Chương 191

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun chờ cho Haechan đi vào trong tắm liền lấy điện thoại ra gọi cho Renjun. Anh nằm trên giường và mở cam ra, nhìn thế này là cậu có thể biết anh đang ở đâu rồi. Anh cảm nhận được cậu ngạc nhiên nhận cuộc gọi từ mình.

"Anh không trả lời tiếp tin nhắn làm em tưởng anh bận gì cơ? Mà anh có tiện nghe không?"

"Tiện anh mới gọi cho em chứ!"

"Lần này anh cùng phòng với ai vậy? Lại anh Doyoung à?"

Renjun đoán thế vì biết anh hay cố cùng anh Doyoung một phòng để họ có thể cùng nhau trò chuyện như này. Hôm nay anh cũng có thể ở trong khách sạn thoải mái gọi cho cậu thì xem chừng lại là anh Doyoung rồi.

"Không phải" anh lắc đầu đáp. "Là Haechan"

Nụ cười trên môi của Renjun đông lại. Tự dưng nghe thấy tên của Haechan khiến cậu có chút bối rối. Rồi sau đó, tâm trạng lại chuyển sang lo lắng. Không biết hai người họ ở cùng nhau thì có chuyện gì xảy ra không nữa. Liệu có vì mình mà khó xử với nhau không?

Trước sự im lặng của Renjun, Jaehyun bỗng bật cười. Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, chẳng hiểu sao anh lại có thể cười như thế được nữa. Anh nhìn biểu cảm nãy giờ thay đổi của cậu thì không thể nhịn được cười mà.

"Em tưởng bọn anh sẽ đấm nhau à?"

"Anh cười gì chứ?" cậu hờn dỗi hỏi anh.

"Anh với Haechan cũng quen nhau đủ lâu để biết nên làm thế nào. Bọn anh còn vừa nói chuyện rất vui vẻ với nhau nữa kìa"

"Hai người nói gì với nhau" Renjun cau mày hỏi. Cậu tò mò không biết chủ đề mà họ nói với nhau là gì nữa. Cũng thấy lạ vì họ có thể cười nói với nhau cơ á?

"Về em"

"Em?" Renjun kinh ngạc hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn anh và không thể tin được. Hai người họ thế mà lại nói về cậu ư? Rồi nói như nào? Nói về vấn đề gì chứ?

"Đúng rồi. Nói về nguyên nhân anh say mê em như thế"

"Thật á?" cậu có chút nghi ngờ. Rồi lại thêm ngượng ngùng, sao họ lại nói chuyện này cơ chứ. Nhưng trái tim lại mềm xèo khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh dành cho mình. Đấy cũng là một điểm yếu của cậu về anh.

"Em không tin à?" anh nheo mắt nhìn cậu. "Thế em thử hỏi Haechan xem"

Renjun chu chu môi lên. Chuyện này sao lại hỏi Haechan được cơ chứ. Cậu chỉ có thể tin thì tin, không tin thì thôi chứ sao lại đi hỏi. Nhưng mà anh cũng không thường nói dối chuyện này với cậu bao giờ. Anh thấy cậu im lặng lần nữa liền lên tiếng bảo:

"Tí nữa anh sẽ sang bên Jungwoo có chút việc. Haechan sẽ ở phòng một mình, em thử nói chuyện với em ấy một chút coi sao. Cả hai đừng vì anh mà khó xử với nhau như vậy nữa. Anh thấy có lỗi lắm"

"Anh có lỗi gì đâu?" Renjun lập tức đáp lại, không muốn anh nghĩ bản thân có lỗi gì trong chuyện này.

"Em và Haechan cũng có lỗi gì đâu?"

Lần thứ ba trong cuộc trò chuyện tối nay Renjun lại rơi vào im lặng. Cậu thấy hơi lúng túng khi nghe lời đề nghị từ anh. Cậu cắn môi suy nghĩ, anh thì cứ chờ đợi cậu như thế. Nhưng thời gian chẳng để họ chờ đợi lâu, Haechan cũng sắp quay trở lại rồi. Jaehyun đành phải nói trước tiếp:

"Tin anh một lần được không?"

"Em có bao giờ không tin anh đâu?"

Renjun lầm bầm trong miệng. Jaehyun chẳng hề để ý đến mà tiếp tục khuyên:

"Em hãy coi như Haechan vẫn thích em theo kiểu bạn bè như trước kia thôi. Haechan cũng đang cố như vậy mà"

Jaehyun sau đó còn phải năn nỉ thêm Renjun một hồi cậu mới chịu đồng ý với anh. Khi thấy Haechan sắp ra, anh liền ra hiệu cho cậu rồi hai người tạm biệt nhau. Anh đặt điện thoại xuống giường rồi đợi Haechan đi ra khỏi phòng tắm và hướng mắt nhìn theo.

"Anh có gì muốn nói với em à?" Haechan cảm nhận được nên quay sang hỏi.

"Ừ. Anh vừa nói chuyện với Renjun xong. Anh khuyên em ấy nói chuyện trước với em để hai đứa có thể trở lại thành bạn bè như trước kia. Em có thể phối hợp một chút được không? Dạo này anh thấy Renjun suy nghĩ khá nhiều về chuyện này, bởi em là một người bạn mà Renjun rất yêu quý!"

Haechan nghe anh nói xong thì gật đầu rồi quay mặt đi hướng khác, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Jaehyun mỉm cười đứng lên, anh vỗ vai động viên Haechan. Nhìn đứa em như này anh cũng có chút đau lòng. Anh đi ra khỏi phòng, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Renjun.

[Jaehyun]: Giờ anh đi gặp Jungwoo, Haechan chỉ có một mình ở phòng thôi

[Jaehyun]: Nghe lời anh lần này đi

[Jaehyun]: Anh mong hai đứa sớm bình thường để em có thể thoải mái mà yêu anh

[Renjun]: Em có bao giờ không thoải mái khi yêu anh đâu

[Jaehyun]: Anh biết. Anh cũng biết em sẽ làm tốt thôi

Jaehyun nhắn tin xong liền cho điện thoại vào trong túi rồi đi luôn. Anh cần cho Haechan không gian riêng. Anh cũng vậy. Renjun cũng thế.

----oOo----

Haechan nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi Renjun. Anh Jaehyun đã rời đi được một lúc rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Haechan vẫn ngồi đó và chờ đợi. Cuối cùng cậu cũng đợi được cuộc gọi từ Renjun. Nhưng trái ngược với cảm giác chờ đợi nãy giờ, Haechan có chút chần chừ. Một hồi chuông vang lên, đến hồi chuông thứ hai, rồi lại hồi chuông thứ ba. Haechan quyết định cầm điện thoại lên và nghe.

"Alo"

"Ya! Lee Haechan, sao mãi mới bắt máy vậy hả?"

Tiếng quát của Renjun đâm thẳng vào tai Haechan, lộng lên tận óc. Đến nỗi mà Haechan phải để điện thoại xa đôi tai của mình một chút để đảm bảo an toàn. Thái độ này của Renjun, lâu lắm rồi cậu mới thấy. Haechan liền quát lại:

"Cậu hét gì thế?"

"Anh Jaehyun và cậu đã nói xấu gì tớ đấy hả? Tớ ở xa nhưng vẫn biết đó nhe"

Haechan bật cười, giọng nói đanh đá quá nhưng lại khiến cậu vô cùng vui vẻ. Đây có lẽ mới là Renjun mà Haechan biết. Cậu ngay lập tức gân cổ lên nói lại:

"Thì sao chứ? Ai bảo cậu đáng ghét như thế chứ!"

"Tớ có làm gì mà đáng ghét cơ chứ?"

"Đáng ghét vì cậu quá đáng yêu lại còn chạy lòng vòng trong tâm trí cả anh ấy và tớ nữa"

"Này Lee Haechan, đừng có mà nói kiểu đó nữa" Renjun gầm gừ đáp lại. "Tớ mà nghe được nữa sẽ kẹp cổ cậu không buông dù cậu có kêu gào thế nào đi nữa"

"Được rồi. Đợi tớ tìm được người đáng yêu hơn cậu rồi bỏ qua cậu thì đừng có mà khóc lóc ghen tị nhé"

"Tớ mà cần ghen tị á? Tớ sẽ cảm ơn người đó còn không kịp nữa là"

Hai người họ cùng bật cười lớn, đã lâu lắm rồi họ mới trò chuyện lại như này. Haechan vui vì Renjun cuối cùng cũng có thể bỏ gánh nặng suy nghĩ với mình. Còn Renjun thì không mất đi một người bạn, một người chuyên đấu khẩu với mình.

Haechan đứng lên đi về phía hành lang rồi ngước nhìn bầu trời qua khung cửa. Cậu khẽ nói vào điện thoại:

"Thế gian có hàng tỉ người, chắc chắn tớ sẽ tìm được người đó và ngừng thích cậu"

"Ừ. Chắc chắn rồi"

Haechan nghe xong lập tức bật cười rồi trêu chọc:

"Tớ cũng sẽ khiến cậu phải ghen tị vì đã bỏ lỡ một người tốt như tớ thế này"

"Tớ sẽ chống mắt lên coi"

"Giờ cậu có thay đổi ý thì tớ cũng không thèm quay sang thích cậu nữa đâu. Tớ sẽ không ngu mà thích tiếp một người phũ với mình như vậy! Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất thôi và cậu đã bỏ lỡ nó rồi"

"Chúng ta..." Renjun ngập ngừng. "Vẫn là bạn đúng không?"

"Không. Cậu là kẻ thù của tớ" Haechan vờ lạnh lùng đáp.

"Ya! Cái tên đáng ghét này"

"Tớ đang thấy may mắn vì không bị cậu nhìn trúng đấy. Ngược lại thấy thương anh Jaehyun, chắc anh ấy phải chịu đựng cậu nhiều lắm" Haechan trêu chọc. "Mà tớ cứ thắc mắc, hai người nhìn chẳng có chút liên kết nào mà sao lại quen được nhau hay vậy?"

"Thần kì không? Đến tớ còn không tin được nữa là"

"Anh ấy cũng nói với tớ như vậy. Anh ấy bảo thấy rất thần kì. Aigoo, hai người lại càng làm tớ tò mò hơn nữa đó. Renjunie của chúng ta tại sao lại thích anh Jaehyun vậy?"

"Không biết nữa. Được anh ấy tán tỉnh và tỏ tình thì yêu thôi. Tất nhiên là tớ cũng phải thích anh ấy"

"Sao nghe hời hợt vậy?" Haechan hét lên, hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời này.

"Cậu muốn như nào nữa?"

"Cậu có muốn biết anh Jaehyun trả lời cậu hỏi trên như nào không?"

"Như nào?" Renjun hỏi ngược lại. Câu hỏi của Haechan đã khiến cho cậu cảm thấy vô cùng tò mò. Cậu muốn biết anh sẽ trả lời người khác về lý do anh thích mình như thế nào.

"Sao tớ phải cho cậu biết chứ?

"Lee Haechan"

Renjun thét lớn vào điện thoại. Haechan đã bật chế độ thiếu đánh nữa rồi. Renjun hậm hực chẳng muốn hỏi nữa. Cứ mỗi lần như này, cậu không muốn Haechan có thể hả hê như thế được. Cậu chọn cách im lặng chẳng thắc mắc nữa. Cùng lắm là tí nữa hỏi anh Jaehyun.

Tuy bực bội như vậy nhưng tâm trạng của Renjun như được giải tỏa sau một thời gian dài vậy.

----oOo---

Haechan đi qua đi lại trong phòng để nói chuyện với Renjun. Họ cười nói rất vui vẻ, cũng có cả cãi nhau nữa. Qua cuộc nói chuyện ngắn gọn này thì cũng coi như tháo được được khúc mặc trong lòng Renjun mấy nay. Nhưng khi vừa cúp máy, nụ cười trên môi Haechan cũng dần dần mất đi. Dù mạnh miệng như thế nhưng Haechan hiểu hơn ai hết khó có người có thể thay thế hình bóng Renjun trong tâm trí bản thân. Ít nhất đến hiện tại, hình ảnh Renjun đang khắc rất sâu trong lòng của cậu và cũng là nơi yếu mềm nhất. Cậu bắt đầu mở điện thoại ra và bắt đầu coi những bức ảnh chụp trộm Renjun của mình. Bây giờ, chỉ có thể mới khiến cho cậu thoải mái hơn, cũng vơi đi nỗi nhớ nhung. Cậu lướt mãi, vừa xem vừa zoom lên đến quên cả thời gian.

"Làm sao có thể quên được cậu đây?" Haechan lầm bầm nói trong vô thức. Cậu hiểu rõ hơn hết, đó chẳng khác gì nhiệm vụ bất khả thi.

Hầu hết những bức ảnh cậu chụp trộm đều là khi Renjun đang cười. Mỗi lần thấy Renjun cười là cậu không thể kiềm chế được mà lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc ấy. Nụ cười rực rỡ nhìn bao nhiêu lần cũng không hết khiến Haechan ngẩn ngơ mỗi khi nhìn lại. Cậu tự nói với bản thân, phải dốc hết sức để bảo vệ nụ cười này, không được để nó mất đi trên môi Renjun.

Vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi ngắm ảnh Renjun thì có tiếng mở cửa truyền đến. Haechan lúng túng tắt điện thoại đi. Cậu cũng đồng thời nghe được giọng anh Jaehyun đang nói chuyện điện thoại.

"Thế à? Vậy mà lúc nãy em còn không định tin anh? Giờ thì tin người yêu em rồi chứ?"

"Uhm... anh biết. Em vui thế cơ à? Thế anh có được thưởng gì không?"

"Em là phần thưởng lớn nhất mà anh muốn nhận được rồi"

Haechan nghe qua thôi cũng đủ biết anh ấy đang nói chuyện với ai. Anh Jaehyun đi vào phòng rồi mỉm cười với Haechan, sau đó ngồi xuống giường nói chuyện tiếp. Anh bỗng quay sang liếc nhìn cậu rồi vui vẻ nói với đầu dây bên kia:

"Giờ thì em đừng có mà tránh Haechan nữa nhé... Tuần sau cùng tập luyện thì rủ em ấy đi ăn và làm lành nhé!"

"Ừ... Đúng vậy..."

"Anh? Anh đang chuẩn bị về phòng đây"

"Uhm... Tạm biệt em..."

"Uhm... Yêu em. Ngủ sớm đi nhé"

"Anh biết rồi"

Haechan ngồi im lặng bên cạnh nghe hết tất cả, cậu chỉ không biết Renjun nói gì thôi. Nhưng nhìn anh Jaehyun là biết cậu ấy đang rất vui, có thể tưởng tượng ra được nụ cười trên môi Renjun luôn. Hóa ra bản thân lại khiến cho Renjun khó xử đến thế. Cậu buồn bã cúi đầu xuống, tình cảm của bản thân lại là gánh nặng cho người mình thương, còn gì buồn hơn được nữa chứ? Trái ngược lại, anh Jaehyun lại khiến cho cậu ấy cười hạnh phúc.

Jaehyun thấy tâm trạng của Haechan không tốt liền tiến đến ngồi cạnh và vỗ vai an ủi:

"Cảm ơn. Em đã làm rất tốt. Nhờ em mà bây giờ Renjun có thể vui vẻ hơn rồi. Ban nãy khi nói chuyện với em xong, Renjun liền phấn khích gọi cho anh luôn là đủ biết thế nào rồi đó"

"Sao lại nhờ em chứ? Chính em là nguyên nhân khiến cậu ấy buồn cơ mà" Haechan chán nản đáp. "Em mới cần cảm ơn anh. Nhờ sự giúp đỡ của anh mà em thấy đỡ có lỗi hơn với Renjun hẳn"

"Haechan à, em không có lỗi gì cả. Anh phải cảm ơn em đã bước vào cuộc đời của anh và cả... Renjun nữa. Hai đứa hãy mãi là bạn tốt nhé? Anh biết Renjun thực sự muốn làm bạn với em mãi mãi"

Haechan không đáp lại mà chỉ cười buồn. Bạn? Đúng vậy, Renjun và cậu chỉ có thể mãi mãi là bạn mà thôi. Nếu cậu đi quá giới hạn thì có thể đánh mất cả lý do duy nhất ở bên cậu ấy. Có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể khiến cho trái tim của Renjun rung động vì mình. Cậu liếc nhìn sang anh Jaehyun, cậu không ngu để không hiểu những lời mà anh nói. Anh chẳng khác gì nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa Renjun và cậu, cũng nhắc cho cậu nhớ, bản thân đã chẳng có chút cơ hội nào nữa. Haechan không trách anh, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ cố giữ Renjun lại như thế. Thậm chí còn không nghĩ cách để hai người họ thoải mái với nhau nữa ý chứ. Đồng thời cậu cũng rất ghen tị với anh ấy, người nắm giữ được trái tim của Renjun. Chỉ cần nhìn ánh mắt và cách Renjun đối xử với anh Jaehyun là Haechan có thể nhìn ra được Renjun yêu anh ấy nhiều đến như nào. Cậu mãi mãi sẽ chẳng có cơ hội nào cả.

Haechan lẳng lặng đứng dậy rồi mở cửa ra ngoài. Cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà rời khỏi phòng. Jaehyun cũng chỉ có thể nhìn théo bóng dáng khuất dần của Haechan, không biết cậu sẽ đi đâu và có trở lại hay không. Đối với Jaehyun, anh cũng coi Haechan như em vậy, sẽ nhường nhịn và chẳng tranh giành gì với cậu cả.

Nhưng Renjun lại là một trường hợp khác.

Jaehyun cũng rất tiếc và không thể nào làm gì khác đi được. Renjun là điều duy nhất mà anh sẽ không chịu nhường cho bất cứ ai. Mà anh cũng chẳng có tư cách mà nhường. Anh chỉ có thể cố gắng nắm giữ lấy trái tim của Renjun thật chặt mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro