nhưng anh lại không chịu. Đợi cũng lâu nhưng vẫn chẳng thấy anh quay lại nên cậu bắt đầu có chút sốt ruột. Đang định đứng dậy ra coi anh thế nào thì cửa phòng bị đẩy ra. Anh hai tay hai đĩa đồ bê vào trong. Một đĩa đựng mấy loại hoa quả như kiwi, cherry, nho,... Bên đĩa còn lại đựng bánh táo. Cậu nhổm dậy đỡ cho anh rồi đặt xuống bàn cạnh chai rượu vang.

"Còn nữa, đợi anh chút nha" anh mỉm cười rồi lại ra ngoài. Lần này đồ anh cầm trên tay là một túi bỏng khá to. Đúng rồi, xem phim đương nhiên là cần có bỏng. Anh đặt bỏng xuống cạnh bên họ, tiện tay lấy một miếng bỏng cho vào miệng cậu.

"Anh tự làm hay mua đó?" cậu tò mò hỏi.

"Nhà bếp sắp bị anh phá hỏng vì túi bỏng này đó"

Renjun bật cười đáp: "Nếu thế em sẽ giúp anh dọn"

"Chuyện đó để sau. Chuyện bây giờ là em đã chọn được phim gì rồi?"

"Em muốn xem phim kinh dị á? Annabell?"

Jaehyun có chút ngạc nhiên: "Anh tưởng em sẽ chọn một bộ phim lãng mạn nào cơ?"

"Em cũng định vậy, nhưng nhìn không gian mờ ảo này em lại có hứng thú xem phim kinh dị"

"Được thôi. Em muốn là được"

Nói xong anh liền lại chỗ máy tính bắt chọn phim. Xong xuôi đâu đấy anh cầm điều khiển đến ngồi cạnh cậu.

Phim mới chiếu đoạn mở đầu, Renjun đã ôm lấy một cánh tay của anh rồi. Jaehyun bắt đầu thấy lựa chọn phim này là phù hợp rồi đó. Anh với lấy một quả cherry cho vào miệng cậu. Renjun lơ đãng ăn, mắt nửa xem phim, nửa liếc sang hướng khác vì sợ hãi. Bỗng một tiếng "đoàng" vang lên khiến cho cậu hoảng hốt quay sang quặp chặt lấy tay anh hơn, đồng thời vục mặt vào vai anh, không dám xem tiếp.

Jaehyun bật cười rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu hỏi: "Em sợ à?"

Nếu giờ nói sợ thì lại mất mặt quá nên Renjun chỉ lắc đầu rồi từ từ quay lại xem. Thật may giờ chuyển sang một cảnh tươi sáng hơn. Cậu lấy lại can đảm cho bỏng vào miệng ăn. Jaehyun phải cố nhịn cười lắm, một bên tay bị giữ cứng ngắc không cử động nổi.

Nhưng chắc xem được thêm được một phút, búp bê bỗng xuất hiện khiến Renjun giật mình. Cậu hét toáng lên rồi lại ôm chặt lấy anh, thậm chí anh còn cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên.

"Tắt... tắt... tắt đi... Ghê... ghê quá!" Renjun lắp bắp nói. Anh liền nhịn cười dùng khiển tắt đi. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Anh thầm nghĩ buổi xem phim hôm nay nguy cơ thất bại cũng cao lắm vì nãy giờ phim mới chiếu được hơn 10 phút chứ mấy.

"Mình chuyển sang phim khác nhé? Moomin được không?" anh thấp giọng hỏi.

Renjun dần dần buông anh ra. Cậu không trả lời lại mà cầm lấy chai rượu trên bàn, loay hoay mở ra. Sau đó thì cậu rót vào một cốc đưa lên miệng uống. Cậu quẹt miệng, gạt đi những giọt rượu còn vương lại rồi quay sang nói:

"Không. Em muốn xem tiếp"

"Em nghĩ ly rượu này khiến em trở nên can đảm hơn à?" anh cười đùa hỏi. Ngay sau đó nhận lại một ánh lườm từ cậu khiến anh im bặt không dám nói gì nữa.

"Anh mở lại đi"

"Em chắc chứ?"

"Chắc" cậu kiên quyết đáp lại. Nếu đã muốn như thế thì anh chỉ có thể chiều theo. Mới cầm cái khiển lên thì cậu đã ôm chặt lấy tay anh tiếp. Anh liếc nhìn về phía cậu để chắc chặn cậu muốn xem tiếp. Và anh đã bị ánh mắt kiên định của cậu thuyết phục.

Jaehyun với lấy chai rượu đã bị Renjun khui ra rót vào ly còn lại. Anh cầm nó trên tay lắc lư trước khi cho hết vào miệng. Anh lại rót thêm rượu vào ly rồi cầm lên. Sau đó anh tiếp tục nhận một cái nguýt từ cậu nhóc bên cạnh. Anh thấy vậy cũng đôi chút rén, không dám uống tiếp.

Renjun chăm chú nhìn vào màn hình, đoạn này vẫn còn tươi sáng chán. Khi chuẩn bị đến một cảnh kinh dị, cậu càng siết chặt vòng tay anh hơn. Anh cảm nhận cậu lại sắp bị doạ cho hồn bay phách tán nữa rồi. Anh liền uống ly rượu cầm trong tay rồi cúi xuống hôn lấy cậu, đưa chỗ rượu vào trong khoang miệng của cậu. Renjun bị bất ngờ nên nhanh chóng nuốt hết đống rượu xuống. Sau khi thấy cậu đã uống hết thì anh ngồi thẳng lên. Giống như hôm trước vậy, rượu chảy xuống hết cả cổ của cậu.

Cảnh phim kinh dị vẫn đang chiếu nhưng Renjun không cảm thấy sợ hãi nữa. Tuy vậy cậu vẫn nép gần vào người anh. Nhìn thấy cậu như vậy anh đắc trí hơn chút, lấy một quả nho cho vào miệng ăn. Anh chọn một miếng kiwi đưa lại gần miệng cho cậu nhưng cậu khi vừa mở miệng ra định ăn thì anh đã rụt lại. Anh dùng miệng ngậm lấy một nửa miếng kiwi trong sự hờn dỗi ở bên cạnh. Anh cúi xuống, cọ cọ phần còn lại vào miệng Renjun.

Cậu đẩy nhẹ anh ra rồi cằn nhằn: "Nào, em còn đang xem"

Nhưng anh nào chịu, cứ tiếp tục vờn quanh. Cậu chỉ đành lườm rồi tiến đến để lấy miếng kiwi từ anh. Cậu chầm chậm tiến lấy cắn miếng kiwi trong miệng anh. Môi hai người khẽ chạm vào nhau, anh sẵn vòng tay qua eo cậu ép cậu gần mình hơn. Cậu quay mặt sang hướng khác tránh nụ hôn từ anh.

Anh nhếch mép cười rồi khẽ nói: "Đêm còn dài, anh không vội"

Renjun nghiến răng véo anh một cái. Chưa gì đã có cái suy nghĩ xấu xa đó rồi. Anh khẽ kêu lên đau đớn. Cậu lườm anh xong thì quay lại xem tiếp phim, cũng bỏ lỡ đôi chút nội dung phim.

Cứ như một vòng lặp. Mỗi lần đến cảnh kinh dị Jaehyun lại mớm rượu hay hoa quả cho Renjun. Ban đầu cậu còn có chút cự tuyệt chứ bây giờ thì lại háo hức chờ đợi. Xem được nửa phim thì mặt cậu đỏ hết cả lên, cũng ngà ngà say luôn rồi. Cậu không tập trung nổi vào bộ phim nên chẳng còn thấy sợ hãi gì nữa. Cậu lấy tay ôm đầu do cảm thấy chóng mặt. Vừa đứng lên liền liêu xiêu ngã xuống giường ở đằng sau. Cậu mơ hồ nhìn thấy anh đang lay mình nhưng lại không thể nghe thấy gì được cả. Cậu loạng choạng nắm vào cổ áo anh kéo anh xuống, trao một nụ hôn thật sâu. Anh nói đúng, đêm nay còn dài nhưng có vẻ cậu sẽ không để anh đợi lâu nữa.

----oOo----

Renjun tỉnh dậy, đầu đau ing ỏi, cậu ôm đầu khó chịu. Ngó sang bên cạnh, cậu thấy anh Jaehyun vẫn còn đang ngủ. Cậu nhăn mặt ngồi dậy, nhẹ nhàng để tránh làm anh thức giấc. Tối qua như thế nào cậu chẳng còn nhớ được mấy, đầu óc cứ như búa bổ vậy. Cậu nhìn cảnh tượng dưới sàn mà tỉnh cả ngủ.

Chai rượu và hai chiếc ly lăn lóc dưới sàn. Bỏng thì vương vãi khắp nơi, trên giường cũng có luôn. Mấy đĩa hoa quả trên bàn bị hai chiếc áo của họ phủ lên. Có lẽ hôm qua cởi ra vất đó nên chai và ly mới rơi xuống như thế. Quần áo còn lại thì vương vãi khắp nơi. Trông căn phòng trở nên tan hoang, dấu hiệu của một đêm cuồng nhiệt.

Renjun nhẹ nhàng đi xuống giường, muốn mặc quần áo vào rồi uống cốc nước. Cổ họng cậu đang khô không khốc rồi. Cậu cẩn thận mở cửa đi ra ngoài bếp. Ra đến đây cậu mới nhận ra cái bếp cũng tan hoang đúng như anh nói hôm qua. Cậu pha cho mình một cốc nước gừng để giải rượu rồi ngồi nghỉ chút. Uống nước xong cậu liền bắt tay vào dọn dẹp, anh đã mất công chuẩn bị thì cậu cũng nên giúp một tay dọn dẹp. Xong xuôi đâu đấy cũng mệt bở hơi tai. Cậu muốn đi vào phòng tắm qua. Không biết anh đã dậy chưa nữa.

Renjun nhẹ nhàng vào lại phòng ngủ, anh vẫn nằm trên giường chưa tỉnh. Cậu mở tủ chọn ra một bộ quần áo dễ mặc một chút mang vào nhà tắm. Cậu tắm táp cẩn thận, để dòng nước xối vào người cho tỉnh táo. Xong xuôi đâu đấy cậu đi ra ngoài. Cơ thể bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình của anh. Nhưng lần này anh đã tỉnh dậy rồi và đang ngồi ngái ngủ trên giường. Cậu ngồi xuống, ôm anh từ phía sau, cằm tựa vào vai anh đầy âu yếm. Tay cậu nghịch ngợm yết hầu của anh.

"Sao nay em dậy sớm vậy?"

"Không biết nữa, tự dưng tỉnh dậy. Qua anh chuốc em say quá nên giờ em đâu hết cả đầu luôn"

Anh ngó lại sau rồi kéo cậu vào lòng mình. Anh bắt đầu dùng tay mát-xa vùng thái dương cho cậu. Gương mặt cậu đầy tận hưởng cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Được một lúc, sợ anh mỏi nên cậu cầm lấy tay anh để anh ngưng lại.

"Anh mau dậy mặc quần áo tử tế, tắm rửa rồi chúng ta cùng ăn. Em đói rồi. Em thấy trong tủ lạnh có đồ, em sẽ nấu cho anh ăn"

Anh hôn nhẹ lên tóc Renjun rồi vào nhà tắm đúng như những gì cậu nói. Cậu ngó theo bóng dáng anh rồi nhanh chóng vào bếp nấu đồ ăn.

----oOo----

Renjun tuy mạnh miệng nói thế chứ biết nấu gì đâu. Nãy cậu có cắm cơm nhưng giờ lại không nghĩ ra món gì. Cậu suy nghĩ một hồi rồi làm cơm trộn. Cậu nhìn lấy dao thái nhỏ xúc xích ra rồi không cẩn thận trượt tay khiến dao xoẹt vào tay. Khi cậu rụt tay lại thì đã có một vết xước dài giữa lòng bàn tay và máu thì bắt đầu túa ra. Cậu lóng ngóng tìm giấy ăn nhưng lại không thấy đâu.

"Chết tiệt" Renjun bực bội.

"Em tìm gì vậy?"

Renjun giật mình quay lại thì thấy anh đang đi về phía mình. Cậu sợ anh sẽ lo lắng với lại xung phong làm có tí mà cũng bất cẩn để bị thương thì đúng là xấu hổ. Cậu lúng túng giấu tay ra phía sau rồi lắp bắp đáp:

"Không... không có gì. Anh vào nghỉ ngơi đi. Uhm, em làm nốt"

"Sao vậy?" anh lo lắng hỏi. Anh chỉ cần nhìn một phát là ra cậu đang giấu gì phía sau rồi. Nghĩ qua mắt được anh như này thì cũng tài.

Jaehyun bước đến lại gần nhưng Renjun như đứa trẻ mắc lỗi lùi về phía sau. Anh với tay ra sau, kéo cánh tay đang cố giấu ở đằng sau ra. Anh muốn coi cậu đang che giấu điều gì. Gương mặt anh đang nghiêm túc rồi bỗng cau mày khi thấy vết thương kia, máu còn đang rỉ ra nữa.

"Không sao đâu, chỉ là..."

Anh dường như không nghe mà tiến về phía sau cậu nơi đựng hộp y tế. Anh lấy hộp xuống rồi kéo cậu xuống bàn bếp. Anh cẩn thận sơ cứu vết thương rồi băng bó lại. Cậu lấy anh tỉ mỉ nhưng lại chẳng nói một câu nào cả. Cậu sợ anh lo lắng qua nên vội lên tiếng:

"Không đau gì cả. Do em vụng quá, có thái chút đồ mà để bị thương đến như này. Chả ai..."

Jaehyun ngẩng đầu lên nghiêm nghị nhìn cậu khiến cậu im bặt không dám nói gì cả. Anh chắc đang giận thật rồi.

"Có xót không?" anh nhẹ nhàng hỏi. Cậu liền lắc đầu nguầy nguậy. "Thế ngồi đây để anh làm nốt cho"

Anh vừa đứng lên cậu đã túm lấy vạt áo níu anh lại. Cậu mở to đôi mắt long lanh hỏi: "Anh giận em à? Lần sau em sẽ cẩn thận hơn mà"

"Anh không giận!" anh cười nhẹ đáp. Sau đó anh lấy bịch giấy ăn ngay trên bàn mà nãy cậu tìm mãi không thấy lau chút máu bị vương trên bàn bếp. Anh vất luôn con dao làm cậu bị thương rồi lấy một con mới khác thay thế.

Tuy anh nói thế nhưng Renjun chẳng thể nào yên tâm được. Cậu đứng dậy ôm anh từ phía sau rồi lại hỏi tiếp:

"Thế sao anh lại im lặng thế? Anh không trả lời thì em sẽ cứ như này để anh không làm gì được"

Anh bật cười rồi quay lại. Nhìn thấy nụ cười trên môi anh, cậu yên tâm hơn hẳn. Cậu kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.

"Lần sau nếu em đau hay bị thương nói với anh được không? Em càng giấu thì càng làm anh lo lắng hơn thôi!" anh thấp giọng nói.

Renjun gật đầu đồng ý: "Em nghe anh. Lần sau không làm như hôm nay nữa"

Anh hài lòng xoa xoa đầu cậu rồi nói: "Anh cũng không để em vào bếp như này nữa. Nãy em nói mình vụng, thế thì hạn chế mấy việc này nhất có thể đi"

Renjun chu chu môi lên không đồng tình lắm, nhưng anh nghiêm túc thế kia thì không nói lại được rồi. Cậu cảm thấy anh hơi lo lắng thái quá, cậu đâu đến nỗi như vậy. Dù không đồng tình nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.

"Em nghe theo anh"

Nói xong cậu lùi lại ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn anh làm. Bỗng điện thoại trên bàn của anh reo lên. Cậu theo quán tính liếc nhìn màn hình rồi quay sang báo anh:

"Là Jeno gọi cho anh đó!"

Renjun có chút ngạc nhiên khi thấy tên của Jeno, không hiểu cậu ấy sao lại cho anh.

"Em nghe đi. Jeno tự nhiên gọi cho anh thế này chắc là để tìm em. Điện thoại em để bên trong phòng"

Cậu ngạc nhiên rồi nhấc máy, mở loa ngoài lên để cả hai cùng nghe. Dù sao đây cũng là điện thoại của anh mà.

"Anh Jaehyun, em không gọi được cho Renjun. Chiều tối nay chúng em có buổi chụp, anh mau đưa cậu ấy về đi"

Renjun chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết nên bày ra biểu cảm gì cho hợp lý. Cậu thấy chẳng khác gì con trẻ đi chơi không biết đường về bị bố mẹ gọi điện tìm vậy. Jaehyun thì bật cười khúc khích, cậu quay sang nhìn anh vì không biết làm gì trong trường hợp này.

"Anh Jaehyun có nghe em nói không đó?" Jeno lại càng thúc giục hơn.

Jaehyun đành ngưng tay rồi nói vào điện thoại: "Ừ, anh biết rồi. Ăn sáng xong anh sẽ trả Renjun về ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro