Chương 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Jaehyun]: Chúc mừng RenD của chúng ta được 100 ngày tuổi

[Jaehyun]: Chúc Akdong Seoul sẽ có nhiều người nghe hơn

[Jaehyun]: Ba ngày nữa là tới concert rồi

[Jaehyun]: Hãy thả lỏng bản thân ra và tận hưởng nhé

Renjun vừa tỉnh đã nhận được tin nhắn của anh. Đúng rồi, hôm nay là một ngày đặc biệt, kỉ niệm ngày thứ 100 cậu làm DJ. Thời gian trôi thật quá đỗi nhanh. Nhớ lần đầu tiên thu âm, anh và cậu còn chưa làm lành với nhau, mà bây giờ đã được 100 ngày rồi.

Renjun bước xuống giường và chuẩn bị đi tập dượt cho concert. Càng gần đến ngày diễn ra, họ cần càng phải chăm chỉ tập luyện hơn. Đây là concert đầu tiên của Dream nhưng cũng có thể là concert cuối cùng của Renjun với Dream. Cậu đi ra ngoài thì thấy Haechan đang lời qua tiếng lại với Jaemin rồi. Vì mấy ngày nay tập luyện với Dream nên Haechan qua đây ở luôn. Cảnh tượng này quen thuộc từ phòng tập cho đến nhà ăn và giờ là KTX. Renjun chẳng buồn để ý luôn. Cậu ngồi xuống ghế đợi đi xuống xe.

[Renjun]: Haechan ồn ào quá

[Renjun]: Sao trước đây anh có thể chịu được khi cùng phòng với cậu ấy vậy?

[Jaehyun]: Haechan ở với anh ngoan lắm

[Jaehyun]: Không có ồn ào mấy

Renjun bĩu môi, không tin Haechan lại có thể im lặng được. Vừa nghĩ xong thì Haechan đã đến và quát vào tai cậu luôn:

"Chúc mừng RenD được 100 ngày. Dù tớ chẳng bao giờ nghe nó cả!"

Renjun không chịu nổi mà chạy đến tóm cổ áo Haechan lại để xử lý. Bình thường không muốn lại cứ sáng ra đã sinh sự.

Sau khi kết thúc tập luyện, Renjun lại đi đến studio để thu radio. Cậu thu cho mấy ngày liền, cũng là để chuẩn bị cho concert sắp tới. Thực ra nói 100 như vậy nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt hơn cả. Cậu cũng chỉ chúc mừng chính bản thân mình rồi vẫn dẫn như bình thường.

Ngày hôm sau, Dream tập luyện buổi cuối cùng còn một ngày trước concert là để tổng duyệt.

"Đói chưa? Có muốn đi ăn không?" Jaemin nhìn Renjun hỏi.

Renjun ngạc nhiên, cậu ngó nghiêng xung quanh coi có ai khác hay không. Chẳng có ai cả, vậy là Jaemin vừa nói với cậu thật ư?

"Còn ai đi nữa?" Renjun hỏi lại.

"Chỉ cậu và tớ"

"Tại sao?"

"Tại sao không?" Jaemin nhún vai hỏi.

Khi ngồi ở quán cùng Jaemin rồi Renjun vẫn không hiểu được tại sao nay Jaemin lại có nhã hứng rủ cậu đi ăn thế này. Thái độ Jaemin chẳng nóng cũng chẳng lạnh gì cả, cứ thẩn thơ như vậy. Trong suốt bữa ăn, cậu thì tập trung ăn còn Jaemin thì ăn được miếng lại ngồi bấm điện thoại.

"Cậu có gì muốn nói với tớ à?" Renjun thắc mắc. Jaemin lắc đầu nhưng cũng chẳng nói gì.

"Hay là Jeno lại làm cậu giận rồi?"

Jaemin lại im lặng lắc đầu.

"Anh Jaehyun có gì nhờ cậu đưa tớ hay nói với tớ à?"

Jaemin mệt mỏi rời mắt khỏi điện thoại, lạnh lùng liếc lên nhìn Renjun. Cậu lắc đầu hỏi: "Quan hệ của chúng ta tệ đến mức không có chuyện gì thì không thể đi ăn cùng nhau hả? Và các cuộc nói chuyện giữa tớ và cậu chỉ có thể xoay quanh anh Jaehyun hả"

Renjun rụt người lại, không dám hỏi tiếp nữa. Đúng là quan hệ bọn họ thì đi ăn với nhau như này hoàn toàn là bình thường. Nhưng những lần trước họ đều có một lý do gì đó. Tự dưng nay Jaemin lại chỉ rủ mình cậu như này nên có hơi lạ.

"Sao ngày xưa cậu lại bảo anh Jaehyun từ bỏ tớ?" Renjun thấp giọng hỏi. Từ hôm nghe anh kể cậu luôn thắc mắc trong lòng nhưng lại chẳng hỏi thẳng cả anh và Jaemin. Nay chỉ có hai người ở đây, cậu không nhịn được mà hỏi.

Renjun cảm nhận được ngón tay lướt màn hình điện thoại của Jaemin dừng một nhịp. Dù rất nhanh thôi nhưng Renjun đã thu được vào tầm mắt. Jaemin thở dài, đặt hẳn điện thoại xuống bàn rồi nói:

"Vì thấy hai người không hợp"

"Cậu thấy không hợp như nào?"

"Chỉ đơn giản là cảm nhận như vậy!" Jaemin nhún vai giải thích. "Ăn xong rồi thì chúng ta về thôi"

Renjun nghe thấy vô lý hết sức. Nhưng lại cực kì dễ hiểu, bởi đơn giản một mối quan hệ Jaehyun và Renjun đúng là không nên. Chỉ là Renjun luôn cảm thấy Jaemin giúp đỡ hai người họ khá nhiều, chưa từng cho rằng cậu ấy lại phản đối.

Jaemin đứng lên thanh toán rồi đi thẳng ra ngoài, không có ý định gì đợi Renjun cả. Renjun khó chịu những vẫn đuổi theo cậu ấy.

"Cậu không định bắt taxi à?" Renjun chạy đến bằng Jaemin rồi hỏi. Jaemin cứ đi như vậy chẳng có ý định đứng lại.

"Đi bộ đi, cho tiêu cơm!"

Nếu đây là Haechan, Renjun chắc chắn sẽ không ngại ngần mà nói cho. Nhưng Jaemin lại khiến cậu phải hậm hực đi theo. Chả nhẽ hai người họ đi với nhau mà cậu lại bỏ Jaemin lại rồi bắt xe về. Mà đi đường như này còn dễ bị nhận ra nữa chứ. Đi được một đoạn thì Renjun dường như nhận ra được điều gì đó, cậu liền thốt lên:

"Ê! Đây không phải chỗ mà tớ và cậu lần trước đã đi bộ qua đó à?"

"Giờ mới nhận ra à?" Jaemin nhếch miệng cười. Hôm đó hai người họ cũng cùng đi ăn về với nhau từ quán Cáo nhỏ. Thậm chí Renjun còn kể cho Jaemin nghe về anh Jinwoo nữa.

"Cậu có vẻ có hứng với con đường này nhỉ?" Renjun cười hỏi.

"Renjun à" bỗng Jaemin dừng lại rồi gọi tên cậu. "Cậu có nghĩ đây sẽ là hoạt động cuối cùng của chúng ta dưới cái tên Dream không?"

Renjun thẫn thờ nhìn Jaemin. Đúng là như vậy chứ không phải nghĩ nữa. Mấy nay tập luyện họ đều cố tỏ ra vui vẻ cùng nhau nhưng thực chất ai cũng có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn. Sang năm sau không chỉ Renjun mà còn Jeno, Haechan và Jaemin đều sẽ tốt nghiệp. Chỉ còn lại Chenle và Jisung mà thôi tiếp tục ở lại nhưng rồi hai út cũng sẽ lần lượt tốt nghiệp theo. Nhưng công ty cũng chẳng nói số phận họ sẽ đi về đâu, ngoại trừ Haechan có một tương lại khá rõ ràng với các anh 127. Họ cũng chẳng nghe được bất kì thông tin nào về người có thể gia nhập Dream thế hệ tiếp theo. Chắc chắn là phải nhỏ hơn Jisung rồi.

Jaemin có thể hiểu đống suy nghĩ trong đầu Renjun hiện tại. Cậu đi đến khoác vai cậu bạn đồng niên rồi hỏi:

"Chúng ta có khi chẳng hoạt động cùng nhau nữa. Cũng chẳng ở cùng KTX. Vậy thì ai sẽ là người giúp cho anh Jaehyun và cậu chim chuột đây?"

Nhưng Renjun chẳng thể cười nổi. Không phải vì sợ không có người giúp, mà là sự thật cậu sắp tốt nghiệp khỏi Dream.

"Chúng ta rồi sẽ như thế nào?" Renjun thẫn thờ hỏi.

"Cậu có muốn hoạt động ở Trung không?"

Renjun ngơ ngác. Nếu như công ty để cậu về Trung thì sao? Đương nhiên hoạt động ở quê nhà thì cậu rất vui. Nhưng cậu thực sự lưu luyến Hàn Quốc, còn có anh Jaehyun ở đây nữa chứ! Cậu buồn thiu đáp:

"Tớ không biết nữa! Cũng chưa từng nghĩ qua"

"Hoạt động ở Trung thì cả anh Jaehyun và cậu sẽ khó có cơ hội ở bên nhau. Cùng ở Hàn mà lịch trình còn khó sắp xếp nữa là mỗi người ở một đất nước! Cậu phải chuẩn bị tinh thần dần đi, chúng ta chẳng biết sẽ bị nhét vào đâu nữa"

Renjun đứng lại giữa đường. Những điều Renjun vừa nghe thực sự khiến cậu suy nghĩ. Cậu lấy điện thoại trong túi ra và bấm gọi.

"Bây giờ chúng ta gặp nhau được không?"

----oOo----

Renjun nhanh chóng quẹt thẻ phòng rồi đi vào. Cậu thấy Jaehyun đang đứng giữa phòng và bấm điện thoại. Cậu chẳng chút chần chừ chạy ngay tới ôm chầm lấy anh.

Jaehyun một chút giật mình cũng không có. Anh vẫn thản nhiên vòng tay qua người cậu rồi tiếp tục soạn tin nhắn đang dang dở. Anh vô thức hôn lên mái tóc Renjun.

"Sao thế?" anh dịu dàng hỏi.

"Nhớ anh!" cậu thì thầm. Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy anh hơn, tựa đầu vào anh đầy mệt mỏi.

"Sao tự dưng lại nhớ anh?"

"Nhớ anh cũng cần có lý do à?"

"Những gì Jaemin nói... Đừng để ý quá!"

Renjun im lặng. Biết ngày mà! Jaemin đã báo cáo tình hình cho anh rồi. Chả biết là cậu ta tự nói hay bị anh tra hỏi nữa. Nhưng những gì Jaemin nói có sai đoạn nào đâu. Cậu nhắm mắt lại, cố gạt bỏ những lời nói của cậu bạn ra khỏi đầu. Renjun từ từ nhắm mắt lại, bàn tay từ từ luồn xuống dưới đi dọc theo thắt lưng của anh. Tiếp theo đó, bàn tay cậu lại chạm vào cơ bụng anh xoa xoa rồi lại dần dần đi xuống thấp hơn. Ở trên cậu hôn lên cổ anh, vùi hẳn mặt vào đó.

Tay của Renjun cuối cùng cũng chạm đến đũng quần của anh. Cậu chà xát chỗ đó, cách nhau lớp vải nhưng cậu cũng cảm nhận được nó đang cương cứng lên. Bàn tay còn lại của Renjun luồn vào mái tóc của anh, đôi môi vẫn vân vê chiếc cổ của anh.

Củ khoai lang của anh đã bị nướng cho nóng lên rồi. Bàn tay Renjun vẫn đang chà xát nhiệt tình thì bị anh nắm lấy. Anh cũng đẩy cậu ra khiến cậu bị bất ngờ. Anh đưa bàn tay của cậu lên, anh đặt trên vết bớt một nụ hôn nhẹ. Anh nhếch mép cười rồi cố tình hỏi:

"Bàn tay hư hỏng này đang định làm gì vậy?"

Có đứa ngốc cũng biết mục đích của Renjun là gì. Cậu hờn dỗi nhìn anh. Thế giờ anh lại muốn nhận được câu trả lời như nào? Cậu không đáp lại mà chỉ tiến lại gần để hôn anh nhưng anh lại tránh đi.

"Uhm, em muốn làm gì?"

Renjun lườm anh rồi giận dỗi nói: "Chúng ta làm tình đi"

Jaehyun bật cười trước câu trả lời thẳng thắn kia. Nhưng có vẻ cậu lại không thích nụ cười của anh lắm. Anh lấy tay xoa đầu của cậu và nói:

"Hôm nay thì không được. Tí anh cũng sẽ đưa em về luôn"

"Anh bận gì sao?" Renjun tròn xoe mắt hỏi. Những tưởng anh sẽ dành đêm nay cho mình chứ?

"Không bận gì cả. Nhưng mai em vẫn cần phải tập luyện nên là hôm nay về nghỉ ngơi đi nhé!"

Renjun bật cười nhẹ, cậu tiến dần tới anh một lần nữa. Cậu kiễng chân lên thì thầm vào tai anh:

"Em không lo thì anh lo gì? Anh không thấy hứng thú à?"

Cậu nói xong liền ngậm lấy vành tại anh mân mê. Bàn tay bên dưới lại tiếp lần mò chạm vào củ khoai nóng của anh. Cậu thoả mãn khi thấy hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn. Cậu quay sang hôn lên má của anh, muốn từ từ tìm kiếm đôi môi anh. Một lần nữa anh đẩy Renjun ra khi cậu mới chỉ chạm nhẹ vào môi anh.

Jaehyun vẫn mỉm cười rất đỗi dịu dàng. Anh nhìn cậu âu yếm nhưng lại lắc đầu từ chối:

"Renjun, anh nói rồi. Hôm nay không được"

Nhìn thái độ nghiêm túc của anh, Renjun biết không thể làm gì hơn ngoài thở dài. Cậu vùng vằng đi đến giường và ngồi xuống. Từ trước đến nay anh chưa từng từ chối cậu, lại còn là khi tâm trạng cậu không tốt như bây giờ nữa. Họ thường tự hiểu mà quấn lấy nhau. Dù vậy cũng có đôi khi anh là người chủ động đòi hỏi. Trong những lần như thế thường thì Renjun sẽ chiều theo ý anh. Rất ít khi cậu từ chối, đó là những khi cậu quá mệt hay là anh muốn vào những chỗ không thích hợp. Vậy mà hôm nay, cậu đã chủ động đến thế mà anh vẫn không chịu. Hơn cả hụt hẫng, cậu lo sợ với thái độ của anh.

"Anh không còn cảm xúc với em à?" cậu cúi mặt xuống sàn hỏi.

Jaehyun nãy giờ vẫn chôn chân ở giữa phòng. Anh đi đến bên cậu, dùng bàn tay nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em vẫn luôn là người khiến anh điên cuồng. Em..."

"Thế sao anh không muốn làm tình với em?" cậu ngắt lời anh rồi gạt tay anh ra. Cậu hướng ánh mắt sang phía khác.

"Anh luôn muốn điều đó. Đặc biệt khi em xinh đẹp và quyến rũ anh như bây giờ. Nhưng trên tất cả, anh cảm nhận được em đang lo lắng" anh vẫn rất dịu dàng nói. "Anh muốn cho em biết rằng, kể cả em có ở Trung thì anh cũng sẽ tìm đủ mọi cách để được gặp Renjun của anh. Không hiểu sao Jaemin lại làm em hoang mang như thế. Nhưng việc trước mắt bây giờ của em là concert sắp tới. Anh cũng sẽ đến xem đó!"

"Tuy không muốn, nhưng em cũng không ngại yêu xa nếu tình huống bắt buộc. Nhưng chúng ta từng như thế hơn tháng trời và có nhiều chuyện rối rắm xảy ra. Em sợ chuyện đó có thể lặp lại" cậu lí nhí đáp.

"Anh cũng sợ chứ! Nhưng em có chắc em sẽ phải về Trung không? Em có chắc em và các thành viên Dream sẽ tách nhau không? Mọi chuyện còn chưa xảy đến, em vội sợ làm gì?"

Renjun cắn môi. Đúng vậy, cậu vội gì chứ? Còn chưa có một tương lai nào trước mắt cơ mà. Trong khi concert là ngày kia diễn ra, đó mới là chuyện đáng quan tâm hơn tất thảy. Cậu kéo tay anh lại rồi áp mặt vào ngực anh. Cậu vòng tay ôm trọn lấy anh. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu đầy âu yếm.

"Anh sẽ đến xem chúng em chứ?"

"Tất nhiên rồi! Hãy để anh thấy một Renjun thật tuyệt vời nhé!"

"Em thực sự buồn lắm khi phải tốt nghiệp khỏi Dream. Bọn em đã cố không nghĩ đến điều đó nhưng trong lòng em chắc chắn ai cũng như em đều rất buồn. Như anh Mark năm ngoái vậy, anh ấy đã khóc rất nhiều, đó cũng là lần duy nhất em thấy anh ấy khóc"

"Anh không thể thay đổi được gì cả. Nhưng hãy nhớ anh luôn ở đây khi em cần, luôn đứng ở sau cổ vũ cho em!" nói xong anh lại đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc của cậu.

Renjun ôm chặt lấy anh hơn rồi thì thầm: "Cảm ơn anh nhiều lắm!"

----oOo----

Dù trời lạnh nhưng Renjun vẫn bảo anh mở kính xe ra. Hơi buồn cười nhưng cậu muốn gió lùa vào mặt để bản thân có thể tỉnh táo hơn. Cậu quay sang tựa hẳn vào người vào cửa để ngắm quang cảnh Seoul về đêm.

"Như thế đủ rồi, cẩn thận bị cảm lạnh thì không tốt đâu" anh lo lắng nói.

Renjun gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn về lại ghế ngồi. Jaehyun liền đóng kính xe lại. Sau đó anh chỉ dùng một tay để lái, tay còn lại anh đưa ra nắm lấy tay cậu. Lúc cần anh sẽ tự rút tay lại.

Thấy Renjun chỉ ngồi im lặng cười mỉm nên anh lại tiếp tục lên tiếng trước:

"Em không sợ có người nhìn thấy em à?"

"Một người anh trong nhóm chở em về thì cũng có gì kì quá đâu?" cậu nhẹ nhàng đáp lại.

"Một "người anh"?" anh ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Không phải nãy anh đã đẩy em ra đó à?"

Jaehyun bật cười. Hoá ra cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy. Anh quay sáng véo nhẹ vào má của Renjun nhưng cũng nhanh chóng bị cậu gạt ra để anh chú ý lái xe.

"Cái đó gọi là "kiềm chế dục vọng". Và em có biết chính em là người đã dậy cho anh điều đó!"

Renjun ngơ ngác quay sang nhìn anh. Cậu hoàn toàn không hiểu ý của anh là gì. Cái gì mà cậu là người dạy cho anh chứ? Cái gì mà "kiềm chế dục vọng". Anh biết cậu không hiểu nên giải thích:

"Khi chúng ta mới bắt đầu yêu đương, em chưa đủ tuổi trưởng thành. Anh thực sự đã phải kiềm chế bản thân lại rất nhiều đó. Mỗi lần được ôm em đi ngủ nhưng lại chẳng thể vượt quá giới hạn, đều là một lần thử thách với anh. Ai bảo em quá xinh đẹp làm gì khiến anh lúc nào cũng động tình rồi lại còn học được cách "kiềm chế dục vọng" của mình lại. Không phải em dạy anh thì là ai?"

Renjun bật cười, thế mà anh cũng nói ra được. Nhưng nghe anh kể thì có vẻ anh cũng đã chịu đựng rất tốt rồi đó. Khi đó cậu vô tư ôm anh ngủ mà không biết người nằm bên cạnh mình đang có đầy một bụng các ý nghĩ xấu xa!

"Anh biết không, thực sự theo tuổi Trung thì lúc yêu anh em đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Và theo luật bên đó, chúng ta có phát sinh quan hệ tự nguyện thì cũng chả sao cả"

"Biết thế anh đã đưa em về Trung rồi xử. Đỡ mất công nén nhịn cả năm trời!" anh liếc sang nhìn cậu rồi trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro