Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ukraine.

Việc bị Renjun từ chối tất nhiên có ảnh hưởng tới Jaehyun ít nhiều nhưng anh sẽ không để điều đó ảnh hưởng tới công việc. Từ ngày hôm đó anh cũng chẳng liên lạc thêm với cậu nữa, có lẽ anh vẫn nên cho cậu chút thời gian thì hơn. Quá trình quay diễn ra suôn sẻ dù thời tiết bên đây khá là lạnh. Ngày cuối cả team quyết định đi uống rượu để ăn mừng, nhưng hai thành viên mới đều từ chối dù sao hôm trước cả 7 người cũng đi uống cùng nhau rồi. Jaehyun thấy thế cũng tốt coi như để anh giải sầu luôn thể.

"May mà Mark vừa đủ tuổi để có thể cũng các anh uống đó" Doyong nhấp ngụm rượu.

"Dù thế hai đứa phải biết giới hạn của mình đừng để say quá" Taeyong nhắc nhở.

"Thôi nào anh, ngày hôm nay thì cứ xõa hết mình đi" Doyoung khoác vai Taeyong vỗ vỗ.

"Năm sau mấy đứa nhóc 00 bên Dream cũng có thể uống được rồi em sẽ đi chuốc say tất cả" Mark lên kế hoạch. "Em khá tò mò về tửu lượng của 4 nhóc đó"

"Nghe chừng Jaemin không uống được rồi, Haechan chắc cũng tàm tạm, Jeno của anh thì anh nghĩ cũng uống được thôi" Doyoung phán đoán. "Còn thanh niên Renjun cuối cùng thì anh chịu, em ấy thế nào Winwin?" Doyoung quay sang hỏi Winwin.

"Em cũng không biết nữa, không đoán ra được" Winwin không biết là sự thật. Winwin quay sang xem Jaehyun thế nào thì cũng chỉ thấy anh liên tục đưa rượu lên uống, cứ đà này Jaehyun sắp say mất thôi.

"Renjun là người em muốn chuốc say nhất ấy. Nghĩ đến em ấy say đỏ ửng hai má đã thấy đáng yêu rồi" Mark dùng giọng điệu có chút men u mê tưởng tượng.

Chà! Jaehyun đã thấy Renjun mặt ửng đỏ vì xấu hổ nhiều lần nhưng đúng như lời Mark nói, anh cũng muốn thấy cậu ấy khi say sẽ như thế nào. Bất giác nghĩ đến thôi cũng khiến anh nhếch mép mỉm cười. Haiz bị từ chối thì Jaehyun mới biết mình say mê Renjun đến thế nào.

"Cẩn thận em mới là người say trước Renjun đó" Winwin đùa.

"Em mà làm gì Renjun thì nhớ cẩn thận hoặc đừng để Winwin biết nhé!" Doyoung nháy mắt với Mark.

"Nhiều lúc nhìn cái má phúng phính của Renjun mà chỉ muốn đến cắn rồi thơm cho phát. Anh có thấy thế không Winwin" Mark ngà ngà say nên bắt đầu nói dai nói dài, Winwin chỉ mỉm cười lắc đầu bất lực.

"Sao nãy giờ không thấy Jaehyun nói câu nào hết vậy?" Taeyong nhìn về hướng Jaehyun mà hỏi.

"Em không có gì muốn nói cả" Jaehyun nhìn trân trân vào ly rượu trong tay, ánh mắt và giọng nói đầy lạnh lùng. Không khí bỗng đột nhiên im lặng rồi trùng xuống đến lạ. Jaehyun đưa ly rượu lên uống một hơi hết sạch rồi mỉm cười "Mọi người sao thế? Em đùa chút thôi mà"

"Không vui chút nào đâu" Taeyong nghiêm túc nói.

"Nào nào, chúng ta uống tiếp đi, đang vui mà" Doyoung lên tiếng đánh bay sự ngượng ngùng. Tất cả họ cùng nâng ly rồi cạn sạch.

Vừa uống xong ly rượu Mark liền nằm vật ra bàn bất tỉnh nhân sự nhưng miệng vẫn lầm bầm gì đó. Doyoung bật cười lay lay "Say rồi hả? Thế nãy còn to tiếng đòi chuốc ai?"

Taeyong ngó lên thấy Mark thực sự gục thật rồi thì thở dài bất lực với cậu em "Thôi nay dừng ở đây vậy, mai chúng ta còn bay về Hàn nữa"

"Các anh đưa Mark về đi, em vẫn muốn ngồi đây uống thêm nữa" Jaehyun thẩn thơ lên tiếng.

"Nay em sao thế? Anh thấy em lạ lắm. Đừng để tâm trạng em ảnh hưởng mọi người" Taeyong đã nhịn Jaehyun suốt buổi tối nay. Anh thừa sức quan sát ra Jaehyun nãy giờ cứ lì lì, ngồi một góc uống hết ly này đến ly kia, mọi người cố gắng thế nào thì Jaehyun cũng không nhập cuộc.

Tình hình lại trở nên căng thẳng, vì vậy chiến thần giải hòa, ông vua can ngăn Doyoung lại phải ra tay "Thôi hay anh đưa Mark về trước, thằng bé gục không biết gì rồi. Còn em sẽ đi ra thanh toán rồi cùng Winwin đưa Jaehyun về sau"

"Em không cần ai đưa về cả" Jaehyun ngang bướng nói.

Khổ quá! Con biết ông không cần ai giúp, nhưng ông có thể bớt bớt để yên chuyện hộ con được không ạ? Doyoung hét thầm trong bụng. Taeyong định đi lên nói tiếp nhưng Doyoung đã kịp ngăn cản "Ấy ấy, Jaehyun nó say rồi có biết gì đâu. Anh chấp làm gì mấy đứa say như thế".

Taeyong chỉ biết thở dài, ở đây anh cũng không muốn làm căng mọi việc. Anh đi qua bàn để đỡ Mark về, khi đi qua Jaehyun anh cũng kịp ném thêm một câu "Chả ra làm sao cả". Jaehyun nghe thấy định đứng lên nói gì đó nhưng Winwin ngay lập ghì vai anh xuống để ngăn cản. Xong rồi cả anh và Mark đều biến mất thì Doyoung và Winwin mới thở ra an tâm.

"Em tưởng có chiến tranh đến nơi rồi, không dám ho he gì luôn" Winwin vuốt ngực quay sang nói với Doyoung.

"Khói bốc trên đầu anh Taeyong luôn rồi. Suốt buổi anh thấy anh ấy để ý Jaehyun mấy lần nhưng thái độ thằng nhóc này cứ dửng dưng, lì lợm ra thế. Anh đánh trống lảng mấy lần mà không được" Doyoung bắt đầu kể lại.

"Em không để ý gì luôn. May mà Mark gục nên kết thúc sớm đạn bom thuốc nổ hôm nay" Winwin hoàn hồn kể lại.

"May gì ở đây, là anh bảo Mark giả say đó!" Doyoung lắc đầu. "Làm gì có chuyện đang nói chuyện bình thường mà uống thêm một ly mà gục vậy được chứ".

Jaehyun cầm ly rượu lên lắc lắc xong uống một ngụm hết sạch "Chỉ có cậu ở đây là không biết Mark giả vờ thôi".

"Vãi, thật á? Vây anh Taeyong cũng..." Winwin trợn tròn mắt hỏi, Doyoung gật đầu xác nhận. Hóa ra là anh Taeyong cũng biết nhưng cũng cố diễn theo bọn họ. Quả teamwork vừa kì lạ vừa hoạt động tốt ghê. Winwin vẫn lắc đầu không tin được.

Doyoung lấy điện thoại ra khỏi túi, vừa có một tin nhắn gửi tới, là của Mark. Anh ngay lập tức giơ điện thoại trước mặt Winwin để Winwin có thể đọc được tin nhắn từ Mark.

[Mark]: Hyung, anh Taeyong đưa em về đến phòng rồi

[Mark]: Bên đó anh Jaehyun sao rồi?

[Mark]: Anh Taeyong có vẻ cũng bớt giận rồi

Winwin đọc xong liền bật ngón cái ra, tại hạ quả là khâm phục các vị. Nhưng hình như họ lan man quá rồi, điều bây giờ cần quan tâm là Jung Jaehyun đang ngồi uống rượu như uống nước lã kia kìa. Winwin và Doyoung dường như cùng hiểu ra quay lại đến ngồi bên Jaehyun. Cả hai người đều nhìn đăm đăm vào Jaehyun.

"Em tỏ tình rồi!" Jaehyun nhẹ nhàng buông một câu mà khiến cả Doyoung và Winwin hết hồn mà không tin được vào tai mình.

"Ai? Là ai?" Doyoung sau khi đỡ sốc liền hỏi luôn, anh quả thực không biết là ai thật.

"Chả nhẽ là...." Winwin có lẽ thừa biết nhưng lại không nói thẳng ra.

"Còn ai vào đây nữa" Jaehyun trước sau như một không nhìn về phía hai người họ, chỉ đơn giản cười cưởi rồi uống rượu.

"Là ai?" Doyoung chuyển quay sang hỏi Winwin.

Việc này đối với Winwin có chút khó nói thật. Chính anh cũng không tin được Jaehyun lại tự nhiên gấp rút tỏ tình như thế. Anh ngập ngừng quay lại trả lời Doyoung "Là Renjun!"

"Cái gì" Doyoung bật dậy hét lên, khiến mọi người xung quanh đều hướng về phía họ, anh nhanh chóng hiểu ra ngồi lại xuống. Doyoung giờ đang sốc đến tận óc luôn. Ngoài lần duy nhất ở bệnh viện thăm Jaemin ra thì Doyoung chưa thấy hai người đó cạnh nhau lần nào luôn. Sao có thể cơ chứ? "Rồi em ấy trả lời sao?" Doyoung sốt ruột hỏi.

"Nhìn em như này mà anh không biết câu trả lời à?" Jaehyun cay đắng nói.

"Trường hợp này anh không biết khuyên thế nào nữa! Anh bó tay luôn rồi" Doyoung giơ hai tay ra hiệu đầu hàng.

"Thế là cậu định từ bỏ rồi đúng không?" Winwin rụt rè hỏi. Thề có chúa anh rất thương Jaehyun nhưng trong lòng lại có gì đó vui vui. Anh tự cảm thấy mình khốn nạn quá!

"Dễ gì? Tớ sẽ đợi cho đến khi em ấy chịu mở lòng thì thôi!" Jaehyun khẳng định.

Winwin và Doyoung chỉ biết thở dài. Doyoung có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng anh biết đây không phải lúc thích hợp. Khi về Hàn có cơ hội thì anh chắc chắn sẽ tra ra bằng được. Hai người phải cố gắng lắm mới lắm mới ngăn Jaehyun uống tiếp nữa, mai họ còn phải bay về nữa. Rồi lại mất bao công sức mới lôi được ông tướng này về khách sạn. Doyoung ở cũng phòng với Jaehyun nên anh quay sang nói với Winwin "Em cũng mệt rồi, về nghỉ đi. Jaehyun ở đây có anh lo". Winwin gật đầu quay về phòng mình.

----oOo----

Jaehyun tỉnh dậy giữa đêm, vơ lấy điện thoại xem giờ, anh Doyoung nằm giường bên cạnh đã ngủ say. Mới có 3h sáng, hôm qua say quá anh cũng chỉ nhớ qua qua được mấy chuyện. Trong không gian yên tĩnh này, anh bỗng thấy nhớ Renjun đến lạ. Anh ngồi lẩm nhẩm tính bên Hàn bây giờ chắc cậu đã tập xong và về KTX rồi chứ, hay vẫn còn vùi mặt trong phòng tập? Anh phân vân đưa điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng anh quyết định đi ra ban công khách sạn ngồi xuống gọi cho cậu.

Một hồi, rồi hai hồi, rồi ba hồi mà cậu vẫn chưa chịu trả lời. Em định không nghe máy ư? Đến lúc anh gần như anh từ bỏ thì cậu bắt máy. Giọng cậu nhỏ nhẹ đầy thận trọng còn chứa đôi chút run sợ "A lô".

"May quá!" Jaehyun thốt lên.

"May? Bây giờ bên đó là giữa đêm rồi mà anh còn gọi em" Renjun lí nhí nói.

"May là em đã nghe máy. Không thì anh sẽ khó chịu đến chết mất" Jaehyun thì thầm.

"Anh sao vậy? Giọng anh nghe lạ lắm" Renjun lo lắng.

"Em lo cho anh à?" Jaehyun thì thào qua điện thoại. Anh không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì thêm nữa. "Renjun?"

"Em đây, nếu không có chuyện gì nữa thì em cúp máy nhá" Renjun thực sự muốn chấm dứt cuộc gọi tại đây.

"Có thể để anh nghe giọng em một chút được không? Coi như anh xin em đấy" giọng Jaehyun đầy mệt mỏi. Renjun không nói gì thêm nhưng cũng không cúp máy. "Cảm ơn em!" Jaehyun mỉm cười

"Vì?" Renjun thắc mắc.

"Vì em chịu cho anh cảm nhận em một chút. Sao anh uống bao nhiêu rượu, say khướt rồi mà tâm trí của anh vẫn toàn là em vậy?" Jaehyun chầm chậm nói.

"Anh đang say? Anh đang ở đâu vậy?" Renjun lo lắng hỏi, liệu có ai đang ở bên cạnh anh lúc này không? Hèn chi giọng anh lại lạnh như thế.

"Anh đang đâu nhỉ? Em có thấy trăng không? Chúng ta đang cùng ngắm chung một mặt trăng không nhỉ?" đầu óc Jaehyun thực sự không còn đủ để tỉnh táo để hiểu hết những lời Renjun nói nữa rồi. "Gió mát quá!" anh đưa tay ra đón những cơn gió từ đâu đi tới.

"Anh đang ở đâu? Anh nói em nghe" Renjun lo lắng nhưng lại không nhận được phản hổi nữa. Cậu lo lắng nói lên "Jaehyun, Jung Jaehyun!" nhưng bên kia đã dập máy mất rồi. Tay cậu run lẩy bẩy suýt đánh rơi điện thoại ra sàn. Tâm trí cậu vô cùng hoang mang, cậu đột nhiên nhớ ra một người, rồi run run bấm điện thoại. Cậu cố gắng giọng bình tĩnh nhất có thể "A lô, anh Tư Thành, em có chuyện muốn nhờ anh giúp...."

----oOo----

Doyoung đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài. Anh có chút cáu giận lầm bầm "Ai lại gõ cửa giờ này". Anh vừa dịu mắt vừa mở cửa thì hóa ra là Winwin với gương mặt lo lắng "Em làm gì giờ này vậy?". Ngó sang thì còn thấy anh Taeyong cũng vừa tỉnh vừa mơ đi đằng sau. Đúng rồi Taeyong và Winwin chung phòng mà.

"Jaehyun đâu?" Winwin sốt ruột vào hỏi.

"Thì đang ngủ trên giường đó thôi" Doyoung cau có chỉ vào bên trong. Rồi Winwin cùng Doyoung đi vào thì thấy cả hai giường đều trống không. Taeyong vừa kịp cũng đi vào, Doyoung lúc này mới bừng tỉnh "Người đâu rồi?"

"Anh trông cậu ấy kiểu gì vậy?" Winwin phát cáu lên. Doyoung chả còn tâm trạng đâu mà trả lời, cả ba bắt đầu chia nhau ra tìm.

"Ngoài này! Ra giúp anh một tay với" Taeyong từ ngoài ban công gọi vọng vào. Khi Doyoung và Winwin chạy ra thì thấy Taeyong đang đỡ Jaehyun dậy. Có vẻ Jaehyun vừa nằm bẹp ở đây.

"Cậu ấy có bị sao vậy? Để em gọi cấp cứu" Winwin gấp gáp chạy vào lấy điện thoại. Doyoung lo lắng ra định cùng Taeyong đỡ Jaehyun vào trong.

"Winwin, không cần đâu!" Taeyong mệt mỏi nói vào, tay anh đang đỡ lấy gáy Jaehyun cũng đột nhiên buông ra, cứ thể để Jaehyun ngã sõng soài ra đất. "Nó đang ngủ thôi".

"Cái gì?" Doyoung tròn mắt rồi đi đến kiểm tra, đúng là Jaehyun chỉ đang ngủ thật. Anh đứng lên định đá cho Jaehyun một cái cho bõ tức nhưng anh nào làm được. Thế rồi cả ba cũng ngồi vật ra bật cười lớn mà ông thần gây họa kia thì vẫn an phận ngủ ngoan. Rồi họ cũng nhanh chóng cho Jaehyun hạ cánh vào giường ngủ cho tử tế.

Taeyong cùng Winwin đi về phòng, đến nơi Taeyong quay sang hỏi: "Sao em biết Jaehyun có vấn đề?"

"À... à thì... em đang ngủ thì không yên... nên em nghĩ đến Jaehyun muốn sang xem cậu ấy thế nào" có đánh chết thì Winwin cũng không bao giờ khai ra Renjun cả.

"Thế không phải trước đó ai gọi em à?" Taeyong nhíu mày thắc mắc.

Chết chửa, Winwin quên mất đoạn này, chính là nghe xong cuộc gọi của Renjun nên anh mới lo lắng chạy sang. Anh luống cuống lấp liếm "À.. thì họ gọi nhầm số... nên em mới tỉnh mà thấy lo cho Jaehyun đó..."

"Em nói dối còn kém hơn cả Mark, thôi em đi ngủ đi, anh không làm khó em nữa" Taeyong tha cho Winwin rồi lên giường nằm. Mà Winwin nào có thể ngủ luôn được, anh còn phải báo cáo cho cái người ở Hàn kia nữa kìa.

----oOo----

Renjun thẫn thờ bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngồi xuống giường nắm chặt lấy điện thoại. Jaemin có lẽ đã sang phòng Jeno chơi game rồi. Lúc nãy khi thấy điện thoại của anh cậu phải cuống cuồng đi vào nhà tắm, vặn to nước lên rồi mới dám nghe. Từ nãy giờ cậu lo lắng cho anh không nguôi. Cậu thực sự muốn gọi cho anh Winwin hoặc Jaehyun để nắm bắt tình hình nhưng cậu sợ mình sẽ là người gây rối. Nếu Jaehyun xảy ra chuyện gì chắc cậu sẽ phải hối hận tới cuối đời mất. Bên đó là giữa đêm rồi không biết các anh có tìm được Jaehyun không nữa.

Đang lo lắng đến sắp trào nước mắt thì tin nhắn cậu mong chờ đã đến.

[Winwin]: Cậu ấy không sao

[Winwin]: Chỉ là ngủ quên ngoài ban công khách sạn

[Winwin]: Em không cần quá lo lắng

[Winwin]: Mọi người đều đã về nghỉ ngơi rồi

[Renjun]: Cảm ơn anh

[Renjun]: Em đã làm phiền anh nghỉ ngơi rồi

[Renjun]: Anh ấy không sao thật chứ ạ?

[Winwin]: Yên tâm đi, giờ cậu ấy đang say giấc rồi

[Winwin]: Anh cũng đi nghỉ đây

[Winwin]: Renjun à, khi anh về Hàn thì chúng ta sẽ phải nói chuyện một chút nhé

[Renjun]: Vâng, chúc anh ngủ ngon!

Renjun thở dài đặt điện thoại xuống. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần bị Winwin tra hỏi về chuyện hôm nay rồi. Quả là một ngày mệt mỏi mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro