Chương 177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic viết hoàn toàn dựa trên sự ảo tưởng của tác giả về tính cách các nhận vật và các sự kiện xảy ra. Tất cả đều không có trong thực tế!

----oOo----


Việc đầu tiên khi Renjun đi đến công ty để cùng các thành viên Dream chuẩn bị di chuyển ra sân bay đó là tìm Haechan. Cậu đang ngó nghiêng xung quanh thì bỗng có người từ đằng sau hù cậu một cái. Renjun giật mình quay người lại và chợt nhận ra đó cũng là người mà cậu đang tìm kiếm.

"Cậu đang tìm tớ đúng chứ?" Haechan ghét sát tai Renjun để hỏi một cách tinh nghịch.

"Cậu làm tớ sắp rớt tim ra ngoài rồi. Đến lâu chưa vậy?" Renjun đưa tay lên vuốt ngực.

Haechan cẩn thận liếc nhìn mọi nguời xung quanh, ai cũng đang có việc riêng để làm. Không trêu chọc nhau thì cắm mặt vào điện thoại. Haechan vẫy tay ra hiệu để gọi Renjun ra một góc khuất để nói chuyện. Renjun liền đi theo, cậu đã tưởng khi gặp Haechan thì không khí giữa hai người sẽ rất ngượng ngùng. Nhưng thực tế thì Haechan vẫn chẳng khác gì hằng ngày cả, vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng như thế.

"Chuyện anh Jaehyun và cậu, tớ biết từ lâu rồi. Thế qué nào cậu nghĩ có thể giấu tớ được vậy?" Haechan dương dương tự đắc hất cằm lên nói.

Tim Renjun như thể mới dừng một nhịp, chuyện của họ lộ liễu đến thế ư? Giờ Haechan nói thế tự dưng cậu nghĩ đến liệu còn ai có thể biết nữa không. Cậu tròn xoe mắt nhìn Haechan và hỏi:

"Sao cậu không nói gì với tớ cả? Với lại sao cậu biết được vậy?"

"Giờ chúng ta làm gì có thời gian để nói chuyện này nữa? Có gì để sau được không? Trước mắt concert ở Nhật mới là quan trọng nhất đó" Haechan nháy mắt nói với Renjun. Nếu là thường ngày cậu sẽ không chịu được mà cãi vã với Haechan nhưng hôm nay tình huống hoàn toàn khác.

"Cũng được"

"Yên tâm đi. Chuyện của anh Jaehyun và cậu, tớ sẽ coi như không biết gì cả. Tớ cũng chẳng đi nói lung tung với đâu"

"Cảm ơn cậu"

Renjun gật đầu đáp lại. Sau đó Haechan đến khoác vai cậu vui vẻ đi ra do anh Han cũng đang tập hợp đội hình để ra sân bay. Haechan vẫn như thế, thi thoảng ngả đầu vào người cậu như thể đang mệt mỏi lắm. Tâm trạng hôm nay của cậu ấy có vẻ rất vui.

Trái ngược lại với Haechan, Renjun lại chẳng thể nào vui vẻ như thế được. Nụ cười trên môi cậu cũng là do gắng gượng mà ra cả. Cậu nhìn sang Haechan ở bên cạnh và bất chợt hiện lên khuôn mặt của cậu ấy tối hôm trước. Cậu giật mình với chính suy nghĩ bản thân, sau đó lắc đầu để bỏ hết những hình ảnh đó ra. Thứ khiến cậu thắc mắc nhất chính là thái độ bất thường của Haechan hôm đó. Nhưng hiện tại cậu không tiện hỏi được nên đành bấm bụng bỏ qua.

Khi lên máy bay, Renjun và Jaemin được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Sau khi mọi người đều ổn định chỗ ngồi cũng như máy đã cất cánh thì Jaemin nghiêng đầu qua hỏi:

"Cậu với Haechan vừa rồi thì thầm gì với nhau thế?"

"Không có gì. Tớ và Haechan quyết định tạm thời sẽ không nói về chuyện này nữa. Chúng ta hoàn thành concert trước đã"

"Ừ. Cũng đúng"

Jaemin trả lời xong liền lấy chiếc chăn đắp lên để ngủ. Chuyến bay còn dài nên cậu ấy tranh thủ nghỉ thêm chút nữa. Riêng Renjun lại không tài nào ngủ được. Cậu vẫn ngồi suy nghĩ một chút, rồi quay ra đằng sau để ngó về chỗ ghế Haechan ngồi. Cũng như Jaemin, Haechan cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Mọi người đều rất bình thường, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra thật nên Renjun cũng tự nói với bản thân cũng nên như thế. Cũng chỉ là có thêm một người biết chuyện thôi mà, còn lại là bạn của cậu nữa chứ. Có gì mà sợ cơ chứ!

Sau khi làm thủ tục sân bay xong thì vẫn như mọi lần, Renjun gửi tin nhắn báo bình an cho anh.

[Renjun]: Em đến Nhật Bản an toàn rồi

[Renjun]: Em và Haechan cũng nói chuyện qua với nhau rồi

[Renjun]: Mọi chuyện đều ổn hết cả

[Jaehyun]: Thế thì tốt quá rồi. Em nhớ nghỉ ngơi cẩn thận nhé

[Jaehyun]: Hôm nay anh chắc hơi bận chút để chuẩn bị sinh nhật cho anh Doyoung

"Đúng rồi ha" Renjun lầm bầm trong miệng. Cậu nhẩm tính lại ngày, hôm nay là sinh nhật anh Doyoung thật. Cậu quên khuấy nó đi mất do lu bu nhiều chuyện quá. Cậu chợt nhớ ra anh Jaehyun đã từng khuyên cậu rằng nên bắt đầu trở nên thân thiết với anh Doyoung bằng cách đơn giản nhất như lời chúc sinh nhật chẳng hạn. Cậu thấy cũng đúng nên định nhắn tin chúc mừng anh ấy. Đắn đo suy nghĩ một hồi, nhắn rồi lại xóa, cuối cùng Renjun cũng quyết định ấn gửi. Cậu chờ một chút nhưng chưa nhận được hồi đáp từ anh ấy. Cậu cất điện thoại lại vào túi rồi đi lên xe về khách sạn.

----oOo----

"Anh Doyoung đã rất ngạc nhiên và chạy sang nói với anh về việc em nhắn tin chúc mừng sinh nhật đó" Jaehyun vừa khúc khích cười vừa nói. Nhớ lại biểu cảm của anh Doyoung thôi đã không thể nhịn cười được rồi.

"Anh còn cười em?" cậu phụng phịu nói.

"Anh đâu cười em? Anh chỉ là đang cười trước mối quan hệ của hai người thôi"

Renjun chu chu môi lên hờn dỗi. Họ như thế mà không ngượng nhau thì mới là bất hợp lý ý chứ.

"Hôm nay sinh nhật anh ấy, mọi người tổ chức có vui không?"

"Vui lắm. Với Jungwoo cũng đã gần như bình phục để quay trở lại rồi"

"Thế ạ?" Renjun ngạc nhiên, bởi chưa nghe anh kể chuyện đó bao giờ. "Vậy là anh cũng sắp có bạn cùng phòng giống em rồi ư?"

"Đúng vậy. Nhưng bọn anh cũng sắp chuyển KTX giống các em rồi. Có thể cũng sẽ sắp xếp lại chỗ ở một chút"

"Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Hai, cũng là một tháng mà em rất mong chờ"

"Sao vậy?" Jaehyun thừa biết tại sao nhưng vẫn giả vờ hỏi.

"Không biết nữa. Có sinh nhật anh Doyoung này, anh Ten này, anh Jungwoo này và cả út Jisung nữa. Không phải một tháng tràn ngập sinh nhật mọi người à?"

"Em kể thiếu các anh rồi kìa" Jaehyun vờ buồn rầu nói.

"Thế ư? Còn anh nào nữa ta" Renjun chẳng chịu thua, cậu cũng vờ xoa cằm thắc mắc, nay lai nổi hứng muốn trêu chọc anh chút.

"Còn anh Johnny"

Renjun ngẩn ngơ. Đúng rồi, anh Johnny cũng sinh nhật vào tháng Hai. Và hình như nãy cậu kể thiếu thật. Mà những tưởng có trêu chọc anh được tí nhưng cuối cùng lại bị anh trêu ngược lại như thế này. Cậu cũng chưa biết nói thế nào nữa thì Jeno từ trong phòng tắm đi ra. Lần này cậu được sắp xếp ở cùng phòng với cậu ấy.

"Không nói với anh nữa. Jeno ra rồi"

"Thế bảo em ấy đi vào lại đi, cớ sao lại không nói chuyện với anh nữa?" giọng anh như thể vừa gặp chuyện bất công lắm vậy.

Renjun bật cười, anh lại trở nên trẻ con rồi. Nhưng ai mượn nãy anh trêu cậu cơ chứ? Thế là cậu liền nghiêm mặt lại tạm biệt anh rồi tắt máy đi.

Jeno dè dặt đi tới giường của mình để lau tóc. Chắc cậu ấy cũng biết Renjun vừa nói chuyện với ai rồi, lo sợ mình là người cản trở họ. Renjun cũng chẳng để ý nhiều mà lấy điện thoại ra nghịch tiếp. Tin nhắn trong nhóm chat Dream bắt đầu nhảy và người gửi đến là Chenle.

[Chenle]: @Renjun, anh Jeno đang làm gì vậy?

[Chenle]: Anh Haechan với em rủ qua chơi game mà kêu mệt

[Chenle]: Anh ấy mệt chính là chuyện lạ nhất đó

Renjun liền liếc qua nhìn Jeno cũng đang cầm điện thoại. Cậu ấy cũng vô thức nhìn về phía Renjun, thế là ánh mắt hai người gặp nhau.

"Sao cậu không qua đó chơi?" Renjun vu vơ hỏi rồi đồng thời nhắn trả lời Chenle.

[Renjun]: Cậu ấy vừa tắm xong và đang nằm nghỉ rồi

"Tớ mệt thật mà" Jeno lúng túng đáp. Trình nói dối còn tệ hơn cả Renjun nữa. Nhưng cậu cũng không có hứng thú vạch trần.

Vậy nhưng khi nghĩ thêm một chút, Renjun liền chạy ra ngồi lên giường Jeno, đối diện cậu ấy. Jeno trở nên vô cùng phòng bị, cẩn thận nhìn Renjun ở trước mặt.

"Haechan không nói thì tớ hỏi cậu vậy" Renjun nghiêm túc nói. Haechan có thời gian rủ Jeno chơi game mà lại chẳng có thời gian dành cho cậu. Coi như cậu cũng hiểu phần nào ý của Haechan rồi. Thay vì chờ đợi không biết đến bao giờ thì thà rằng moi được chút thông tin nào từ Jeno trước được thì moi vậy.

"Cậu có ý gì?" Jeno càng trở nên lúng túng hơn, mắt đảo liên tục như tìm cách cầu cứu. Nhưng tiếc thay bây giờ chỉ có hai người họ, Jaemin làm gì có xuất hiện ở đây được.

"Cậu có biết làm sao Haechan phát hiện ra được chuyện anh Jaehyun và tớ không? Là do có người nói ra hay là cậu ấy tự nhìn ra được?"

"Tớ... tớ không biết"

"Thế sao cậu biết được Haechan nhận ra được chuyện đó hả?" Renjun tiếp tục dồn ép hỏi. Cậu cũng không muốn làm thế này đâu nhưng chỉ có Jeno là có thể cậu lấn át được thế này. Nếu có Jaemin ở đây thì chắc cậu còn không dám mở lời được ý chứ.

"À thì... do... do..." Jeno lắp bắp.

"Được rồi, giờ tớ chẳng ép cậu nữa. Cậu chỉ cần trả lời "đúng" hoặc "không" là được. Đồng ý không?"

Jeno miễn cương gật đầu đồng ý. Giờ mà không đồng ý thì có khi còn bị dồn ép hơn nữa kìa. Renjun tương đối hài lòng rồi bắt đầu hỏi:

"Haechan nói cho cậu biết?"

"Không"

"Vậy là cậu biết từ một người khác?"

"Đúng"

"Jaemin?"

"Đúng"

Renjun nhíu mày, sao cái gì Jaemin cũng biết vậy? Cậu ấy là thần thông quảng đại hay sao? Nhưng moi tin từ Jaemin còn khó hơn việc cậu xem một bộ phim kinh dị từ đầu đến cuối một cách bình thường vậy. Thế là cậu chỉ đành tiếp tục tra hỏi Jeno vậy.

"Thế cậu biết chuyện của tớ trước hay Haechan biết trước?" Renjun nói xong mới nhận ra hình như đây không phải câu hỏi trả lời "đúng" – "không". "Là cậu phải không?" Renjun điều chỉnh câu hỏi một chút.

"Không"

Renjun khá ngạc nhiên. Jeno còn biết sau cả Haechan cơ á? Vậy là khi Jeno biết chuyện của bọn họ thì Jaemin đã nói ra cho cậu ấy biết việc Haechan cũng đã biết rồi. Có nghĩa là Jaemin có thể nói thoải mái với Jeno nhưng lại vẫn cố giấu cậu lâu đến vậy.

"Cậu biết tại sao Haechan lại giấu không nói với tớ chuyện này đúng không?"

Jeno có chút lúng túng, cậu ấy như đang băn khoăn rằng không biết bản thân có thực sự biết lý do hay không nữa. Cuối cùng Jeno gật đầu và trả lời "Đúng".

"Là tại sao?"

Lần này lại không phải một cậu hỏi "đúng" – "không" và Renjun hoàn toàn biết điều đó. Nhưng cậu không thể kiềm chế bản thân hỏi ra được.

"Cậu hỏi không đúng luật rồi" Jeno lí nhí nói.

Renjun thở dài. Đương nhiên là cậu biết, cũng chẳng muốn ép Jeno thêm nữa. Nhưng một điều cậu chắc chắn rằng Haechan đang còn có điều gì đó giấu cậu. Và cả Jeno và Jaemin cũng biết được điều đó, có lẽ có cả anh Jaehyun nữa. Cậu chán nản trở lại về giường của mình rồi lấy đồ đạc đi tắm. Tạm thời cậu cần quên chuyện này đi đã, buổi diễn ngày mai quan trọng hơn.

----oOo----

Trước ngày diễn đầu tiên ở Kobe, Dream cần tập dượt và làm quen sân khấu trước đã. Haechan vẫn đầu têu trêu chọc các thành viên khi có cơ hội, tất nhiên Renjun cũng không tránh khỏi. Nhờ như thế mà cậu hoàn toàn trút bỏ được các suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu và tập chung vào tập duyệt hơn. Tất cả diễn ra như chẳng có chuyện gì cả vậy.

Hai ngày diễn ra concert đều thành công và không có gì sai sót cả. Sau khi đêm diễn ngày thứ hai kết thúc, cả nhóm quyết định cùng nhau đi ăn mừng. Cả bọn vui vẻ nói chuyện bởi đến tận cuối tháng Dream mới có lịch trình với nhau nữa, là concert ở Đông Nam Á.

"Mọi người muốn uống chút rượu không?" Chenle vu vơ gợi ý. Không biết là có ý định đó thật hay không. Giờ Chenle cũng đủ tuổi trưởng thành rồi nên mấy chuyện này hoàn toàn có thể thực hiện được.

"Chenle à. Không được" Jaemin ngay lập tức phản đối. Chenle liền bĩu môi rồi xịu mặt xuống.

Haechan ngồi bên cạnh, khoác vai Jaemin rồi bảo: "Aigoo, bình tĩnh nào đồng chí. Chenle lớn rồi, uống tí có sao chứ? Nay vui mà, hay là do cậu không uống được?"

Jaemin liếc nhìn Haechan rồi gỡ tay cậu ấy ra khỏi vai. Nhưng Jaemin cũng chẳng nói gì nữa, cũng có thể coi như là để mặc họ muốn làm gì thì làm. Renjun và Jeno cũng chỉ biết hóng chuyện thôi. Còn Jisung biết thân phận chưa đủ tuổi nên không có quyền tham gia chủ đề này, mà buồn cười là rõ ràng Jisung chỉ kém Chenle có ba tháng tuổi.

"Em có muốn uống thật không chủ tịch Zhong?" Haechan ngó sang Chenle hỏi lại.

"Nhìn em giống nói cho vui không?" Chenle nhếch mép nói.

Haechan vui vẻ đập tay với Chenle, thằng bé này đúng là nói được làm được. Jaemin hậm hực nhìn cả hai, không có chút nào gọi là hài lòng cả. Nhưng cũng chỉ đành bất lực như thế. Haechan quay sang nhìn cả Renjun và Jeno rồi hỏi:

"Thế còn Renjunie và Jeno?"

"Jeno không được uống" Jaemin ngay lập tức đáp lại, không cho Jeno được tiêu hóa câu hỏi luôn. Thậm chí còn quay lại nhìn đăm đăm vào Jeno.

"Tớ có hỏi cậu đâu? Tớ đang hỏi Jeno mà" Haechan càu nhàu.

"Tớ không uống đâu. Mai chúng ta phải bay về Hàn sớm nữa mà" Jeno xua xua tay từ chối. Renjun khẽ nhếch mép, có cho Jeno thêm 10 lá gan nữa thì cậu ấy cũng không dám đồng ý. Jaemin xem ra có chút hài lòng.

"Thế còn Renjunie?" Haechan lại lần nữa đề cập đến Renjun. Ánh mắt mọi người cũng bắt đầu đổ dồn vào cậu.

Renjun cũng suy nghĩ một chút. Tửu lượng của cậu khá tệ, uống một hai ly là đủ để lâng lâng rồi. Cuối cùng cậu cũng chẳng biết quyết ra sao nữa.

"Nếu cậu và Chenle uống có thể tớ sẽ làm một ly. Chỉ một ly thôi nhé!"

"Kém thế" Chenle trêu chọc nhưng chẳng làm lung lay ý định của cậu được.

Haechan bật cười rồi rời khỏi chỗ của mình. Đợi Haechan đi rồi Jaemin mới ghé vào tai Renjun rồi nói:

"Cứ uống thoải mái đi rồi tớ sẽ méc anh Jaehyun biết. Nếu cậu say không biết lối về tớ sẽ quay cả video rồi gửi cho anh ấy nữa"

Renjun tròn xoe mắt nhìn Jaemin rồi cũng thấp giọng tặng cho cậu ấy hai từ "Trẻ con". Cậu cũng muốn làm trái lời Jaemin lắm, uống coi xem bản thân bị gì không. Nhưng mấy lần say quắc cần câu cậu đều ăn nói linh tinh nên ở chốn đông người này có phần rén hơn, sợ lại lỡ lời.

Haechan nhanh chóng quay lại với chai rượu vang nhỏ và mấy chiếc ly. Renjun tò mò sao cậu ấy có thể lấy được mấy thứ này nhanh thế. Haechan đưa một chiếc ly cho Chenle, để một chiếc trước mặt mình, nhưng lại đưa cho Renjun một chiếc bát con sạch. Cậu nhận lấy với ánh mắt kinh ngạc và nhún vai thắc mắc.

"Cậu uống tí thì dùng cái bát nhỏ đó đi"

Haechan nói xong ai cũng phải bật cười, đến Jaemin cũng cười nhẹ. Renjun đã định vòng qua Jaemin để "xử" Haechan nhưng không thành. Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể ấm ức chịu đựng.

Haechan vừa rót rượu vào ly vừa quay sang nói với Jaemin:

"Rượu này vô cùng nhẹ, chỉ là muỗi so với tớ và Chenle thôi. Còn Renjun cũng chỉ uống một ly thôi mà"

Thế là Haechan và Chenle cùng nhau cạn ly. Còn những thành viên còn lại đều chỉ ngồi nhìn. Họ lại nói chuyện râm ran tiếp. Renjun cũng chẳng vội uống luôn. Cậu đưa lên ngửi thử mùi rượu, nó có mùi thơm khác hẳn các loại mà cậu từng uống. Cậu nhìn thử hai người kia uống mà chẳng thấy có cảm giác gì cả, như uống nước lã vậy. Có vẻ rượu này nhẹ thật.

Họ ăn xong xuôi thì phục vụ ra dọn bàn và mang chút nước ra cho họ. Renjun cũng gọi thêm một cốc nước chanh nữa, bát rượu bé tí kia cứ để nguyên như vậy. Có lẽ do men rượu mà Haechan và Chenle càng hào hứng nói chuyện hơn, mà bình thường hai người này cũng đã hay nói nhiều rồi.

Haechan lấy tay chống cằm rồi liếc nhìn Renjun mà hỏi: "Renjunie định không uống à?"

"Chưa vội" Renjun lắc đầu, cau mày nhìn Haechan. "Mà cậu say lắm rồi đó"

"Chút rượu này đã thấm vào đâu" Haechan cười khẩy. "Ánh mắt của Renjunie còn làm tớ say hơn nữa ý chứ"

Haechan nói ra điều đó một cách vô cùng tự nhiên. Chenle nhăn mặt khinh bỉ, vì mấy câu trêu chọc như này cậu ấy nói hàng ngày nên chẳng ai thấy có gì kì lạ cả. Nhưng không hiểu tại sao Renjun lại có một cảm giác rất khác, cậu ngẩn ngơ ra tại chỗ. Ánh mắt của Haechan cũng chẳng chịu rời khỏi người cậu như thể ở đây chỉ có hai ngươi họ vậy, thời gian cũng đang dần ngưng đọng lại.

"Cái tên Haechan này suốt ngày chỉ giỏi nói mấy cái vớ vẩn này thôi" Jeno nhanh chóng lên tiếng như thể kéo Renjun về lại hiện thực. Cậu nhìn sang Jeno, thái độ của cậu ấy cũng rất lạ. Cậu cảm tưởng có một chuyện gì đó đang ẩn giấu ở đây.

"Sao thế? Cậu biết tớ đang thật lòng mà. Renjunie đáng yêu thế này cơ mà" Haechan lè nhè, hình như đã say thật rồi.

Renjun cầm bát rượu lên và uống một hơi hết sạch. Cậu mong chút men có thể khiến bản thân thoải mái hơn chút.

"Anh Haechan lúc nào chẳng khen anh Renjun đáng yêu. Anh Mark ngày trước cũng vậy" Jisung đẩy Haechan rồi nói.

"Đúng rồi, út của chúng ta cũng thấy Renjun đáng yêu đúng không?" Haechan quay sang xoa đầu cậu út.

"Về thôi, tớ thấy hơi mệt. Cậu và Chenle uống thế đủ rồi" Jaemin lên tiếng, cậu ấy vẫn không mấy hài lòng với việc rượu chè này.

"Đúng đấy" Jeno đồng tình theo.

Haechan lườm hai người bạn rồi cuối cùng cũng không tình nguyện trở về. Khi trở về khách sạn, phòng của Jaemin và Jisung ở tầng dưới nên về trước. Haechan nhìn có vẻ bình thường nhưng thực tế về đến đây cũng ngà ngà say rồi. Jeno là người đỡ giúp cậu ấy còn Renjun thì cầm đồ đạc.

Cửa thang máy vừa mở, Chenle đã chạy ngay đi vì mót vệ sinh. Jeno méo mặt đỡ Haechan về. Khi về đến trước phòng Haechan rồi thì cửa phòng đã đóng.

"Chenle chết tiệt này, chúng ta ở đằng sau còn đóng cửa phòng làm gì cơ chứ?" Renjun làu bàu rồi quay sang hỏi Haechan. "Chìa khóa phòng của cậu đâu Haechan?"

"Chenle cầm mất rồi" Haechan lầm bầm.

Renjun bực mình và tiến đến gõ cửa phòng nhưng chẳng có ai mở cửa. Không biết Chenlel đi nặng hay nhẹ nữa. Cậu và Jeno cũng đành nhìn nhau bất lực, còn Haechan có vẻ cũng xỉn rồi tựa đầu vào vai Jeno.

"Hay về phòng chúng tớ trước nhé, ngay đây rồi" Renjun hỏi. Ba người họ đứng ở hành lang như này cũng không tiện, bị nhìn thấy thì lại có rắc rối mất. Nhưng Haechan lại lắc đầu nhất quyết không chịu. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Chenle nhưng chuông lại đổ ngay trong túi mà cậu cầm. Đúng rồi, cậu đang cầm đồ cho bọn họ mà. Phát điên mất thôi.

Haechan tựa đầu vào vai Jeno rồi nhìn Renjun đầy ý cười. Cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng chẳng hiểu tại sao cả. Đây là Haechan, người bạn mà cậu thân thiết cơ mà? Cậu theo bản năng tránh ánh mắt của cậu ấy. Có một chút nghi ngờ nổi lên trong lòng của cậu.

Haechan bỗng lên tiếng: "Renjun à, cậu có biết không? Cậu không những đáng yêu mà còn rất xinh đẹp nữa ý"

Renjun giật mình, lời nói của Haechan rất chân thành, chẳng có chút gì là bỡn cợt cả. Cùng là một kiểu nói nhưng sao cảm giác lại khác với mọi khi thế này? Lại là một Haechan rất khác, nhưng mang cho cậu cảm nhận giống Haechan của tối hôm đó.

Jeno cũng kinh ngạc khi nghe thấy như thế nữa. Cũng là một phản ứng khác với mọi lần khi nghe Haechan nói như vậy. Những suy nghĩ cũng bắt đầu hiện dần lên nhiều hơn trong đầu của Renjun. Cậu mong bản thân đang tưởng tượng quá lên mà thôi.

Haechan ngẩng lên nhìn Jeno rồi nói: "Nay tớ đã nghe lẻn cậu và Jaemin nói chuyện. Cậu nói với Jaemin rằng Renjun muốn biết tại sao tớ lại biết chuyện của cậu ấy và anh..."

"Haechan à" Jeno nhanh chóng lên tiếng chặn Haechan lại trước khi cậu ấy kịp nói ra cái tên của anh. "Cậu say lắm rồi đó"

"Tớ làm gì đã say, tớ biết tửu lượng của bản thân mà. Tớ đã nói rồi chỉ có nhìn vào ánh mắt của Renjun mới khiến tớ say thôi" Haechan phụng phịu nói rồi đẩy Jeno ra rồi loạng choạng đứng. Jeno muốn đỡ nhưng lại bị hất tay ra lần nữa và chỉ đành bất lực để Haechan như thế.

Sau khi đã đứng vững được, Haechan lại nhìn Renjun rồi hỏi: "Cậu có muốn biết tại sao tớ lại biết không? Để tớ nói cho cậu biết nhé"

Haechan vẫn đang mỉm cười nhưng tâm trạng của cậu ấy lại chẳng có chút vui vẻ gì cả. Lee Haechan mang năng lượng tích cực hàng ngày hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một Haechan ảm đạm, say mèm.

Renjun lắc đầu đáp: "Không. Tớ không muốn nghe gì cả. Tớ muốn về phòng trước"

Renjun đã thắc mắc chuyện này từ rất lâu nhưng khi Haechan chủ động muốn nói cậu lại trở nên sợ hãi như thế này. Cậu sợ tất cả những suy nghĩ ngay lúc này của mình đều đúng. Cậu sợ hãi không dám đối diện với chuyện này, nói là hèn nhát cũng được. Cậu muốn trốn tránh tất cả, muốn bỏ chạy ngay bây giờ. Cậu đặt tất cả đồ đạc xuống đất và muốn đi về phòng của mình. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, Haechan đã nắm lấy khủy tay cậu rồi níu lại.

"Donghyuk à, bỏ cậu ấy ra đi" Jeno muốn gỡ tay Haechan ra khỏi Renjun, không biết có được coi là giúp Renjun giải thoát ra không.

Nhưng Haechan vẫn nắm rất chặt, và không có ý định buông ra. Renjun càng trở nên hoảng loạn hơn, cánh tay cũng bắt đầu cảm thấy rất đau. Nhưng chẳng thấm vào đâu so với những gì mà cậu đang chịu đựng cả. Haechan nhìn cậu giãy giụa rồi cười nhạt nói:

"Cậu không ngốc như tớ nghĩ nhỉ?"

Renjun mếu máo nhìn vào ánh mắt đau lòng của Haechan, lòng cậu bây giờ cũng khó chịu không kém. Cuối cùng Haechan cũng thả lỏng tay cậu ra, Jeno ngay lập tức gỡ họ ra và đẩy cậu ra phía trước.

"Cậu về phòng trước đi" Jeno nhăn mặt giục.

Renjun đang bối rối như được đánh thức, cậu không dám nhìn Haechan lại nữa rồi đi nhanh như thiêu thân.

Haechan đau lòng nhìn theo bóng lưng của Renjun chạy đi mà bừng tỉnh. Cậu ấy giơ tay lên muốn níu Renjun lại để giải thích nhưng có vẻ quá muộn rồi. Bóng dáng Renjun đã tuột khỏi tầm tay cậu rồi còn đâu. Cậu ngồi gục xuống sàn và nhìn bàn tay trống không của mình, rồi lầm bầm như một người điên:

"Lee Donghyuk, mày điên rồi" sau đó cậu lại nhếch mép cười mỉa. "Anh Jaehyun đã đánh giá quá cao Lee Donghyuk này rồi"

Jeno đứng chết chân tại chỗ sau khi chứng kiến tất cả. Cũng không biết nên an ủi Haechan như nào nữa. Sao lại có loại chuyện éo le như này xảy ra với họ cơ chứ?

----oOo----

P/s: Ai thương Haechan thì không nên đọc tiếp đâu ạ vì trong fic này tội Haechan lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro