Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tất cả các thành viên đều đến luyện tập cho dự án 2018 trước khi nghỉ Tết nguyên đán. Vẫn như thường lệ, Renjun và Jaehyun không có một chút tương tác nào cả.

"Hai đứa chịu giỏi đấy!" Doyoung ghé vào nói với Jaehyun.

"Có thể khác được à?" Jaehyun trả lời lại.

Hôm nay kết thúc tập luyện sớm hơn mọi ngày, mọi người chào nhau rồi còn chúc mừng năm mới, hẹn gặp lại nhau vào năm sau nữa. Các thành viên người Hàn hầu hết đều sẽ trở về nhà, Jaehyun cũng vậy. Còn lại những thành viên người nước ngoài chia là hai tốp. Tốp thứ nhất là người Trung sẽ cùng nhau ăn Tết. Tốp thứ hai chính là Johnny, Yuta, Ten và Mark cũng sẽ ở lại KTX ăn chơi.

Về đến KTX Renjun ngồi trên giường nhìn Jaemin dọn đồ đạc để đi về. Có hai ngày nhưng Jaemin vẫn đóng nguyên một vali to hầu hết là đồ Jaemin không dùng nữa và muốn mang về nhà để. Cậu có chút chạnh lòng thở dài, Jaemin nhìn cậu mỉm cười "Sao thế?"

"Lâu lắm rồi chưa được ăn Tết ở Cát Lâm" Renjun than thở, lại nhớ nhà rồi. Mỗi năm cậu chỉ có một hai lần được về thăm quê, mỗi lần cũng không thể kéo dài lâu.

"Cậu có thể về cùng ăn Tết với Jisung mà, gia đình thằng bé khá cởi mở đó" Jaemin gợi ý.

"Tớ vẫn còn Chenle, anh Winwin và anh Kun mà. Sẽ không cô đơn nữa đâu" cậu mỉm cười đáp lại.

Điện thoại Jaemin reo lên, cậu cũng nhanh chóng bắt máy "A lô, anh đến rồi ạ? Em sẽ xuống ngay". Jaemin cúp máy rồi quay sang nói với Renjun "Xe tớ đến rồi, tớ phải đi trước đây"

"Để tớ giúp cậu bê đồ xuống" Renjun đứng lên đề nghị rồi đưa tay ra định giúp.

"Không cần, cậu nghỉ ngơi đi. Tớ muốn tự xuống một mình" Jaemin thẳng thừng từ chối, cánh ta Renjun tự nhiên lại ở giữa không trung một cách ngượng ngùng, rồi cũng nhanh chóng thu về. "Tạm biệt nhé!"

"Ừ, tạm biệt" Renjun mỉm cười vẫy tay với cậu. Ngồi một lúc thì cậu đột nhiên thấy airpod Jaemin để quên trên giường, cậu liền nhanh chóng cầm lấy chạy theo để đưa cho Jaemin. Nhưng vừa đến sảnh thì cậu khựng lại, người đang giúp Jaemin bê vali cho vào cốp xe là anh Jaehyun. Rồi hai người cùng lên xe và anh Jaehyun là người lái.

Dẫu biết hai người vốn thân nhau nhưng cậu không ngờ là họ thân đến như thế, có thể đưa nhau về nhà luôn. Nhưng tại sao khi ở chỗ đông người, gần như cả hai cũng chẳng mấy khi tương tác với nhau, chỉ khi nào vô tình lướt qua thì họ có chào hỏi nhau đôi chút rồi thôi. Chả mấy người có thể nhìn ra rằng Jaehyun và Jaemin thực ra rất thân nhau. Sao anh Jaehyun không thể như anh Doyoung thấy Jeno là lại dính đến ngay. Sao họ phải như thế?

Cậu như thế thẩn thơ lên KTX, vừa bước vào thì thấy Jeno và Jisung mỗi người một balo ra chào mọi người để về nhà.

"Nãy anh thất thần chạy đi đâu đó?" Chenle thắc mắc.

"Jaemin quên airpod anh định mang xuống cho cậu ấy, nhưng cậu ấy lại đi mất rồi" cậu nói dối và mong không ai nhận ra.

Chenle nhìn vào airpod trên tay anh rồi bĩu môi nói: "Có hai ngày thì thiếu airpod cũng không sao đâu. Cùng lắm thì mua cái mới"

"Anh đâu nghĩ nhiều đến thế, nghĩ là kịp nên mang xuống thôi" cậu không muốn có thêm tranh cãi lúc này. Chenle cũng thôi không khịa Renjun nữa.

"Thôi bọn này về đây" Jeno đứng lên khoác vai Jisung.

"Tạm biệt" Renjun vẫy tay chào cả hai rồi đi vào phòng.

Cậu nằm vật ra giường, hình ảnh dưới kia lúc nãy cứ ám mãi trong đầu cậu không thôi. Cậu đành lôi điện thoại ra nghịch nhưng không tài nào tập trung được. Còn cái hẹn 30 Tết cũng không thấy anh nhắc đến gì cả. Cậu thật sự rất khó chịu nên nhắn tin cho anh Winwin để dò la.

[Renjun]: Anh sắp sang chưa?

Cũng như năm ngoái, Winwin sẽ sang đây đón Tết cùng với mọi người. Còn anh Ten sẽ sang bên KTX các anh 127. Phải mất một lúc sau thì Winwin mới trả lời lại.

[Winwin]: Anh đang chuẩn bị sang đây

[Renjun]: Thế anh Jaehyun về nhà chưa ạ?

[Winwin]: Muốn hỏi về Jaehyun thì cứ nói thẳng ra

[Winwin]: Sau không cần vòng vo như thế

[Winwin]: Cậu ấy tự lái xe về từ nãy rồi

[Renjun]: Em cảm ơn

[Renjun]: Em ở đây đợi anh

Bị đánh trúng tim đen nên Renjun chả thể nào giả vờ được nữa. Điều làm tâm trạng cậu sụp xuống tệ hại là anh thực sự quên hẹn với cậu rồi. Anh về nhà luôn rồi, thật quá đáng mà. Cậu đã mong chờ gặp anh thế nào vậy mà anh nỡ quên mất vậy.

Cậu chán nản ra phòng khách xem ti vi mong vơi bớt đi được phần nào. Nhưng không chán vẫn hoàn chán thôi. Xem được một lúc thì chuông điện thoại reo. Là anh. Cậu có chút vui mừng rồi chạy vào phòng khóa cửa trong lại để nghe. "A lô?" cậu thực sự đã rất mong anh.

"Em chưa ăn cơm tối đúng không?"

"Chưa. Nhưng sao anh hỏi thế?" cậu thắc mắc, giờ chắc anh chuẩn bị cùng gia đình ăn cơm tối đúng không? Hay đang ăn cùng Jaemin?

"Anh quên dặn em, hôm nay đừng ăn cơm tối ở KTX, anh đưa em đi. Tầm 30 phút nữa anh sẽ qua đón em nhé!" cậu ngạc nhiên khôn cùng, bao trách móc anh ban nãy đều theo lời nói của anh mà bay đi.

"Không... không phải anh về nhà rồi à?" cậu dè dặt hỏi.

"Chưa, anh mới đưa Jaemin về chứ anh thì chưa. Em quên hẹn ngày mai của chúng ta à?" câu hỏi của anh khiến cậu càng thêm áy náy. Trời ạ Huang Renjun, mày vừa làm gì vậy?

"Em nhớ! Em tưởng anh quên ý chứ" cậu thành thật trả lời. Ở bên đầu dây kia anh bật cười thành tiếng khiến cậu ngạc nhiên "Anh cười gì chứ?"

"Đừng nói với anh nãy giờ em ngồi trách móc anh vì cho rằng anh quên đó nhé?" bị anh đoán chuẩn không sai chữ nào nên cậu chỉ biết im lặng. "Không sao, anh đáng lắm, lu bu quá nên không báo em sớm hơn được"

"Không, em hiểu mà" thực sự cảm giác tội lỗi trong cậu càng ngày càng lớn thêm.

"Renjun à..." anh dừng lại một chút.

"Dạ?" cậu nhẹ nhàng đáp lại, anh chỉ mới gọi tên mà đã khiến tim cậu đập thình thịch luôn rồi.

"Đêm nay em ở cùng anh được không?" lời đề nghị thẳng thắn của anh có chút khiến cậu bất ngờ.

"Được!" coi như là để bù đắp cho việc nãy giờ cậu mắng anh trong bụng vậy.

"Anh cũng sẽ đưa em đến chỗ bí mật mà anh nói hôm trước. Anh đã chuẩn bị xong rồi" anh nhẹ nhàng nói.

"Jaehyunie, em yêu anh!" cậu có chút ngượng ngùng khi nói ra những lời này. Anh ở bên kia lại bật cười lớn thêm lần nữa "Anh lại cười vì gì nữa?" Cậu phụng phịu, người ta nói mấy lời ngọt ngào mà anh cứ cười là sao?

"Vì anh vui, em có biết đây là lần đầu tiên em nói như thế với anh không?"

"Thật sao? Em có nói rồi mà" cậu còn không thể tin vào sự thật này.

"Chỉ có anh nói như thế và em sẽ trả lời là "em cũng thế". Chứ đây là lần đầu tiên mà em chủ động nói trước đó" anh giải thích cho cậu hiểu. Cậu không ngờ mình lại như thế, tội lỗi lại thêm cao rồi.

"Nếu anh vui thì em nói thêm bao nhiêu cũng được. Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!" cậu lặp lại cho đến khi anh bảo thôi thì mới ngừng lại.

----oOo----

Renjun ở phòng bắt đầu chọn đồ. Chọn tới chọn lui mà không có gì ưng ý cả nên đành quyết định lại quần thể thao với áo hoodie vậy. Đang nghĩ xem có nên đổi lại không thì chuông cửa reo, chắc là anh Winwin rồi. Cậu ra phòng khách thì thấy Chenle đã mở cửa để anh Winwin vào.

"Lạc à, anh có chuyện muốn nói với anh Thành tí nhé" Renjun quay sang nói với Chenle.

"Gì mà phải giấu giấu giếm giếm cơ chứ? Em cũng không thèm nghe" nói xong Chenle ngoe nguẩy đi về phòng.

"Thằng nhóc này càng ngày càng giống Lee Haechan, không khịa em một câu không được" Renjun càu nhau rồi cũng mau chóng kéo Winwin về phòng để nói chuyện.

"Có chuyện gì thế?" Winwin thắc mắc.

"Tối nay em muốn đi cùng anh Jaehyun. Anh giúp em nhé!" Renjun trực tiếp nhờ vả. Winwin có chút cau mày không đáp lại. "Không phải anh bắt anh ấy hứa không đụng vào em cho đến khi em đủ tuổi trưởng thành à? Anh lo gì nữa?" giọng nói có chút giận dỗi, nói thật chuyện đêm đó có chút khiến cậu thất vọng. Renjun cũng không ngờ rằng mình lại có mấy suy nghĩ không đứng đắn đó!

"Anh có bắt đâu, là cậu ta tự hứa mà" Winwin cau mày.

"Thì cũng như nhau, tại anh mà anh Jaehyun mới phải hứa như thế" cậu phụng phịu.

"Ý là em muốn vượt giới hạn với cậu ta từ bây giờ hả?" Winwin không thể tin được đứa em cậu hết mực yêu quý lại quay ra bênh chằm chặp Jaehyun mà đi trách lại anh.

"Không... anh nghĩ gì vậy... Thôi anh cứ biết thế mà giúp em nhé" tâm tư bị anh Winwin bắt bài, cậu chỉ đành nhanh chóng đổi chủ đề. Winwin chỉ có thể thở dài gật đầu đồng ý.

Nói thêm được mấy câu nữa thì Jaehyun nhắn tin đã đến nơi. Cậu liền đội mũ, đeo khẩu trang rồi tạm biệt Winwin để đi trước. Cậu khá yên tâm vì mọi chuyện ở KTX đã có anh Winwin lo lót giúp rồi.

----oOo----

Renjun rảo bước đi đến đằng sau tòa nhà KTX. Để thêm an toàn và tránh bị bắt gặp, cả hai quyết định hẹn nhau ở đằng sau một tòa nhà mà họ đang ở, chắc cậu sẽ phải đi bộ tầm 100m. Đến nơi cậu thấy một chiếc xe dựng ở đó, cậu lấy điện thoại ra kiểm trả đúng biển số xe anh gửi thì mới dám lại gần rồi thuận lợi lên xe.

Anh chu đáo giúp cậu thắt dây an toàn. Sau khi xong xuôi anh mỉm cười rồi lấy tay chỉ vào má ra hiệu cậu hôn anh một cái vào đó. Cậu hiểu ra rồi tiến lại định hôn vào má anh thì đột nhiên anh quay lại thế là hai người liền môi chạm môi nhau.

"Đáng ghét!" cậu khẽ mắng yêu anh.

Anh mỉm cười rồi lái xe đi luôn. Thỉnh thoảng anh lại nắm lấy tay cậu rồi đưa lên môi hôn. Mỗi lần như thế cậu lại rụt tay lại rồi nghiêm túc bảo; "Anh tập trung lái xe đi!". Tuy cậu thích như thế thật đấy nhưng an toàn vẫn là trên hết.

Lái xe hơn 30 phút thì họ cũng ra đến rìa của thành phố. Ở đây có chút đỡ tập nập hơn trong trung tâm. Cuối cùng anh dừng trước một tòa nhà chung cư mini. Họ vào hầm gửi xe cất xe xong thì anh liền nắm tay cậu đi lên, họ cũng nhau đứng trước một căn hộ. Anh kéo cậu đứng trước mình, rồi nắm lấy tay cậu để bấm mật mã.

"1403, ngày sinh của anh và tháng sinh của em" anh từ phía sau thì thầm vào tai cậu. Cậu thấy con số này quen thuộc quá, mất một lúc cậu mới "à" lên nhớ ra.

"Phòng khách sạn hôm trước là anh cũng cố tình lấy số này phải không ạ?" cậu quay đầu hỏi anh.

"Đúng vậy" anh nhẹ nhàng trả lời, đến chi tiết đấy mà anh cũng phải tỉ mẩn chuẩn bị.

"Đây là một căn hộ cũ của bố mẹ anh. Giờ nó thành nơi để khi nào anh muốn yên tĩnh lấy cảm hứng ca hát thì đến đây" anh từ tốn kể, rồi dắt tay đưa cậu vào bên trong.

Lại một lần nữa anh khiến cậu bất ngờ. Bên trong như một thế giới moomin thu nhỏ vậy. Tường nhà được vẽ lên là hình moomin, gối vuông chiếc ghế dài ở phòng khách cũng là hình moomin. Anh dẫn cậu đến phòng ngủ rồi mở đèn lên. Bên trong từ chăn, ga, gối, đệm đều được in hình moomin cả. Hai bên đầu giường cũng có đèn ngủ moomin như ở khách sạn lần trước.

"Em đói rồi đúng không? Ra nhà bếp ngồi đợi anh chuẩn bị đồ nhé" anh lại nắm tay đưa cậu ra ngoài.

"Anh cũng biết nấu ăn ư?" cậu ngạc nhiên hỏi.

"Biết chứ, không quá giỏi nhưng đủ để chuẩn bị cho em" anh mỉm cười nói. Người đàn ông đứng trước cậu đây có gì mà không biết không vậy?

Cậu cứ tưởng moomin dừng lại tại đó là hết rồi. Nhưng không tất cả bát đĩa và cốc trong nhà bếp đều được in hình moomin cả. Cậu thích thú cầm mấy chiếc cốc lên ngắm nhìn.

"Anh biết em thích ăn lẩu nên đã mua sẵn để nấu cho em đây" anh ở bên cạnh bắt đầu lấy một gói cốt lẩu từ tủ lạnh ra. Cậu mới để ý bên ngoài tủ lạnh anh cũng dán đầy hình moomin.

"Em có thể hôn anh trước được không?" cậu ôm anh từ phía sau rồi nũng nịu. Anh liền tháo găng tay ra rồi quay lại. Anh ôm bổng lấy cậu rồi đặt cậu lên bàn ăn. Cậu có chút giật mình nhưng vẫn quàng tay ôm lấy cổ anh.

"Tuân lệnh!" anh nói xong thì liền cúi xuống say sưa hôn lấy cậu.

----oOo----

Cả hai ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp, cười nói vui vẻ trong nhà bếp. Sau đó thì anh vào phòng mở tủ ra chọn quần áo đi tắm. Cậu ngạc nhiên khi hầu hết tủ đồ anh ở đây đều là màu đen. Dù biết anh thích mặc đồ đen nhưng không ngờ anh lại có nhiều đến thế. Mà lại còn toàn y hệt nhau nữa chứ.

"Anh đúng là ăn mặc đơn giản mà, toàn màu đen" cậu bĩu môi nói.

"Em có thể mang ít đồ của em sang đây cho có chút màu sắc" anh vơ bừa một bộ quần áo để đi tắm.

"Ai muốn cơ chứ?" cậu thích chết đi được nhưng còn giả bộ. Anh liền quay lại lấy ngõ trỏ quệt mũi cậu cái rồi đi vào nhà tắm.

Ngồi một lúc thấy khát nước nên cậu quyết định ra tủ lạnh xem có nước mát không. Mở cửa tủ ra thì không có chai nước lọc nào mà thay vào đó là một hàng nước sâm đã đóng chai cẩn thận để ở dưới. Sao cậu không nhận ra chúng được chứ, đây là nước sâm mà mẹ Jaemin làm để cậu ấy bồi bổ mà. Dù anh có thẳng thắn nói với cậu chuyện đưa Jaemin về nhà, nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn có chút lấn cấn. Lại suy nghĩ linh tinh rồi, cậu liền lấy tay cốc đầu mình một cái. Sau đó cậu đành lấy nước lọc ở ngoài để uống.

----oOo----

P/s: Decor cho phòng moomim được tác gải lấy cảm hứng từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro