Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đi vào phòng tắm để tắm qua người, vì anh đi làm về có chút mệt hơn nữa cũng coi như cho Renjun chút không gian để trấn tĩnh lại.

Cậu ở bên ngoài giờ mới có thời gian ngắm lại một lượt moomin bên cạnh. Cậu cầm lấy hai chiếc cốc đặt giữa giường lên ngắm nghía rồi đặt lại chúng lên bàn. Cậu thích thú xem xong thì ôm lấy một chú gấu bông rồi ngồi nghịch điện thoại giữa giường. Đang lướt weibo giở thì anh mở cửa đi ra, tay vẫn đang lau tóc.

Cậu thấy thế liền vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu anh đến ngồi vào và bảo:

"Để em lau tóc cho anh". Anh ngoãn ngoãn đến rồi khoanh chân ngồi xuống. Cậu cũng nhanh tay lấy chiếc máy sấy rồi sấy tóc cho anh. Sấy xong rồi thì lấy khăn vừa lau lau vừa khen "Tóc anh dày dễ sợ. Này tha hồ nhuộm đủ màu". Anh nhanh tay nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu ngã vào lòng mình. Cậu đánh nhẹ vào vai anh "Anh làm gì thế hả?"

Anh lờ câu hỏi đó đi rồi thì thầm vào tai cậu: "Em có biết em đáng yêu lắm không? Trong ánh đèn mờ mờ thế này, trong em còn thêm mấy phần xinh đẹp nữa"

Cậu cũng chủ động nâng đầu lên, vòng tay qua đầu anh để gương mặt hai người có thể gần nhau hơn. Rồi cậu lại tiếp tục cọ cọ mũi mình vào mũi của anh, cả hai cùng nhau mỉm cười thật tươi. Tất nhiên sau đó anh cũng trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.

"À mấy cái đèn moomin này anh mua ở đâu vậy? Em cũng muốn mua cho phòng mình" cậu đột ngột rời khỏi nụ hôn với anh để hỏi.

"Em không thể để tụi mình hôn nhau xong rồi hỏi được à?" anh thấp giọng hỏi, moomin bây giờ quả là đáng ghét mà.

Cậu cười hì hì ôm lấy anh "Em sợ quên!"

"Cái đó em thích thì mang về, sau anh mua lại. Cả đống gấu bông này em thích thì mang về thôi" anh chỉ chỉ, mấy cái này đối với anh sao quan trọng bằng cậu được.

"Thế em sẽ mang chiếc đèn kia về" cậu chỉ vào chiếc đèn có đôi moomin ngồi tựa đầu vào nhau, rồi lại thì thầm vào tai anh "vì nó giống chúng ta".

"Thế à?" anh lập tức ôm lấy gương mặt cậu rồi hôn "chụt" mấy cái vào hai bên má.

Cậu tất nhiên cứ để tùy ý anh thích hôn đâu thì hôn thôi. "Còn gấu bông em sẽ không lấy con nào đâu. Ở phòng em còn nhiều lắm rồi. Nhưng em sẽ lấy một cái cốc đi nhé, cái còn lại để cho anh xử lý" cậu chỉ vào hai chiếc cốc trên bàn.

"Tùy em thôi" lúc này thì anh đang mân mê hôn đến cổ cậu.

"À hôm sau chúng ta có buổi live chung đó, anh nhớ không?"

"Uhm" đôi môi anh đang hạ cánh ở xương quai xanh cậu thì sao nói được gì nữa.

"Nào, nghe em nói không" cậu vỗ vỗ vào vai anh, anh chỉ có thể bất lực bỏ giở nụ hôn ngẩng lên nhìn cậu. "Hôm đó anh không được nhìn em hay trêu em đâu đấy. Anh mà làm thế em không tập trung được!"

"Thế em bảo mọi người cũng đừng nhìn em với khen em đáng yêu đi. Sao ai cũng được còn anh thì bị cấm?" anh giận dỗi, giờ chỉ muốn cắn cậu cái cho chừa.

"Anh muốn em đỏ lừng mặt lên giữa đám đông và bao người theo dõi ư?" cậu nũng nịu lại. Như này thì sao anh thắng được cậu cơ chứ, chỉ có thể thở dài gật đầu. "À anh nói có một nơi là địa bàn bí mật cho chúng ta, có phải là đây không?"

"Không phải, ở đây có nhiều người quá. Chỗ anh nói chỉ chúng ta biết thôi" anh vui tay nghịch mấy lọn tóc của cậu.

"Thế là ở đâu? Em tò mò chết đi được" cậu phụng phịu hỏi.

"Không có gì đặc biệt, chỉ là một nơi em và anh đều có thể lui tới" anh nói xong liền gặm lấy môi dưới cậu để cậu không nói thêm nữa.

----oOo----

Renjun nhẹ nhàng tháo giày ra rồi nhón chân đi vào phòng. May quá ở phòng khách không có ai cả. Mở cửa vào phòng thì thấy Jaemin đã ngủ từ bao giờ rồi, cậu chậm rãi đặt túi đồ xuống rồi cởi quần áo ngoài ra rồi trèo lên giường ngủ. Yêu đương vụng trộm như này tuy có chút bất tiện nhưng cảm giác đem lại thật sự rất hạnh phúc.

Trưa hôm sau họ đến công ty luyện tập. Lúc giải lao, Jaemin đến ngồi cạnh cậu rồi thì thầm hỏi:

"Vụ khách sạn hôm qua thế nào rồi?"

Renjun đang cầm chai nước nghe xong liền trực tiếp đánh rơi xuống sàn, cậu lắp bắp hỏi lại:

"Khách... khách sạn nào?"

"Không phải em gái cậu bị dụ đi khách sạn với một ông mới quen à?" Jaemin bình tĩnh nhặt chai nước lên bỏ vào tay cậu. Lúc này cậu mới dám thở ra hơi, hóa ra là như thế.

"Cậu đoán sai rồi" Renjun lấy lại bình tĩnh "hai người hôm qua không có gì xảy ra cả"

"Vớ vẩn, chắc em cậu nói dối cậu đấy. Chả có ai vào khách sạn mà chỉ tâm sự cả. Mấy cái như thế chỉ có trong phim thôi" Jaemin nói xong thì đứng lên. Renjun cứng họng chẳng biết đáp ra sao nên thôi, cậu chỉ khẽ cúi xuống mỉm cười hạnh phúc.

[Renjun]: Anh có biết hôm qua Jaemin khuyên em nên bỏ anh không?

[Jaehyun]: ?????????

[Renjun]: Em bịa chuyện của mình thành chuyện em họ em với anh người yêu

[Renjun]: Jaemin nghe xong liền nói em họ nên bỏ anh đó

[Renjun]: Thì không phải nghĩa là bảo em nên bỏ anh à?

[Jaehyun]: Thằng nhóc chắc không biết là nó đang hại anh

[Renjun]: Dù cậu ấy nói thế nhưng em cũng đâu có bỏ anh đâu

[Jaehyun]: Em nỡ à?

[Renjun]: Đúng rồi, em nào nỡ cơ chứ?

Winwin nghiêng đầu về phía Jaehyun hỏi "Renjun?". Jaehyun không quay lại mà chỉ đơn giản gật đầu. Nhìn hai người như này, Winwin cũng thấy hạnh phúc thay cho họ.

127 đang tích cực luyện tập song song cho dự án 2018 và ra mắt tại Nhật Bản. Hiện tại họ thực sự rất bận. Qua Tết nguyên đán họ còn phải quay hai MV liền lúc nữa. Jaehyun tính toán coi có thể rảnh lúc nào để ở cùng cậu bé của anh không. Ngày mai sẽ là V live chung cho dự án 2018. Nhưng Jaehyun đã hứa với cậu rằng không được nhìn hay trêu chọc gì cậu cả buổi rồi!

"Anh Jaehyun, tối nay em không về phòng đâu!" Haechan từ đâu chạy đến thông báo.

"Em lại sang bên Dream à?" Jaehyun liếc mắt lên hỏi.

"Đúng vậy, rồi em cũng từ đó xuất phát đến V live cùng luôn" Haechan giải thích tiếp.

"Bên đó giờ cũng đông như bên mình rồi, sao cứ chạy qua đó hoài vậy?" Doyoung đi đến càu nhàu.

"Nhưng bên đó có Renjun đáng yêu, Jeno và Jaemin cùng chơi game. Bên mình có không?" Haechan phụng phịu.

"Thế thì chuyển sang đó luôn đi" Doyoung liếc mắt nhìn Jaehyun "Có khi cũng có người muốn sang bên đấy ở luôn đó". Winwin và Jaehyun cả hai đều không có phản ứng gì cả.

"Chuyển được thì em cũng chuyển, để các anh nhớ em chết thì thôi" Haechan bĩu môi nói rồi chạy mất biến.

"Hyung, anh cẩn thận chút" Winwin thấy Haechan đi rồi thấp giọng nói.

"Người ta còn không lo thì em đã lo rồi" Doyoung hất cằm về phía Jaehyun đang xoay xoay điện thoại trong tay. Không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa. "Nói chuyện với người thương thì tủm tỉm cười, nói chuyện với anh em thì lại quay về cái thái độ không quan tâm sự đời đó" Doyoung lắc đầu rời đi. Winwin bên cạnh cũng chỉ biết mỉm cười, còn Jaehyun vẫn không thay đổi sắc mặt chút nào.

----oOo----

Renjun đang nhắn tin cho Jaehyun thì Haechan mở của phòng đi vào.

"Lại nữa! Cậu không biết gõ cửa à?" Renjun cáu lên.

"Lại nữa! Cậu nói thế mãi không chán à?" Haechan cũng không vừa mà quát to lại.

"Tớ sang bên Jeno đây, để không gian cho hai cậu cãi nhau" Jaemin mệt mỏi đứng lên rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa cậu còn ngoái lại nói thêm "Cần tớ gọi Jisung ra để can ngăn cho đủ bộ không?"

"Không mướn" Haechan bĩu môi. Jaemin rồi cũng mỉm cười đi luôn. Haechan định nói gì đó thì ngó thấy chiếc đèn moomin Renjun đặt trên đầu giường "Chồi, đáng yêu thế? Cậu mua bao giờ thế? Giờ tớ mới thấy"

Renjun chạy ngay đến rồi giang hai tay ra chặn trước và bảo: "Không cho cậu nghịch"

"Sao cậu có thể bủn xỉn như thế? Tớ có làm gì nó đâu?" Haechan giận dỗi.

"Cậu giỏi phá hoại lắm!" Renjun nhất quyết không chịu. Haechan như thế nào lại chịu để yên cơ, cậu ta cố giành với Renjun. Cuối cùng Haechan cũng có thể cầm lấy chiếc đèn mà nghịch.

"Cậu cứ có mấy cái thứ đáng yêu ý nhỉ, cả giường thì cũng toàn moomin đáng yêu thôi" Haechan mân mê chiếc đèn trong tay.

"Vì đây cũng đáng yêu chứ sao!" Renjun tự khen mình.

"Đúng vậy" nói xong Haechan liền thơm lên má Renjun một cái, ngay lập tức cậu bị chiếc gối đập vào đầu luôn.

Cứ gà bay chó sủa thế cả tối. Đến lúc ngủ Renjun cũng không thể nào cản được Haechan ngủ trên giường mình. "Moomin đáng yêu ra kia một chút để anh đây ngủ nhé!" Haechan đặt mấy chú gấu moomin của Renjun lên bàn bên cạnh.

"Bên kia có giường trống cậu qua đó mà nằm, mắc gì cái giường bé tí này mà tớ phải chen chúc với cậu" Renjun càu nhàu.

"Chúng ta ôm nhau thì vẫn vừa mà" Haechan nũng nịu, Renjun thở dài, cậu còn có thể làm gì khác được.

Sáng hôm sau, Renjun dậy sớm vươn vai, Haechan ngái ngủ trên giường nhìn về phía cậu rồi hỏi "Tập thể dục cơ á? Chăm thế!".

Renjun quay lại lườm rồi quát lên "Nhờ ơn cậu hôm qua ôm tớ cứng ngắc, cả đêm cũng mất ngủ luôn"

"Nào, nào mới sáng sớm đã gây lộn rồi" Jaemin từ nhà vệ sinh đi ra. "Lee Haechan sau này không được vào đây ngủ nữa đâu nhé tránh cãi lộn như thế này"

"Đúng vậy" Renjun gật gù đồng ý với cậu bạn cùng phòng.

"Jaeminie....." Haechan liền đi theo rên rỉ với Jaemin.

Tất cả 18 thành viên đều đã có mặt đông đủ ở hậu trường để chuẩn bị làm tóc và trang điểm. Renjun đương nhiên đưa mắt tìm anh, chỉ mất mấy giây cậu liền tìm thấy anh đang ngồi ở hàng đối diện làm tóc.

[Jaehyun]: Em bảo anh không được nhìn em mà em đã nhìn anh trước luôn rồi

Renjun giật mình, anh không hề quay lại thì sao biết cậu đang nhìn anh chứ. Dù thế nào cậu cũng nhanh chóng quay đầu lại, rồi nói chuyện với anh Kun như không có chuyện gì vừa xảy ra.

[Jaehyun]: Anh thấy em qua gương

Hóa ra là thế, anh thừa biết cậu sẽ thắc mắc nên trả lời trước. Cậu bất giác nở nụ cười.

Sau khi đã xong xuôi hết việc làm tóc và trang điểm, bọn họ tập trung đằng sau trường quay trò chuyện.

"Jaehyun qua chỗ Jeno, Jaemin với anh không?" Doyoung vỗ vai rủ Jaehyun, anh Doyoung quả là một người anh tâm lý mà.

Doyoung đến khoác vai Jeno vui vẻ nói chuyện. Jaehyun thấy Renjun đang đứng đối diện với Chenle thì liền đến gần rồi câm hai khuỷu tay Chenle giờ lên vẫy vậy. Ai nhìn cũng sẽ nghĩ rằng anh chơi cùng Chenle chứ đâu biết anh đang muốn gần người đối diện cơ chứ. Chenle lập tức quay đầu ra sau rồi cười tươi nói chuyện với anh. Cậu dù thấy thế nhưng vẫn chỉ dám nói với Chenle chứ không dám nói nhìn thẳng vào mắt anh mà trò chuyện.

Rồi bỗng nhiên Haechan chạy đến ôm lấy eo cậu rồi còn tựa cằm vào vai cậu lắc lắc. "Ya! Bỏ tớ ra ngay" đáp lại câu quát của Renjun, Haechan bất thình lình định thơm vào má cậu nhưng Renjun cũng rất nhanh tránh được. Cậu liền lấy tay đập liên hồi vào Haechan.

"Á các anh cứu em với!" Haechan kêu lên.

"Cho sướng" Chenle ở bên cạnh trêu chọc.

"Zhong Chenle từ ngày sõi tiếng Hàn thì càng ngày càng hư nha" Haechan bĩu môi trách móc.

"Có cậu hư ấy" Renjun mắng lại Haechan, Chenle liền đắc ý cười.

"Đúng rồi, tớ hư nên làm Renjun nay bị mỏi người đúng không? Ai bảo cậu vừa đáng yêu lại vừa bé bé xinh xinh làm ai mà chả muốn ôm hôn cơ chứ" Haechan lại chu môi đòi thơm má cậu nhưng lần này vẫn là không thành công.

Cuối cùng thì Haechan cũng chịu để yên chỉ ôm lấy Renjun từ sau mà nói chuyện với Chenle. Renjun liếc mắt nhìn anh để nhìn phản ứng của anh, nhưng anh chỉ mỉm cười lắc đầu ra hiệu anh không để ý. Renjun thấy thế cũng yên tâm phần nào.

Buổi V live kết thúc khá thành công, không có sơ suất đáng tiếc nào xảy ra. Renjun đang vui vẻ trò chuyện với các anh thì Winwin từ bên kia đến thì thầm vào tai cậu:

"Jaehyun đang đợi em ở cầu thang thoát hiểm tầng 10, cậu ấy bảo khi nào có cơ hội thì lên đó nhé!"

Renjun ngạc nhiên quay lại nhìn Winwin rồi mới để ý thấy anh đã không ở đây từ bao giờ.

Đợi một lúc cậu mới có cơ hội để tránh đi. Thấy Jaemin ngó mình, cậu đành đến thấp giọng nói nhỏ với Jaemin "Tớ đi ra ngoài có chút việc, có gì cậu nói mọi người hộ tớ nhé!".

Jaemin không đáp lại mà chỉ gật đầu đồng ý, cậu luôn yên tâm với Jaemin, cậu bạn này sẽ không bao giờ thắc mắc khi mà Renjun không nói lý do. Nếu là Lee Haechan thì cậu ta chắc chắn sẽ tra hỏi Renjun mãi không thôi.

Cậu bước đến thang thoát hiểm rồi trèo lên tầng 10. May chỉ cách nhau 5 tầng nếu không cậu sẽ mệt đến chết mất. Vừa đến tầng 10 cậu đã thấy anh đang dựa lưng vào lan can chờ cậu. Nhìn thấy cậu, anh dịu dàng mỉm cười.

"Anh muốn nói gì với em vậy? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu" cậu thúc giục anh.

Anh nắm lấy đôi bàn tay cậu rồi đưa lên hôn "Không có gì, anh chỉ đơn giản muốn gặp em thôi"

"Nhưng em thì có đó" cậu mỉm cười. "Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh muốn em tặng anh gì nào"

"Em" anh ngắn gọn súc tích trả lời.

"Ý anh là sao?" cậu nhíu mắt hỏi.

"Em chỉ cần đeo một chiếc nơ là thành món quà anh muốn nhất đó" anh thì thầm vào tai cậu.

Cậu lại đánh yêu vào tay anh rồi nghiêm túc nói:

"Nào, em nghiêm túc đó. Sinh nhật anh lại còn đúng vào mùng một Tết nữa chứ, chúng ta gần như chắc chắn không gặp nhau được rồi". Giọng cậu có chút tiếc nuối. Sinh nhật của anh trúng vào ngày lễ tình nhân, nếu chỉ là lễ tình nhân bình thường thì họ hoàn toàn có thể dành thời gian cho nhau. Nhưng do trùng sinh nhật nên anh thường phải chia sẻ ngày đó với mọi người mà không chỉ là một mình cậu. Cậu thực sự có chút ủy khuất với chuyện này.

"Chúng ta được nghỉ hai ngày là ngày 30 và mùng một phải không? Em có thể dành cho anh ngày 30 được không?" anh đề nghị.

"Được chứ! Có gì anh báo lại em nhé. Giờ em phải đi rồi" anh gật đầu rồi luyến tiếc buông tay cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro