Chương 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun gửi cho Jaehyun một bức ảnh chụp đĩa quýt tươi rói. Chỉ cần nhìn qua là cũng đủ để biết quýt từ Jeju. Vì Renjun nói rất thích quýt này nên anh đã nhờ ChinHae gửi lên cho cậu thường xuyên hơn.

[Renjun]: Ngon lắm!

[Renjun]: Muốn cùng ăn với anh

[Renjun]: Hôm nay là đêm diễn cuối rồi đúng không?

[Jaehyun]: Đúng thế. Bọn anh đang ăn mừng trong hậu trường

[Jaehyun]: Mai anh sẽ về Hàn

[Renjun]: Ôi anh đang ăn mừng cùng mọi người ư?

[Renjun]: Em tưởng xong hết rồi cơ. Thôi em không làm phiền anh nữa

[Jaehyun]: Nói chuyện với em chưa bao giờ là làm phiền anh cả

Jaehyun cứ ngồi một chỗ tủm tỉm nhắn tin, tách ra với mọi người đang vui vẻ hò reo bên cạnh. Anh cũng đã chia vui với mọi người nhưng vẫn là thích an tĩnh hơn một góc hơn. Anh cầm điện thoại lên và chụp một bức hình mọi người đang ăn mừng và gửi nó cho Renjun.

[Renjun]: Sao lại không có anh ở đó?

[Jaehyun]: Sao em lại biết không có anh?

[Renjun]: Bởi em không thấy anh. Em muốn được thấy anh

Jaehyun mỉm cười rồi mở camera trước ra chụp một bức ảnh rồi gửi tiếp.

[Jaehyun]: Như này đã được chưa?

"Jaehyun à, ra đây cùng mọi người nào" Doyoung từ đám đông vẫy ra gọi.

Jaehyun chỉ đành nhắn nhanh một tin tạm biệt Renjun rồi chạy đến cùng mọi người. Sau đó họ nhanh chóng trở về khách sạn. Tối nay anh trở về khách sạn trước Haechan, hình như em ấy đi sang chỗ của Mark. Anh không để ý lắm mà đi tắm trước. Xong xuôi anh lên giường nằm trước, anh cũng muốn nghỉ ngơi sớm bởi mai họ còn phải về Hàn. Nhưng trước khi ngủ, anh vẫn muốn nhắn tin cho Renjun trước.

[Jaehyun]: Em rảnh không? Nói chuyện với anh chút

[Renjun]: Có ạ

Jaehyun liền gọi điện luôn và Renjun cũng nhanh chóng bắt máy.

"Mọi thứ kết thúc ổn chứ?"

"Trên cả tuyệt vời. Nhưng tình hình dịch căng thẳng hơn rồi"

"Nhớ anh lắm"

"Anh cũng vậy"

"Haechan đâu rồi?" Renjun tò mò hỏi. Có vẻ Haechan không có đang ở cùng anh.

"Người yêu em ở trước mặt sao em không hỏi. Em không sợ anh ghen à?"

"Nào, sao anh lại thế?" Renjun chu chu miệng lên, còn cau mày cảnh báo anh.

"Haechan sang bên phòng Mark rồi thì phải. Anh cũng đang thắc mắc sao giờ em ấy vẫn chưa về"

"Kệ cậu ấy đi. Trước ngày 27 anh có rảnh ngày nào không? Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau"

"Đầu tháng sau là comeback rồi nên...."

Jaehyun chẳng nói hết câu nhưng Renjun hoàn toàn hiểu được ý anh. Cả hai người đều buồn bã nhìn nhau. Đúng rồi, từ giờ cho đến ngày phát hành album đương nhiên anh sẽ rất bận rồi. Họ chỉ có thể chấp nhận và tìm một cơ hội khác vào tháng sau. Nói chuyện thêm một chút nữa thì Renjun lại giục anh đi nghỉ ngơi vì mai còn bay nữa. Sau đó anh còn nghịch điện thoại thêm một lúc nữa mà không thấy Haechan trở về phòng. Anh tuy có thắc mắc nhưng vẫn quyết định đi ngủ trước. Anh không tắt hết đèn đi mà để lại mấy chiếc đèn ngủ.

Vừa thiu thiu ngủ được một chút thì Jaehyun bị đánh thức bởi tiếng mở cửa cái rầm. Sau đó đến tiếng bước chân lộn xộn. Anh còn nghe thấy tiếng nói chuyện gì đó bên ngoài. Có vẻ có hơn một người đang ở cửa. Anh ngồi dậy định ra xem thế nào thì thấy Mark đỡ Haechan đi vào. Anh ngạc nhiên khi thấy Haechan say khướt, mùi rượu nồng nặc đến nỗi anh ở xa mà vẫn ngửi thấy.

"Sao lại thành ra thế này?" Jaehyun cau mày hỏi.

"Định uống có tí mà không biết nay Haechan bị sao mà cứ đòi uống hoài" Mark khó nhọc nói khi mà còn phải đỡ Haechan trên vai.

Jaehyun thấy thế liền nhanh chóng đi xuống giúp đỡ Mark. Anh đỡ lấy Haechan rồi đặt cậu xuống giường. Mark cuối cùng cũng có thể thở ra hơi. Sau đó, Mark liền quay sang nói với Jaehyun:

"Anh Jungwoo, em và Haechan rủ nhau uống chút vui vui ăn mừng hoàn thành concert. Nhưng không hiểu sao Haechan như có tâm sự vậy cứ uống mãi, chúng em cản không được"

Jaehyun nhìn Haechan nằm trên giường rồi lại quay ra gật đầu với Mark.

"Ở đây có anh lo cho Haechan rồi, em về nghỉ ngơi trước đi"

"Có cần em giúp gì không ạ"

"Không cần đâu. Em về trước đi, anh có thể xử lý được. Để anh ra tiễn em"

Mark gật đầu đồng ý rồi cùng anh Jaehyun đi ra cửa. Trước khi đi, Mark còn bối rối nói với anh:

"Anh có thể giữ kín chuyện này, đừng nói cho ai biết được không? Chúng em chỉ định uống có chút thật"

"Anh biết rồi. Yên tâm đi"

Nghe anh nói thế, Mark liền yên tâm rời đi. Jaehyun đóng cửa lại rồi đi vào trong. Anh có chút giật mình khi đi vào thì thấy Haechan đang lờ đờ ngồi dậy. Ánh mắt cậu vô hồn, mặt đỏ phừng phừng lên. Đầu cậu cứ gật lên gật xuống vì say rượu. Bất thình lình, Haechan ngẩng lên và mỉm cười với anh. Sau đó, cậu bắt đầu lèm bèm nói:

"Lúc nãy anh Mark hỏi em muốn có điều gì từ các thành viên nhất. Có đúng là hỏi như thế không nhỉ?"

Haechan càu mày suy nghĩ rồi lại nói tiếp:

"Kệ đi. Và em đã không ngần ngại mà trả lời là em muốn trở thành anh. Thật đó. Không phải biến thành anh rồi thì em có thể được Renjun thích sao? Lại còn..."

"Em say rồi" Jaehyun ngắt lời Haechan. Anh đi đến muốn đỡ Haechan nằm xuống nhưng lại bị cậu gạt tay ra.

"Anh không muốn nghe em kể chuyện à?" Haechan chu chu môi lên giận dỗi. "Em sẵn sàng chấp nhận đánh đổi những thứ quan trọng chỉ để trở thành anh. Chỉ 1 ngày cũng được"

Đây hoàn toàn không phải những điều mà Jaehyun muốn nghe. Anh chán nản nhìn Haechan rồi ngồi xuống bên cạnh. Haechan nhìn anh rồi cười rất vui vẻ nhưng sau đó nụ cười biến mất dần. Và thay vào đó, gương mặt cậu trở nên buồn bã như sắp khóc vậy.

"Rõ ràng là em biết cậu ấy trước, cũng thích cậu ấy trước. Nhưng cuối cùng vẫn là kẻ thất bại trước anh. Mỗi lời em nói thích cậu ấy đều là nghiêm túc nhưng lại bị biến thành cợt nhả. Lời nói của anh có vu vơ cũng khiến cậu ấy suy nghĩ cả ngày"

"Nếu em mạnh dạn hơn, liệu mọi chuyện có khác. Điều khiến em hối hận nhất đó là quá chần chừ nói ra cảm xúc của mình"

"Nhưng em cũng sợ nếu nói ra mà cậu ấy không thích mình thì liệu bọn em có thể làm bạn như ban đầu được không?"

"Anh không biết mình may mắn thế nào đâu"

Jaehyun chỉ ngồi lặng thinh nghe Haechan nói. Những lời khi say cũng là những lời thật lòng nhất. Bỗng anh chẳng còn nghe thấy Haechan nói gì nữa. Anh quay sang mới biết cậu đã nằm vật xuống giường và thiếp đi từ lúc nào. Anh thở dài rồi đứng dậy cởi giầy dép và áo khoác ngoài ra cho Haechan. Sau đó anh đắp chăn tử tế lại để cậu ngủ. Anh nhìn vào gương mặt mệt mỏi của Haechan rồi lầm bầm:

"Em có chắc là mình gặp Renjun trước anh không?"

----oOo----

Sáng hôm sau, Jaehyun phải đánh thức Haechan dậy sớm hơn đôi chút để chuẩn bị. Haechan sau khi nhận ra bộ dạng của bản thân liền cuống cuồng vào nhà vệ sinh. Sau khi xong xuôi tất cả, cậu mới mở đồng hồ ra ngó và thở phào nhẹ nhõm, vẫn kịp giờ chán. Jaehyun thì chỉ ngồi bên cạnh an nhàn bấm điện thoại. Anh biết Haechan vội nhưng cũng chẳng giúp được gì cả.

"Xin lỗi vì những lời hôm qua nói với anh" Haechan đi đến trước mặt Jaehyun và hối lỗi nói.

"Em vẫn nhớ cơ à? Nếu là Renjun thì thường sẽ không nhớ lại nhanh như vậy đâu"

Haechan mỉm cười rồi trở lại giường của mình nghịch điện thoại đến lúc quản lý gọi ra xe. Nhưng vừa ngồi xuống thì Jaehyun lại lên tiếng:

"Vậy anh có thể nhờ em giúp một chuyện được không?"

"Anh cứ nói đi. Nếu giúp được thì chắc chắn em sẽ giúp rồi"

"Anh với Renjun lâu lắm rồi không gặp nhau. Mấy ngày sau cả hai đều lệch lịch trình nhau nên khó có thể hẹn được. Hôm qua khi nói chuyện, bọn anh đều rất buồn về chuyện này. Nên anh muốn tạo một bất ngờ cho Renjun"

"Em thì giúp được gì?" Haechan cười khổ hỏi.

"Sao lại không? Trước khi bọn em qua Philipine không phải sẽ có một buổi tập dượt trước à? Hôm đó anh phải đến công ty có chút việc. Anh có thể nhờ em dẫn Renjun ra gặp anh được không? Nhưng đừng để em ấy biết kế hoạch của anh!"

"Sao anh không nhờ Jeno hay Jaemin?"

"Em không muốn giúp sao?" Jaehyun thấp giọng hỏi ngược lại. Haechan nhìn thẳng vào mắt anh, có chút suy tư.

"Không phải, nhưng mà..." Haechan chần chừ, không biết nói gì tiếp theo.

"Anh hay nhờ Jeno và Jaemin nên sợ sẽ bị phát hiện trước. Với lại..." lần này lại đến lượt Jaehyun ngấp ngứ. "Với lại anh muốn để Renjun thấy được em hoàn toàn thoải mái khi giúp đỡ bọn anh. Và em ấy sẽ không suy nghĩ quá nhiều và khó xử với em"

"Hóa ra là vậy"

Haechan lầm bầm trong miệng. Cậu hiểu ý của anh nhưng vẫn thấy rất khó xử. Có ai muốn giúp người thương đi hẹn hò bí mật với người khác đâu cơ chứ. Tuy thế, khi nghĩ đến việc đó là tốt cho Renjun, cậu liền gật đầu đồng ý. Bởi cậu biết Renjun sẽ rất vui vẻ khi được gặp anh Jaehyun.

----oOo----

Jaehyun vì có việc nên phải lên công ty. Nhưng điều anh trông đợi nhất khi đến đó là có cơ hội gặp được Renjun theo như những gì anh đã bàn bạc với Haechan. Anh cũng không nói cho cậu biết rằng anh có đến công ty.

Sau khi xong xuôi hết công việc anh liền đến một phòng tập trống. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho Haechan.

[Jaehyun]: Anh đang ở phòng tập số x rồi

[Haechan]: Chờ em chút. Khi giải lao em sẽ rủ Renjun đi qua

Jaehyun cất điện thoại vào túi, anh đi vào chỗ ghế bên trong phòng tập. Trong lúc chờ đợi anh nghĩ lại, lấy điện thoại ra nhắn cho Renjun.

[Jaehyun]: Nhớ em

[Jaehyun]: Em đang làm gì đó?

Mãi mấy phút sau Renjun mới nhắn lại cho anh.

[Renjun]: Em cũng nhớ anh

[Renjun]: Em đang tập luyện cho ngày mai

[Jaehyun]: Anh muốn gặp em

[Renjun]: Em có chuyện phải đi trước rồi

[Jaehyun]:

Jaehyun mỉm cười nhìn ba chiếc icon mà cậu gửi. Nhìn đôi mắt rưng rưng của chiếc icon, anh như thể tưởng tượng ra được gương mặt đang chu chu môi lên của cậu vậy. Đến nhắn tin mà anh cũng thấy đáng yêu đến thế. Anh cũng tin chắc, Renjun đang được Haechan dụ đến đây. Nên giờ anh thoải mái khoanh tay chờ đợi, không khác gì sói chờ con cừu đến cả.

Có vẻ anh đã đúng bởi lúc sau anh nghe được tiếng mở cửa. Và ngay sau đó là giọng của Renjun.

"Cậu có gì cho tớ xem cơ?"

"Ở đây đợi tớ chút nhé. Tớ đi một lát rồi quay lại luôn"

Haechan hổn hển nói, có vẻ họ vừa chạy qua đây nên có chút mệt. Nói xong thì Haechan cũng chạy đi luôn. Jaehyun chưa vội xuất hiện, anh cứ ngồi bên trong như vậy. Anh tin chắc bây giờ Renjun đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra. Anh thật muốn xem gương mặt ngẩn ngơ ngó xung quanh.

Không trêu đùa Renjun nữa, anh nghĩ thầm, rồi từ từ đi ra. Vì anh đi rất nhẹ nhàng nên không bị cậu nhận ra. Anh thấy thế liền âm thầm tiến đến chỗ cậu rồi ôm lấy cậu từ sau.

Renjun giật mình suýt thì hét lên, cậu quay người lại và bất ngờ khi biết đó là anh. Cậu mãi mới có thể định thần lại mà lắp bắp hỏi:

"Sao... sao... lại là anh?"

"Vì em nói muốn gặp anh"

Sau khi lấy lại được bình tình, Renjun dần dần hiểu ra mọi chuyện. Cũng nhận ra được Haechan là người đã giúp anh. Cậu liền gỡ tay ra rồi giận dỗi đánh vào người anh. Vừa đánh cậu vừa nói:

"Anh có biết anh khiến em suýt thì rớt tim ra ngoài không hả?"

Jaehyun không tránh né gì cả, vì mấy cú đánh này còn không đủ để gãi ngứa cho anh. Nhưng cậu cũng mau chóng dừng lại rồi lườm anh, sau đó thì quay lưng lại với anh giận dỗi. Anh lại ôm lấy cậu từ sau rồi thì thầm vào tai:

"Nếu em rớt tim ra ngoài, anh sẽ hứng lấy nó và cất đi để có thể lưu giữ trái tim em trong người. Thế là em sẽ không thể nào thoát khỏi anh được"

"Thế mà anh cũng nghĩ ra được" cậu bật cười trước suy nghĩ của anh.

"Anh nói thật mà. Nếu em muốn, anh thậm chí còn có thể moi tim của anh ra đưa cho em"

"Nghe ghê quá"

Jaehyun mỉm cười cắn nhẹ lấy tai cậu cẩn thận để không lưu lại dấu vết gì cả. Sau đó, anh nhẹ nhàng hôn lên má của cậu rồi xoay người cậu lại. Khi anh định cuối xuống hôn thì cậu lại quay mặt đi hướng khác tránh né. Cậu lí nhí nói:

"Cẩn thận một chút! Nhỡ có người phát hiện"

Anh liền liếc mắt nhìn ra cửa rồi mỉm cười bảo:

"Yên tâm. Anh với Haechan đã bàn cách đảm bảo an toàn cho chúng ta rồi"

Nói xong anh dùng tay quay mặt cậu lại đối diện với mình. Sau đó, anh không quan tâm cậu nghĩ gì mà cúi xuống trao một nụ hôn thật sâu. Anh vòng tay ra sau lưng rồi ôm trọn cậu vào lòng.

Đến lúc hai người buông nhau ra, Renjun mỉm cười nhìn anh, cậu khẽ chạm nhẹ tay lên má của anh.

"Em phải đi rồi. Chúng em đâu có được nghỉ lâu"

"Mai bay an toàn nhé, cẩn thận dịch bệnh" anh nhẹ nhàng dặn dò rồi lại ôm cậu vào lòng. "Anh có một việc muốn làm rõ"

"Việc gì?"

"Em bảo anh bị cấm... uhm... với em cho đến ngày sinh nhật của em. Thế nghĩa là ngày 23, hình phạt đó hết hiệu lực, hay là phải đến hết ngày 23?"

Cậu đám vào lưng anh, lại còn nói tránh nữa. Cậu đúng là nói như thế nhưng cũng chẳng nghĩ là đúng ngày đó hay sau một hôm. Cậu không suy nghĩ nhiều mà trả lời anh:

"Hết hiệu lực vào ngày 23"

"Thế ngày 22 mà không có lịch trình gì thì có thể dành cho anh được không? Khi đồng hồ điểm 0 giờ đêm, khi hình phạt hết hiệu lực, anh sẽ..."

"Nào" Renjun liền ngắt lời anh, mặt bắt đầu nóng lên. "Anh có cần thể hiện sự xấu xa ra như thế không?"

"Có sao đâu? Anh chỉ như thế với người anh yêu thôi mà"

Renjun chỉ đành bất lực với anh. Cậu vốn đã quá quen thuộc với tính cách này của anh rồi nhưng vẫn thấy có chút ngượng ngùng. Cậu cũng sẽ hạn chế việc qua đêm với anh cho đến ngày đó, bởi sợ sẽ bị anh dụ dỗ. Đúng là anh hứa sẽ không làm như thế, nhưng cậu lo lắng chính bản thân tự phá bỏ hình phạt. Nói thật cậu cũng mong muốn nhanh đến sinh nhật của mình để mọi thứ trở lại bình thường. Dù mang tiếng là phạt anh nhưng cậu cũng đồng thời chịu khổ với anh luôn. Tuy nhiên cậu vẫn muốn lần này thực hiện một cách nghiêm túc.

"Nào, sao lại im lặng thế. Dành cho anh tối ngày 22 được không? Không chí ít cùng là đêm 23"

Giọng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Nhưng giờ cậu phải suy nghĩ về lịch trình, còn gần một tháng nữa lận. Mãi một lúc sau cậu mới đáp lại:

"Em không hứa trước được điều gì. Nhưng anh sẽ luôn là ưu tiên số một của em"

"Anh tưởng sẽ là Dream chứ?"

"Hử?"

"Anh luôn nghĩ mình còn phải xếp sau Dream cơ" anh phụng phịu nói.

"Vớ vẩn. Sao có thể so sánh như thế được chứ"

"Anh không quan tâm bản thân xếp thứ mấy trong ưu tiên của em. Miễn là em yêu anh và có anh trong lòng là được rồi. Nhưng khi em nói anh là ưu tiên số một, anh đã rất vui đó"

Renjun bật cười. Anh nói như thế này giống trẻ con thật. Cậu không đáp lại gì nữa, chỉ muốn tranh thủ ở bên anh thêm chút. Bởi thời gian nghỉ giải lao đã qua lâu rồi, cậu phải quay lại phòng tập thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro