Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi cả team gặp nhau ở sảnh khách sạn Mark vô cùng ngạc nhiên khi cả bốn anh Taeyong, Doyoung, Jaehyun và Winwin mắt đều thâm quầng lên, ai nấy trông phờ phạc. Không như thế sao được. Doyoung hôm qua nào dám ngủ thêm, anh phải cố thức để tránh Jaehyun lại chạy lung tung. Winwin thì suốt đêm suy nghĩ cho chuyện Renjun và Jaehyun. Còn Taeyong thì lo lắng cho các thành viên, sợ đi ngủ thì phòng bên lại xảy ra chuyện gì không hay nên đâu dám chợp mắt.

"Các anh sao thế này?" Mark vẫn há hốc mồm hỏi.

"Nhờ phúc ai đó mà bọn này được phen mất ngủ" Doyoung liếc xéo "ai đó".

"Thôi nào! Em biết lỗi rồi mà" Jaehyun rên rỉ.

"Đợi về Hàn mày biết tay anh" Doyoung hăm dọa. Cục tức tối qua chắc cả ba người đều không dễ dàng bỏ qua được.

"Cả anh nữa này, anh muốn bỏ qua mà chú không để anh cho qua được" Taeyong đến khoác vai Jaehyun đồng thời trao thêm một ánh mắt đầy chết chóc.

"Ok! Em sẽ tận hưởng nốt quãng thời gian yên bình còn lại trên máy bay này" Jaehyun bất lực, do làm sai nên đành phải chịu thôi. Taeyong nghe xong liền lên trước sắp xếp xe.

"Cậu cũng phải nói chuyện với tớ sau khi về Hàn đó" Winwin thì thầm, anh cũng muốn tham gia "hội những người muốn trừng phạt Jung Jaehyun sau khi về Hàn".

"Sao? Cậu cũng muốn làm gì tớ à?" Jaehyun thì thầm nói lại, Winwin dùng ánh mắt thâm quầng quắc mắt nhìn cậu bạn.

"Còn anh thì muốn biết sao hôm qua em biết Jaehyun "mất tích" mà qua đó Winwin à" Doyoung cũng từ đâu đến nhập hội thì thầm với cả hai.

"Nào nào, các anh thì thầm gì đấy? Em cũng muốn biết. Chuyện đêm qua là sao?" Mark tò mò nhìn cả ba mong có thể hóng được chút gì đó.

"Tối qua em không đi uống cùng mọi người thì có chuyện gì xảy ra ạ? Cho em hóng với" Jungwoo, thành viên chuẩn bị được thêm vào nhóm thấy mọi người ồn ào nên cũng muốn góp vui. Doyoung, Jaehyun, Winwin và Mark đều đưa đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn vào Jungwoo, nhận ra có gì đó sai sai nên Jungwoo dần dần thu nụ cười lại. "Em nói gì sai ạ?" Jungwoo rụt rè hỏi.

"Em không sai gì hết. Mọi chuyện hãy để về Hàn rồi nói, giờ thì đi thôi" Jaehyun nói xong thì kéo vali đi về phía xe để chuẩn bị ra sân bay, bỏ lại những người phía sau một bụng đầy tò mò.

Jaehyun thì ngồi đợi làm thủ tục sân bay trong khi đó có lẽ anh Doyoung tò mò không chịu được nữa nên kéo Winwin ra một góc thì thầm chuyện hôm qua rồi. Jaehyun vẫn nhớ chuyện tối qua cậu ra ban công gọi điện cho Renjun nhưng anh không nhớ cuộc gọi đó kết thúc như nào. Sáng tỉnh dậy thì anh đã nằm trên giường với ánh mắt lạnh như băng từ anh Doyoung. Đang luyên thuyên nghĩ thì một tiếng "ting" vang lên.

[Renjun]: Anh ổn rồi chứ?

[Renjun]: Nay anh về Hàn đúng không?

[Renjun]: Dù thế nào anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đó

"Jungwoo à, anh đi vệ sinh một lát, có gì em nói với mọi người dùm anh nhé" Jungwoo gật đầu đồng ý luôn.

Anh lặng lẽ đi ra một góc gọi điện thoại cho Renjun, cậu nhanh chóng bắt máy như thể đang chờ điện thoại của anh vậy.

"A lô? Anh sao rồi" dù đã cố gắng nhưng trong giọng cậu vẫn có chút lo lắng.

"Anh không sao. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé!" Jaehyun thấy trong cái rủi vẫn co chút may mắn nhỏ bé gì đó.

"Nghề nghiệp chúng ta rất cần giữ giọng, anh uống rượu rồi ra gió như thế là hại cổ họng lắm anh biết không?" cậu bắt đầu từ lo lắng chuyển sang càm ràm anh.

"Nếu em là người yêu anh thì em nói gì anh cũng sẽ nghe" Jaehyun thăm dò cậu thêm một chút.

Renjun ở bên đầu dây bên kia không biết trả lời sao nữa, cậu thở dài rồi ngập ngừng "Nếu anh không sao thì em cúp máy nhé"

"Khoan đã! Đêm qua em gọi cho Winwin à?" Jaehyun hỏi.

"Ừm... đúng vậy... đang nói thì anh tắt máy... nên... em có nhờ anh Winwin một chút" Renjun ngượng ngùng trả lời, cậu không biết gặp anh Winwin thì phải giải thích sao đây.

"Anh cũng đã nói cho Winwin biết tình cảm của mình và cả việc anh tỏ tình với em nữa" Jaehyun thông báo trước cho cậu biết.

"Cái gì?" Renjun hét lên, gần như xuyên thùng mang nhĩ của anh. "Sao anh lại làm thế?" Renjun như sắp phát điên lên.

"Đằng nào không sớm thì muộn cậu ấy cũng phát hiện ra, chi bằng nói cho cậu ấy luôn rồi anh tiện thể nhờ cậu ấy giúp đỡ" Jaehyun thản nhiên nói ra kế hoạch của mình.

"Anh... anh... " Renjun quả thực không nói thành lời, sao có thể thẳng thắn nói ra như thế được cơ chứ?

"Thôi, dù rất muốn nghe giọng em nhưng anh phải lên máy bay rồi nên..." Jaehyun còn chưa kịp nói hết thì đã bị cậu cúp máy trước, anh dường như cảm nhận được sự tức giận của cậu. Jaehyun mỉm cười quay lại check-in, tâm trạng vui vẻ lên thấy rõ.

----oOo----

Sau khi về Hàn có quá nhiều người muốn "xử" Jaehyun, nhưng tất nhiên họ phải xếp hàng đợi đến lượt trước đã. Khi vừa mệt mỏi về KTX thì Jaehyun đã được anh Taeyong gọi vào gặp riêng để "tâm sự". Sau những lời xin lỗi và hứa hẹn thì Taeyong cũng chịu bỏ qua cho anh về.

Sau đó là cửa ải anh Doyoung và Winwin, cả hai đều đã đợi sẵn ở phòng anh luôn rồi. "Mọi người không thấy mệt à? Dù có muốn chất vấn em thì cũng về nghỉ ngơi đã đi chứ?" Jaehyun đầy mệt mỏi hỏi.

"Không, bị chú hành suốt đêm qua rồi, giờ mệt thêm chút nữa có sao" Doyoung không để anh thoát dễ dàng thế được. "Những điều anh muốn biết thì anh cũng biết hết rồi, anh chỉ ngồi đây coi Winwin xử chú thôi. Nói chính xác là ngồi xem người khác gặp họa đó" Doyoung nhếch mép cười.

Jaehyun chỉ có thể thở dài kể tóm tắt những thứ anh có thể nói cho Winwin nghe. Từ chuyện trên sân thượng, tất nhiên bỏ đi chi tiết anh cưỡng hôn con trai nhà người ta, đến việc anh uống say xỉn rồi gọi cho Renjun. Và anh cũng không nói gì đến cuộc gọi sáng nay.

"À, Renjun cũng biết chuyện tớ kể cậu nghe về mấy việc này rồi" Jaehyun khai thêm.

"Sao? Hèn chi nãy tớ gọi hẹn gặp mà thằng bé chối lên chối xuống" Winwin chợt hiểu ra. "Cậu có biết đêm qua thằng bé gần như phát khóc lên vì cậu không? Cậu từng hứa sẽ không làm Renjun tổn thương cơ mà" Winwin lạnh lùng hỏi.

"Thôi nào Winwin, tớ cũng đâu cố ý đâu. Mà trong chuyện yêu đương thì thế nào chả xảy ra cãi vã chứ? Cậu đâu thể bắt chúng tớ tránh mãi được" Jaehyun phân trần.

"Hai người vẫn chưa có gì đâu" Winwin sửa lại.

"Rồi sẽ có thôi" Jaehyun quay lại khẳng định.

"Chà! Có vẻ tự tin nhỉ?" Doyoung khoanh tay bên cạnh chế nhạo.

"Jaehyun, để tớ nói thẳng nhé. Chúng ta mới ra mắt được hơn 1 năm thôi. Tớ không muốn cậu ảnh hưởng đến sự nghiệp của Renjun. Thằng bé là một người rất kính nghiệp. Nên mong cậu có thể biết giới hạn, đừng ép thằng bé quá" Winwin cảnh cáo.

"Thôi nào, tớ đã đi qua ranh giới lâu rồi. Và bây giờ Renjun cứ lừa dối tình cảm của chính mình thì mới là điều ảnh hưởng đến công việc em ấy. Tình cảm của cả tớ và Renjun giờ đâu thể quay đầu lại được nữa" Jaehyun phản đối lại Winwin.

"Anh có thể góp ý chút không?" Doyoung rụt rè nhìn hơi thuốc súng trên đầu hai người. Chả một ai cho anh câu trả lời cả "Không phản đối coi như đồng ý vậy".

Doyoung bắt đầu chậm rãi phân tích: "Thay vì ngồi tranh cãi như thế này thì người duy nhất có thể giải quyết được vấn đề này chính là Renjun. Hãy để Renjun tự quyết định đi, dù sao cũng 19 tuổi rồi. Nếu điều các em muốn mà Renjun không muốn như thế thì cũng có được gì đâu?"

Cả Jaehyun và Winwin đều hiểu đạo lý mà anh Doyoung nói nhưng cả hai đều là những người đang lo lắng cho Renjun nhất bây giờ. Thế là hai người đều cũng im lặng không nói gì nữa.

----oOo----

Jungwoo mệt mỏi đi về KTX Dream, hiện tại anh đang ở cùng Kun và Chenle. Nhưng đối với Jungwoo và Kun thì đây chỉ là tạm thời, khi nào được phân unit thì họ sẽ chuyển đi. Khi Jungwoo lệnh kệnh bê đồ vào thì thấy Renjun đang ngồi chơi cùng Jisung. Cả hai thấy anh về đều nhanh chóng ra đỡ giúp đỡ.

"Cảm ơn hai đứa, ngoan quá đi" Jungwoo vội vàng cảm ơn sự nhiệt tình của hai người em.

"Jisung à, em cứ ở ngoài đi, có anh giúp anh Jungwoo là được rồi" Renjun quay sang nói với Jisung, cậu út cũng ngoan ngoãn về chỗ nghịch điện thoại tiếp.

Sau khi cùng Jungwoo xếp đồ đạc vào gọn ghẽ, cả hai cùng ngồi xuống giường nghỉ ngơi chút. Jungwoo nằm vật ra giường thở, nhưng anh tự nhiên lại ngoái đầu lên hỏi:

"Anh Kun với bé Chenle đâu rồi?"

"À họ đi ăn lẩu rồi" Renjun đáp lại.

"Sao em với Jisung không đi cùng à?" Jungwoo ngạc nhiên vì Renjun vốn cũng thích ăn lẩu đến nỗi ai cũng biết luôn.

"À không, em thấy khó chịu trong người nên ở nhà nghỉ" Renjun bịa bừa ra lý do, cậu vốn đang đợi Jungwoo về để dò la tình hình ngày hôm qua.

"Em khó chịu ở đâu. Thế mà anh còn bắt em giúp nữa" Jungwoo lo lắng.

"À không. Em đỡ hẳn rồi" Renjun đáp lại, lòng thấy chút áy náy. "Thôi anh kể em nghe về chuyến đi vửa rồi đi. Chắc vui lắm phải không?"

"Ừ vui lắm. Bọn anh còn tụ tập rồi uống với nhau nữa, các anh ai cũng tốt" Jungwoo hào hứng kể.

"Hôm qua các anh cũng mới đi uống đúng không?" Renjun cẩn thận hỏi.

"Sao em biết?" Jungwoo ngạc nhiên quay lại hỏi.

"Anh Winwin kể em trước đó" Renjun lấp liếm.

"Đúng vậy, nhưng tối qua anh mệt nên không đi" Jungwoo lắc đầu.

"Thế ạ?" Renjun có chút thất vọng, vậy là không thêm được tí thông tin gì rồi.

"À nhưng có chuyện này kì lạ lắm" Jungwoo như nhớ ra điều gì đó.

"Gì vậy anh?" Renjun sốt ruột nghe ngóng.

"Anh cùng phòng với Mark. Tối qua anh đang chuẩn bị ngủ thì anh Taeyong đưa Mark về phòng. Lúc đó Mark say khướt không biết gì luôn, thế mà anh Taeyong vừa đi cái thì ông thần đó tỉnh dậy như không luôn. Rồi còn lấy điện thoại ra nhắn tin gì đấy nữa. Anh qua hỏi thì Mark kể là bên đó đang đạn bay thuốc súng kinh lắm, nghe như thể sắp đánh nhau tới nơi ý. Còn mấy anh sáng nay ai nấy đều bơ phở mệt mỏi. Anh nài nỉ mãi mà Mark chả kể gì nữa. Tiếc quá, tối qua đáng lẽ anh nên đi cùng bọn họ chứ!" Jungwoo say sưa kể, thi thoảng lại vuốt cằm thắc mắc. Khi anh liếc về phía Renjun thì thấy cậu đang thất thần, anh lo lắng hỏi "Em sao thế?"

"À không, em hình như bị mệt lại rồi, em về phòng nghỉ chút đây." Renjun nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi.

"Ừ, làm phiền em nhiều quá!" Jungwoo áy náy.

Renjun mỉm cười rồi gật đầu đi thẳng về phòng. Cậu lo lắng không nguôi. Tối qua các anh có xảy ra tranh cãi, chắc không phải tại cậu đó chứ? Nhưng ai với ai định đánh nhau thì cậu cũng đâu có rõ để mà khẳng định. Không phải anh Winwin biết chuyện giữa cậu với anh Jaehyun nên xảy ra xô xát đó chứ? Vì họ cũng từng như thế vì cậu một lần rồi, anh Jaehyun thậm chí còn bị đau chân nữa. Cậu muốn cầm điện thoại lên hỏi cho ra lẽ nhưng lại không biết gọi cho ai. Anh Winwin? Anh Jaehyun? Hay anh Mark? Đúng rồi mai Mark sẽ qua tập luyện cùng họ, cậu sẽ cố chờ đến mai để thăm dò thêm từ Mark vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro