Chương 193

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun cùng Dream bay qua Philippine để thực hiện concert. Nhưng lần này là một trải nghiệm rất lạ vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Người hâm mộ không còn được ra sân bay tiễn hay đón họ nữa. Cũng nhờ thế, họ di chuyển về khách sạn nhanh chóng hơn. Lần này Renjun được xếp phòng với Jeno. Nhưng Jeno vừa nhận phòng liền chạy ngay sang bên phòng Jaemin và Chenle luôn. Cậu không muốn ở một mình trong phòng nên cũng đi sang phòng bên cạnh của Haechan và Jisung. Phòng Haechan ngay bên cạnh, tiện sang hơn trong khi phòng Jaemin lại ở tầng dưới. Chỉ có Jeno mới có động lực đi xuống đấy thôi.

Haechan mở cửa cho Renjun đi vào, cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Vào tới bên trong mà chẳng thấy Jisung đâu, cậu liền ngó loanh quanh rồi hỏi:

"Jisung đâu rồi?"

"Chenle gọi gì đó nên Jisung đi xuống rồi"

Renjun thở dài, phòng của Jaemin và Chenle nghe chừng là một phòng hot, ai cũng đi xuống đấy. Haechan thấy cậu thở dài liền cau mày hỏi:

"Sao thế?"

"À không. Jeno cũng đi xuống dưới đó nên tớ định sang chơi với cậu và Jisung thôi"

"Aigoo, Junie cũng chọn phòng tớ mà không chọn phòng Jaemin ư? Đáng yêu quá!" Haechan vui vẻ khoác vai Renjun.

Cậu quay sang lườm Haechan, có gì mà đáng yêu cơ chứ? Cậu ngồi xuống giường cho đỡ mỏi chân, còn Haechan thì đứng tựa lưng vào chiếc bàn để tivi. Cậu bỗng nhớ ra gì đó nên ngẩng lên dè dặt nói:

"Cảm ơn cậu chuyện hôm qua"

Ngày hôm qua, sau khi chia tay với anh Jaehyun, Renjun liền quay lại phòng tập. Lúc sau thì Haechan cũng quay lại. Vì việc tập luyện bận rộn nên cậu không có thời gian nói chuyện riêng với Haechan. Đến lúc về thì quên béng nó đi, giờ chợt nhớ ra nên nói luôn.

"Xời, có gì đâu. Coi như đó là quà sinh nhật cho tháng sau đó nhá" Haechan xua xua tay đáp.

"Cái gì?" Renjun ngạc nhiên thốt lên. "Đó mà cũng coi là quà ư?"

"Chứ còn gì nữa. Vì hai người mà tớ phải lượn lờ một vòng ở chỗ hành lang nối hai tòa nhà, còn bị muỗi đốt nữa. Đến khi anh Jaehyun nhắn tin và chạy xuống thì cậu đã trở về phòng tập trước rồi, chả đợi tớ gì cả"

Renjun như bị chặn họng, chẳng nói năng được gì nữa. Cậu chu chu miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Két xỉn" cậu lầm bầm trong miệng.

"Cậu nói gì cơ?" Haechan nhăn mặt hỏi.

"Không có gì" Renjun lập tức chối. "Dù sao cũng cảm ơn món quà của cậu" Renjun hậm hực nói.

"Chả thành tâm gì cả. Nếu thấy không thỏa mãn thì tớ còn một món quà nữa cho cậu. Ngay bây giờ"

"Lại là thứ quái quỷ gì nữa đây?" Renjun hồ nghi hỏi.

"Sao cậu lại thái độ như thế chứ?"

"Được rồi, cậu nói đi"

"Dỗi rồi, không tặng nữa" Haechan khoanh tay trước ngực rồi hờn dỗi quay mặt sang hướng khác.

Renjun liền nắm lấy cổ tay của Haechan lắc lắc rồi năn nỉ: "Nào, nói đi. Cậu làm tớ tò mò rồi để đấy à?"

Haechan liếc mắt nhìn Renjun rồi hắng giọng nói: "Vì cậu năn nỉ đáng yêu nên tớ mới bỏ qua đó nhé"

"..."

"Hôm trước tớ có nói với cậu rằng tớ đã hỏi anh Jaehyun thích cậu ở điểm gì. Cậu còn đòi nghe câu trả lời. Giờ còn muốn nữa không?"

"Có chứ, đương nhiên rồi" Renjun tròn mắt nhìn về Haechan. Cậu rất muốn biết khi có một người khác hỏi như thế thì anh sẽ trả lời như nào. Cậu đã từng hỏi, không biết câu trả lời có giống nhau không nữa. Một lần nữa Haechan lại khơi dậy sự tò mò trong cậu thành công.

"Anh ấy bảo..." Haechan cố tình chần chừ không trả lời luôn, lại càng làm cho Renjun sốt ruột. "... bảo rằng vì cậu..." lại lần nữa Haechan kéo dài thời gian mà chẳng nói thẳng ra.

Renjun quay sau lấy cái gối đánh nhẹ vào người Haechan vì làm cậu bực bội. Cái cách nói chuyện có ghét không chứ.

"Có nói ra luôn không hả? Trêu tớ đó à?"

Haechan đưa tay lên tránh né vì bị Renjun không hề thương tiếng mà dội chiếc gối xuống người. Haechan cười vui vẻ chạy đi chỗ khác nhưng Renjun cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Được rồi. Được rồi. Tớ nói, tớ nói ngay đây"

Cuối cùng Haechan cũng chịu thua mà xuống nước trước. Renjun nghe thấy thế cũng dừng tay lại. Cậu thừa hiểu khó mà ăn nói nhẹ nhàng với Haechan được mà.

"Nhưng cậu hùng hổ như này khiến tớ sợ nói ra mà không như cậu mong đợi thì cậu lại không tha cho tớ mất"

Renjun lườm Haechan, tay sẵn sàng đưa gối lên. Cậu liền dọa dẫm:

"Nói ngay! Không tớ sẽ cho cậu nếm đủ mùi vị của chiếc gối này đó"

"Anh ấy chỉ đơn giản bảo là "Vì cậu là Huang Renjun". Đấy chỉ có thế thôi à"

Renjun ngẩn người. Đúng là cậu đã mong đợi nhiều hơn ở câu trả lời của anh. Không phải là vì cậu muốn anh trả lời khác đi, hay không hài lòng với nó mà vì Haechan đã khiến cậu khá trông đợi. Thế là vừa bị Haechan dụ rồi. Cậu tức nhưng lại chẳng làm được gì cả nên đành lặng lẽ ngồi xuống giường ôm gối, vẫn không quên tặng cho Haechan một ánh mắt hình viên đạn.

Haechan cố nhịn cười khi thấy sự thất vọng trên gương mặt Renjun. Một lúc sau, Haechan rón rén đi đến trước mặt Renjun và ngồi xổm xuống.

"Nhưng cậu biết không, ánh mắt của anh Jaehyun khi nói ra câu đó rất chân thành. Chỉ cần nhìn cũng biết là anh ấy rất yêu cậu" Haechan ngẩng lên nhìn Renjun và nói.

Renjun ngạc nhiên nhưng rồi cũng không giấu nổi hạnh phúc. Cậu vô thức khẽ nhếch mép cười, cậu vui vì tình cảm anh dành cho mình đến người khác cũng nhận ra được. Nhưng cậu vẫn giả vờ nói:

"Xạo ghê! Sao cậu biết được chứ?"

"Sao tớ phải xạo? Tớ biết cậu thích anh Jaehyun cũng thông qua ánh mắt cậu nhìn anh ấy đó thôi" Haechan thấp giọng đáp, không có chút đùa cợt nào trong giọng nói. "Hơn nữa, nếu anh ấy có chút không chân thành với cậu thì tớ nhất định không để yên đâu. Tớ không thể từ bỏ cậu vào một người không trân trọng cậu được"

"Haechan à..." Renjun bối rối, tấm lòng của Haechan cậu đương nhiên hiểu nhưng không thể đáp lại được.

"Nếu anh Jaehyun và cậu chia tay, cậu sẽ cho tớ một cơ hội chứ?"

Renjun kinh ngạc nhìn Haechan. Anh Jaehyun cũng từng hỏi một câu tương tự. Thậm chí sau đó cậu còn tránh mặt anh một thời gian nữa. Người hỏi lần này lại là Haechan nên khiến cậu có chút lúng túng. Nhưng cậu không muốn cho Haechan hy vọng nên quay mặt sang hướng khác rồi đáp:

"Chúng ta... không thể"

Haechan không có chút gì là ngạc nhiên hay thất vọng cả như thể biết trước vậy. Cậu ấy sau đó còn rất thản nhiên nói:

"Thấy chưa? Tớ biết điều đó, tớ sẽ không thể nào là người bên cạnh cậu được. Nên thay vì để cậu ở bên một người mà tớ chẳng biết gì cả thì tớ yên tâm hơn khi anh Jaehyun và cậu ở bên nhau. Tớ sẽ dễ dàng biết cậu có đang vui không, hay đang bị bắt nạt. Ít nhất khi anh ấy làm cậu tổn thương thì tớ có thể chạy đến "xử" bất cứ lúc nào. Và với tư cách một người bạn thân của cậu chứ không phải với tư cách một người từng thích cậu. Nếu là Jeno và Jaemin thì tớ cũng làm như thế"

Haechan dừng lại nhìn vào gương mặt ngẩn ngơ của Renjun, muốn để cậu có thể hiểu được những gì vừa nghe. Khi mà Renjun định lên tiếng thì Haechan đã nhanh chóng nói trước:

"Tớ từng thích cậu. Đúng vậy, tớ chẳng có gì giấu giếm nữa cả. Tớ từng nghĩ rằng nếu bản thân chịu bày tỏ trước có khi mọi chuyện sẽ khác. Nhưng rồi tớ nhận ra rằng không phải anh Jaehyun thì cũng không phải tớ. Tớ quen cậu trước, nói chuyện với cậu nhiều hơn, thể hiện tình cảm với cậu nhiều hơn. Nếu cậu có thể đáp lại tình cảm của tớ hay chỉ có chút thích tớ trên mức tình bạn thì còn may ra. Nhưng cậu hoàn toàn chẳng có tình cảm gì với tớ ngoài tình bạn cả, cái này bản thân tớ cảm nhận được. Nên căn bản anh Jaehyun không phải vấn đề. Vì thế tớ chẳng có ý nghĩ gì như ghét bỏ, đối đầu, vân vân và mây mấy với anh ấy cả. Cậu không phải lo về mối quan hệ giữa anh ấy và tớ đâu. Ngược lại tớ yên tâm vì cậu đã chọn anh ấy thay vì cái người tên Jinwoo kia"

"Sao cậu biết anh Jinwoo?" Renjun kinh ngạc hỏi. Lâu lắm rồi cậu mới nghe đến cái tên này. Đến anh Jinwoo mà Haechan cũng biết ư? Thậm chí nói như này thì cậu ấy còn biết cả chuyện về anh ấy nữa chứ.

"Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu tớ đều biết cả" Haechan tinh nghịch nháy mắt trong khi Renjun vẫn còn ngẩn ngơ. "Tớ đã ghim anh ta từ cái lúc cậu cất cái khung ảnh của anh ta để quên ở KTX rồi"

Renjun càng kinh ngạc hơn. Thật tình có mỗi một cái khung ảnh thôi mà sao có nhiều người để ý đến thế. Hay do hồi đó cậu còn trẻ nên không để ý nhiều. Nhận ra được thắc mắc của Renjun nên Haechan liền lên tiếng giải thích:

"Khi cậu thích một ai đó thật lòng, không phải cậu sẽ để ý đến từng chi tiết, hành động của họ đó sao? Anh Jaehyun cũng vậy, mà anh ấy lại còn nhạy bén hơn nhiều nên Jaemin đã khuyên cậu không nên nói dối anh ấy đó thôi. Bởi cậu sẽ không bao giờ qua mắt được anh ấy đâu, chỉ là anh ấy có muốn vạch trần cậu hay không thôi"

Renjun nuốt nước bọt, nhớ lại câu nói quen thuộc của anh Jaehyun.

"Em nói dối kém lắm"

Hóa ra ai cũng có thể biết điều đó, chỉ có cậu là vẫn đâm đầu vào gạt anh ấy. Dù lần nào cũng bị phát hiện ra cả.

"Chỉ có một cái khung ảnh thôi, sao cậu lại nhớ đến thế?" Renjun lầm bầm hỏi, vẫn đủ cho Haechan nghe.

"Ban đầu tớ chỉ ghen tị vì đó là người ở cùng cậu suốt quãng ngày thực tập. Là một người bạn đầu tiên cậu có mà thôi, không có suy nghĩ gì cả. Nhưng hôm đó, sau khi đi về thì Jaemin nói mấy câu khiến tớ nhận ra cái người tên Jinwoo đó, cậu không đơn thuần coi là bạn cùng phòng"

"Jaemin đã nói gì?" Renjun tò mò hỏi.

Haechan "em hèm" một tiếng rồi xoa xoa yết hầu để giả giọng của Jaemin. Renjun bật cười vì thấy có chút khoa trương dù tâm trạng đang khá phức tạp.

"Renjun để khung ảnh đó vào một chiếc hộp riêng biệt mà ban đầu cậu ấy bảo rằng để chứa những đồ kỉ niệm. Cậu sẽ để khung ảnh của một người bạn bình thường vào đồ kỉ niệm chứ không có ý định trả lại như thế ư? Hơn nữa, khi cậu tìm thấy khung ảnh đó, Renjun nhanh chóng lấy lại nó từ tay cậu. Ánh mắt đó có tiếc nuối, có buồn rầu và cậu ấy cũng ngắm nhìn rất lâu. Theo tớ thì Renjun khó coi đó là một người bạn cùng phòng bình thường lắm. Chí ít cũng có chút gì đó đặc biệt"

Nụ cười trên môi Renjun cứng đờ. Vãi chưởng Na Jaemin. Cậu ấy như một nhà phân tích văn học vậy. Đến chính bản thân Renjun cũng không nhớ nổi mình đã từng như thế. Cậu bỗng nhớ lại ngày hôm đó, Jaemin thậm chí còn có chút chẳng quan tâm sự đời, thế mà cái gì cũng thu vào tầm mắt cả. Giờ nhớ lại thêm thì cậu cũng phát hiện ra Jaemin còn dò hỏi cậu về anh Jaehyun nữa. Không biết Jaemin hỏi vì quan tâm đến anh Jaehyun hay nghi ngờ mối quan hệ giữa hai bọn họ. Renjun lập tức lắc đầu, không thể được, vì thời điểm đó anh Jaehyun có khi còn chưa thích cậu mà. Rồi cậu lại nghĩ có khi nào chính Jaemin cũng nói về khung ảnh đó cho anh Jaehyun không. Nếu đúng cậu phải ra tính sổ với cậu ấy mới được. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến mọi chuyện đều qua hết rồi thì nên cho nó qua đi, không nên đào lại làm gì cả. May nhé Na Jaemin. Lần này thì cậu sẽ không tính toán thêm gì nữa.

"Renjun, Renjun à,..." Haechan lay lay người Renjun để kéo cậu về thực tại.

"À ừ... Tớ đang nghĩ chút thôi"

"Haiz, tớ thấy không chỉ anh Jaehyun đâu, cậu cũng không nên nói dối Jaemin làm gì"

Renjun gật gù, đúng vậy, Jaemin không phải là người có thể chọc vào hay dễ qua mắt. Cậu bĩu môi khi nghĩ về cậu ấy, có thể Jaemin đang cười nói hay ngẩn ngơ suy nghĩ nhưng không biết trong đầu đang thực sự nghĩ gì nữa. Cậu cũng từng ước có năng lực như thế để hiểu hết được anh Jaehyun.

"Mà chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?" Renjun cau mày hỏi.

Haechan cười khổ khi nhìn vào gương mặt ngẩn ngơ của Renjun. Rõ ràng Haechan đang nói rất chân thành, giờ lại lạc đề đến Jaemin rồi, cuối cùng chỉ đành bất lực đáp:

"Tớ đang nói rằng tớ thích cậu ở bên anh Jaehyun hơn thay vì cái người Jinwoo kia"

"À... à..."

"Tớ đang nói nghiêm túc mà. Đấy, cái người tên Jinwoo đúng là gây rắc rối" Haechan rên rỉ.

Renjun muốn nói đỡ cho cho anh Jinwoo nhưng lại cảm thấy không cần nên lại thôi. Lòng cậu mong anh ấy đang trong quân ngũ sẽ không bị hắt xì bởi tự dưng bị nhắc đến.

"Sao cậu lại biết chuyện anh Jaehyun và tớ? Cũng là Jaemin nói à?" Renjun dè dặt hỏi. Nói chung giờ chuyện gì cũng sẽ bị đổ lên đầu Jaemin hết.

"Không phải" Haechan lắc đầu đáp. "Tớ đã nói rồi, khi cậu thích một ai đó thì sẽ để ý đến từng chi tiết nhỏ của người đó. Tớ cũng vậy. Cái hôm mà cậu qua giúp chúng tớ chuyển phòng ý. Cậu vào phòng và giúp tớ dọn đồ. Trong phòng có anh Jaehyun, cậu và cả tớ nữa. Nhưng hai người hoàn toàn quên mất sự hiện diện của tớ. Đến ánh mắt cậu nhìn vào bức tranh của anh Jaehyun treo trên tường cũng dịu dàng đến lạ. Lúc đó thì tớ đã chắc chắn cậu có gì đó với anh Jaehyun. Rồi ở bữa cơm, thái độ của anh ấy và cậu cũng đều rất kì lạ. Nhưng yên tâm vì tớ đã để ý từ trước mới nhận ra được thôi chứ các anh khác cũng không nhận ra được đâu. Sau đó tớ có hỏi và anh Jaehyun đã thừa nhận, chính tớ cũng nhờ anh ấy giữ bí mật chuyện này"

Renjun nghe Haechan nói có chút ngượng ngùng. Cậu thực sự thể hiện ra lộ liễu thế sao? Có lẽ cũng một phần cậu vui vẻ như thế bởi thấy bức tranh mình tặng anh được trân trọng chăng? Haechan vẫn cho Renjun một khoảng lặng trước khi tiếp tục nói.

"Sau đó anh Jaehyun và cậu cãi nhau. Tâm trạng của cậu đi xuống rõ là điều ai cũng có thể nhận ra được. Rồi sau chuyến lưu diễn ở Tokyo, hai người chung phòng, mọi chuyện được giải quyết. Cậu cũng trở lại thành Huang Renjun mà tớ biết. Quan sát thêm một chút thì tớ cũng nhận ra rằng, anh Jaehyun là người duy nhất có thể chi phối cảm xúc của cậu như thế. Tớ mãi mãi thua anh ấy về điều này và quyết định buông bỏ cậu"

"Xin lỗi" Renjun lí nhí nói.

Haechan bật cười rồi xoa xoa đầu Renjun và bảo:

"Cậu có lỗi gì chứ? Chẳng ai có lỗi ở đây cả. Nếu có thì là ông trời, khi mà đặt chúng ta vào hoàn cảnh như này. Với lại một người kiêu ngạo như tớ, khi mà biết cậu không có tình cảm với mình thì đáng ra phải buông bỏ lâu rồi. Lúc đó còn hơi muộn. Giờ cậu có quay lại nói thích tớ thì tớ cũng không chấp nhận đâu. Thay vì là người yêu, tớ muốn làm bạn với cậu mãi mãi đến 70 tuổi, à không, đến suốt đời. Bởi chúng ta thích hợp làm bạn bè hơn là người yêu. Cậu cứ yêu anh Jaehyun đi, nếu chia tay với anh ấy thì cũng đi yêu người khác nhé, đừng nghĩ đến tớ làm gì, tớ không cho phép bản thân thành cái phao dự phòng. Nếu nói là tớ hoàn toàn không thích cậu nữa rồi thì là nói dối vì cái gì mà chẳng cần thời gian. Nhưng tớ không còn thích cậu nhiều như trước kia nữa, đã vơi dần từ khi tớ quyết định buông bỏ cậu rồi. Tớ muốn làm bạn với cậu hơn"

"Ừ. Cậu xứng đáng gặp một người toàn tâm toàn ý yêu cậu"

"Chắc chắn Lee Haechan này sẽ tìm được người đó thôi. Nhưng giờ tớ quan tâm đến sự nghiệp hơn. Còn chúng ta, mãi mãi là bạn nhé?"

Renjun gật đầu đồng ý và còn nhắc lại câu "mãi mãi là bạn". Haechan mỉm cười và đưa ngón tay út lên đòi móc nghéo. Renjun thấy có chút trẻ con nhưng vẫn làm. Tâm trạng của cậu thoải mái hơn nhiều khi biết Haechan đang dần dần quên cậu đi. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng nhận một tình yêu trọn vẹn hơn.

----oOo---

P/s: Có cái khung ảnh mà được nhắc quài là ở chương 11 nhé. Còn vụ chuyển KTX thì là chương 87, 88


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro