Chương 181

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì trời đổ tuyết từ chiều nên đường đi có đôi chút tắc, cũng mất nhiều thời gian để đến nơi hơn mọi khi. Nhưng cuối cùng thì Renjun cũng đến được căn hộ, phỉu phỉu qua chút tuyết còn vương trên áo. Vừa vào được bên trong, không khí ấm cũng ập vào khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu tháo giày rồi cho nó vào tủ, mắt vô tình liếc nhìn tủ đồ đặt bên cạnh. Chẳng hiểu tại sao đầu óc cậu lại hiện lên hình ảnh của giấc mơ ban nãy. Cậu lại thêm ngạc nhiên với chính bản thân mình. Huang Renjun, bị sao vậy chứ? Cậu gạt hết những thứ vớ vẩn trong đầu kia ra rồi nhanh chóng đi vào trong.

Trong phòng khách anh chẳng mở điện sáng mà chỉ để ánh đèn mờ mờ. Cậu đi qua thấy trên bàn còn chai rượu vang và một chiếc ly. Nhìn qua cũng có thể biết anh ngồi ở đó và uống rượu, một mình. Và phía đối diện chính là bức tranh của cậu mà anh phải hy sinh hình ảnh moomin đáng yêu ở đằng sau để treo. Không biết ở đó có gì không mà ánh mắt của cậu hoàn toàn đặt lên nó. Càng không phải lần đầu tiên nhìn thấy.

Renjun nhận ra đằng sau có tiếng bước chân đi đến. Chẳng cần quay lại cậu cũng biết là ai nên vẫn dán mắt vào bức tranh trước mắt. Từ đằng sau anh ôm trọn lấy cậu, anh tựa cằm vào vai của cậu.

"Xinh đẹp nhỉ?" Jaehyun thì thầm vào tai Renjun.

"..."

"Em đó. Xinh đẹp và tươi mới" anh hất cằm về phía bức tranh và nói.

Renjun khẽ mỉm cười trước lời khen của anh. Những lời này của anh cậu đã nghe đến quen luôn rồi nhưng mỗi lần nghe lại vẫn vui vẻ trong lòng thêm chút. Anh cọ cọ má mình vào bên má ửng hồng nhẹ vì trời lạnh của cậu. Hơi ấm từ anh mang tới nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn bất kì chiếc lò sưởi nào trên thế gian này. Cậu thấp giọng nói với anh:

"Em không đói"

"Anh biết"

"Là em nhớ anh"

"Anh cũng vậy"

Jaehyun và Renjun cùng nhìn vào mắt nhau rồi bật cười. Anh liền lập tức hôn chụt lên môi của cậu, rồi lại hôn lên má, hôn lên trán, hôn khắp gương mặt của cậu. Vì bị nhột nên cậu cố tránh anh nhưng bất thành. Sau khi hôn lủng cả mặt Renjun ra rồi thì anh mới tươi tỉnh hỏi:

"Anh có chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ bên trong bếp. Em có muốn vào ăn không?"

Renjun chu chu môi nhìn anh. Rõ ràng anh cũng nói là biết cậu viện cớ rồi mà vẫn còn chuẩn bị đồ ăn làm gì. Giờ mà không ăn thì mất công anh chuẩn bị, mà ăn thì cậu làm gì còn bụng nào nữa. Lúc nãy ra ra vào vào trong phòng là ăn đủ no rồi. Cuối cùng cậu vẫn chọn lắc đầu.

"Vậy để anh vào cất đồ đi đã nhé. Em vào trong nghỉ trước đi"

Jaehyun nói xong liền buông Renjun ra để định đi vào bếp. Nhưng còn chưa kịp đi được bước nào thì đã bị cậu ôm lại.

"Em đi cùng anh, em muốn được ở cùng anh"

Anh bật cười rồi xoa xoa đầu Renjun. Anh đành chỉ chiều theo ý cậu rồi cả hai cùng đi vào bếp.

----oOo----

Sau khi Jaehyun cởi chiếc áo gió ở ngoài ra thì chỉ còn lại chiếc ba lỗ đen từ chiều. Renjun bỗng lại nhớ đến giấc mơ lúc chiều, cảnh tượng anh tự tay xé nát chiếc áo lại hiện ra như thật. Cậu hít hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân lại, bình thường cậu mơ xong là quên hết luôn, sao lần này lại như thế này cơ chứ. Chẳng lẽ đầu óc cậu đã xấu xa như thế này rồi sao? Cậu muốn bảo anh tái hiện lại giấc mơ đó nhưng lại chẳng thể nào mở lời. Nếu cậu nói ra thì còn mặt mũi nào chứ.

"Em sao thế?"

Câu hỏi của Jaehyun đem Renjun lại thực tế. Cậu liếc lên nhìn anh thì bất ngờ nhận ra anh đã cởi hẳn áo ra luôn rồi và để thân trần. Chiếc áo tội nghiệp tuy không bị xé rách như cậu tưởng tượng nhưng lại bị anh vo viên trong vòng tay.

"Sao... sao anh... lại cởi áo ra thế kia?" Renjun lắp bắp hỏi. Mặt cậu nóng lên vì ngượng ngùng. Chết tiệt, bị chính phản ứng của bản thân phản bội rồi. Mà nhìn anh bao lần như này rồi mà giờ vẫn còn vậy.

"Thì anh chuẩn bị đi tắm thôi"

"Uhm"

Renjun những tưởng anh sẽ đòi tắm chung như mọi khi nhưng anh lại chỉ đơn giản nhếch mép cười đi vào trong. Cậu vừa có chút thất vọng, vừa giật mình với chính bản thân. Cậu đã thèm khát anh đến thế này ư? Hết mơ đến việc xấu xa với anh, giờ lại mong chờ anh rủ tắm chung. Vì anh mà giờ cậu chẳng tập trung làm gì khác được, chỉ chăm chăm chờ anh ra.

Không biết là do anh tắm lâu hay do cậu đang ngóng là thời gian trôi qua rất lâu rồi mà chẳng thấy anh đi ra. Cậu muốn chạy vào gọi thử lắm nhưng may mà kiềm được. Cuối cùng thì sau bao chờ đợi anh cũng đi ra. Anh mặc một chiếc áo phông đen chẳng thể quen thuộc hơn và một chiếc quần sooc. Tâm trạng của anh có vẻ rất thoải mái.

Jaehyun thấy Renjun nằm sẵn trên giường nên cũng nhanh chóng lên đó nằm bên cạnh. Anh kéo cậu ôm vào lòng rồi với tay tắt điện phòng đi, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Xong đâu vào đó anh thì thầm vào tai cậu:

"Đi ngủ thôi"

Renjun ngỡ ngàng nhìn anh. Anh thực sự nhắm mắt lại luôn rồi. Chỉ đơn giản ôm nhau ngủ như này thôi á? Xa nhau bao ngày, lại còn giận hơn nhau đôi chút mà bây giờ anh lại chỉ muốn ngủ đơn thuần thế này. Cậu có chút tụt hứng và thất vọng. Anh thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với cậu luôn. Tuy nãy họ có trò chuyện với nhau trong bếp nhưng bao ngày rồi, như thế sao đủ. Anh nói nhớ cậu mà chẳng làm gì như này ư? Cậu hờn dỗi lần nữa ngó lên nhìn anh, anh vẫn đang nhắm mắt lại và chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

"Anh mệt à?" Renjun dò hỏi. Có thể do ngày mai anh còn lịch trình nên nay mới muốn nghỉ ngơi sớm như vậy.

"Không. Dù có mệt thì ôm em như này cũng hết thôi"

Nói xong anh ôm chặt cậu vào lòng hơn, chẳng có ý định nới lỏng ra. Điều này càng khiến cậu ngạc nhiên hơn, suýt thì hỏi anh rằng anh chỉ định ngủ cả đêm như này ư? Hay là anh đang nghĩ cậu mệt nên không muốn làm phiền? Theo lịch thì mai cậu cũng sẽ có lịch trình đến công ty, có lẽ nào vì thế nên anh muốn cậu nghỉ ngơi.

Renjun lại ngẩng lên nhìn anh rồi dướn người hôn lên yết hầu anh một cách nhẹ nhàng. Thấy anh chẳng có chút phản ứng nào lại nên cậu lại hôn thêm lần nữa vào cằm của anh, lần này hôn lâu hơn chút. Anh có phản ứng lại nhưng chỉ đơn giản xoa xoa đầu cậu như thể khen ngợi một đứa trẻ ngoan ngoãn vậy. Không chịu dừng tại đó, Renjun dướn lên chạm vào môi anh, chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua. Bây giờ anh mới chịu hé mắt ra và cúi xuống nhìn một chút. Anh mỉm cười hôn lại lên trán cậu rồi nhắm mắt vào tiếp.

Renjun quan sát từng hành động của anh. Khi thấy anh mở mắt đã có chút mừng vì nghĩ anh hiểu tín hiệu của mình nhưng cuối cùng chỉ là mừng hụt. Cậu hậm hực nhìn anh nhưng có vẻ anh vẫn muốn ngủ thật. Cậu quyết định hành động lớn hơn. Cậu luồn tay vào phía sau lưng anh, từ từ đi lên phía trên khiến áo anh bị kéo lên đến tận ngực. Anh chỉ nhíu mày rồi vẫn để cho cậu thích làm gì thì làm. Sau đó, Renjun lại dướn lên hôn lấy anh tiếp, lần nay không nhẹ nhàng như nãy nữa mà nồng nhiệt hơn hẳn. Đang hôn thì thấy anh khẽ bật cười, mà mắt thì vẫn nhất quyết nhắm tịt lại. Bây giờ thì Renjun có thể chắc chắn bị anh trêu rồi. Anh hoàn toàn biết ý nghĩ của cậu nhưng vẫn lơ đi như thế. Rõ ràng như thế rồi, anh đẹp trai chứ đâu có ngu. Cậu hờn dỗi đẩy anh ra cũng như rút tay lại. Nhưng anh cũng ngay lập tức kéo cậu lại rồi trao một nụ hôn thật sâu.

Dù được thỏa lòng mong ước nhưng Renjun vẫn hậm hực giãy giụa đòi ra. Nhưng cậu cũng chỉ làm thế cho có lệ rồi ngay sau đó đáp lại nụ hôn của anh. Sau đó, anh nhanh chóng trở mình rồi đè cậu xuống. Họ rời khỏi nhau để lấy chút không khí. Anh chạm khẽ vào gương mặt đang thở hổn hển của Renjun rồi nhếch mép nói:

"Hàu của Jaemin có tác dụng thật"

Renjun vừa ngạc nhiên vừa không hiểu ý của anh. Vậy là anh cũng biết mấy nay cậu được Jaemin cho ăn đồ hải sản suốt ư, mà nhiều nhất đúng là hàu thật, bữa nào cũng có luôn. Anh nhìn cậu ở dưới thì bật cười lớn hơn khiến cậu càng không hiểu gì. Thấy vậy, anh liền cúi xuống thì thầm nhỏ vào tai cậu:

"Hàu có tác dụng... uhm... tăng ham muốn"

Nghe xong Renjun liền trợn tròn mắt nhìn anh, kinh ngạc không thể tin nổi. Thế sự nhiệt tình mấy nay của Jaemin hóa ra có lý do cả. Và cũng hiểu sao chỉ có cậu và Jeno là cậu ấy để cho ăn còn Jisung phải ăn riêng. Cái tên Jaemin này chỉ giỏi bày trò là nhanh. Gương mặt Renjun cũng bắt đầu đỏ bừng lên ngượng ngùng. Tuy cậu hiểu hàu chỉ có tác dụng rất nhỏ, còn lại là do bản thân mình hết nhưng vẫn cảm giác bản thân như bị lừa vậy.

Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Renjun, Jaehyun muốn cúi xuống tiếp tục hôn nhưng lại bị cậu tránh đi. Sau đó, cậu còn muốn đẩy anh ra nữa, có lẽ là giận rồi. Anh phải mím môi để nhịn cười lại để không chọc giận đến cậu nữa. Anh cau mày hỏi, như thể tội nghiệp lắm:

"Anh có làm gì sai đâu cơ chứ?"

"Anh không chủ mưu thì cũng là đồng phạm" cậu lườm anh rồi đáp. Có đánh chết cậu cũng không tin Jaemin làm thế mà anh không hay biết gì trước.

Jaehyun thẳng người lại rồi cởi áo của mình ra. Renjun ở dưới có liếc trộm anh rất nhanh rồi quay mặt đi ngay. Cậu còn cố giãy giụa để thoát khỏi anh nhưng cơ thể đã bị anh đè chặt không thể thoát ra được. Anh nắm lấy hai tay của cậu rồi giữ chặt lại chỉ bằng một tay để cậu bớt cựa quậy, cũng coi như hoàn toàn khống chế được. Anh mỉm cười nói:

"Em hơi đề cao anh quá đấy. Sao anh phải nhịn khi em tự dẫn thân đến đây? Từ lúc chúng ta vào phòng, anh đã muốn "thịt" em luôn rồi. Chỉ là muốn xem em có như anh không mà thôi"

"Anh xấu xa lắm. Em không muốn ở với anh hôm nay nữa đâu" cậu phụng phịu nói, lại tiếp tục giãy giụa đòi thoát ra. Mặt giờ chắc đỏ như trái cà chua rồi. Tự dưng lại bị anh dụ.

"Muộn rồi. Nay không "thịt" được em còn lâu anh mới chịu để em đi. Em muốn giãy giụa mãi hay nằm tận hưởng nào?"

Renjun bật cười, đòi thế cho có lệ thôi chứ ai nào muốn thoát khỏi anh cơ chứ. Nhưng nghĩ cứ để như vậy lại có chút tức, khác gì bị dụ đi đến trước mặt sói để bị ăn thịt không cơ chứ? Không thể chịu khuất phục như thế được. Anh thả hai tay Renjun ra, đồng thời cởi luôn chiếc áo vướng víu ra luôn. Thôi đành vậy, bị khống chế thế này chỉ có thể nằm tận hưởng chứ cũng chẳng nghĩ ra gì trừng phạt anh cả.

Jaehyun hài lòng nhìn Renjun khi cậu cuối cùng cũng không còn quấy nữa. Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi cầm tay cậu đặt lên củ khoai đang nóng bỏng tay rồi. Sau đó, cậu liền vô thức kéo quần của anh để nhìn thấy củ khoai trực tiếp.

"Em kêu đói đúng không? Có muốn "ăn" nó không?" anh mờ ám nói, ánh mắt cũng liếc về phía dưới của bản thân.

"Không thèm" cậu hờn dỗi đáp. Đầu nghĩ một đằng nhưng miệng lại nói một nẻo.

"Không thì thôi" Jaehyun nhếch mép đáp.

Sau đó anh sẵn sàng dịch xuống chút để thuận tiện làm việc khác, như cởi đồ ra cho cả hai vậy. Bởi bây giờ anh đang ở trên người Renjun nên cậu không thể bỏ hết đồ ra được. Nhưng mới dịch được một chút thì anh đã bị cậu cầm mép quần kéo lại. Cậu chu chu miệng lên nói:

"Lại gần đây"

Jaehyun đã cố nhịn nhưng vẫn phải bật cười thành tiếng. Anh mau chóng tiến lên trước khi cậu đổi ý. Renjun nước nuốt bọt khi nhìn thấy củ khoai cách gương mặt mình một đốt ngón tay. Cậu cẩn thận cầm lấy nó, cầm trần như này cảm khác bọt hẳn. Đã kêu đói thì cũng phải có gì cho vào bụng thật chứ, ăn tạm kem như này cũng được.

----oOo----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro