Chương 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên làm radio hình nên Renjun vô cùng háo hức. Trở thành DJ đã lâu rồi nhưng đây lại là lần đầu cậu trực tiếp dẫn như này. À cũng có một lần cậu đến tỉnh khác để dẫn rồi chứ.

[Jaehyun]: Anh sẽ xem đó

[Jaehyun]: Và anh cũng biết rằng em chắc chắn sẽ làm tốt thôi

[Renjun]: Anh về đến Hàn chưa?

[Jaehyun]: Anh đang trên xe trở về KTX rồi đây

[Jaehyun]: Cố lên nhé

Hôm nay là ngày các anh 127 trở về Hàn sau chuyến lưu diễn tại Nhật. Dạo này các anh ấy vô cùng bận bịu bởi vì có lịch comback vào tháng ba tới đây. Dream thì vẫn tiếp tục chuyến lưu diễn. Renjun cùng Jeno, Haechan và Jaemin chưa có một quyết định cụ thể nào cả, họ tạm thời vẫn chưa tốt nghiệp khỏi Dream. Hay chính xác hơn, theo lời anh Han, bốn người họ sẽ tiếp tục hoạt động với Dream bình thường cho hết đợt lưu diễn này. Vì vậy họ không có một lễ tốt nghiệp nhỏ như anh Mark dù tất cả đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Haechan là người bận bịu nhất trong số họ, chạy lịch trình đến không có một lỗ hở luôn. Nhưng cậu ta vẫn rất ồn ào và tràn đầy năng lượng. Như bây giờ đây, đang nhắn tin với anh Jaehyun thì cậu ta gọi đến.

"Gì?" Renjun lạnh lùng trả lời.

"Radio hình đầu tiên của RenD phải diễn ra thuận lợi nhé! Nếu phạm sai lầm nào thì đừng nhận là bạn tui nha!" Haechan hét thẳng vào điện thoại, suýt thì làm thủng màng nhĩ của Renjun.

"Renjunie sẽ làm tốt thôi!" Mark nói thêm vào.

Renjun bật cười vui vẻ. Tất cả những điều này đều do Chenle đầu têu ra cả. Chenle làm náo loạn nhóm chat của Dream suốt từ qua chỉ vì hôm nay Renjun đi ghi hình. Được mọi người ủng hộ như này cậu càng có nhiều tinh thần hơn nữa. Hôm nay nhất định phải làm tốt rồi.

"Cảm ơn mọi người nhé"

"Không cần cảm ơn, bọn này cũng đâu có xem đâu" Haechan trêu chọc. Rồi sau đó nghe tiếng anh Mark nạt cậu ta rồi lại tiếng Haechan cãi lại. Nói chung bên đó vừa ồn ào vừa rè rè khiến Renjun không thể nghe rõ được gì cả.

"Thôi tớ tắt máy nha, còn có chút việc nữa"

Anh Mark và Haechan có nói thêm chút rồi ba người tạm biệt nhau. Renjun mỉm cười, ở đâu có Lee Haechan là ở đó ồn ào không thôi, chẳng thể yên bình được. Tiếng "ting" báo hiệu tin nhắn tới.

[Jaehyun]: Anh sẽ xem đó

Một tin nhắn y hệt ở trên. Có lẽ anh đã nghe thấy Haechan nói nên mới gửi. Đúng vậy, cậu có một thính giả chất lượng như này cơ mà.

----oOo----

"Em phải cẩn thận đó, anh đọc tin tức thấy bên Trung đang có dịch gì đó đấy?" Jaehyun nhẹ nhàng dặn dò.

"Dịch gì cơ? Sao em không biết?" Renjun thắc mắc. Ở quê cậu có dịch mà cậu không biết ư?

"Một căn bệnh ra cảm và sốt, xuất phát từ một thành phố nào ở bên đó, anh không nhớ tên"

"Em chưa nghe thấy bao giờ luôn thì phải. Vì đầu óc em không có chút kí ức nào cả"

Renjun vận dụng mọi noron thần kinh để suy nghĩ nhưng cũng chẳng tài nào nhớ ra được gì. Cậu cảm tưởng bản thân với anh như đang ở hai thế giới khác nhau vậy. Mà cái đáng nói hơn anh là người Hàn, cậu mới là người Trung cơ mà.

Jaehyun mím môi rồi lắc đầu, anh đặt chiếc ipad xuống bàn rồi căn chỉnh sao cho phù hợp để cậu có thể thấy mình. Sau đó anh lấy điện thoại ra tra thử. Một lúc sau anh giơ cho cậu xem màn hình tin tức về một bệnh lạ xuất phát từ một thành phố ở Trung Quốc. Thấy Renjun nheo mắt nhìn, anh liền gửi đường dẫn tin tức đó cho cậu xem.

"Sao Chenle biết mà em lại không biết vậy?"

Renjun đang nhấp vào đường dẫn mà nghe anh nói xong cũng phải ngạc nhiên ngẩng lên hỏi: "Chenle? Anh có nói chuyện với Chenle á?"

"Đúng vậy. Chenle tuy không biết chuyện của chúng ta nhưng vẫn là một tai mắt của anh đó. Em về Trung với Chenle thì đừng có nghĩ có thể thoát được tai mắt của anh" Jaehyun giả vờ nghiêm nghị đưa ra lời cảnh báo.

Renjun lườm anh, không biết anh đã dùng cách gì để mua chuộc Chenle nữa không biết. Cậu lại cúi xuống xem bài báo anh gửi rồi qua Weibo tìm kiếm thêm chút tin tức.

"Ỏ, đúng là có một loại bệnh mới xuất hiện thật này!" cậu khẽ thốt lên.

"Chả nhẽ em nghĩ anh đùa em ư? Mấy chuyện này không phải để đùa đâu" anh nghiêm túc đáp.

Cậu bất chợt lo lắng cho gia đình, rồi nhẹ lòng hơn vì nơi khởi phát dịch cách khá xa nhà cậu.

"Nhưng cũng không cần quá lo lắng. Ở đây viết rằng dịch mới chỉ có ở Vũ Hán. Lịch trình của em và Chenle không có gần chỗ đó"

"Anh không quan tâm em đi đến đâu, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn chứ. Có lẽ anh nên dặn dò Chenle thay vì em"

Renjun chu chu môi lên hờn dỗi. Nói như vậy chẳng khác gì bảo cậu còn trẻ con hơn cả Chenle. Hơn nữa đi theo họ còn là cả một đội ngũ các anh chị quản lý của công ty. Anh lo lắng gì cơ chứ.

Jaehyun thấy Renjun bắt đầu không thoải mái nên hạ giọng xuống bảo:

"Anh thấy có một số sân bay cũng đang bắt đầu đo thân nhiệt những người đến từ thành phố đó rồi. Chứng tỏ căn bệnh đó đang diễn biến phức tạp hơn. Em nên cẩn thận một chút ở chốn đông người bởi đâu thể biết liệu em có vô tình tiếp xúc với ai từ thành phố có dịch không, đúng không?"

Renjun xuôi xuôi lòng, gương mặt thả lỏng hơn và gật gù đồng ý với anh. Cậu vẫn tiếp tục lướt xem tin tức về căn bệnh kia.

"Anh cũng không cần quá lo lắng" cậu trấn tĩnh anh lại. "Cũng may nó không quá gần Cát Lâm"

"Ừ. Từ đó qua Cát Lâm còn xa hơn từ Seoul đến Cát Lâm nữa" anh lầm bầm. "Có xa đến mấy cũng không xa bằng việc chúng ta ở cùng một thành phố nhưng anh không thể gặp và ôm em vào lòng"

Bỗng nhiên anh đổi chủ đề một cách đột ngột này khiến Renjun phản ứng lại không kịp. Anh lại còn nói bằng giọng buồn tủi và gương mặt xịu hết xuống nữa. Phải mất thêm mấy giây cậu mới có thể lấy lại quỹ đạo.

Renjun mở lại đống lịch trình mà cậu đã ghi chú lại để xem. Nói đúng hơn là lịch bay của cả hai người họ. Cậu lướt một lượt rồi bảo:

"Hôm nay là Thứ Tư. Mai em cùng Chenle bay về Trung, ngày kia anh lại bay đến Việt Nam. Chủ nhật tuần này em sẽ bay sang Thái Lan, cũng là ngày anh làm MC ở Inkigayo đúng chứ. Thứ Hai tuần sau em bay về Hàn và cho đến thứ Năm đều đã kín lịch hết rồi" Renjun lần theo lịch bay và trí nhớ để kiểm tra. "Vãi! Nhưng thứ Sáu anh sẽ bay sang Nhật"

Renjun buồn rầu bỏ điện thoại qua một bên. Ít nhất 10 ngày nữa họ sẽ không có cơ hội gặp nhau. Ôi cái lịch trình chồng chéo này lại tiếp tục xảy ra rồi. Cả năm ngoái cũng vậy, năm nay mới đầu năm lại tiếp tục.

"Chưa kể sau khi về Hàn, bọn anh cũng được sắp xếp lịch trình tập luyện và thu âm cho comeback luôn rồi. Và em tối nào cũng phải dẫn radio" Jaehyun tiếp tục dội thêm một gáo nước lạnh cho Renjun. "Anh sẽ nhớ em lắm đó"

Renjun tròn xoe mắt nhìn anh đầy tội nghiệp. Chuyện này lặp lại nhiều rồi nhưng cậu vẫn không thể nào quen được. Một tháng có khoảng bốn tuần mà họ thường xuyên xa nhau một mạch hai tuần liền.

"Gặp nhau nhiều cũng phải chán chứ! Xa nhau thì mới nhớ, ở gần rồi cũng đến lúc chán không muôn thấy mặt đối phương. Nói chuyện nhau nhiều lại dễ dẫn đến cãi vã thôi"

Jaehyun nhăn mặt rồi liếc nhìn lên trên. Thằng em họ trời đánh của anh đang khoanh tay ở trước mặt, khóe môi đang nhếch lên đầy khinh bỉ.

"Jaemin? Anh đang ở cùng cậu ấy ư?" Renjun bực bội hỏi. Không biết cậu ta nghe từ bao giờ và nghe được những gì nữa. Nhưng những lời vừa thốt ra kia mới khó nghe làm sao.

"Em ấy vừa vào đưa chút đồ nhưng không chịu đi luôn" Jaehyun giải thích đồng thời hất cằm yêu cầu Jaemin ra ngoài.

"Không cần đuổi, em cũng đâu muốn nghe mấy thứ sến súa của hai người"

Jaemin nói xong liền quay đầu rời khỏi phòng Jaehyun luôn, để lại ông anh bất lực cùng cậu bạn hậm hực ở bên đầu kia. Renjun vì hờn dỗi nên cũng tắt máy, không muốn nói chuyện với anh nữa.

----oOo----

11 ngày sau.

Renjun ngồi dọn dẹp lại phòng một lượt. Vì phòng Jeno và phòng trống đều bị hỏng và cần sửa lại nên Jeno sẽ tạm dọn sang đây ở cùng cậu. Sau đó thì họ sẽ cùng nhau chuyển đến KTX mới. Không biết đây là lần chuyển thứ bao nhiêu rồi cậu cũng chẳng đếm xuể nữa. Theo như lời anh Han thì chắc họ chỉ ở chung tầm 1 tuần đến nửa tháng. Haiz, thà rằng dọn rồi ở hẳn, chứ dọn xong cũng chẳng ở lâu nên hơi tốn công chút. Mai Jeno sẽ bắt đầu đưa đồ vào. Vì cũng chỉ chuyển từ phòng ở cuối lên phòng ở đầu nên chắc cũng mất hai ngày vừa ở vừa bê đồ vào.

Còn đang suy nghĩ cái này để đâu, cái kia đặt chỗ nào thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu nhanh chân ra mở cửa vì đoán có thể là Jeno muốn đưa gì đó sang trước.

Cánh cửa vừa mở thì đã có một thân người cao lớn đổ rạp vào người Renjun. Cậu nhăn mặt trước sức nặng trên vai mình, rồi chuyển sang ngạc nhiên vô cùng. Đôi bàn tay ở sau xiết chặt cậu vào người anh hơn khiến cậu trở nên ngộp thở. Cậu ôm lấy anh rồi chới với dùng tay để đóng cửa phòng lại. Ngoài anh Jaehyun ra chắc chả có ai khiến cậu chịu đựng được như này.

Jaehyun chỉ dùng duy nhất tay trái để ôm trọn cậu vào lòng. Trong khi cánh tay còn lại cầm balo, có vẻ khá nặng.

"Nhớ anh không?" anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở chứa đầy sự mệt mỏi.

Renjun chẳng có sức đáp lại anh. Bờ vai cậu vừa mỏi vừa nặng trĩu vì anh đang tựa hết cả người vào đó. Cậu thử cố đẩy anh ra nhưng lại bị anh xiết chặt hơn nữa. Sao anh dùng có một tay mà anh vẫn có thể khỏe như thế này cơ chứ?

"Em sắp không thở được nữa rồi"

Cuối cùng Renjun phải kêu lên vì không chịu được tiếp. Anh nới lỏng vòng tay của mình ra nhưng vẫn không có ý định rời khỏi cậu.

"Đưa anh về giường để nằm đi. Anh mệt quá rồi"

Giọng nói của anh thều thào khiến Renjun lo xốt vó. Cậu ôm lại lấy anh rồi từ từ đi về phía giường. Có lẽ anh mệt thật, sáng anh bay từ Nhật về, trưa lại lên đài để dẫn tới tận chiều tối. Cậu nhìn trang phục của anh còn chưa thay ra hết. Anh lại còn vội chạy qua đây thế này không mệt mới là lạ. Cậu muốn gỡ anh ra để cho anh nằm xuống giường nhưng anh chẳng chịu buông ra. Sau cùng, cậu bất lực để cả hai cùng nằm xuống. Anh nhắm nghiền mắt trong khi vẫn đang vòng tay ôm lấy cậu. Chân thì gác lên cả người của cậu.

"Anh buồn ngủ lắm rồi, để anh ôm em ngủ được không?"

Anh cọ cọ cằm vào đầu cậu rồi năn nỉ. Đôi mắt anh cũng không hề được mở ra. Hơi thở của anh phả vào đỉnh đầu khiến cậu ngứa ngáy. Nhưng nghe giọng nói và hành động thì có vẻ anh mệt lắm rồi. Cậu ôm lại anh rồi dùng bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng để anh cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ chưa đầy nửa phút, hơi thở anh trở nên đều đều, và anh đã đi vào giấc ngủ. Cậu ngẩng lên nhìn anh, vẫn còn nguyên lớp trang điểm trên mặt.

Renjun muốn hôn anh lắm nhưng lại lo sẽ làm anh thức giấc. Bây giờ anh như một đứa trẻ đi chơi về mệt được mẹ ru ngủ vậy. Thực sự bị anh ôm chặt cứng như này rất khó chịu, cậu lại còn chẳng dám cọ quậy gì nữa.

Không biết đã bao lâu nhưng Renjun cảm tưởng thời gian đang ngừng lại. Cậu vẫn ước ao được ở bên anh nhưng thế này thì lại không ổn. Cậu dướn cổ lên ngó coi có lấy điện thoại để nghịch cho giết thời gian được hay không. Nhưng nó ở đâu cậu còn không nhớ được chứ nói gì đến lấy. Sau một hồi cố gắng thì cậu chính thức bỏ cuộc, đành chờ cho đến khi anh tỉnh dậy vậy.

Lâu quá thôi! Mỏi hết người rồi. Renjun nhăn mặt lại vì khó chịu, mắt từ từ nhắm lại. Thế là lúc sau chính cậu cũng đi vào giấc ngủ, thiếp đi bên cạnh anh mà không biết gì.

----oOo----

Đúng là khi mệt mỏi thì con người ta sẽ ngủ rất ngon. Jaehyun vừa đi qua một giấc ngủ cực kì thoải mái, tâm trạng anh cũng sảng khoái thêm thấy rõ. Anh quay sang thì thấy Renjun đang gối đầu lên cánh tay mình. Cả người cậu nép sát về phía anh. Jaehyun đi xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không kinh động đến cậu. Anh tắt điện đi rồi mở chiếc đèn ngủ. Sau đó anh vươn người trong im lặng và hít một hơi thật sâu. Từ sáng đến chiều anh chỉ được ngủ có hơn tiếng trên máy bay. Khi đến đây thì anh không thể chịu được nữa mà gục luôn.

Jaehyun nhìn Renjun đang ngủ nhưng vẫn cau mày. Không biết có gì mà cậu nhóc của anh lại trông khó chịu thế kia. Anh muốn tranh thủ lúc người thương còn đang ngủ đi tắm táp và tẩy trang một chút. Anh nhìn tủ quần áo của cậu một lượt mà không ưng được cái nào vì nhìn đều rất chật. Cuối cùng anh chọn lấy một chiếc áo sơ mi rộng rộng một chút. Ở KTX mà mặc sơ mi có hơi kì nhưng còn hơn mặc mấy đồ chật kia.

Sau khi tắm rửa cũng như tẩy trang sạch sẽ rồi mà Jaehyun thấy Renjun vẫn chưa chịu tỉnh. Anh đi đến gần để nhìn thử thì cậu vẫn đang say sưa ngủ, gương mặt giãn ra và còn có ý cười nữa. Anh nhếch mép cười, anh rời khỏi mà cậu vui vậy sao? Anh trèo lên giường rồi tựa lưng vào gối nhìn cậu ngủ.

"Đã 11 giờ rồi, em định ngủ đến sáng mai luôn hả?" anh thì thầm, Renjun hoàn toàn không có chút phản ứng lại, vẫn say giấc nồng.

Jaehyun bất lực lắc đầu rồi lấy điện thoại ra nghịch. Lướt đến chẳng còn gì để lướt nữa thì anh quay ra ngó nghiêng xung quanh. Mọi thứ có bừa hơn mọi khi chút. Và mới có 15 phút trôi qua mà anh đã hết cái để nghịch. Anh tìm kiếm thêm một hồi mà vẫn không biết làm gì nên quyết định "nghịch" Renjun vậy. Anh cúi mặt xuống và xát mặt cậu rồi lẩm bẩm:

"Anh mất công sang đây với em mà em lại để anh một mình như này à?"

Vẫn chẳng có chút hồi đáp nào lại cả. Anh nghĩ họ cần một nụ hôn để đánh thức cái người đang ngủ say kia. Chẳng phải đắn đo gì, anh liền xà xuống hôn tới tấp. Được đà làm tới, anh giúp Renjun cởi bỏ chiếc áo dài tay vướng víu ra. Ở trên anh cũng bắt đầu cởi cúc áo ra cho dễ thở.

Renjun ngọ nguậy khó chịu, vẫn chưa chịu tỉnh hẳn. Cậu bỗng mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay đang trườn theo dọc sườn mình. Cảm giác ướt át ở đầu ngực chân thật hơn bao giờ hết. Tiếp theo đó một thứ cứng cáp ấm nóng được đặt lên bụng của cậu. Bây giờ cậu mới bừng tỉnh rồi hoảng hốt bật dậy. Trước mặt cậu, anh đã lột sạch hết quần áo và nhìn lại cậu với anh mắt mê hoặc. Mà không chỉ anh, chính bản thân cậu cũng bị mất tiêu đâu cái áo rồi. Cậu liền ngạc nhiên hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

"Em đoán xem" anh dùng giọng trầm thấp hỏi.

Hỏi thế thôi chứ đứa trẻ lên ba cũng hiểu chuyện gì sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro