Chương 182

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau dù cả hai đều đến công ty nhưng Renjun vẫn đòi đi riêng, nhỡ đâu bị ai phát hiện lại không hay ra. Jaehyun thì đi một mạch đến công ty luôn còn cậu thì muốn trở lại KTX trước rồi cùng mọi người đến công ty sau. Hơn nữa cậu muốn về xử Jaemin trước đã, còn lâu cậu mới chịu bỏ qua lần này. Nhưng về đến KTX cậu mới hay tin Jaemin cùng Jisung đi trước rồi, chỉ còn Jeno đang đợi cậu mà thôi. Renjun chuẩn bị thêm một chút rồi cả hai cùng lên xe đi đến công ty. Cậu để ý tâm trạng hôm nay của Jeno đặc biệt vui vẻ. Có thể cũng là do hàu hôm trước, Jeno ăn nhiều hơn cậu rất nhiều. Thi thoảng cậu lại liếc nhìn sang Jeno rồi nhếch mép cười.

"Sao cậu lại nhìn tớ thế?" Jeno ngạc nhiên hỏi.

"Có gì đâu? Thấy cậu vui vẻ như thế cũng vui lây theo thôi"

"Có đâu" Jeno cãi lại.

"Gớm, từ lúc gặp cậu nãy giờ tớ chưa thấy môi cậu khép lại lúc nào luôn" Renjun châm chọc, sướng chết đi rồi còn giả bộ gì nữa không biết. Cậu thắc mắc liệu Jeno có biết tác dụng thần kì của món hàu mà mấy nay Jaemin để họ ăn không nữa. Hoặc có khi nào Jeno mới là mục tiêu chính để Jaemin làm hàu, cậu chỉ là người ăn ké mà thôi. Nhưng vì là chủ đề nhạy cảm nên cậu không nói ra làm gì.

Vừa đến cửa phòng tập, Renjun đã nhanh chóng chạy vào vì muốn tìm Jaemin tính sổ. Nhưng người đang ngồi cạnh Jaemin lại chính là Haechan khiến cậu khựng lại một chút. Vì có Haechan ở đây nên cậu chưa thể vội xử Jaemin được. Jeno cũng muốn đi đến nhưng lại bị Chenle kéo lại xem gì đó.

Renjun cũng bối rối chào hỏi qua rồi thắc mắc:

"Sao cậu lại ở đây? Cậu đâu có cần tham gia lịch trình lần này?"

"Sao thế? Tớ không thể sang chơi với các cậu được à?" Haechan thản nhiên hỏi, môi cũng khẽ nhếch lên cười.

Renjun ngay lập tức lắc đầu, tay còn xua xua đi nữa. Không phải cậu muốn tránh mặt Haechan mà gặp cậu ấy bất ngờ như này khiến cậu có chút không chuẩn bị tinh thần. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi mọi chuyện xảy ra ở Nhật. Jaemin lắc đầu cười nhẹ khi nhìn biểu cảm của Renjun. Cậu hậm hực lườm Jaemin, vẫn chưa quên chuyện muốn xử cậu ấy.

"Sao nhìn tớ như thế? Muốn cảm ơn món hàu tớ nấu cho hay gì?" Jaemin trêu chọc.

Renjun sau đó liền đỏ bừng mặt lên nhưng không thể nói gì bây giờ cả. Sao cậu ấy cái gì cũng đoán ra được vậy cơ chứ?

"Đừng trêu Renjun nữa, da mặt cậu ấy mỏng lắm"

Haechan lên tiếng khiến Renjun ngạc nhiên. Cậu ấy nói như thể biết ý nghĩa câu nói của Jaemin vậy. Với lại Haechan chưa bao giờ giúp cậu khi mà cậu bị người khác trêu chọc. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ mỉm cười với Haechan như thay lời cảm ơn vậy.

"Cậu cười lên trông xinh đẹp thật đó" Haechan thốt ra trong vô thức rồi lại giật mình với chính những gì bản thân vừa nói.

Không khí cũng có đôi chút ngượng ngùng. Bình thường Haechan vẫn hay nói như thế nhưng bây giờ mọi chuyện lại trở nên khác. Renjun cũng lúng túng không biết nói gì cả, nụ cười trên môi cũng cứng đờ luôn. Jaemin thở dài rồi dùng tay đánh vào đầu Haechan một cái rồi làu bàu:

"Có cần thể hiện ra vậy không? Cậu có u mê đến mấy cũng biết đường mà kiềm chế lại chứ. Cả Renjun cũng ngượng ngùng không cười nổi tiếp kìa"

Haechan ôm đầu kêu đau rồi quay sang cau có nói: "Tớ cũng có muốn vậy đâu chứ. Thôi tớ về đây, cũng đến giờ rồi"

Haechan đứng lên chạy về phía Jeno cùng hai út nói gì đó thêm. Renjun cũng muốn bảo cậu ấy ở lại chơi lắm nhưng không thể mở lời được. Cậu cũng có chút buồn ngồi xuống cạnh Jaemin, ánh mắt vẫn quan sát Haechan cẩn thận.

"Rồi sẽ đâu vào đó cả" Jaemin quay sang nói.

Renjun thở dài thêm một lần nữa rồi chỉ đành gật đầu. Bây giờ cậu cũng hoàn toàn hết tâm trạng xử Jaemin luôn rồi. Cậu dùng tông giọng chán nản rồi vu vơ hỏi:

"Sao lại là tớ cơ chứ?"

"Là cậu thì chính là cậu. Rõ ràng người khổ nhất bây giờ là Haechan. Đã không được người thương đáp lại rồi còn cảm thấy như mình là người làm cho người thương khó chịu"

Nghe Jaemin nói xong thì tâm trạng của Renjun càng tệ thêm đôi chút. Đúng là tính ra thì Haechan khổ hơn cậu nhiều. Nhìn bây giờ cậu ấy vui vẻ như kia nhưng chắc chắn cũng đang đau lòng lắm. Cậu thích làm bạn với Haechan lắm nhưng chỉ là bạn mà thôi. Haechan bỗng quay lại vẫy tay chào tạm biệt hai người họ rồi rời đi. Renjun tựa lưng vào tường buồn thiu.

Jaemin liếc nhìn rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai Renjun: "Sao lại buồn rồi? Hôm nay có muốn ăn hàu nữa không?"

Renjun vốn dĩ đã muốn bỏ qua rồi nhưng Jaemin tự dưng lại nhắc đến khiến cậu bực mình. Cậu quay sang đánh vào bắp tay cậu ấy mấy cái cho bõ tức. Jaemin đương nhiên không ngồi yên chịu trận, cậu kêu oai oái một góc. Jeno nghe thấy tiếng liền lật đật chạy đến coi sao, sau đó gỡ Renjun ra khỏi Jaemin.

"Còn biết gọi đồng minh đến cơ à? Jeno có biết..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì Renjun đã bị Jaemin bịt miệng lại. Vậy nghe chừng Jeno không biết tác dụng của đống hàu Jaemin nấu cho họ ăn mấy ngày nay rồi.

"Tớ biết gì cơ?" Jeno ngạc nhiên hỏi vì tự nhiên bản thân được nhắc tới.

"Không có gì. Cậu ra chỗ khác để Renjun và tớ nói chuyện riêng chút" Jaemin vừa hết sức bịt miệng Renjun lại vừa hất cằm nói với Jeno. Rõ ràng là biết Renjun có gì muốn nói với mình nhưng Jeno chỉ đành ỉu xìu đi ra một góc.

Sau khi được Jaemin thả ra, Renjun liềm lườm cậu ấy rồi hậm hức nói: "Cũng biết giấu giếm Jeno cơ à?"

"Cậu nhìn Chenle đi" Jaemin nói xong liền chỉ vào Chenle ở đối diện. "Thấy chiếc mô hình Stephen Curry em ấy cầm trên tay không? Là nãy anh Jaehyun mang qua tặng cho Chenle đó"

Renjun kinh ngạc, anh mua mô hình Stephen Curry cho Chenle ư? Thế mà cậu lại chẳng hay biết gì. Chenle đang cầm nó trên tay rồi khoe với Jisung. Gương mặt thằng bé vô cùng vui vẻ và hào hứng. Jaemin mỉm cười rồi tiếp tục nói:

"Anh ấy chiều Chenle thế đấy. Tất nhiên một phần là do Chenle ngoan ngoãn đáng yêu nhưng cũng một phần do cậu coi em ấy như em ruột vậy. Anh ấy hết sức lấy lòng em của cậu như vậy, sao cậu không thể đối xử với tớ như thế? Tớ cũng là em của anh Jaehyun mà, cậu cũng phải lấy lòng tớ như thế chứ?"

Renjun quay sang nhìn Jaemin rồi nhếch mép đầy khinh bỉ. Hóa ra là đòi hỏi như vậy. Lại còn bảo cậu phải lấy lòng cậu ấy nữa. Cậu khinh khỉnh đáp:

"Cậu nghĩ gì. Như cậu nói đó, Chenle ngoan ngoãn và đáng yêu. Cậu đâu có ngoan ngoãn như thế, toàn trêu chọc tớ thôi. Với cậu đâu đáng yêu được như Chenle đâu?"

Nói xong Renjun liền lè lưỡi với Jaemin rồi chạy qua coi đồ mà anh Jaehyun tặng cho Chenle. Cậu thấy vui trong lòng khi anh vì cậu mà cưng chiều Chenle hơn. Cậu muốn tất cả những người thân của cậu đều sẽ yêu quý anh như cách Chenle yêu quý anh vậy. Ông bà của cậu, bố mẹ của cậu, cả các chị họ nữa.

----oOo----

"Sao tự nhiên anh lại mua đồ cho Chenle?"

"Làm anh rể thi thoảng mua chút đồ cho Chenle là điều nên làm mà" Jaehyun thản nhiên đáp.

"Anh lại nói vớ vẩn rồi"

"Ủa, không phải hôm trước em gọi anh là chồng đó à? Hay em không muốn nhận Chenle làm em nữa?"

Jaehyun vẫn dai dẳng trêu đùa. Tuy chỉ nghe thấy giọng nhưng vẫn đủ để anh tưởng tưởng ra sự đáng yêu của Renjun rồi. Dù cậu phản đối anh gọi thế nhưng vẫn nghe ra được sự vui vẻ trong câu nói. Anh cũng chẳng nói dối gì cả, anh muốn trở nên thân thiết với Chenle hoàn toàn là thật. Chenle là cậu bé hòa đồng, nếu không có Renjun thì anh vẫn có thể thân thiết với cậu bé. Nhưng vì Renjun thương Chenle không khác gì em ruột nên anh đặc biệt muốn nhận được sự yêu quý từ Chenle. Sau này kể cả Chenle có biết mối quan hệ giữa bọn họ thì cũng sẽ dễ dàng chấp nhận anh hơn.

"Anh cứ trêu em như thế nữa là em cúp máy đó" Renjun phụng phịu nói.

"Anh trêu bao giờ? Đây toàn là lời thật lòng mà. Em không muốn Chenle quý anh à? Rồi sau này Chenle sẽ ủng hộ chúng ta nữa"

"Tất nhiên rồi. Chenle tuy hay trêu chọc em nhưng em biết em ấy sẽ luôn ủng hộ những lựa chọn của em"

Renjun tự tin với mối quan hệ giữa bản thân và Chenle. Tuy cả hai cũng chẳng mấy khi yên bình nhưng vẫn rất quan tâm nhau.

"Anh biết mà" anh mỉm cười đáp.

"À... có một chuyện em muốn hỏi anh"

"Ừ"

"Sinh nhật năm nay của anh... uhm... anh sẽ làm gì?" cậu dè dặt hỏi.

"Anh có thể đặt trước em được không?"

"Là sao?" cậu ngơ ngác hỏi, không biết ý anh là gì.

"Là anh muốn ngày hôm đó của Renjun dành cho anh. Không phải cũng là ngày lễ tình nhân à, chúng ta ở bên nhau không phải điều nên làm à?"

"Em không biết lễ tình nhân gì cả, em chỉ biết đó là ngày người yêu em xuất hiện trên cuộc đời này thôi"

Jaehyun bật cười, anh vô cùng vui vẻ khi nghe được Renjun nói như thế. Cậu bé của anh càng ngày càng biết nói những lời đường mật rồi.

"Vậy câu trả lời của em sẽ là..."

"Đương nhiên là được rồi. Em sẽ cố gắng để không có gì ngăn cản em đến gặp anh. Em đã kiểm tra lịch trình từ trước rồi, thật may hôm đó em rảnh"

"Tối 13 anh đón em được không? Rồi chúng ta sẽ ở cùng nhau vào thời khắc anh sang tuổi 24. Còn tối 14 anh muốn dành cho gia đình. Em đồng ý không?"

"Ồ, em thực sự đã có chút ích kỉ"

"Sao vậy?"

"Em đã nghĩ sẽ chiếm anh cả ngày 14 luôn. Tham quá đúng không?" cậu thấp giọng hỏi, cũng không hiểu sao bản thân có thể nghĩ chiếm anh cả ngày hôm đó được nữa.

"Xin lỗi. Nhưng ngày 14 anh sẽ còn phải vlive và về ăn tối cùng gia đình theo truyền thống nữa"

"Sao anh phải xin lỗi chứ? Là em tham lam mà"

"Đúng là em tham lam thật nhưng anh lại thích sự lam tham đó của em"

"Nào, anh thích em trở thành người xấu như thế ư?" cậu phụng phịu nói.

"Được rồi, không nói về vấn đề này nữa" Jaehyun cười cho qua chủ đề này đi. "Anh có chuyện muốn bàn với em. Nhân tiện Winwin còn ở Hàn, anh muốn chúng ta cùng đi ăn với nhau một bữa. Thêm cả anh Doyoung, Jeno và Jaemin nữa"

"Được chứ" cậu vui vẻ đồng ý. "Tuy sau khi nghe theo lời anh chúc mừng sinh nhật anh Doyoung mà vẫn chẳng có gì thay đổi cả nhưng em cũng thấy bình thường hơn với anh ấy rồi"

Jaehyun bật cười, anh Doyoung cũng như vậy, chẳng có chút gì nghĩ họ có thể thân nhau được. Giờ anh cũng chẳng muốn giúp sức gì, tất cả để thuận theo tự nhiên vậy. Bữa ăn mà anh đang lên kế hoạch có thể cũng giúp ích được gì đó.

"Vậy anh sẽ hỏi Winwin trước rồi sắp xếp nhé!"

"Uhm..."

"Em có gì muốn nói à?" Jaehyun hỏi sau khi cảm nhận được chút chần chừ từ phía của Renjun. Anh nghĩ rằng cậu còn có việc muốn nói cho anh nghe.

"Chúng ta có nên... uhm... bảo cả Haechan nữa" Renjun dè dặt nói. "Tại vì... đằng nào cậu ấy cũng biết rồi. Với lại bọn em có bốn người chơi với nhau mà..."

"Anh nghĩ là không nên" Jaehyun trực tiếp ngắt lời Renjun. "Anh hiểu suy nghĩ của em nhưng anh nghĩ là không nên"

"Tại sao?" cậu lí nhí hỏi.

Thực ra Renjun muốn nhân cơ hội này để bình thường lại với Haechan, đối xử với cậu ấy như người bạn bình thường biết chuyện bọn họ mà thôi. Cậu cũng không muốn để Haechan cảm thấy có bốn người chơi với nhau mà lại để cậu ấy một mình như thế. Cậu từng nghĩ như thế rồi nên không muốn Haechan cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu không ngờ anh Jaehyun lại gạt phắt đi suy nghĩ của cậu như thế. Cậu muốn biết lý do là sao, anh ấy cũng sẽ không vô lý từ chối như thế.

"Cả anh Doyoung và Winwin đều chưa biết chuyện của Haechan và anh không nghĩ họ không nên biết làm gì"

"Đằng nào thì mọi người đều biết, thì chúng ta nói ra cũng có sao đâu? Sao lại phải giấu hai anh ấy làm gì?"

"Em muốn cho cả anh Doyoung và Winwin biết chuyện Haechan thích em ư?" Jaehyun lạnh lùng hỏi.

"Em không có ý đó, anh biết mà. Chúng ta đâu nhất thiết phải nói điều đó ra. Với lại em không muốn giấu anh Winwin điều gì cả. Anh ấy là người em tin tưởng và có thể nói hết ra mọi chuyện cơ mà"

Renjun thật sự đã phải kiềm chế cảm xúc xuống một chút. Cậu không hiểu sao anh lại phải cố gắng để mọi chuyện ra như thế làm gì. Cậu biết có lẽ bây giờ Haechan là vấn đề nhạy cảm giữa họ nhưng cũng chẳng mong anh sẽ phản ứng như vậy.

"Được thôi. Em có thể nói gì với Winwin thì nói, anh không cản được. Nhưng với anh Doyoung thì không"

"Tại sao? Em tưởng anh cũng luôn nói mọi chuyện cho anh ấy biết cơ mà" Renjun thắc mắc. Cậu không nghĩ anh Jaehyun lại có vẻ gay gắt khi nhắc chuyện này với anh Doyoung. Anh ấy cũng chỉ biết rằng có thêm một người biết chuyện của bọn họ nữa thôi mà.

"Vì anh Doyoung cũng coi Haechan như em trai vậy. Anh không muốn anh ấy đau lòng khi nhìn đứa em mình đơn phương thích người yêu của một đứa em khác. Vị trí và suy nghĩ của anh Doyoung sẽ khác hoàn toàn với Jeno và Jaemin"

Renjun cuối cùng cũng hiểu ra được lý do tại sao anh Jaehyun lại như thế. Hóa ra mọi chuyện còn éo le hơn nữa dưới góc nhìn của anh Doyoung. Nhưng cậu đâu muốn nói chuyện Haechan thích mình đâu cơ chứ, chỉ là không muốn đẩy cậu ấy ra ngoài thôi mà. Thấy cậu im lặng nên anh nói tiếp:

"Khi em chỉ để anh Doyoung và Winwin nhận ra chuyện Haechan đã biết chuyện của anh và em. Điều đó càng làm khó thêm Haechan mà thôi. Em ấy sẽ phải mệt mỏi che giấu cảm xúc của mình khi nhắc đến chúng ta với hai người đó mà thôi. Nó chẳng có tác dụng gì cả"

Renjun hiểu tất cả những điều anh ấy nói. Cậu cũng không suy nghĩ sâu xa đến như thế, chỉ đơn thuần muốn rủ cậu ấy đến một bữa ăn mà thôi. Nào nghĩ sẽ ra lắm chuyện như thế.

"Xin lỗi, là em suy nghĩ không chu toàn" Renjun buồn bã nói. Cậu vừa phá vỡ bầu không khí, vừa hỏi chẳng ra đâu vào đâu cả.

"Không phải lỗi của em, em cũng chỉ là có ý tốt thôi mà" anh dịu dàng an ủi lại cậu. "Muộn rồi em mau đi nghỉ đi, có gì anh sẽ báo lại em sau"

Cúp máy xong, Jaehyun ném điện thoại xuống giường rồi vuốt mặt đầy mệt mỏi. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối hơn anh nghĩ nhiều rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro