Chương 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020.

00h00

Sông Hàn

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Seoul báo hiệu một năm mới đã đến. Renjun từ trong xe ngước nhìn lên bầu trời với tâm trạng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cậu đón năm mới cùng anh như này nhưng lại lần thứ năm đón năm mới xa nhà. Jaehyun ngắm nhìn Renjun rồi đan bàn tay mình vào bàn tay của cậu. Trên cổ tay của cậu đã đeo chiếc vòng quen thuộc, còn cổ tay anh lại đeo chiếc vòng may mắn do chính tay cậu làm.

Họ đậu xe ở một chỗ không quá đẹp để ngắm pháo hoa nhưng lại đủ kín đáo để không phải sợ bị phát hiện. Hôm nay có quá nhiều người cũng đến sông Hàn để ngắm pháo hoa như họ. Pháo hoa nào rồi cũng đến lúc phải tàn, Renjun thu tầm mắt lại và ngồi ngăn ngắn trên xe. Cậu quay sang mỉm cười nhìn anh, thật hạnh phúc khi được ở cùng anh thế này. Họ trao nhau một nụ hôn thật sâu để chào đón năm mới. Sau đó Renjun tựa vào vai anh để ngắm cảnh.

"Chúng ta về thôi!" Renjun lên tiếng rồi ngồi thẳng dậy.

Jaehyun gật đầu rồi đánh lái đi. Anh thi thoảng lại liếc qua nhìn Renjun. Tuy cậu có vẻ là vui vẻ đấy nhưng anh vẫn có thể nhìn ra cậu có chút khác thường. Mà nói chính xác hơn thì anh đã nhận ra được từ nãy rồi! Bỗng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh để trong túi áo và vất nó đằng sau nên bây giờ không thể tự lấy được. Renjun biết thế nên đã vươn người ra sau lấy cho anh.

"Là số lạ!" Renjun vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh.

Jaehyun cầm lấy điện thoại và nhìn màn hình mấy giây rồi quyết định tắt máy, cho điện thoại vô hộc xe. Renjun thắc mắc lý do anh không nghe là gì.

Là số lạ thật nên anh không nghe?

Hay là anh biết người gọi đến là ai nhưng không tiện nghe khi có cậu ở đây.

Cậu đoán thế bởi số điện thoại của cậu anh cũng chẳng lưu mà là tự nhớ. Cuối cùng vì không chịu được mà cậu lên tiếng hỏi.

"Sao anh không nghe?"

"Số lạ mà!" anh thản nhiên đáp. Vậy là anh dùng lý do đầu tiên.

"Thế à?"

Jaehyun liền liếc nhìn về phía, thái độ hôm nay của Renjun có hơi khác lạ. Thấy anh nhìn mình như vậy, cậu liền quay ra nhìn đường như thể không biết gì cả. Đang giả vờ suy tư thì anh dúi điện thoại của mình vào tay khiến cho cậu giật mình. Cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi lại ngước lên nhìn anh với ánh mắt thắc mắc.

"Điện thoại của anh thuộc quyền sở hữu của em, em muốn kiểm tra hay xem gì, thậm chí xóa sửa liên lạc nào cũng được" anh đều đều nói nhưng vẫn tập trung cao độ để lái xe.

Renjun muốn trả lại điện thoại cho anh. Nhưng lại nghĩ ra một thuyết âm mưu. Nếu cậu làm vậy không phải là điều rất dễ đoán sao, anh hoàn tòa có thể dự đoán trước được. Trong lòng anh có thể đang nghĩ rằng cậu sẽ chẳng thèm kiểm tra điện thoại anh làm gì. Nghĩ vậy, cậu liền mặc kệ anh nghĩ mình như nào mà dùng vân tay mở nó ra. Rõ ràng anh đã cho phép cậu toàn quyền sử dụng nó cơ mà.

Cậu lướt lướt chuẩn bị xem liên lạc mới thêm dạo gần đây thì chợt giật mình nhận ra. Cậu vừa mở bằng khóa vân tay, điều này bình thường nhưng nếu đó là điện thoại của cậu, mà đây là điện thoại anh mà!

Cậu liền quay sang hỏi anh: "Sao điện thoại anh mà em có thể mở bằng vân tay được thế này?"

"Lần trước em ngủ say anh ngồi mân mê tay của em rồi nổi hứng cài đặt như vậy đó" anh mỉm cười giải thích.

Renjun giờ không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa. Nên là ngạc nhiên hay là nên vui? Cậu cầm điện thoại trong tay nghịch nghịch chút rồi trả lại anh. Cứ thấy dùng điện thoại anh như này có chút kì kì sao ý. Có mắc bẫy anh thì cũng chịu thôi.

"Số điện thoại của cô gái hôm nay anh lưu là gì vậy? Hay là anh nhớ số người ta luôn rồi nên không cần lưu?" cậu quyết định hỏi thẳng luôn.

"Cô gái nào?" anh cau mày hỏi.

"Cô gái ở hành lang chiều nay mà anh nói chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ ý. Hay còn mấy cô khác nữa nên anh không nhớ hết được?" cậu hờn dỗi hỏi.

"À!" Jaehyun cuối cùng nhớ ra rồi bật cười. "Hóa ra là giận dỗi anh vì chuyện này ư? Anh lưu xong thì liền xóa luôn rồi. Cô ấy là em họ của một thành viên anh chơi chung bên Seventeen nên anh không thể từ chối thẳng thừng được. Anh có không cho số thì cô ấy cũng có cách lấy được thôi"

"Không tin được. Anh chắc được anh Doyoung nháy trước rồi đúng không?"

"Sao lại còn có anh Doyoung ở đây nữa!" anh cười khổ hỏi.

"Lúc đó anh Doyoung cũng ở đó và còn giúp anh giải thích nữa. Em không tin rằng anh ấy không nói với anh" Renjun chu chu miệng lên kể.

Jaehyun bỗng đánh lái xe tấp vào lề. Renjun còn đang ngạc nhiên không biết tại sao anh lại đỗ xe ở đây thì anh đã quay sang chỗ cậu. Sau đó đặt tay sau gáy cậu rồi kéo xuống hôn. Dù bị bất ngờ trước hành động của anh nhưng cậu cũng không phản kháng lại. Đây là muốn chặn họng cậu lại ư? Anh tưởng thể này là có thể khiến cậu ngừng tra hỏi anh ư? Còn lâu nhé! Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến cậu không tập trung tận hưởng nụ hôn của anh được.

Anh buông Renjun ra rồi theo thói quen dùng ngón tay cái quệt lên môi cậu. Anh xoa xoa đầu cậu rồi thấp giọng bảo:

"Sao mà đến cả ghen tuông em cũng đáng yêu khiến anh không chịu được thế này chứ?"

Renjun lườm anh, lại dẻo mỏ rồi. Anh nói xong quay lại vô lăng để lái xe. Cậu hoàn toàn bị anh chuốc bùa mê nên im lặng không nói thêm. Chính xác là còn chưa nói gì tiếp thì đã đến được căn hộ của anh. Họ vừa bước vào thang máy thì anh đã cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Anh có thứ muốn cho em xem!"

"Là gì chứ?" cậu tò mò hỏi anh nhưng trong giọng nói vẫn chưa hết hờn dỗi.

Jaehyun không vội trả lời mà nắm lấy tay cậu và đan hai bàn tay họ lại với nhau. Anh cứ vậy nắm tay cậu đến cửa căn hộ rồi mở nó ra. Renjun đã tưởng tượng sẽ thấy một điều gì đó bất ngờ lắm cơ. Nhưng ít nhất đến bây giờ cậu vẫn chẳng nhận ra được điều gì khác thường cả. Anh dắt cậu đến trước căn phòng đối diện phòng ngủ. Đây hình như là phòng đọc sách, cậu cũng chẳng rõ lắm vì chưa vào đây bao giờ.

Vừa mở cửa ra, thứ đập vào mắt Renjun đầu tiên là một chiếc đàn piano ở giữa phòng, trông còn rất mới. Và đây cũng đúng là phòng đọc sách thật, cậu không có chút ấn tượng gì về nó, có lẽ còn chưa đặt chân vào đây trước đó.

"Đó là món quà anh chuẩn bị cho em đó" anh chỉ tay vào chiếc piano trước mặt.

Renjun ngạc nhiên nhìn anh, là anh mua cho cậu thật ư? Cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng rồi từ từ đi đến cùng anh, họ vẫn còn đang nắm tay nhau. Anh ngồi xuống ghế trước rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cậu không muốn lắm nhưng vẫn chiều theo anh. Cái ghế dài thế này hai người ngồi còn thừa chỗ. Anh dịu dàng cầm tay của Renjun rồi bấm thử mấy phím đàn.

"Chuyện lúc chiều quả là trùng hợp. Hai ngày trước anh mới chuyển chiếc piano này đến đây thì lại thấy em ngồi chơi piano luôn"

"Sao anh lại tặng nó cho em và nhân dịp gì đây?" cậu vừa hỏi vừa nghịch mấy phím đàn.

Jaehyun dùng tay còn lại vòng qua eo ôm lấy cậu, anh dướn người rồi hôn lên gáy cậu. Sau đó anh mới trả lời:

"Tặng quà cho em mà còn phải cần có dịp gì ư? Anh biết em để ý đến chiếc piano phòng anh nên muốn có một chiếc ở đây để chúng ta có thể thoải mái dùng thôi"

"Nhưng em đàn tệ lắm" cậu lí nhí đáp.

"Vậy anh mua chiếc đàn này lại càng đúng hơn rồi. Em hãy dùng nó để luyện tập"

"Anh dạy cho em đi" cậu mỉm cười đề nghị. "Bây giờ anh đàn cho em nghe thử được không?"

Jaehyun ngay lập tức gật đầu đồng ý và vòng tay qua người cậu để chuẩn bị đánh đàn. Anh chầm chậm bắt đầu và cũng đồng thời ngân nga theo điệu nhạc.

I like me better when I'm with you

I knew from the first time, I'd stay for a long time cause

I like me better when I with you

Renjun mỉm cười nghe anh vừa đánh đàn vừa ngân nga hát. Không phải giọng hát hay nhất cậu từng được nghe, cũng không phải bản nhạc hay nhất mà cậu từng thưởng thức. Nhưng chắc chắn đây là điều đặc biệt nhất và in đậm sâu nhất trong lòng cậu.

Hát thêm một hai câu nữa thì anh dừng lại. Renjun liền quay sang nhìn anh thì thấy anh cũng đang âu yếm nhìn lại mình. Anh xoa đầu cậu rồi dịu dàng giải thích:

"Anh Doyoung chẳng nói gì với anh cả. Anh chỉ đơn giản không biết tại sao em lại hờn dỗi với anh thôi. Với lại em hiểu vị trí của bản thân trong lòng anh đúng không? Giờ thì đừng suy nghĩ gì nữa nhé!"

Renjun quàng tay lên cổ anh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho câu trả lời. Tất thảy những gì anh làm từ đêm đến giờ không cho phép cậu dỗi anh được nữa. Kể cả có biết những lời anh vừa nói là nói dối đi chăng nữa, thì chắc chắn Renjun vẫn sẽ mủi lòng vì những điều ngọt ngào mà anh vừa làm cho cậu.

"Chúng ta đi ngủ nhé, mai còn phải dậy sớm ngắm bình mình nữa cơ mà" cậu thì thầm vào tai anh.

Anh gật đầu nhưng khi Renjun vừa đứng lên thì anh nhanh tay gập nắp che các phím đàn piano lại. Cậu còn đang ngạc nhiên trước hành động của anh thì đã ngay lập tức bị anh vòng tay qua eo và nhấc bổng lên. Cậu theo quán tính ôm lấy cổ anh để bản thân không bị ngã. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc đàn, rồi chống cả hai tay lên đó, hoàn toàn khóa cậu lại một chỗ.

Renjun vẫn còn chưa hoàn hồn, lúng túng ngó trái ngó phải. Anh hành động chóng vánh chỉ trưa đầy một phút.

"Anh làm gì vậy?" cậu đánh vào người anh muốn thoát ra.

"Nếu anh nói không muốn chúng ra ngủ, mà lại muốn cùng em thức thì sao?" anh ngẩng lên nhìn cậu và hỏi, tông giọng trầm xuống một cách quyến rũ. Câu hỏi của anh đồng thời chứa đầy sự mờ ám.

"Muộn lắm rồi, mai chúng ta còn hẹn nhau đi ngắm bình minh nữa cơ mà. Em muốn được cùng anh ngắm ánh mặt trời đầu tiên của năm mới. Chúng ta lên kế hoạch hết rồi và anh cũng là người nghĩ ra còn gì?"

"Nếu em đồng ý, anh có thể nuốt lời"

Renjun đảo mắt suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cậu vẫn chọn lắc đầu, sau đó thì bảo anh:

"Một năm chỉ có một ngày đầu năm. Chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau trong năm này mà"

Jaehyun cười bất lực trước sự kiên quyết của cậu. Nhưng anh vẫn dùng tay kéo cậu ra ngoài, sát vào người mình hơn.

"Nếu từ chối "thức" cùng anh thì đừng đáng yêu như thế, anh chịu không nổi đâu"

Anh nói xong thì ôm lấy đùi Renjun để đỡ cậu lên. Cậu nhanh chóng hiểu ý anh rồi quặp chặt chân vào eo anh, tay vẫn vòng qua cổ ôm anh chắc nịch. Anh ôm cậu đi ra, miệng còn lầm bầm "Đi ngủ thì đi ngủ". Cậu chỉ biết bật cười khổ, chẳng biết dỗ dành anh như nào nữa.

----oOo----

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức khiến cho cả Jaehyun và Renjun tỉnh giấc. Anh theo thói quen quơ tay tìm điện thoại rồi ngó giờ.

Mới có 4 giờ sáng.

Vậy là họ chỉ ngủ được chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Jaehyun liếc nhìn cục đáng yêu ở bên cạnh, cậu cũng bị đánh thức nhưng mặt vẫn nhăn lên vì cáu ngủ. Giờ anh cần đánh thức cậu dậy nữa, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi lên má, cuối cùng hạ cánh ở đôi môi đang chu chu lên đầy khó chịu. Đã làm tới thế mà cậu vẫn không chịu dậy. Anh ngắm nhìn gương mặt bướng bỉnh kia, rõ rãng đã tỉnh rồi nhưng vẫn muốn nằm lì đây mà.

Jaehyun cúi xuống hôn lên môi cậu một lần nữa. Nhưng lần này không chỉ đơn giản chạm nhẹ như lúc nãy mà anh đưa lưỡi sâu vào trong. Anh ôm trọn lấy cả cơ thể đang mềm nhũn của cậu vào trong lòng. Cậu ban đầu không có ý định phản kháng anh nhưng lại bị anh quấy nhiễu không thôi nên buộc phải mở mắt. Sau đó cậu rụt tay ra, ôm lấy cổ anh nồng nhiệt đáp lại. Không biết từ bao giờ cậu đã vứt quách cái quy định không hôn hít khi mới ngủ dậy rồi.

Sau khi bị Jaehyun hút hết hơi thở, cậu lại được anh mơn trớn đến vành tay rồi thì thầm hỏi:

"Bây giờ em có muốn chúng ta cùng "thức" không? Bình mình hôm nào chẳng giống nào"

"Đi ngắm bình minh"

Renjun kiến quyết trả lời sau một chút im lặng. Cậu đẩy anh ra để ngồi dậy rồi nhìn anh đang vục mặt xuống gối bất lực. Thực chất cậu suýt bị anh dụ dỗ nhưng lại nhanh chóng lấy lại được ý chí. Nếu đã dậy rồi thì cậu muốn thực hiện những thứ đã lên kế hoạch. Cậu kéo anh dậy, anh vẫn chẳng có chút hào hứng nào cả, lại còn định vồ lấy hôn lấy cậu tiếp nhưng đã bị cậu tránh rất nhanh. Vờn nhau một lúc đến chán chê thì họ cũng chịu xuống giường chuẩn bị.

Sau khi thắt dây an toàn cho Renjun xong, anh thở dài một cái rồi bắt đầu lái xe. Cậu cứ tủm tỉm nhìn anh mãi. Anh lại hoàn toàn nghiêm túc lái xe nhưng khi dừng đèn đỏ lại nắm lấy tay cậu. Đèn xanh mà anh vẫn không chịu buông cậu ra, dùng một tay để lái xe. Cậu thấy vậy liền gỡ tay mình ra, không muốn để anh mất tập trung, rất nguy hiểm.

Họ lại lần nữa đến sông Hàn, lúc này trời cũng tờ mờ sáng rồi. Anh chọn một chỗ đẹp và tầm quan sát tốt một chút rồi đỗ xe lại. Nhìn trời thì có vẻ họ đến khá đúng lúc. Renjun nghiêng đầu rồi tựa đầu vào vai anh. Tiếp đó anh mở một chút nhạc để không gian trở nên thư thái hơn. Anh khoác tay qua vai cậu rồi kéo cậu sát người mình hơn.

"Ngớ ngẩn nhỉ?" Renjun bỗng lên tiếng. "Trời lạnh thế này mà chúng ta lại cùng nhau đi đến đây. Anh thấy em giở hơi đúng không? Lại còn kéo anh chịu khổ cùng thế này"

Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc cậu rồi bảo: "Sao lại giở hơi? Là anh nghĩ ra việc này mà. Chỉ cần được ở bên em thì thế nào anh cũng thích và thấy đáng. Anh chỉ thấy tiếc vì chúng ta không kịp để..."

Jaehyun chẳng nói hết câu nhưng Renjun thừa hiểu đó là gì. Cậu nép chặt vào người anh hơn nữa, tay quàng qua ôm lấy eo anh. Sau đó cả hai cùng yên lặng ngước nhìn về phía trước bởi có vẻ mặt trời sắp mọc rồi.

Màn sương mờ ảo phía trước dần dần tan biến, ánh dương bắt đầu đậm hơn. Mặt trời như thể đang vén bức màn mỏng trước mặt rồi chầm chậm chồi lên. Renjun chăm chú ngắm nhìn, đây hình như là lần đầu tiên mà cậu ngắm mặt trời như này, lại còn được ở bên cạnh anh nữa. Cậu nhìn mặt trời từ từ xua tan đi hết màn sương mù trước mặt, chói chang soi sáng cả bầu trời. Cảnh tượng trước mặt thật là đẹp, hèn chi nhiều người lại muốn ngắm mặt trời mọc đến thế. Nếu được ở cùng người mình yêu như này thì còn tuyệt vời hơn thế này.

"Mong năm 2020 chúng ta sẽ ở bên nhau nhiều hơn, cùng tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp hơn, em cũng sẽ yêu anh nhiều hơn, Renjun cũng có một unit ổn định hơn!" anh thì thầm.

Renjun ngẩng lên nhìn anh mỉm cười và đáp: "Anh thấy em yêu anh chưa đủ nhiều ư?"

"Anh tham lam lắm, có bao nhiêu anh cũng không thấy đủ"

"Em cũng vậy"

Cậu cọ cọ đầu vào người anh rồi nhắm mắt lại. Mặt trời đã lên đúng vị trí của nó rồi, những gì cần ngắm thì họ cũng ngắm đủ rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn được bình yên ở bên anh thế này mà thôi. Điều đầu tiên mà cậu muốn thực hiện ở năm mới cuối cùng cũng có thể hoàn thành rồi dù có gặp chút trắc trở.

"Em muốn làm gì nữa không?"

"Ở bên anh mãi thế này?"

"Không sợ chán à?"

"Anh sẽ thấy chán ư?"

"Không. Ở bên em thì sao anh có thể thấy chán được. Mỗi khoảnh khắc với anh đều vô cùng quý giá!"

"Em cũng vậy!"

Vừa nghe cậu đáp vậy xong Jaehyun liền nâng cằm cậu lên rồi trao một nụ hôn thật sâu.

Ngày đầu tiên của 2020 trôi qua thật bình yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro